Sau khi đi spa với Thùy Linh xong, Khánh Dương cũng không về nhà ngay lập tức mà ghé vào cửa hàng Starbucks gần nhà để mua nước.
Hiện tại cửa hàng không quá đông khách, Khánh Dương chỉ cần chờ một người là có thể đến lượt mình gọi món. Trong lúc chờ đợi, cô lại nhìn lên chiếc menu mà cô đã sớm thuộc lòng, âm thầm suy nghĩ hôm nay có nên đổi món khác để thay đổi khẩu vị hay không. Đúng lúc này, cô gái phía trước đang đọc tên của mình cho nhân viên để ghi lại, Khánh Dương khẽ giật mình khi nghe thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
“Joyce.”
“Là J-O-Y phải không ạ?”
“Thêm C-E nữa. J-O-Y-C-E.”
“Dạ ok. Của chị là 105 nghìn.”
“Trả thẻ nhé?”
Sau khi thanh toán xong, cô gái phía trước bước sang một khu vực khác để chờ đợi. Khánh Dương biết rằng mình đã gặp người quen. Cô không nhìn theo Lâm Uyên mà tiếp tục gọi món của mình. Tới lúc đọc tên, Khánh Dương cũng dùng tên tiếng Anh mình hay sử dụng lúc trước. Đúng lúc này Lâm Uyên cũng vì cái tên này mà nhìn về phía Khánh Dương.
Khánh Dương nhận lấy hóa đơn từ nhân viên cửa hàng rồi bước về phía của Lâm Uyên đang đứng ở khu vực chờ lấy nước. Cô cũng không có ý định trốn tránh người quen cũ này.
“Quả nhiên là cậu.”
Khánh Dương nói với Lâm Uyên, dù rằng bề ngoài của người bên cạnh đã thay đổi rất nhiều, kiểu tóc, phong cách trang điểm cho tới cách ăn mặc. Nhưng chỉ có một thứ hệt như lúc trước, đó chính là ánh mắt và khí chất, nhìn qua là có thể nhận ra.
“Cậu đã nhận ra tôi từ hôm đó rồi đúng không?”
Lâm Uyên có vẻ không có gì bất ngờ khi bị Khánh Dương vạch trần thân phận thật sự của mình, cô ung dung hỏi lại. Ngày hôm đó mà Lâm Uyên nói đến chính là một buổi chiều của vài tháng trước, khi cô theo Trường Vũ đến gặp Hoàng Nam và Khánh Dương. Từ ánh mắt của người bên cạnh lúc đó, cô biết dù mình có giả vờ như thế nào đi nữa cũng không thể nào qua mặt được.
“Ừ, tuy rằng cậu đã thay đổi rất nhiều thứ, cũng cố gắng diễn đấy. Tôi không biết vì sao mọi người lại gọi cậu là Lâm Nhi, nhưng tôi biết là không phải.” – Khánh Dương đáp.
Những lời này của Khánh Dương khiến cho Lâm Uyên cảm thấy khó hiểu, cô quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cậu thật sự không biết Lâm Nhi?”
“Không biết. Vì sao tôi phải biết? Hay tôi phải cần biết cái gì à?”
Khánh Dương không thích thái độ này của Lâm Uyên dành cho mình. Lâm Uyên cũng vô cùng chướng mắt với dáng vẻ bất cần đời và khiêu khích này của Khánh Dương. Đây cũng không phải là điều quá mới lạ, bọn họ vẫn không không vừa mắt nhau.
Lâm Uyên cố gắng phớt lờ thái độ có phần hống hách của Khánh Dương, người này bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi một chút nào. Lâm Uyên có chuyện quan trọng hơn cần xác nhận lại với Khánh Dương, cô tiếp tục dò hỏi:
“Nếu cậu không biết Lâm Nhi, vì sao cậu lại nhận ra tôi không phải là Lâm Nhi?”
Khánh Dương bắt chéo hai tay trước ngực, cô nhìn Lâm Uyên rồi nhếch môi cười nhạt. Khánh Dương hiện tại đã có thể đoán được sơ sơ câu chuyện, Lâm Uyên có một người em gái sinh đôi là Lâm Nhi. Vì một lý do nào đó mà bọn họ lại tráo đổi thân phận cho nhau. Cô cũng có hai người anh họ song sinh, mấy vụ đóng giả nhau này thì cô còn lạ gì nữa. Và bây giờ kẻ thù nhiều năm của cô lại thắc mắc vì sao cô có thể phân biệt được bọn họ sao.
“Không phải tôi nhận ra cậu không phải là Lâm Nhi, mà tôi biết cậu chính là Lâm Uyên, là Joyce.”
Lâm Uyên có chút sửng sốt khi nghe được những gì Khánh Dương vừa nói. Cô không phải là người ngu ngốc, cô hiểu ý của người đang đứng cạnh mình. Nhưng khúc mắc trong lòng cô vẫn không được giải đáp một cách hợp lý.
“Trí nhớ của cậu cũng tốt thật.” – Lâm Uyên cười nhạt, lời nói có phần châm chọc.
“Đó là do tôi đã từng rất ghét cậu, đến mức nhìn một cái là có thể nhận ra.”
Lâm Uyên không phủ nhận, vì cô cũng không ưa gì Khánh Dương.
“Cậu từng học ở trường Lạc Thanh một năm, chẳng lẽ cậu chưa từng gặp qua Lâm Nhi à? Hơn nữa cậu lại có mối quan hệ mật thiết với bọn họ, cậu không thể nào không biết.”
Lâm Uyên nhớ đến những gì mình vô tình tìm hiểu được, ánh mắt nhìn Khánh Dương càng trở nên gay gắt hơn mức bình thường. Ban đầu vốn dĩ chỉ là muốn xác nhận lại một chút, nhưng thái độ kiêu ngạo và thù địch rõ ràng từ phía Khánh Dương lại khiến Lâm Uyên nhớ về thời gian bọn họ đã từng đối đầu trực tiếp với nhau, từng bị mang ra so sánh với đối phương ở trường và cả quãng thời gian Khánh Dương liên tục muốn chia rẽ tình bạn của cô và Hàn Kỳ lúc trước. Điều này khiến cho tâm trạng của Lâm Uyên từ ngờ vực liền chuyển sang tức giận, và bắt đầu chất vấn Khánh Dương.
Khánh Dương không hiểu vì sao Lâm Uyên lại trở nên gay gắt với mình một cách bất ngờ như vậy. Cô cũng hiểu rõ kẻ thù của mình ở mức nhất định, nếu để cho Khánh Dương nâng lên làm kẻ thù hay đối thủ của cô thì người đó cũng là một người không tầm thường, đủ để cô đặt ngang hàng mà so sánh. Tuy nhiên thái độ của Lâm Uyên hôm nay lại khiến Khánh Dương khá thất vọng.
“Tôi biết chúng ta có ác cảm với nhau, nhưng cậu làm ơn nói chuyện một cách rõ ràng được không? Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Tôi có một người em gái song sinh tên là Lâm Nhi, học trường Lạc Thanh, cùng khối với cậu. Năm ngoái em gái tôi từng bị bắt nạt ở trường sau đó thì xảy ra tại nạn trong lúc đi dã ngoại với lớp. Người đứng sau tất cả những chuyện này là Thành Mỹ, em gái ruột của Thành Trung, người cậu đã từng hẹn hò lúc còn học ở đó. Cậu thật sự không biết sao?”
Lần này thì Khánh Dương bất ngờ thật sự rồi. Cô không nghĩ tên điên Thành Trung đến lúc này vẫn có thể kéo đến phiền phức cho mình một cách gián tiếp như vậy. Cô hiểu rồi, thì ra Lâm Uyên đang nghĩ cô lợi dụng tư thù của cô và cô ta để nhúng tay vào chuyện đó và bao che cho bọn người kia sao.
Khánh Dương từng hẹn hò với Thành Trung nhưng mối quan hệ đó cũng chưa đủ sâu sắc để cô phải đi gặp người thân hay là làm quen với em gái của hắn ta. Tất nhiên thì với một người chưa từng yêu đương như Lâm Uyên thì không thể nào hiểu được. Đối với cô ta, trong tình huống này thì chắc chắn có liên quan.
Thật lòng Lâm Uyên cũng mong Khánh Dương không liên quan đến chuyện này. Cô biết tính cách của Khánh Dương khá rõ cũng như cách mà Khánh Dương hiểu về cô. Khánh Dương và cô không ưa gì nhau nhưng cô không thể phủ nhận rằng người đối diện rất thẳng thắn và không bao giờ chơi bẩn.
Nếu như Khánh Dương muốn thể hiện sự thù ghét với một ai đó thì cô sẽ chọn cách đánh người ta trực diện, cũng không thèm làm mấy hành động tiểu nhân sau lưng. Nhưng sự thật là Khánh Dương và Thành Trung đã từng qua lại một thời gian, mối liên hệ rõ ràng rành rành ra đó, không thể nào chối cãi.
“Joyce này, tôi hỏi thật. Cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta trước đây tốt đẹp lắm ư? Chúng ta thân đến mức khiến cậu nghĩ mình có quyền đứng ở đây dùng giọng điệu này để chất vấn tôi sao?”
Khánh Dương nói một cách lạnh lùng, không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng và áp lực. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Uyên đối đầu với Khánh Dương, tất nhiên sẽ không bị khí thế này của cô làm cho lùi bước. Lâm Uyên nhàn nhạt trả lời lại:
“Cậu chỉ cần trả lời vô vấn đề là được rồi.”
“Không. Tôi phải nhắc cho cậu nhớ rõ cậu là ai, tôi là ai. Chúng ta cùng là một loại người. Hiện tại cậu tức giận là do người nhà của cậu gặp chuyện, chứ bản thân cậu cũng đâu tử tế gì. Chúng ta phản ứng với những loại chuyện này cũng như nhau thôi. Năm xưa tôi và Britney trải qua những gì cậu cũng biết rõ, chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ, thật ra thì cũng không cần. Vì vậy nên tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giúp ai cả.”
Những lời nói khó nghe này của Khánh Dương khiến cho Lâm Uyên có phần khó chịu nhưng cô không phản bác vì Khánh Dương chỉ đang nói sự thật mà thôi. Lâm Uyên hiểu rõ cô là người như thế nào, nhưng cô không thích thái độ lạnh lùng ngạo mạn này của Khánh Dương một chút nào.
“Tôi không biết em gái cậu, cậu tin hay không thì tùy. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh với cậu điều gì cả. Hơn nữa, với mức độ thù ghét giữa hai chúng ta trong quá khứ, làm sao cậu nghĩ là tôi sẽ giúp em cậu mà không phải là tiện tay bồi thêm vào mấy cái chứ.”
Tuy rằng trong thực tế Khánh Dương sẽ không làm như vậy vì cô khinh thường hành động đó nhưng cô không phiền để nhắc lại cho Lâm Uyên nhớ sự thật là gì đâu. Đó là cách xã hội này vận hành đó, cô không làm vì cô không thèm làm, nhưng không có nghĩa là cô không thể làm như vậy. Không ai có nghĩa vụ phải tử tế với ai cả.
“Jessica, cậu thật sự là một người rất nhẫn tâm. Cậu đối xử tàn nhẫn với tất cả mọi người, kể cả Angus.”
“Đừng nhắc đến Angus ở đây.” – Khánh Dương nạt lại.
Thái độ vô tình này của Khánh Dương chính thức khiến Lâm Uyên tức giận, cô nhớ lại những gì Hàn Kỳ đã trải qua sau cuộc chia tay đó còn con người này vẫn vui vẻ hẹn hò với nhiều người nữa, thật sự khiến cô vô cùng căm ghét.
Nếu không phải là vì Hàn Kỳ ngăn cản, Lâm Uyên đã không ít lần muốn làm một trận phải trái với Khánh Dương để trả thù. Vì vậy khi Khánh Dương và Britney gặp chuyện, Lâm Uyên dù ở phía trung lập nhưng vẫn cảm thấy đáng đời, xem như là xả giận thay cho Hàn Kỳ.
Vậy mà giờ đây sau nhiều năm gặp lại Khánh Dương vẫn dùng thái độ này để nói về cậu hay sao, Lâm Uyên thật sự không hiểu Khánh Dương tệ như vậy vì sao thằng bạn ngu ngốc của mình vẫn bảo vệ cô ta đến như thế.
“Cậu quả nhiên vẫn lạnh lùng như vậy. Cậu có biết vì thái độ vô tình và ác độc của cậu năm đó mà Angus suýt bị trầm cảm hay không? Cậu ghét tôi thì cũng được thôi, nhưng đừng lợi dụng Angus để chơi tôi một vố, Cái trò ghosting (*) của cậu có thể hủy hoại một con người đã từng bị tổn thương tâm lý như Angus đó, cậu biết không?”
(*) ghosting: là hiện tượng “bơ toàn tập” ai đó bằng cách dừng liên lạc mà không có lời giải thích nào. Thường là đột ngột biến mất, lạnh nhạt hoặc chia tay mà không nói rõ lý do. Sẽ khiến cho người bị ghost cảm thấy hoang mang, không hiểu mình đã sai ở đâu và sẽ bị tự ti. Theo mình tìm hiểu thì hầu như những người bị ghosting dễ bị hình thành mặc cảm tâm lý trong chuyện tình cảm lắm.
“Joyce, đừng nói nữa.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa Khánh Dương và Lâm Uyên. Hàn Kỳ cảm thấy vô cùng căng thẳng, đây chính là cảm giác của cậu ngày xưa mỗi lần Khánh Dương và Lâm Uyên gặp nhau, đều không có kết quả tốt đẹp gì cho lắm. Hiện tại dù cậu và Khánh Dương đã không còn liên quan gì nữa thì bầu không khí đầy mùi thuốc súng này vẫn không hề hòa hoãn hơn được chút nào thậm chí có phần trở nên tồi tệ hơn trước.
“Mày còn bênh cậu ta nữa? Mày không nhớ những ngày tháng tồi tệ mà mày đã mất rất lâu để vượt qua sao?” – Lâm Uyên bất mãn nói.
Hàn Kỳ thờ dài một tiếng, cậu nhìn Lâm Uyên rồi lại nhìn Khánh Dương, hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu mà cho đến giờ cậu vẫn không thể nào tìm cách dung hòa được bọn họ.
Hàn Kỳ nhìn Khánh Dương đầy áy náy, cứ ngỡ rằng cô sẽ đáp lại cậu bằng một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc như ngày xưa, nhưng không, hiện tại chỉ là một ánh mắt bình thản đến lạ lùng, tựa như những chuyện này đã sớm không còn liên quan đến mình nữa. Sự cự tuyệt và hoàn toàn vứt bỏ quá khứ này của Khánh Dương làm cho Hàn Kỳ thất thần mất một lúc lâu, tựa như trượt chân xuống một đầm lầy, hoảng loạn và chới với.
“Đây là chuyện riêng của tao với Jess. Tao đã nói với mày rồi, Jess không liên quan đến chuyện của Lâm Nhi.”
Hàn Kỳ giải thích với Lâm Uyên, những điều này cậu đã điều tra hết rồi, đã nói qua với Lâm Uyên nhưng chưa đề cập kỹ nên mới dẫn đến hiểu lầm ngày hôm nay. Nói xong cậu lại quay sang Khánh Dương.
“Xin lỗi em, Joyce hiểu lầm một chút thôi. Do em từng học ở Lạc Thanh và từng qua lại với Thành Trung nên mới như vậy. Anh sẽ giải thích lại. Không liên quan gì đến em.”
Lúc này trong suy nghĩ của Khánh Dương chỉ còn lại lời Lâm Uyên nói lúc nãy. Hàn Kỳ từng suýt bị trầm cảm vì bọn họ chia tay sao. Cô không nghĩ mọi chuyện lại trầm trọng đến như vậy. Cô cũng không ngờ Hàn Kỳ lại cố chấp đến như thế. Thì ra là do cô chia tay mà không nói thẳng với cậu lý do sao. Khánh Dương cứ nghĩ Hàn Kỳ hiểu rõ, hóa ra mọi chuyện không như cô đã từng nghĩ.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi. Làm rõ tất cả những gì đã từng khúc mắc trước đó, một lần cho xong đi.”
“Được.”
Khánh Dương vừa dứt lời thì nhân viên cũng đọc tên để nhận nước. Cô nhận lấy ly nước của mình rồi đi thẳng lên trên lầu hai, Hàn Kỳ nói mấy lời với Lâm Uyên rồi cũng đi theo. Cậu nhìn cầu thang bằng gỗ trước mắt, trong lòng không hiểu sao cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Cậu có linh cảm cuộc nói chuyện này sẽ làm rõ rất nhiều thứ, cũng là những điều khiến cậu dằn vặt nhiều năm qua. Một khi những điều này được giải quyết thì giữa cậu và Khánh Dương sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
***
Khánh Dương và Hàn Kỳ ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn cạnh bên cửa sổ, có thể nhìn ra được không gian bên ngoài. Khánh Dương không muốn mất nhiều thời gian vào cuộc trò chuyện này, cô hỏi thẳng:
“Những gì Joyce nói là thật sao?”
“Cũng không đến mức như vậy. Joyce đang bị chuyện của em gái cậu ấy làm cho mất kiểm soát thôi. Đúng là lúc trước anh bị vụ chia tay không rõ lý do làm cho chật vật một thời gian, nhưng cũng không đến mức bị trầm cảm.”
Hàn Kỳ chậm rãi giải thích. Cậu vẫn dõi theo từng biểu cảm của Khánh Dương, chân mày của cô từ từ giãn ra sau khi nghe cậu giải thích.
Khánh Dương nhìn vào ly Iced Green Tea Latte mà mình vẫn luôn yêu thích ở trên bàn, cũng không còn tâm trạng để uống cho lắm.
“Anh cần biết lý do đến vậy à?”
“Ừ, anh cứ bị dằn vặt mãi. Anh vẫn không hiểu vì sao? Vấn đề của anh là gì? Về mối quan hệ của chúng ta là gì? Anh không hiểu vì sao em đột ngột tức giận rồi chia tay như vậy. Cảm giác mông lung đó vô cùng khó chịu.”
Hàn Kỳ cuối cùng cũng đã tìm thấy cơ hội để nói rõ suy nghĩ của mình vào suốt những năm qua. Cậu đã muốn nói những điều này với Khánh Dương từ rất lâu rồi, nhưng vì cô vẫn không chịu nói chuyện rõ ràng với cậu một lần. Dù biết hôm nay có thể là cuộc nói chuyện cuối cùng của bọn họ, một khi khúc mắc được giải quyết thì mối liên hệ duy nhất còn lại của bọn họ cũng không còn nữa nhưng Hàn Kỳ vẫn muốn biết.
Khánh Dương rời mắt khỏi ly nước yêu thích của mình, cô nhìn thẳng vào mắt của Hàn Kỳ, bình thản hỏi cậu:
“Vấn đề của chúng ta đâu phải bỗng dưng xuất hiện. Nó vẫn luôn ở đó mà. Em nghĩ anh phải biết rõ rồi nên không cần phải nói ra chứ.”
“Vẫn là vì cậu ấy?” – Hàn Kỳ hỏi.
Khánh Dương gật đầu thừa nhận.
“Nhưng anh nghĩ chúng ta đã nói về chuyện đó rồi.”
“Đúng, anh đã nói rõ. Nhưng em không chấp nhận. Thật ra thì anh tò mò cũng đúng. Quả thật là đã có một sự kiện khiến cho giọt nước tràn ly. Nhưng dù sự kiện ấy có xảy ra hay không thì chúng ta chỉ có một kết cục mà thôi.”
Khánh Dương nhớ lại quãng thời gian đó, khi đó cô đã không thể chịu đựng được vấn đề liên quan đến Lâm Uyên nữa, dù cho có bị ba của Britney tấn công hay không thì cô cũng sẽ kết thúc với Hàn Kỳ, cùng lắm là chậm hơn nửa tháng so với thực tế mà thôi.
Hàn Kỳ trầm mặc, quả nhiên là đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết. Cậu không nói gì mà im lặng chờ Khánh Dương nói tiếp.
“Vào buổi hẹn cuối cùng của chúng ta mà anh không đến đó, em suýt bị giết chết. Dù sao thì chuyện của Britney cũng không còn là một bí mật nữa. Người muốn giết em là ba của cậu ấy. Người dân thường suýt bị ông ta giết trong tin tức chính là em. Tất nhiên là nhà em đã dùng cả đống tiền và mối quan hệ để bảo vệ danh tính cho em rồi nên không ai biết cả.”
Tim Hàn Kỳ nhói lên một cái, rất đau. Cậu chưa từng nghĩ đến người gặp chuyện trên tin tức đó lại là Khánh Dương. Dù là cùng một địa điểm, nhưng cậu chưa từng nghĩ đó chính là cô. Cậu cứ ngỡ rằng sau khi biết cậu không đến cô đã gọi xe về trước rồi. Không nghĩ rằng lại có chuyện như vậy.
“Chuyện đó vì sao không nói với anh?” – Hàn Kỳ nói ra một cách khó khăn.
“Em đã từng gọi lại cho anh, nhưng anh không nghe máy.”
Khánh Dương nói với giọng điệu bình thường, không chút gợn sóng, tựa như là kể lại một cậu chuyện nào đó không liên quan đến mình.
“Anh… Lúc đó anh nghĩ em gọi lại để trách móc anh…”
Hàn Kỳ nhìn Khánh Dương với ánh mắt đầy có lỗi, xen lẫn dằn vặt và đau khổ.
“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đầy tội lỗi đó, do em xui thôi. Cũng chẳng phải là lỗi của anh. Dù ông ta có tấn công em hay không thì anh cũng không đến. Em vẫn không bao giờ là một người quan trọng với anh, em biết rõ điều đó. Tất nhiên em sẽ không vì một sự kiện đó để nói lời chia tay, nhưng nó giúp em nhận ra nhiều điều.”
Khánh Dương cảm thấy mọi chuyện không còn khiến cô quá xúc động như lúc trước nữa, cô cầm lấy ly Iced Green Tea Latte yêu thích của mình uống vài ngụm để cảm thấy vui vẻ hơn rồi mới nói tiếp.
“Ví dụ như trong thời khắc nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em có thể mong chờ vào ai? Ừm, không ai cả. Hoặc anh là gì của em? Em có bạn trai để làm gì? Có như không có vậy. Lúc nào cũng sẽ có một ai đó quan trọng hơn em trong lòng anh. Những suy nghĩ này không phải vì suýt chết em mới nghĩ ra, nó đã ở đó rất lâu rồi, từ những lần đầu tiên anh vì cậu ta mà hủy hẹn với em.”
Hàn Kỳ không nói nên lời. Cậu biết Khánh Dương vô cùng để ý tình bạn của cậu và Lâm Uyên, nó như một cái gai trong mắt. Nhưng cậu không nghĩ nó lại nghiêm trọng theo hướng này. Cậu đã từng nghĩ Khánh Dương ghen tuông vô cớ, là do cô không chấp nhận cậu có các mối quan hệ bình thường khác, có gì đó như là độc chiếm và ngang ngược. Không phải là những suy nghĩ như cô vừa nói ra.
Bỗng nhiên Hàn Kỳ nhận ra rằng mình hiểu Khánh Dương vẫn chưa đủ, cậu không nghĩ đến cô sẽ cảm thấy như thế này. Hàn Kỳ cảm thấy trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vô cùng khó chịu, cậu muốn thanh minh như mọi lần khác, nhưng lại không thể nào nói ra. Vì Khánh Dương lúc này không phải là Khánh Dương đầy ngang ngược và vô lý khi nói về chuyện đó nữa. Đã có một sự cô đơn và bất lực nào đó từng tồn tại nhưng cũng đã sớm biến mất rồi. Hiện tại không còn bất kỳ cảm xúc nào dành cho cậu nữa.
“Anh…” – Hàn Kỳ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được.
“Em cũng chả phải cái loại tự ôm lấy khổ đau vào người đâu. Vậy nên chúng ta kết thúc là đúng rồi. Em thà độc thân còn sướng hơn. Dù sao cũng không khác gì nhau. Hồi đó có một giai đoạn tình hình có hơi căng thẳng, em đã từng tưởng tượng nếu như trường mình có xả súng thì sao? Em nên làm gì đầu tiên? Chắc chắn là phải tự lo liệu rồi vì anh làm gì có thời gian nghĩ đến em.”
Mỗi một lời Khánh Dương nói ra lại càng khiến Hàn Kỳ đau khổ. Khánh Dương không nhớ mình đã từng cảm thấy như thế nào. Bất lực? Thất vọng? Ừ có đều đã trải qua. Nhưng cô là một người kiêu ngạo, cô không muốn mình bị chìm đắm trong những loại cảm xúc kiểu này nên đã sớm tự mình dứt ra. Có lẽ nên để Hàn Kỳ hiểu cô đã từng cảm thấy như thế nào vào thời gian đó.
“Lý do anh muốn biết thì chính là như vậy, ở bên anh em cảm thấy không khác gì lúc độc thân cả. Trước đây em không nghĩ nhiều về chuyện này, đến bây giờ thì mới nghiệm ra một chút. Chính là cảm giác an toàn. Khoan nói về an toàn về mặt cảm xúc, ngay cả cảm giác an toàn nguyên bản nhất khi ở cạnh nhau em còn không cảm nhận được. Sở dĩ em chỉ mới vừa nhận ra được điều này là do gần đây đã có người giúp em.”
Hình ảnh Hoàng Nam hiện lên trong suy nghĩ của Khánh Dương, khiến cho ánh mắt vốn đang lạnh nhạt của cô trở nên ấm áp hơn rất nhiều, khóe môi hơi cong tạo thành một nụ cười nhẹ, hoàn toàn tự nhiên, thậm chí cô còn không nhận ra mình đang cười khi nghĩ về hắn.
Hàn Kỳ thu toàn bộ những gì mình vừa nhìn thấy vào mắt, cậu không biết nên nói thế nào cho phải. Hoàng Nam khiến Khánh Dương hạnh phúc đến như vậy sao. Dù cậu rất nể Hoàng Nam về lĩnh vực bọn họ hợp tác cùng nhau nhưng cậu biết trong chuyện tình cảm, Hoàng Nam không phải là một người đáng tin, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy bất an và lo ngại, vì sao Khánh Dương có thể tìm thấy cảm giác an toàn từ một người như vậy chứ.
“Người đó là Hoàng Nam sao?” – Hàn Kỳ dù đã sớm biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Khánh Dương ừ một tiếng, sau đó cô nói:
“Anh có biết mỗi khi tụi em gặp nguy hiểm, Hoàng Nam sẽ làm gì đầu tiên không? Lần nào cũng vậy, cậu ấy sẽ luôn kéo em ra phía sau lưng cậu ấy trước, như một bản năng, không cần ai nhắc nhở, cũng không phải giả vờ. Dù tụi em chỉ là bạn, nhưng cậu ấy có thể làm mọi thứ chỉ cần em an toàn, có thể không liều lĩnh như ngày thường, có thể từ bỏ lòng tự tôn của mình để nhờ người khác giúp đỡ. Dù tình huống có tồi tệ đến mức nào thì cậu ấy sẽ suy nghĩ đến em đầu tiên rồi mới đến những thứ khác sau.”
Tuy Khánh Dương không nói ra nhưng cô vẫn luôn nhớ rất rõ những gì Hoàng Nam đã làm cho mình. Mọi thứ đều ghi nhớ rất kỹ, từng hành động một, từ từ tích lũy qua thời gian, kèm theo đó là sự rung động và hạnh phúc, cứ thế dần dần được hình thành và nuôi dưỡng.
“Ở bên Hoàng Nam, em cảm thấy rất an toàn, một cảm giác an toàn tuyệt đối. Dù cho ngoài kia tình huống có tệ đến mức nào thì chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy thì em sẽ cảm thấy mọi thứ không có gì đáng sợ cả, vì đã có cậu ấy ở đây rồi. Điều này anh không bao giờ mang đến cho em được đâu.”
Khánh Dương khẳng định một cách vô cùng chắc chắn.
“Những điều đó anh cũng làm được cho em.”
“Nhưng chỉ là khi không có Joyce ở đó. Đó mới là vấn đề.”
Hàn Kỳ lại không thể nào lên tiếng phản bác Khánh Dương vì chính cậu cũng không tin tưởng vào chính bản thân mình.
Khánh Dương hiểu rõ điều này, cô cũng chẳng trách gì cậu, việc xem Lâm Uyên là một người quan trọng không phải là lỗi của Hàn Kỳ. Lỗi của cậu là đã bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với cô. Nếu không thì chẳng sao cả.
“Thật ra thì anh là một người bạn trai rất chuẩn mực, nhìn qua sẽ có cảm giác an toàn mà những người con gái bình thường vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng với em thì không. Vì em biết rất rõ sâu trong thâm tâm của anh có một người quan trọng hơn. Nhưng Hoàng Nam thì khác, cậu ấy nhìn qua thì đúng là một người không quá chuẩn mực như anh, cũng không phải là người sẽ mang lại cảm giác an toàn một cách khuôn mẫu như bình thường. Nhưng chỉ có em mới hiểu rõ rằng cảm giác an toàn đó thật thự là như thế nào.”
Đó là một cảm giác khá kỳ lạ, tuy rằng Hoàng Nam được nhiều người vây quanh, đôi lúc hắn cũng không từ chối một cách rõ ràng với nhiều người, nhưng ngoài cảm giác giận hờn vu vơ thì chưa bao giờ Khánh Dương cảm thấy lo lắng hay sợ hãi hoặc là hoàn toàn bất lực đến mức tuyệt vọng. Thậm chí sự bình tĩnh của cô còn khiến cho Thùy Linh phải nghi ngờ có phải là do cô quá mức tự tin hay vô cảm hay không. Hoàn toàn không phải. Vì Hoàng Nam mang đến cho cô cảm giác bản thân mình là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng hắn, rõ ràng đến mức cô không cần phải quá bận tâm về những người khác.
Còn Hàn Kỳ thì nhìn giống như chỉ có một mình Khánh Dương, nhưng khi có biến cố xảy ra thì lại có thể nhận ra rằng trong lòng cậu còn có một người khác quan trọng hơn cô rất nhiều.
Bản năng là một thứ vô cùng đáng sợ, nó khiến ta nhìn rõ được tình cảm của người khác với mình trong những tình huống nguy cấp nhất. Vì thứ bản năng này mà Khánh Dương hoàn toàn thất vọng với Hàn Kỳ nhưng lại có một cách nhìn khác nằm ngoài mong đợi của cô về Hoàng Nam.
“Đến bây giờ em bỗng nhiên hiểu ra rằng, không phải cứ là người yêu thì sẽ tốt với mình, người tốt với mình cũng không hẳn là người yêu. Danh phận hay một cái chức danh cũng chẳng nói lên được điều gì mà quan trọng nhất là người trong lòng họ là ai.”
Đúng như vậy, danh phận thì có ý nghĩa gì. Hàn Kỳ không vì là bạn trai của cô mà đối xử với cô đặc biệt hơn Lâm Uyên, vì trong lòng cậu ta cô vốn dĩ không bằng người bạn kia. Còn Hoàng Nam, dù không phải bạn trai cô nhưng xem cô là người quan trọng nhất, là vì hắn thích cô chứ không phải là vì một loại danh phận hay nghĩa vụ gì đó.
Sự yêu thương và bảo vệ không mất đi cũng như không nhiều hơn chỉ bởi vì người ta cho nó một danh phận, mà nó đã là thứ đã có sẵn, sẽ không thay đổi. Khánh Dương nghĩ về Hoàng Nam, vì vậy cô còn phải lăn tăn điều gì nữa. Ngay khi cả hai còn thích nhau vì sao không thử tiến tới một lần.
“Anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại như vậy.”
Hàn Kỳ không biết phải nói như thế nào, từng lời của Khánh Dương nói ra vô cùng rõ ràng và hợp lý, tựa như một lời buộc tội đầy đanh thép. Trước đây cô vẫn luôn dùng một thái độ vô cùng ngang ngược khi nói về những chuyện này khiến cho cậu hoàn toàn không cảm thấy mức độ nghiêm trọng của nó. Cho đến bây giờ, khi Khánh Dương dùng một giọng nói bình thản và thờ ơ để kể lại những câu chuyện mà vốn dĩ đã từng khiến cô vô cùng thất vọng thì lại khiến cậu cảm thấy nghẹn đắng trong lòng. Có lẽ đến tận lúc này cậu mới nhận ra rằng có lẽ mình đã sai rồi.
“Đến bây giờ thì em đã tin anh và Joyce không phải tình yêu nam nữ. Cậu ta cũng không yêu anh. Nhưng đó mới là điều đáng sợ nhất. Tình cảm của anh cho cậu ta đã hơn cả tình yêu rồi. Nếu như anh không thể tìm cách giải quyết loại tình cảm này của mình thì anh sẽ không yêu được ai một cách tử tế đâu. Tính tình em không tốt, em chia tay anh, làm anh đau khổ, nên anh chỉ nghĩ mọi chuyện vốn dĩ không có vì nghiêm trọng. Đó là do tính cách bốc đồng của em đã khiến anh không nhìn ra được mức độ sát thương của chuyện này. Đúng là em không bao giờ để mình phải đau khổ nên chúng ta mới chia tay. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến nếu đó không phải là em thì sẽ thế nào chưa?”
“Nếu không phải em mà là một cô gái hiền lành thì sao? Cô ấy sẽ vì anh mà nuốt hết những cảm xúc đó vào lòng, cứ yên lặng gặm nhấm nó, lặng lẽ buồn, lặng lẽ ấm ức, rồi lén lau nước mắt mà cũng không dám nói cho anh biết. Mà anh cứ nghĩ rằng anh không sai mới chết. Em thấy cô gái đó mới thật sự đáng thương đấy.”
Hàn Kỳ cảm thấy có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi, cuối cùng khúc mắc rất nhiều năm của cậu cũng đã được giải đáp một cách vô cùng rõ ràng mà cậu không hề thấy nhẹ nhõm mà chỉ càng thêm u ám và nặng nề. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng mình không sai, tình bạn của cậu là quang minh chính đại, cậu không yêu Lâm Uyên. Đó chính là tình thân. Khánh Dương không thông cảm cho một người bị gia đình ruồng bỏ và chỉ có duy nhất một người thân thiết trên đời là Lâm Uyên như cậu.
Nhưng khi biết được sự thật, Hàn Kỳ không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa, không có đúng, không có sai. Là do cậu không thể giải quyết tình cảm của mình. Cậu thật sự không thể nào mang đến được cảm giác an toàn mà Khánh Dương nói. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu mất rồi.
“Xin lỗi vì tất cả.”
Hàn Kỳ nói một cách đầy mệt mỏi. Lời xin lỗi là thứ duy nhất mà cậu có thể trả Khánh Dương trong tất cả những gì mình còn nợ cô.
“Không sao. Chuyện cũ cả rồi. Em làm anh đau khổ, em cũng bị một số rào cản tâm lý nhỏ. Coi như là hòa. Không ai nợ ai. Chúng ta chỉ không hợp nhau thôi. Em là người kiêu ngạo, mắt không chứa nổi một hạt cát, chẳng có tấm lòng bao dung. Vì vậy chỉ có Hoàng Nam, người sẵn sàng để em vào vị trí quan trọng nhất, và chấp nhận được sự ích kỷ kiêu căng đó của em thì mới hợp với em mà thôi. Anh vẫn là một người tốt, sẽ có một cô gái ấm áp với tấm lòng rộng mở và cảm thông hơn em xuất hiện . Nhớ lời em nói, anh phải tự giải quyết vấn đề của mình. Đừng huỷ hoại những người con gái mỏng manh khác. Không phải ai cũng như em đâu.”
Khánh Dương cảm thấy những gì mình cần nói cũng đã nói xong. Cô tạm biệt Hàn Kỳ rồi rời khỏi cửa hàng Starbucks, trong lòng còn thông suốt hơn cả lúc nãy nói chuyện với Thùy Linh. Hiện tại cô đã vô cùng chắc chắn với câu trả lời của mình với lời tỏ tình của Hoàng Nam rồi, bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút mong chờ. Vẫn còn vài ngày nữa mới đến buổi tiệc mà Hoàng Nam nói, mà bây giờ Khánh Dương lại cảm thấy hơi lâu. Mới có một ngày cuối tuần chưa gặp mà cô đã cảm thấy nhớ hắn rồi.