Đối với mối quan hệ thật sự của Hoàng Nam và Yến Nhi, Khánh Dương tuy không có lòng tìm hiểu nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tự tìm đến cô. Vào giờ nghỉ trưa, Khánh Dương nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nội dung bao gồm một lời hẹn gặp gỡ để kèm theo địa chỉ rõ ràng. Khánh Dương lên mạng tìm thử thì liền nhận ra đây chính là một tiệm cafe ở gần trường. Cô nhíu mày nhìn địa chỉ trên điện thoại một lúc thì liền đưa ra quyết định. Không đi. Cô cũng không phải là người mà Yến Nhi thích thì gọi ra gặp mặt. Cô không rảnh.
Khánh Dương nhớ lại một chuỗi sự kiện sáng nay, đại khái có thể đoán được tám phần lý do vì sao Yến Nhi lại gửi tin nhắn này cho mình. Hẳn là cô ta đã hẹn gặp được Hoàng Nam và muốn gọi cô ra để chứng kiến thành tích của mình chứ gì. Đã thế thì cô lại càng không đi.
Đây không phải là lần đầu tiên Yến Nhi hẹn Khánh Dương đi xem cô ta diễn kịch. Lần trước Khánh Dương đi theo cũng chỉ vì muốn bắt quả tang để chia tay cho thuận lợi mà thôi. Hiện tại cô cũng không có lý do nào để làm theo những gì cô ta muốn.
Giờ hẹn mà Yến Nhi đưa ra trùng hợp là vào lúc Khánh Dương có giờ học tự chọn. Khánh Dương đã sớm ném tin nhắn lạ kia ra sau đầu, vẫn theo đúng như giờ học mà vào lớp.
Khác với lớp học của môn Truyền Thông, ở môn này Khánh Dương cũng không quen biết ai, cũng không có nhóm học cùng nên cứ tùy tiện chọn một chỗ trống để ngồi là được. Sau khi vào chỗ, Khánh Dương liền nhớ đến Hoàng Nam, nếu như hắn đã đồng ý gặp mặt Yến Nhi thì chẳng lẽ là trốn học để đi gặp cô ta sao, nghĩ đến đây trong lòng của Khánh Dương không khỏi cảm thấy khó chịu.
Khánh Dương mở laptop rồi truy cập vào hệ thống thời khóa biểu của trường, cô chần chừ một lúc rồi gõ tên Hoàng Nam vào để tra cứu, cho đến khi nhìn thấy một khoảng trống trong lịch học chiều nay của hắn thì chân mày mới dãn ra một tí. Xem như là trùng hợp đi, ít nhất thì cô ta cũng không quan trọng đến mức hắn phải trốn học để đi gặp. Khánh Dương tự nhủ mình có lý do vô cùng chính đáng để cảm thấy khó chịu, vì vậy cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa.
Khánh Dương ngẩn người nhìn vào màn hình laptop, không hiểu là đang suy nghĩ điều gì, tập trung đến mức chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi mà vẫn không nhận ra.
Cảnh Nguyên nhìn dáng vẻ thất thần của Khánh Dương rồi lại nhìn vào màn hình laptop của cô, cho đến khi nhìn thấy họ tên của Hoàng Nam hiện ra trước mắt thì mới cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Thì ra điều khiến Khánh Dương suy nghĩ nhiều như vậy lại chính là Hoàng Nam. Cảnh Nguyên ngồi xuống cạnh bên cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Cậu cũng học môn này à?”
Khánh Dương lúc này mới hoàn hồn, cô chỉ mới vừa suy nghĩ một chút về Hoàng Nam và Yến Nhi, không nghĩ rằng mình mình lại quá tập trung như vậy. Cô quay sang nhìn Cảnh Nguyên một cái, cho đến khi nhận ra đây là người quen thì mới trả lời:
“Ừ, nhưng trước giờ không thấy cậu nhỉ?”
“Mình đi học bù thôi, lớp của mình là vào chiều hôm qua. À mình quên hỏi mất, chỗ này có ai ngồi không?”
“Không có đâu, cứ tự nhiên.”
Khánh Dương cười nói. Sau đó cô quay lại nhìn laptop của mình, ngay lập tức tắt thời khóa biểu của Hoàng Nam đi. Cô thầm nghĩ việc mình công khai tò mò lịch học của hắn như thế này quả thật có chút mất mặt, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là lặng lẽ học thuộc đến mức không cần mở ra xem nhỉ. Khánh Dương cân nhắc một hồi lại thấy vô cùng hợp lý, cho đến khi chắc chắn rằng bản thân cũng không quá mức thất thố như đã tưởng tượng thì mới yên tâm.
“Ngày mai mình qua nhà đón cậu nhé?” – Cảnh Nguyên đột ngột hỏi.
Đây vốn dĩ là ý định ban đầu của cậu, lẽ ra sẽ chờ Khánh Dương tan học rồi hỏi ý cô nhưng may mắn là cả hai lại ngồi chung lớp hôm nay nên lại càng thuận tiện. Nhờ có Cảnh Nguyên nhắc nhở, Khánh Dương mới nhớ ra chiều mai mình vẫn còn một cuộc hẹn đi xem phim nữa. Cô suy nghĩ một chút về lịch trình ngày mai của mình rồi mới trả lời:
“Trưa mai mình có hẹn đi mua sắm ở đó luôn nên tới giờ hẹn chúng ta gặp nhau là được rồi.”
Nhận được câu trả lời không như ý muốn, tâm trạng của Cảnh Nguyên có phần suy sụp. Cậu rũ mi mắt, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Cảnh Nguyên không ngốc, cậu có thể nhận ra được khoảng cách vô hình giữa mình và Khánh Dương. Dù cho cô vẫn luôn đáp lại lời nói của cậu nhưng làm sao cậu không nhận ra được rằng đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu giữa bạn bè với nhau chứ. Cảnh Nguyên cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng thử qua những cách khác nhưng không thể nào tạo ra được bầu không khí thoải mái và thân mật hơn được cả, lúc nào cũng sẽ có một cảm giác xa cách mờ nhạt tồn tại giữa hai người một cách khó hiểu. Cậu không rõ lý do là gì? Là do cậu không thể nào chạm đến cảm xúc của Khánh Dương hay là do cô cố tình không cho cậu bước vào thế giới của mình đây. Cảnh Nguyên tự nhủ rằng mình vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với Khánh Dương, ngày mai là cơ hội tốt, phải tận dụng tối đa mới được.
Khánh Dương không biết rằng thái độ thân thiện nhưng vạn phần xa cách của mình lại khiến cho Cảnh Nguyên suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này cô vẫn đang tập trung cố gắng tìm trong kí ức của mình một chút ấn tượng về số điện thoại lạ đang gọi tới này. Vì sao cô lại cảm thấy số điện thoại này có chút quen mắt nhỉ, hình như là số của Yến Nhi lúc nãy. Không biết cô ta lại mắc bệnh gì, hẹn gặp cô không được rồi bây giờ lại muốn gọi cho cô nữa.
Cuộc gọi thứ nhất không có người nghe máy thì sẽ có cuộc gọi thứ hai, Khánh Dương bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, cuối cùng quyết định nghe máy. Cô đeo một chiếc airpod vào tai rồi lại dùng mái tóc dài của mình che đi, dù sao giáo viên cũng đã bước vào lớp, cô cũng không thể nào làm việc riêng một cách quá lộ liễu.
Khánh Dương nhận cuộc gọi nhưng lại tắt đi âm thanh từ phía mình. Ở đầu dây bên kia, Yến Nhi cũng không nói chuyện với cô mà thay vào đó là âm thanh ồn ào và huyên náo, có vẻ như thật sự đang ở quán cafe rồi. Khánh Dương vô thức nhíu mày một cái, trong lòng đã bắt đầu tò mò không rõ mục đích thật sự của Yến Nhi là gì.
Cùng lúc đó ở quán cafe gần trường Silver, Yến Nhi úp điện thoại xuống mặt bàn, mỉm cười hài lòng sau khi chắc chắn rằng cuộc gọi đã được kết nối. Không đến thì sao, cô ta vẫn có cách để cho Khánh Dương biết được thành tích của mình, một lần nữa cướp được người trên tay cô.
Hoàng Nam đến điểm hẹn thì trực tiếp đi lên lầu, hắn quan sát toàn bộ không gian ở tầng hai một lượt, không khó khăn để tìm thấy Yến Nhi đang ngồi ở một bàn ở trong góc tường. Hoàng Nam cười nhạt một cái rồi lại đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã ân cần của nhiều ngày trước.
“Xin lỗi anh tới trễ, em chờ lâu không?”
Hoàng Nam kéo ghế ngồi đối diện với Yến Nhi, trong lòng cố gắng đè xuống cảm giác bất mãn với người ngồi đối diện. Sáng nay cô ta không báo trước mà dám gọi cho hắn, thật sự nghĩ rằng mình đã trở thành người yêu của hắn rồi hay sao, còn không xem bản thân mình là ai.
Yến Nhi nhìn thấy Hoàng Nam đã đến, tâm trạng liền nhanh chóng trở nên vui vẻ, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy cảm giác mong chờ và hạnh phúc.
“Em cũng vừa mới tới thôi. Chờ anh thì em chờ bao lâu cũng được.”
“Thật vậy sao?”
Hoàng Nam cười hỏi, nghe qua thì chỉ như một câu nói đùa, nhưng hắn lại nghĩ khác. Yến Nhi không nhìn ra được suy nghĩ thật sự của Hoàng Nam sau lời nói vừa rồi. Cô ta cũng không nghĩ nhiều mà thẹn thùng gật đầu.
Hoàng Nam cũng không quan tâm Yến Nhi hiểu được bao nhiêu ý nghĩa trong câu hỏi vừa rồi của mình. Hắn lại nói:
“Anh đã bảo rồi, em không cần phải mời anh bữa này đâu. Chỉ là nhiệm vụ của anh thôi.”
“Không sao, không sao. Là em muốn vậy mà. Với lại sau này em họ của em có vào học thì còn phải nhờ anh giúp đỡ nữa.”
Hoàng Nam nghe xong cũng có chút bất ngờ. Hắn còn không nghĩ là người em họ nào đó thật sự tồn tại nữa cơ đấy. Nếu có thì hắn cũng phải âm thầm tán thưởng Yến Nhi một lúc, thật là người biết tận dụng mọi cơ hội mà.
Hai người hỏi thăm sơ sài vài câu thì phục vụ cũng mang nước đến. Lúc này Yến Nhi mới bắt đầu dò hỏi:
“Anh với chị Dương vẫn tốt chứ?”
“Vẫn rất tốt.”
Hoàng Nam trả lời không cần suy nghĩ. Yến Nhi không khỏi cảm thấy thất vọng. Vẫn tốt thì làm sao cô ta có thể chen vào được chứ, nhưng Hoàng Nam cũng không hoàn toàn từ chối cô ta mà. Yến Nhi chỉ cảm thấy mọi chuyện có phần khó hiểu, cô ta không hiểu ý tứ của Hoàng Nam hôm trước là như thế nào, hắn muốn cô ta làm rõ ràng mối quan hệ với Thành Trung, nhưng tình cảm của hắn và Khánh Dương vẫn vô cùng tốt đẹp, lại chẳng có dấu hiệu bị lung lay. Rốt cuộc thì Hoàng Nam muốn gì đây, nhất thời Yến Nhi không thể nào đoán được chàng trai lúc nào cũng tỏa ra cảm giác ấm áp này đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ hắn muốn một lúc hai người? Nghĩ đến đây Yến Nhi không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Trước đây Thành Trung không như vậy, hắn ta tuy không thể kết thúc mối quan hệ cũ ngay lập tức nhưng linh hồn thì đã sớm bị câu đi nơi khác rồi, nhưng Hoàng Nam thì không.
“Thế thì may quá, em chỉ sợ bị hiểu lầm thôi.”
“Ai có thể hiểu lầm được chứ?”
Hoàng Nam cười hỏi, không quên nhìn vào mắt Yến Nhi một cái như muốn âm thầm nhắc nhở chuyện của Thành Trung.
“Cũng phải, hôm đó xong thì em cũng nói rõ ràng với anh Trung, hiện tại thì em đã hoàn toàn độc thân rồi, không có tin đồn gì nữa.”
Yến Nhi giải thích một cách tỉ mỉ, cô ta nhìn Hoàng Nam chăm chú, mong rằng sẽ tìm thấy được một biểu cảm nào khác của hắn nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu, tựa như thông tin cô ta vừa nói cũng không liên quan gì đến hắn.
Chờ một lúc nhưng vẫn không thấy Hoàng Nam nói gì thêm Yến Nhi đành phải thăm dò:
“Vậy còn chuyện của chúng ta thì sao anh?”
“Giữa chúng ta nên có chuyện gì sao?”
Hoàng Nam không trả lời câu hỏi của Yến Nhi mà còn ném lại cho cô ta một câu hỏi khác. Hắn nhìn cô ta với ánh mắt đầy tò mò, tựa như hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì.
Yến Nhi bắt đầu cảm thấy bất an, hai tay cô bao lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, trong lòng đang suy nghĩ những lời tiếp theo nên nói ra như thế nào. Những chuyện như thế này vốn nên là đôi bên âm thầm thừa nhận, nhưng bây giờ Hoàng Nam luôn bày ra bộ mặt không hiểu, cô ta phải làm sao bây giờ?
“Hôm trước anh có nói chuyện em với anh Trung ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta…”
“Ừ?” – Hoàng Nam vẫn tiếp tục giả vờ.
“Nếu vậy chúng ta hiện tại là như thế nào? Em với anh có cùng suy nghĩ mà phải không?”
Hoàng Nam à một tiếng như đã nhớ ra những gì mình từng nói. Yến Nhi mừng thầm, thì ra hắn chỉ nhất thời quên mất chứ không phải là hoàn toàn phủ nhận. Hoàng Nam hơi cong môi, hắn nhìn Yến Nhi với ánh mắt hoàn toàn vô tội rồi trả lời:
“Người quen? Không phải sao?”
Yến Nhi rất muốn nói là không phải, nhưng lại không thể nào nói ra được.
“Về chuyện ảnh hưởng mà anh đã từng nói, anh chỉ không muốn bị hiểu lầm thôi. Dù sao cũng là tin đồn nhảm, có hay không cũng được mà, đúng không?”
“Đúng là đó chỉ là tin đồn, không quan trọng. Nhưng còn anh với em?”
Hoàng Nam quan sát thái độ không cam lòng của Yến Nhi một lúc, hắn tất nhiên là hiểu cô ta muốn ám chỉ điều gì nhưng vẫn tiếp tục giờ không hiểu, muốn chọc cho người ta tức chết thì mới vừa lòng.
“Em có phải đang hiểu sai chỗ nào không? Chúng ta đâu có gì. Đừng nói là em nghĩ rằng anh thích em nhé?”
Hoàng Nam nói xong hơi nhếch môi. Nếu không phải lúc này hắn đang đóng vai dịu dàng, lịch sự thì có khi đã cười lớn lên rồi.
“Chẳng phải trong lúc nhắn tin anh đã nói…”
“Anh có nói gì đó khiến em hiểu nhầm sao?”
Trước câu hỏi của Hoàng Nam, Yến Nhi hoàn toàn không thể trả lời. Quả thật là hắn chưa từng nhắc tới chuyện tình cảm trong lúc nhắn tin với cô ta. Yến Nhi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô ta vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, vì sao lại trở thành như thế này. Chẳng lẽ cô ta nhớ nhầm nội dung tin nhắn sao, không thể nào. Vì để kiểm tra, Yến Nhi vội cầm lấy điện thoại để xem lại tin nhắn cũ. Khi cô ta vừa cầm điện thoại thì màn hình sáng lên, hiện ra một cuộc gọi vẫn còn đang kết nối, hù Yến Nhi suýt nữa thì ném luôn điện thoại xuống đất. May mà cô ta nhanh chóng trấn tĩnh, vội vàng xoay màn hình về phía mình để tránh đi ánh mắt của Hoàng Nam.
Yến Nhi vẫn không tắt cuộc gọi, cô ta vội vàng mở tin nhắn cũ của mình và Hoàng Nam ra xem. Ngược lại với sự bồn chồn của Yến Nhi, Hoàng Nam lại vô cùng thoải mái, hắn bình tĩnh ngồi tại chỗ thưởng thức cafe, cũng không buồn nhìn xem gương mặt của người đối diện biến hóa liên tục như thế nào, giống như những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Yến Nhi càng xem càng hoảng loạn, cuộc hội thoại của bọn họ cũng không quá dài, xem một chút đã hết. Thế nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Nam chưa một lần nào nhắc đến chuyện tình cảm với cô ta, cũng không đồng ý hay phủ nhận bất kỳ điều gì, toàn bộ nội dung tin nhắn chỉ là trao đổi thông tin đơn thuần. Thậm chí đoạn tin nhắn mà cô ta vừa nhắc lại cho hắn cũng không có gì bất thường, nếu suy nghĩ đơn giản thì hoàn toàn như những gì hắn vừa nói. Yến Nhi cảm thấy mình nhất định là bị điên mất rồi, làm sao có thể từ lời này mà tự suy đoán ra ý tứ của hắn chứ. Những lời vô thưởng vô phạt này nếu như người có lòng đọc được thì sẽ thấy có ẩn ý, nhưng nếu chỉ nhìn mặt chữ thì hoàn toàn là nội dung bình thường, chẳng có gì cả.
Hoàng Nam nở một nụ cười hài lòng, hệt như hắn đã dự đoán. Nếu như trong lòng đã có mục đích thì chỉ cần nói mấy lời thì cũng đủ cho đối phương tự mình suy diễn đến mức hoang tưởng luôn rồi.
“Đúng là không có.”
Yến Nhi khó khăn nói, cô ta cảm thấy mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không hiểu lúc đó mình bị gì mà lại hiểu thành Hoàng Nam có tình cảm với mình, đã thế còn quyết liệt chia tay Thành Trung. Bây giờ cô ta hoàn toàn mất trắng rồi. Thành Trung cũng không còn, Hoàng Nam cũng không chạm tới được.
“Ừ, không sao. Em không hiểu sai là được. Ý anh lúc đó chỉ là sợ người kia hiểu lầm chúng ta thôi. Còn lại thì có thể anh vô tình nói đùa, em cũng đừng tin là thật.”
Hoàng Nam cười nói, hắn cảm thấy mình đùa đã đủ, có lẽ cũng nên về trường rồi. Dù sao hắn cũng chỉ muốn quậy cho Yến Nhi với Thành Trung không thành thôi chứ không thật sự muốn hủy hoại hình tượng người bạn trai trong mơ mình đang đóng giả này. Cứ giả vờ như vô tình không biết rõ là được.
Yến Nhi cảm thấy như sét đánh đùng đùng bên tai. Chẳng lẽ toàn bộ là do cô ta tự suy đoán ra hay sao, từ đầu đến cuối Hoàng Nam không hề có ý gì cả. Cô ta nhìn hắn một lúc lâu, vẫn không thể hiểu được vấn đề là từ đâu, là do hắn vô tình khiến cho cô ta hiểu nhầm hay là do cô ta tự mình tưởng tượng ra tất cả.
“Vậy nếu em thích anh là thật thì sao?”
Thấy người đối diện có ý định rời khỏi, Yến Nhi liền lên tiếng giữ hắn lại. Hoàng Nam cũng không mấy bất ngờ trước thông tin này, nếu như không vì biết cô ta có ý đồ với mình thì làm sao hắn có thể tiện tay giúp Khánh Dương xả giận được chứ. Hoàng Nam cân nhắc tới lui một hồi, vẫn quyết định tiếp tục vai diễn người tốt. Hắn lộ ra một chút biểu cảm bất ngờ, sau đó là khó xử.
“Nhưng anh đã có người yêu rồi.”
“Không sao cả, em có thể chờ anh.”
“Chờ làm gì, anh cũng không có ý định yêu người khác mà.”
Hoàng Nam nói ra câu nào thật khiến cho người khác tức giận vì câu đó.
“Anh không cần để ý đến em, em chỉ muốn bên cạnh anh như vậy thôi.”
Nghe xong những lời Yến Nhi vừa nói, Hoàng Nam chẳng cảm thấy gì khác ngoài sự chán ghét, hắn không thích những người luôn tỏ ra bản thân mình cao thượng hơn người như thế này chút nào. Hoàng Nam vốn dĩ muốn duy trì hình ảnh tốt đẹp nhưng vì sao Yến Nhi lại không cho phép hắn làm điều đó cơ chứ. Dù sao mục đích chính cũng đã đạt được, hiện tại có đánh mất hình tượng thì cũng chịu vậy. Nếu không e là Yến Nhi sẽ tiếp tục quấn lấy hắn và làm ảnh hưởng đến con đường theo đuổi Khánh Dương mất.
Hoàng Nam nhanh chóng thu lại dáng vẻ ôn hòa ấm áp lúc đầu. Hắn đột ngột hỏi một câu không mấy liên quan.
“Anh hỏi thật, em có thù hận gì với Khánh Dương của anh vậy?”
Lúc này Khánh Dương đang ngồi trong lớp, đầu óc đã sớm không còn nằm ở bài học nữa mà chỉ tập trung lắng nghe cuộc đối thoại liên tục mang đến cho mình bất ngờ kia. Cô không nghĩ Hoàng Nam vậy mà đi lừa Yến Nhi để cô ta chia tay Thành Trung, xong rồi giả vờ cái gì cũng không biết, bản thân hoàn toàn vô tội như vậy chứ. Khánh Dương cười thầm, chắc là Yến Nhi đang hoang mang lắm, không nghĩ rằng Hoàng Nam lại làm như vậy với mình. Khánh Dương cảm thấy Yến Nhi cũng thật xui xẻo, nhưng cũng đáng đời.
Khánh Dương đang tập trung lắng nghe cho đến đoạn tên mình được nhắc đến còn kèm theo hai từ phía sau vô cùng chói tai kia thì không khỏi giật mình. Hai từ phía sau Hoàng Nam đang nói cho ai nghe vậy, chẳng lẽ hắn biết được Yến Nhi gọi cho cô à. Thật ra Khánh Dương đã nghĩ quá nhiều, về việc Yến Nhi gọi cho cô Hoàng Nam hoàn toàn không biết. Hắn chỉ nhân lúc cô không có mặt ở đó mà thuận miệng nói ra mà thôi, dù sao những lời này cũng không thể nói ra trước mặt của cô được nếu không sẽ bị giận dỗi mất.
Yến Nhi không thể tượng tưởng được Hoàng Nam sẽ hỏi mình một câu hỏi quá mức trắng trợn như vậy. Từ trước đến nay chưa có một người con trai nào dám nghĩ xấu về cô ta hay hoài nghi những gì cô ta làm cả. Cho dù có đi nữa thì cũng để trong lòng, làm sao dám nói ra như Hoàng Nam chứ, không sợ cô ta tổn thương sao.
Yến Nhi đã diễn kịch nhiều năm tất nhiên sẽ hiểu rằng với tình huống này thì những lời Hoàng Nam nói ra sẽ khiến cô ta vô cùng đau lòng.
“Em không hiểu anh đang nói gì cả. Chẳng lẽ trong mắt anh, em là người tồi tệ như vậy sao?”
Hoàng Nam không để biểu cảm thất vọng và đau khổ của Yến Nhi vào mắt, hắn lại tiếp tục hỏi, tựa như nếu như ý vừa rồi không phải thì sẽ là ý này vậy.
“Nếu không thì em có sở thích cướp đồ của người khác à?”
Khánh Dương nghe xong câu này của Hoàng Nam thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hoàng Nam thật sự là quá hiểu ý của cô. Dù không có mặt tại hiện trường nhưng Khánh Dương có thể tưởng tượng được gương mặt trắng bệch của Yến Nhi khi nghe được những lời này của Hoàng Nam. Bình thường khi bị con gái nói những lời này thì cô ta còn có thể giả vờ oan ức và đáng thương, nhưng e rằng đây là lần đầu tiên bị con trai vạch trần bộ mặt thật đi, có khi còn chưa luyện tập được biểu cảm phù hợp đâu.
Khánh Dương chưa vui vẻ được bao lâu thì tai họa đã ập đến. Việc bỗng dưng ngồi cười một mình trong lớp đã thu hút sự chú ý của những học sinh khác trong lớp đồng thời khiến cô bị giáo viên gọi tên.
“Em tóm tắt lại tình huống của câu 1 cho cô nhé.”
Khánh Dương cảm thấy lần này mình xong đời rồi. Từ khi vào tiết học đến giờ cô cũng không tập trung cho lắm hoàn toàn không đoán được cả lớp đang học đến bài nào rồi. Khánh Dương chậm rãi đứng lên, trong lòng vô cùng thấp thỏm, cô thầm than một tiếng sau khi nhìn qua đề bài dài hơn hai trang A4 đang được chiếu trên bảng.
Trong lúc Khánh Dương đang vô cùng hoảng loạn thì ở dưới bàn Cảnh Nguyên đã đưa sách giáo khoa của mình cho cô. Trên sách đang mở ra đúng câu hỏi mà giáo viên đang hỏi, từng trang sách đã được Cảnh Nguyên dùng bút màu đánh dấu một số ý chính, thậm chí ở mỗi đoạn văn cũng đã cẩn thận ghi chú lại một dòng tóm tắt nội dung quan trọng. Khánh Dương như tìm thấy được một chiếc phao cứu sinh khi sắp bị nhấn chìm xuống biển, cô vội vàng nhận lấy sách của Cảnh Nguyên rồi đọc theo những gì cậu đã ghi chú lại. Giáo viên nghe xong cũng không bắt bẻ thêm điều gì mà cho cô ngồi xuống.
Khánh Dương lặng lẽ thở ra một hơi, một pha suýt chết. Cô quay sang nhìn Cảnh Nguyên với ánh mắt vô cùng cảm kích.
“Vừa rồi thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc mình chết mất.”
“Không có gì.”
Cảnh Nguyên nhẹ nhàng đáp lại lời cảm ơn của Khánh Dương, tâm trạng được cải thiện không ít, cuối cùng cậu cũng có thể làm một điều gì đó cho cô rồi. Thật tốt.
Khánh Dương nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần hết tiết. Có lẽ sau khi giảng xong câu hỏi vừa rồi thì cũng đến giờ giải lao, cũng vì vậy mà Khánh Dương lại dời sự chú ý về cuộc trò chuyện trong điện thoại. Cô khẽ nhíu mày, vì sao đầu dây bên kia lại im lặng như vậy nhỉ. Lúc nãy vì quá căng thẳng nên cô cũng không nhớ sau khi Hoàng Nam hỏi xong thì Yến Nhi có nói thêm gì không. Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không trốn học đi xem trực tiếp. Nếu biết trước Hoàng Nam sẽ thay mình trả thù như thế này thì cô đã đến xem rồi.
Khá may mắn cho Khánh Dương là trong quãng thời gian cô bị giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi thì ở quán cafe Hoàng Nam và Yến Nhi cũng không nói thêm được một lời nào. Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của Hoàng Nam, Yến Nhi giả vờ cũng không xong, trả lời cũng không được. Lúc này Hoàng Nam vẫn đang duy trì một nụ cười khó hiểu, không còn chút cảm giác ôn hòa ấm áp như lúc trước nữa, lại thấy có gì đó như là đùa giỡn và khinh thường. Yến Nhi không còn cách nào khác, sau một lúc cố gắng đã khiến cho một giọt nước mắt rơi xuống. Cô ta nhìn Hoàng Nam với ánh mắt vô cùng đáng thương và oan ức.
“Vì sao anh lại không tin em chứ?”
“Anh chỉ tò mò thôi, cũng chẳng nói tới tin hay không tin gì mà.”
Hoàng Nam không giống như những người con trai mà Yến Nhi từng tiếp xúc, nước mắt này của cô ta không khiến hắn cảm động được bao nhiêu mà còn cảm thấy vô cùng đáng ghét. Lúc này trong mắt hắn Yến Nhi cũng như những con người bình thường khác, dù khóc hay cười cũng chẳng có gì khác biệt.
“Em chỉ thích anh thôi, không có mục đích gì khác. Anh ghét em đến vậy sao?”
“Anh cũng không có ý định gặp lại em nên anh nói thẳng luôn. Nếu em có thù hận gì với Khánh Dương hay em chỉ đơn giản là có sở thích cướp người yêu của người khác thì e rằng anh không giúp đỡ được rồi.”
Hoàng Nam mở Zalo ra, gửi cho Yến Nhi danh thiếp của Tuấn Minh, một trong những người anh em chí cốt trong hội anh em hư hỏng của hắn rồi sau đó tiện tay xóa kết bạn và chặn luôn tài khoản của cô ta.
“Còn nếu em muốn tìm một tên có tiền thì để anh giới thiệu cho một người. Tên đó khá thích những người biết giả vờ yếu đuối giống như em vậy.”
Biểu cảm của Yến Nhi thay đổi liên tục theo lời Hoàng Nam nói, đến cả khóc cũng quên mất. Cô ta trợn mắt nhìn hắn, tựa như không thể tin được chàng trai dịu dàng lúc nãy và người đang không ngừng đả kích cô ta hiện tại là cùng một người vậy. Biểu cảm chán ghét của Hoàng Nam khiến cho Yến Nhi không thể nào thích nghi được, đây là lần đầu tiên có một người con trai dùng ánh mắt này để nhìn cô ta. Yến Nhi nắm lấy tay Hoàng Nam, quyết tâm níu kéo đến cùng.
“Em thích anh thật lòng mà, không phải vì chị Dương cũng không vì danh lợi gì cả.”
Hoàng Nam không chút lưu tình mà giật tay lại. Hắn nhìn Yến Nhi lúc này không hiểu sao lại nhớ về Hải Yến của hai năm về trước. Bọn họ đều là dùng dáng vẻ tội nghiệp này để tranh thủ sự thương hại của hắn, lúc nào cũng dùng hai chữ “thật lòng” để nói chuyện, điều đó dần khiến cho thứ tình cảm mà bọn họ liên tục nói ra đó trở nên thật tầm thương và rẻ mạt trong mắt hắn. Nếu là như vậy thì sự “thật lòng” này hắn cũng không cần, hắn đã quá chán ghét loại tình cảm chỉ biết thể hiện qua lời nói vô nghĩa và những giọt nước mắt đầy mục đích này rồi.
“Nhưng anh không thích loại người như em. Đừng diễn nữa, để dành nước mắt để khóc cho những người khác xem đi.”
“Em có gì không bằng chị ta chứ?”
“Khánh Dương là người em có thể mang ra so sánh sao? Em không xứng.”
Điện thoại Hoàng Nam rung lên, màn hình hiện ra lời nhắc về cuộc họp với hội học sinh sẽ diễn ra trong vòng hai mươi phút nữa. Cũng đã đến lúc phải về trường rồi. Hoàng Nam đứng lên, trước khi đi không quên ném cho Yến Nhi một ánh mắt đầy thương hại.
“Em không ngờ anh lại là người như vậy.”
“Giờ mới biết thì đã muộn rồi.”
Đây cũng là lời cuối cùng Khánh Dương nghe được sau khi cuộc gọi bị tắt đột ngột. Cô thật sự muốn cười một trận vô mặt Yến Nhi một trận. Không ngờ cô ta cũng có ngày này. Bây giờ thì hay rồi, cô ta đã đánh mất Thành Trung, Hoàng Nam lại càng không với tới, hoàn toàn trắng tay. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này. Hoàng Nam lại làm cô ngạc nhiên không thôi. Cô hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ lừa Yến Nhi.
Theo như suy đoán ban đầu của Khánh Dương, có lẽ hắn và Yến Nhi gặp mặt để nói chuyện gì đó, cùng lắm thì hắn không đáp lại tình cảm của cô mà thôi, cô không tưởng tượng được hắn đã lừa cô ta chia tay Thành Trung, sau đó còn trực tiếp vạch trần bộ mặt dối trá đó nữa. Có lẽ Yến Nhi nên cảm thấy may mắn vì Khánh Dương đã phớt lờ lời mời của cô ta, nếu cô thật sự đến thì lại càng có nhiều trò hay. Tuy rằng cô cũng có chút nuối tiếc khi không thể chứng kiến trực tiếp được một vở kịch hay nhưng việc nghe qua điện thoại cũng không tồi.
Khánh Dương vui vẻ tắt điện thoại, lúc này cô mới để ý rằng tiết học đã sớm kết thúc rồi, hiện tại đang là giờ giải lao của buổi chiều. Phòng học lúc này đã thưa thớt hẳn, Khánh Dương có tí ngại ngùng vội vàng dọn dẹp sách vở, may mà cuộc gọi này kết thúc sớm, chẳng may mà sang tiết sau cô vẫn không hề hay biết mà vẫn ngồi lỳ ở đây thì chết mất.
Khánh Dương dọn dẹp sách vở vào balo xong thì mới nhận ra rằng Cảnh Nguyên vẫn còn ngồi cạnh mình trong lớp. Cô ngạc nhiên hỏi:
“Ủa cậu vẫn còn ở đây à?”
Cảnh Nguyên gật đầu như một lời xác nhận. Xem ra cuộc gọi vừa rồi rất quan trọng với Khánh Dương khiến cô hoàn toàn chú tâm mà không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh nữa.
“Lúc nãy ngại quá, làm phiền cậu rồi. Hôm nay mình mất tập trung thật.”
“Không sao đâu. Tiết tới cậu học môn gì?”
“Hôm nay mình hết giờ học rồi. Bây giờ kiếm chỗ trống ngồi học lại bài lúc nãy nè.”
“Mình cũng không còn lớp nữa, hay là chúng ta học chung nhé, có gì mình chỉ lại cậu bài lúc nãy luôn.”
“Vậy qua phòng học nhóm nha.”
“Được.”
Cảnh Nguyên thấy Khánh Dương dọn xong tập vở thì cũng rời khỏi chỗ ngồi cùng cô rời khỏi phòng học môn tự chọn. Cậu quay sang nhìn cô gái đi bên cạnh mình một lúc, hôm nay quả thật là một ngày vô cùng may mắn, cuối cùng cậu cũng có cơ hội tiếp xúc với Khánh Dương nhiều hơn rồi.