Sau khi nói lời tạm biệt với bà Hương, Khánh Dương cùng Nguyên Khang đi bộ từ cổng trường vào lớp. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ ở riêng cùng nhau kể từ sau lần gặp lúc đầu năm học. Khánh Dương và Nguyên Khang cũng không thân thiết gì cho lắm, cả chặng đường dài thế mà chẳng nói với nhau câu nào. Đang đi giữa chừng, Khánh Dương đột ngột dừng lại.
“Này, vào lớp lấy balo dùm tôi đi.” – Khánh Dương nói với Nguyên Khang.
Nguyên Khang dừng lại theo Khánh Dương, cậu quay đầu nhìn xung quanh. Hành lang vắng lúc này chỉ có hai người bọn họ. Cậu chỉ tay vào bản thân mình rồi hỏi cô:
“Cậu đang nói chuyện với tôi đó à?”
“Ờ, chứ ai nữa.”
“Của cậu thì tự đi mà lấy.” – Nguyên Khang trả lời một cách phũ phàng.
Khánh Dương liếc Nguyên Khang một cái sắc lẹm, thầm mắng cậu là đồ keo kiệt, chẳng ga lăng một tẹo nào.
“Tôi vừa cứu cậu một lần đấy. Đã không cảm ơn, lại còn thái độ?”
Khánh Dương bất mãn nói. Nguyên Khang bất động vài giây, cô cứu cậu lúc nào mà cậu lại không biết nhỉ.
“Có à?”
Nhìn thấy thái độ hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra của Nguyên Khang, Khánh Dương cảm thấy thất vọng không thôi, uổng công cô suy nghĩ giúp đỡ cậu, thế mà người ta lại chẳng hay biết gì. Khánh Dương hừ lạnh một tiếng, cô nhìn xung quanh, vì đang trong giờ học, hành lang này cũng không có ai, chỉ có hai người bọn họ. Thế nhưng vì cẩn thận, Khánh Dương đành tiến lại gần Nguyên Khang, nhỏ giọng nói với cậu:
“Lúc nãy chỉ cần tôi đọc ra một cái tên thì cậu đã có vị hôn thê mới rồi đó, biết chưa? Có vẻ cô Hương đang rất muốn tìm vợ mới cho cậu đấy.”
Nguyên Khang lúc này mới nhớ ra cuộc hội thoại giữa mẹ của mình và Khánh Dương lúc nãy. Cậu cũng đồng ý với cô. Tuy rằng chuyện giữa Nguyên Khang và Khánh Dương chỉ là một lời hứa suông, nhưng nếu như Khánh Dương thật sự giới thiệu một ai đó đủ khiến bà Hương hài lòng thì có khi bà sẽ đi đàm phán hôn ước cho cậu mất. Nghĩ tới đây, Nguyên Khang đã cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Vậy thì cảm ơn.”
“Chỉ nhận lời cảm ơn bằng hành động. Tôi đợi ở đây nha.”
Khánh Dương nói rồi vẫy tay với Nguyên Khang, như muốn đuổi cậu đi ngay lập tức. Nguyên Khang nén một tiếng thở dài, ở cái trường này đúng là chỉ có duy nhất Khánh Dương dám dùng thái độ này đối xử với cậu. Thế nhưng Nguyên Khang cũng không cảm thấy tức giận, cậu còn xa lạ gì Khánh Dương nữa, nếu như cô dùng thái độ e dè mà gặp cậu thì cậu mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Không bao lâu sau Nguyên Khang đã quay trở lại, cậu mang theo balo và áo khoác của Khánh Dương, không nói một lời mà trực tiếp đưa toàn bộ cho cô. Khánh Dương bị bất ngờ, đưa tay ra nhận lấy balo và áo khoác, vì quá nhiều nên bị mất đà suýt nữa thì té ngã.
Nguyên Khang nhìn thấy Khánh Dương vô cùng chật vật liền đỡ lấy cô, để cô đứng lại cho vững vàng một tí rồi định quay lưng bỏ đi. Thế nhưng Khánh Dương liền gọi cậu lại.
“Này, ga lăng một tí thì chết à? Khoan đi đã, mở dùm tôi cái tủ đi.”
Khánh Dương đưa balo của mình cho Nguyên Khang.
“Cầm dùm một tí.”
Nguyên Khang nhận lấy một cách máy móc.
Khánh Dương lúc này mới cởi áo vest của Cảnh Nguyên ra, thay áo khoác của mình vào rồi xếp áo của Cảnh Nguyên lại. Cô tìm trong tủ đồ cá nhân của mình một chiếc túi giấy lịch sự rồi đặt áo vest của Cảnh Nguyên vào, dự định sẽ mang đến tiệm giặt ủi.
“Hoàng Nam nghỉ học rồi nên quyết định sống thật à? Làm tôi tưởng cậu thay đổi thật chứ.”
Nguyên Khang không có việc gì làm, một tay cầm đồ dùm Khánh Dương, thuận miệng chậm nhọc vài câu, vô tình chạm vào nỗi đau của cô vài ngày qua. Cô mở balo trên tay Nguyên Khang, lấy sách vở đặt vào tủ. Động tác có vài phần thô bạo, tựa như cô đang dồn lực vào đánh tên mặt than đang đứng bên cạnh vậy.
“Này, tôi mới là người bị đánh nhé.”
Khánh Dương tức giận cãi lại. Cô chỉ cho Nguyên Khang xem vết xước trên mặt mình kèm theo những vết tích cào cấu còn lưu lại trên cánh tay.
Nguyên Khang ôm balo của Khánh Dương trên tay, lười biếng dựa nửa người vào hàng tủ bên cạnh. Cậu tặc lưỡi một cái rồi nhìn qua vết thương của cô, chẳng hề cảm thấy đau lòng cho mà cười nhạo trên nỗi đau của người bên cạnh.
“Cậu trầy xước có mấy chỗ, tôi thấy bọn họ bị đánh tới mức ba mẹ không nhận ra kìa. Còn nhớ lời đề nghị của tôi lúc đầu năm không? Hội học sinh còn nhiều chỗ trống lắm, tôi thấy hình tượng của cậu khá phù hợp. Ra tay đánh người, rồi dùng tiền xử ép bọn họ. Quả là phong cách của chúng tôi.”
“Đây là cậu đang khen hay đang mỉa mai tôi vậy?”
“Đương nhiên là khen rồi. Dù chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi nói thật, cậu phù hợp với hình tượng cũ hơn.”
Khánh Dương hít vào một hơi, đóng tủ một cái thật mạnh như muốn dằn mặt Nguyên Khang. Cậu hơi run nhẹ một cái, quả nhiên ám ảnh tuổi thơ có tác động sâu sắc tới giai đoạn trưởng thành mà. Nguyên Khang đảo mắt nhìn xung quanh, may là không có ai nhìn thấy hình ảnh mất mặt này của cậu. Khánh Dương nhìn Nguyên Khang với ánh mắt mất kiên nhẫn:
“Vậy là cậu không hiểu rồi, đây mới là con người thật của tôi, chỉ có những ai xứng đáng mới được nhìn thấy sự thục nữ của tôi thôi, hiểu chưa?”
Nguyên Khang nghe xong liền choáng váng đứng không vững, tựa như những lời Khánh Dương vừa nói chính là những điều hài hước nhất mà cậu từng được nghe.
“Ý cậu là Hoàng Nam xứng đáng?”
“Chứ chẳng lẽ là cậu?”
“Không dám. Riêng chuyện này thì tôi xin nhường cho tên đó.”
“Tốt. Đổi lại thì tôi cũng vậy, cậu cứ thoải mái với tình yêu của cuộc đời mình nhé.”
“Chứ cậu cản được tôi à?”
“Có tin tôi giới thiệu bạn gái cho cậu ngay bây giờ không?”
“Thôi, lỗi của tôi, được chưa? Bây giờ về luôn hả?”
“Ừ, chứ ở lại học tiếp với bộ dạng này à? Tôi đâu có thảm như vậy.”
Khánh Dương dọn tủ đồ xong thì lấy lại balo. Nguyên Khang thấy không có việc gì nữa thì quay về lớp. Dù sao việc bọn họ ở riêng cùng nhau một lúc lâu không phải là điều nên làm. Không khéo lại chọc giận Khánh Dương khiến cho cô hô biến ra cho cậu một cô vợ mới nữa thì lại phiền phức
Chờ Nguyên Khang về lớp, Khánh Dương mới mở điện thoại ra để đặt taxi. Ba mẹ cô lại đi công tác nên tạm thời tài xế riêng của gia đình cũng đi theo để phục vụ làm cô phải tự đặt taxi trong một tuần tới.
Khánh Dương mở điện thoại ra liền kiểm tra tin nhắn trước như một thói quen, Hoàng Nam đã offline gần một tháng rồi. Khánh Dương không nén được cảm giác thất vọng. Chuyện hôm nay ở trường diễn ra ồn ào như vậy cũng không đủ để khiến Hoàng Nam quay lại thì cô còn trông chờ vào điều gì nữa chứ.
Khánh Dương tắt ứng dụng tin nhắn rồi đặt một chiếc taxi chuẩn bị về nhà. Nhận thấy định vị trên màn hình vẫn còn khá xa trường, Khánh Dương không vội ra cổng mà quyết định chờ đợi ở sảnh trước. Cô âm thầm nhẩm tính, có lẽ trong ngày hôm nay thông tin về cô sẽ lan ra khắp trường. Vậy cũng tốt, để cho người khác ít làm phiền đến cô một tí.
Khánh Dương phần nào đó cảm thấy mình bị nghiệp quật cho những tai họa mà cô đã gây ra ngày xưa nên bây giờ muốn rửa tay gác kiếm cũng không yên ổn. Khánh Dương nghĩ đến Nhã Vy, không được, cô vẫn còn một người chưa giải quyết. Ngày nào Nhã Vy chưa được cô dạy dỗ, cô có cảm giác mình vẫn không được bình yên ngày đó. Nhã Vy có cách tư duy rất không giống người bình thường, cô ta đúng là không biết sợ là gì.
Nghĩ là làm, Khánh Dương liền nhắn tin cho Việt Anh hỏi thăm.
“Này nhóc, biết trong trường có chỗ nào kín đáo không?”
Rất nhanh Việt Anh đã trả lời:
“Chị muốn làm gì?”
“Đánh người.”
“…”
Việt Anh im lặng mất mấy phút, sau đó mới trả lời tiếp.
“Chỗ thì có, nhưng mà em chưa vào bao giờ. Chị biết cái nhà kho phía sau nhà thi đấu không? Hồi xưa hội học sinh cũ hay nhốt người trong đó.”
“Biết, chị từng xuống khu đó rồi.”
“Okei, khi nào cần thì báo em, em đưa chìa khóa cho.”
Khánh Dương khá hài lòng với những thông tin mình nhận được. Cô thoáng nghĩ ngợi bâng quơ, nếu như bản thân mình không sinh ra trong gia đình giàu có thì với những gì xảy ra với mình hôm nay thì cô sẽ giải quyết như thế nào nhỉ. Chẳng lẽ phải ấm ức chịu đựng sao. Rồi sau đó thì sao nữa, vì không có tiền, người khác sẽ đổi trắng thay đen, còn bản thân mình thì phải lặng lẽ chuyển trường trong oan ức. Quả nhiên cuộc sống mà không có tiền thì thật không mấy dễ dàng.
Bỗng dưng không gian phía trước của Khánh Dương bị bóng của một ai đó đã che đi mất. Khánh Dương nhìn lên thì liền bắt gặp Cảnh Nguyên đã xuất hiện từ bao giờ.
“Cậu chuẩn bị về à?”
“Ừ.”
“Chuyện lúc nãy cậu có sao không?” – Cảnh Nguyên lo lắng hỏi.
Khánh Dương khẽ lắc đầu. Cô vân vê lọn tóc trên tay, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, tựa như chuyện Cảnh Nguyên vừa hỏi chẳng liên quan gì đến mình. Biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không phải của một người vừa bị người khác khác bắt nạt nên có. Cô nhếch môi cười hỏi ngược lại:
“Cậu nhìn mình giống nạn nhân lắm à?”
Trước thái độ thay đổi đột ngột của Khánh Dương, Cảnh Nguyên không biết phải trả lời như thế nào. Quả thật nhìn thái độ của cô lúc này thì chẳng giống như một người vừa trải qua chuyện bắt nạt gì cả.
“Ừ, đúng là không giống.”
“Cảm ơn áo của cậu, hôm sau mình sẽ trả nhé.”
“Chuyện đó không quan trọng. Cậu không sao thì tốt rồi.”
Cảnh Nguyên nhìn thấy Khánh Dương dường như không bị ảnh hưởng gì sau chuyện lúc nãy mới yên tâm thở ra một hơi. Vì sao cậu vẫn cảm thấy không đúng cho lắm. Rõ ràng lúc nãy những gì cậu nhìn thấy hoàn toàn khác biệt cơ mà.
Cảnh Nguyên nhớ lại những gì diễn ra vào buổi sáng. Khi cậu đến thì Thùy Linh đã dìu Khánh Dương ra ngoài, lúc đó trông dáng vẻ của cô vô cùng thảm hại và đáng thương. Cảnh Nguyên vừa nhìn thấy đã giật mình, một cảm giác đau lòng và tức giận xuất hiện trong lòng cậu. Lúc đó Cảnh Nguyên chỉ muốn lao vào xử lý hết tất cả những người đã gây ra những chuyện này để trả thù cho Khánh Dương.
Nhìn thấy cô trải qua những chuyện như vậy, Cảnh Nguyên vừa đau lòng vừa tức giận. Cậu muốn hỏi rằng liệu vì Hoàng Nam mà để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy có đáng hay không? Thế nhưng cuối cùng Cảnh Nguyên vẫn không thốt ra được. Với cương vị của cậu hiện tại thì dùng tư cách gì để nói những lời này cơ chứ.
Hiện tại, dáng vẻ của Khánh Dương nhìn qua cũng chỉ là đỡ thảm hại hơn đôi chút. Tên gương mặt của cô vẫn có một vết xước nhẹ, mái tóc chưa được hong khô hoàn toàn, vết rách trên váy đồng phục là điều không thể nào che giấu được. Tuy rằng nhìn có vẻ thê thảm nhưng vẫn không thể che giấu đi được nét xinh đẹp của Khánh Dương, cộng thêm ánh mắt đầy đắc ý và vui vẻ lại càng thêm thu hút làm Cảnh Nguyên có chút thất thần.
Khánh Dương cảm thấy việc để cậu tin vào trò đùa của mình rồi lo lắng cho cô hình như có hơi quá đáng, dù rằng mục đích ban đầu của cô cũng chỉ là đóng vai nạn nhân để thuận nước đẩy thuyền đổ tội cho người khác.
“Nhìn cậu hơi căng thẳng đấy, mình không sao thật. Mấy đứa đó thì làm gì được mình chứ. Đừng lo lắng cho mình quá. Mình sẽ không vì bất cứ ai mà để bản thân chịu thiệt thòi đâu. Thôi xe tới rồi, mình về đây.”
“Khoan đã.”
Cảnh Nguyên vội vàng giữ Khánh Dương lại. Cậu lấy ra một miếng băng keo cá nhân đã chuẩn bị từ trước, dịu dàng dán lên vết thương trên gương mặt của cô. Khánh Dương ngẩn người, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô không nghĩ Cảnh Nguyên còn có khía cạnh ấm áp này.
“Cảm ơn cậu.”
Khánh Dương nói xong, liền vỗ vai Cảnh Nguyên, cười chào tạm biệt rồi bước thẳng ra cổng trường, cũng không quan tâm Cảnh Nguyên sẽ phản hồi những lời vừa rồi của mình hay không, để lại một người ngơ ngác nhìn theo.
Cảnh Nguyên nhìn theo Khánh Dương cho đến lúc cô lên xe taxi và rời khỏi, lúc này cậu mới chạm tay vào một bên vai của mình, cảm giác như có một dòng điện xẹt qua. Lúc này trong suy nghĩ của Cảnh Nguyên hoàn toàn là hình ảnh tươi cười của Khánh Dương lúc nãy. Thì ra những gì cậu nghĩ về cô trước đây đều là sai sao, hóa ra cô vẫn còn một hình ảnh khác mà ít người biết đến như vậy.
Lúc này, Cảnh Thư vô tình đi ngang qua, cô ta thấy anh trai mình có chút ngẩn người liền có chút tò mò đến gọi:
“Anh hai, anh sao thế?”
“Hả? À, không sao.”
Cảnh Nguyên bị tiếng gọi của Cảnh Thư mới hoàn hồn, nhanh chóng trả lời.
“Nghe nói sáng nay anh mới diễn một màn ga lăng, khoác áo cho người đẹp hả?”
Trước câu hỏi của Cảnh Thư, Cảnh Nguyên chỉ im lặng mà không trả lời. Tâm trạng tốt đẹp lúc nãy đã bị em gái của cậu phá hoại rồi. Trước đây cậu nghe những lời này của Cảnh Thư thì không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng hiện tại bắt đầu cảm thấy chúng thật là khó nghe.
Thấy Cảnh Nguyên không phản ứng, Cảnh Thư cứ đinh ninh anh trai cũng đồng tình với mình nên liền tiếp tục:
“Chị ta bị như vậy là đáng đời, dám quyến rũ anh Nam của em. Mà cũng nhờ vậy mới tạo cơ hội cho anh chứ đúng không?”
“Em ít nói những lời khó nghe lại đi. Sự đố kỵ của em cũng không khiến cho Hoàng Nam thích em thêm được đâu.”
“Cái gì? Anh bênh vực cho chị ta à? Hết anh Nam, rồi đến anh Khang cũng nói chuyện thân mật với chị ta, bây giờ lại là anh nữa. Đến cả anh cũng bị chị ta mê hoặc rồi.”
“Chứ đó không phải là điều em muốn sao?”
Cảnh Nguyên hỏi ngược lại Cảnh Thư đầy châm chọc. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không muốn tham gia vào kế hoạch nhảm nhí của Cảnh Thư. Nếu không vì cô làm loạn, hù dọa sẽ uống thuốc ngủ tự tử thì cậu ngàn vạn lần sẽ không làm loại chuyện vô lý này. Đến bây giờ, khi Cảnh Nguyên bắt đầu có tình cảm thật sự với Khánh Dương thì Cảnh Thư lại phát điên, rốt cuộc thì cô ta đang muốn cái gì chứ.
“Em bảo anh tán tỉnh chị ta, để anh Nam thấy được bộ mặt thật của chị ta. Chứ em không bảo anh yêu chị ta, anh hiểu chưa?”
Cảnh Thư lập tức phản ứng lại. Cảnh Nguyên cười nhạt, giờ cậu đã hiểu. Thứ Cảnh Thư muốn sâu xa hơn những gì cậu có thể nghĩ đến nhiều.
“Anh nói lời thật lòng nhé. Cả hai người bọn họ thuộc về một thế giới mà em không thể nào hiểu được đâu. Sự xuất hiện của anh không thay đổi được gì hết. Em chẳng hiểu gì về crush và tình địch của em cả.”
Dù chỉ tiếp xúc với Khánh Dương trong một thời gian ngắn, công thêm quan sát của bản thân và thăm dò từ mọi người, cậu mới nhận ra rằng thật ra giữa Khánh Dương và Hoàng Nam chưa có mối quan hệ ràng buộc nào cả. Chẳng qua cách bọn họ tương tác với nhau sẽ khiến cho người ngoài nghĩ khác thôi. Bọn họ đều là kiểu người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, những hành vi, lời nói thân mật như vậy đối với một người bình thường mà nói thì chỉ thực hiện với người yêu, hay người mình thích thầm.
Cảnh Nguyên không đoán được tình cảm giữa Khánh Dương và Hoàng Nam hiện tại là loại tình cảm gì, nhưng chuyện bọn họ cứ dây dưa không xác định lại là sự thật. Cảnh Nguyên tin rằng số lượng nữ sinh đủ trình độ để chơi trò không rõ ràng này với Hoàng Nam cũng không có nhiều. Một là sẽ ảo tưởng rồi đau lòng đến chết, hai là tức giận và bỏ đi. Cũng chỉ có Khánh Dương là chơi đùa cùng hắn lâu như vậy mà không có ý định dừng lại. Đây quả thật là một thế giới mà một người suy nghĩ đơn giản về tình yêu như Cảnh Thư không nên bước vào.
“Em không hiểu thì chẳng lẽ anh hiểu sao? Anh nói thật đi, anh yêu chị ta rồi đúng không?”
“Đúng vậy, thì sao? Cũng đâu ảnh hưởng gì đến kế hoạch của em.”
“Em không cho phép.”
“Em đừng vô lý nữa. Những gì anh đã đáp ứng với em thì anh sẽ thực hiện. Về chuyện tình cảm của anh, em đừng xen vào.”
Cảnh Nguyên nói xong liền quay người rời đi, không muốn đôi co thêm với Cảnh Thư nữa. Cảnh Thư tựa như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được, cô ta lớn tiếng gọi Cảnh Nguyên quay lại nhưng cậu vẫn lạnh lùng bước đi chẳng thèm nhìn lại một lần.