Sau khi rời khỏi sân bóng rổ, Hoàng Nam và Khánh Dương không vội đi ăn tối. Là một người đặc biệt quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác, Hoàng Nam tuyệt đối không thể chấp nhận việc bản thân mình mang một cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau khi chơi thể thao để đi chơi cùng với bạn khác giới được. Vì vậy ngay sau khi trận đấu kết thúc, Hoàng Nam liền lao vào phòng tắm trong nhà thi đấu thể thao một lúc để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay của mình.
Khánh Dương không có việc gì làm nên chọn một bàn trống trong khu vực sảnh của nhà thi đấu để ngồi làm bài tập. Cô bật laptop lên, quyết định làm bài tập môn Luật trong danh sách môn tự chọn của mình. Ước mơ khi lớn lên của Khánh Dương là trở thành một luật sư chuyên về mảng kinh tế và thương mại với hy vọng có thể hỗ trợ cho tập đoàn của gia đình mình. Vì vậy cô quyết định chọn một môn liên quan đến luật để học thử xem thế nào, xem như là chuẩn bị tốt cho tương lai sau này.
Khánh Dương mở sách giáo khoa điện tử trên laptop, không ngừng ghi chép vào sổ tay, vô cùng tập trung cho bài tập của mình. Thế nhưng sự tập trung của Khánh Dương chẳng duy trì được bao lâu vì chỉ vài phút sau cô đã bị người khác làm phiền.
Thùy Chi xuất hiện ở sảnh nhà thi đấu với dáng vẻ vô cùng vội vã, cô liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thùy Chi nhìn quanh sảnh nhà thi đấu một lượt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Hoàng Nam nhưng mãi vẫn không thấy. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất lực mà ngồi sụp xuống. Hoàng Nam không có ở đây, vậy thì phải làm thế nào đây, không còn ai có thể ngăn cản Nguyên Khang cả.
Trong lúc bất lực nhất, Thùy Chi quyết định tìm kiếm thêm một lần nữa, cô liền bắt gặp Khánh Dương đang ngồi ở một bàn trong góc. Đúng rồi, Khánh Dương thường đi cùng Hoàng Nam, chắc chắn sẽ biết hắn đang ở đâu. Nhớ ra điểm này, Thùy Chi nhanh chóng chạy đến chỗ Khánh Dương đang ngồi.
“Khánh Dương, cậu thấy Hoàng Nam ở đâu không?”
Trái ngược với sự vội vã của Thùy Chi, Khánh Dương chậm rãi tháo tai nghe rồi mới trả lời:
“Đang tắm trong kia, có chuyện gì à?”
“Chết thật, không biết bao giờ Hoàng Nam mới xong.” – Thùy Chi lẩm bẩm.
Khánh Dương thấy Thùy Chi không giải thích gì thêm liền đeo lại tai nghe vào, tiếp tục làm bài tập.
“Cậu biết khi nào Hoàng Nam tắm xong không?”
Thùy Chi lại hỏi tiếp. Khánh Dương nhìn đồng hồ trên laptop, nhẩm tính đã 15 phút trôi qua, chắc cũng sắp xong rồi.
Khánh Dương chưa trả lời Thùy Chi thì Hoàng Nam đã xuất hiện phía sau lưng cô, mái tóc vừa được sấy khô, chưa kịp vuốt keo tạo kiểu. Khánh Dương nhìn qua, ừm, chính là hình ảnh lười biếng và bất cần mà cô yêu thích.
“Có chuyện gì à?” – Hoàng Nam hỏi.
“Cậu đi cùng mình một lúc được không?”
Thùy Chi không trả lời Hoàng Nam mà liền đề nghị hắn đi cùng mình.
“Mà đi đâu mới được?”
“Chuyện dài lắm. Trên đường đi mình kể được không?”
Thùy Chi đang rất vội, cô chỉ hận không thể kéo Hoàng Nam đi ngay lập tức.
Hoàng Nam không vui vẻ cũng không tức giận, hắn không nhận được câu trả lời như mình muốn nên liền từ chối.
“Vậy mình không đi đâu, mình có hẹn với Khánh Dương rồi.”
Thùy Chi cảm thấy bồn chồn và lo lắng, có vẻ nếu Hoàng Nam không nghe được lí do thì nhất quyết sẽ không đi cùng cô rồi. Thùy Chi đành phải kể với Hoàng Nam sơ sơ về câu chuyện, dù rằng mất thời gian nhưng mong là sau khi nói xong Hoàng Nam sẽ đi cùng mình.
“Cậu đi theo mình đến ngăn cản Nguyên Khang được không? Cậu ta ngày càng quá đáng rồi. Ở trường này ngoài cậu ra không ai có thể ngăn cản được Nguyên Khang cả.”
Hoàng Nam không xem trọng lời Thùy Chi đang nói cho lắm. Trong khi Thùy Chi vô cùng vội vã, Hoàng Nam lại chậm rãi dọn dẹp đồ trong ngăn tủ bên cạnh, không quên chải lại mái tóc đang rối của mình, tuy nhiên hắn quyết định không vuốt keo nữa. Qua ánh mắt của Khánh Dương, hắn có cảm giác cô thích hình ảnh tóc tai rũ rượi này của mình hơn thì phải.
Sau khi cảm thấy đầu tóc của mình đã ổn, Hoàng Nam mới quay sang trả lời Thùy Chi.
“Cậu quên lời giới thiệu lúc mới nhập học của mình rồi à. Mình và Nguyên Khang không can thiệp vào chuyện riêng của nhau.”
Thùy Chi cắn môi, làm sao cô quên được chứ. Nhưng Nguyên Khang ngang bướng như vậy, không một ai có thể ngăn cản, ngoại trừ đối thủ không đội trời chung của cậu, Hoàng Nam. Vậy mà Hoàng Nam lại không chịu giúp đỡ, Thùy Chi thật không biết phải làm như thế nào.
“Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng.”
“Nghiêm trọng thế nào?”
“Nguyên Khang đang đánh một bạn kia, nếu như không có ai ngăn cản thì cậu ấy… không xong mất.”
“Thì sao? Liên quan gì đến mình chứ?”
Hoàng Nam hờ hững nói. Hắn mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay, gần trễ giờ đặt bàn rồi.
Thùy Chi không ngờ Hoàng Nam lại dùng thái độ như vậy để nói chuyện với mình. Hình ảnh lớp trưởng thân thiện ngày đầu tiên hoàn toàn sụp đổ, người đứng trước mặt cô lúc này không khác gì những kẻ bên một nửa lớp phía Nguyên Khang ngồi cả. Chẳng lẽ mọi người trong trường này đều máu lạnh như vậy sao.
“Nhưng… chuyện này ảnh hưởng đến mạng người mà. Cậu có thể trơ mắt nhìn Nguyên Khang bắt nạt người khác một cách vô lý như vậy à?”
Sau khi nghe xong những gì Thùy Chi vừa nói, Hoàng Nam thu lại thái độ có phần đùa cợt của mình lúc nãy, ánh mắt lập tức thay đổi, hắn ghét nhất là bị người khác phán xét và dạy hắn phải làm gì. Thùy Chi xem như là xui xẻo mà đụng tới mặt tối này của Hoàng Nam.
Hắn tựa người vào tủ đồ phía sau, bắt chéo hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn Thuỳ Chi lúc này đã trở bên lạnh lùng và sắc bén, chẳng còn cảm giác ôn hoà và thân thiện như mọi ngày.
“Đúng, tôi là người như thế đấy. Còn cậu, giữ lấy lời nói của mình đi. Có ngày người mà Nguyên Khang đánh lại là cậu đấy.”
“Cậu… từ trước đến giờ mình vẫn nghĩ mọi người ở phía bên kia lớp học là người tốt. Hóa ra mình đã nhầm rồi.”
Khánh Dương đứng cạnh Hoàng Nam, chuyên tâm xem kịch, âm thầm khen Hoàng Nam mắng quá hay. Lại là thể loại bạch liên hoa đi dạy đạo lý làm người à.
“Đó là do cậu tự nghĩ ra rồi tự tin tưởng, còn trách người khác làm gì.”
Khánh Dương cuối cùng cũng lên tiếng. Cô phải ngăn cản trước khi Thùy Chi lên cơn nói khích Hoàng Nam thêm một câu nào nữa. Tuy rằng Hoàng Nam bình thường tương đối hòa nhã, nhưng khi tức giận cũng rất đáng sợ. Khánh Dương đã từng nhìn thấy qua, hiện tại chỉ cần nhìn qua ánh mắt, cô cũng biết rằng hắn đang vô cùng khó chịu.
Lúc này Thùy Chi mới nhìn qua Khánh Dương, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.
“Còn cậu, chẳng lẽ cậu cũng máu lạnh như vậy sao? Cậu thân thiết với Hoàng Nam, cậu có thể thuyết phục cậu ấy không? Thời gian không còn nhiều nữa.”
Khánh Dương nghệt mặt ra, cái gì đây, sao lại đẩy vấn đề sang cho cô rồi. Đừng có điên chứ. Cô cũng đâu phải là người tốt đẹp gì.
“Cậu nói không sai, mình cũng là người máu lạnh như vậy đấy. Xin lỗi mình không thích xen vào chuyện của người khác.”
“Các cậu… thật là quá đáng. Các cậu nhất quyết không giúp sao?”
Thùy Chi thật sự bất lực, cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn về khu vực lớp học với ánh mắt đầy lo lắng, rồi lại nhìn hai người trước mặt. Không biết phải làm như thế nào. Mọi người trong trường này thật là tàn nhẫn. Cô cảm thấy như chỉ có một mình mình phải chiến đấu với cả thế giới, không một ai bên cạnh giúp đỡ. Không một ai tin những gì cô muốn tin cả.
“Không.”
Khánh Dương trả lời thay cho Hoàng Nam.
Hoàng Nam vẫn không thay đổi quyết định.
“Đầu bếp người Nhật sắp đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Hoàng Nam hoàn toàn phớt lờ Thùy Chi, hắn quay sang trò chuyện với Khánh Dương, tựa như thế giới này hiện tại chỉ có hai người bọn họ.
Hoàng Nam cầm lấy balo của Khánh Dương đang đeo trên vai rồi kéo cô rời đi, bỏ lại Thùy Chi đứng chôn chân tại sảnh nhà thi đấu.
Thùy Chi siết chặt hai tay, cô không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin Hoàng Nam giúp đỡ.
“Xem như mình cầu xin các cậu được không?”
Thùy Chi nói rồi quỳ sụp xuống đất. Cô đã dùng đến phương án cuối cùng mà mình có thể nghĩ ra, chỉ mong Hoàng Nam suy nghĩ lại.
Lúc này Khánh Dương buộc phải quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Khánh Dương không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Việc gì phải cố chấp như vậy chứ. Khánh Dương cũng không thể nào hiểu được Thùy Chi nghĩ gì trong đầu nữa.
“Quan tâm làm gì, chúng ta đi.” – Hoàng Nam nói với Khánh Dương.
Khánh Dương cân nhắc một lúc, thôi được rồi. May mắn cho Thùy Chi là cô đang diễn vai trà xanh đấy nhé. Rủ lòng thương một tí vậy, sẵn tiện hóng chuyện xem sao.
“Hay là chúng ta đi xem thử chuyện gì xảy ra đi.” – Khánh Dương suy nghĩ xong liền đề nghị với Hoàng Nam.
Hoàng Nam trong lòng thầm mắng thật phiền phức, thế nhưng hắn vẫn phải chiều theo ý Khánh Dương. Nếu cô muốn xem thì đi xem vậy.
“Ừ. Nếu Dương muốn thì đi.”
Thùy Chi vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng cô cũng đã nhờ được Hoàng Nam giúp đỡ rồi.
Khi Hoàng Nam và Khánh Dương theo Thùy Chi đến hành lang lớp học thì nhìn thấy một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đập vào mắt bọn họ là một nam sinh thương tích đầy mình, nhưng cậu vẫn vô cùng kiên cường lao lên muốn đánh Nguyên Khang, nhưng vừa đến gần liền bị Nguyên Khang đánh bật ra xa. Cuối cùng cậu ta không chịu nổi nữa đành nằm ra sàn, nhất thời không còn sức để đánh tiếp. Nguyên Khang đút hai tay vào túi quần, bước đi chậm rãi bên cạnh nam sinh đáng thương nọ, khóe môi nở một nụ cười đầy khinh miệt.
“Sao? Bất mãn à? Giỏi thì đánh tiếp xem.”
“Nguyên Khang, cậu mau dừng lại.”
Thùy Chi vội chạy đến đỡ lấy nam sinh đang nằm dưới đất, không quên buông lời trách mắng Nguyên Khang một trận. Khánh Dương nhìn khung cảnh có phần quen thuộc này, ôi trong bộ phim học đường nào cũng có cả. Cô nào có xa lạ gì. Khánh Dương quyết định trốn sau lưng Hoàng Nam hóng kịch hay.
Dường như sự xuất hiện của Thùy Chi càng khiến Nguyên Khang điên máu hơn, cậu nhìn sang Hoàng Nam và Khánh Dương vừa mới đến, liền vỗ tay mấy tiếng.
“Cô gọi cứu binh đến đấy à?”
Hoàng Nam ban đầu quyết định đi theo Thùy Chi chỉ bởi vì hắn muốn chiều theo mong muốn của Khánh Dương chứ hắn thật sự không quan tâm đến chuyện này. Nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy rõ mặt của nam sinh kia thì liền bật cười. Một nụ cười đầy ẩn ý và nguy hiểm. Khánh Dương thấy một màn này cũng tò mò không kém. Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản nha.
“Cậu đừng tưởng cậu muốn làm gì thì làm ở trường này. Cậu đừng quên còn có Hoàng Nam nữa.”
Thùy Chi dùng một tí sức lực ít ỏi của mình mà đỡ nam sinh kia dậy, để cậu ta ngồi dựa vào hàng tủ để đồ ở phía sau. Tình hình cậu ta có vẻ không ổn lắm.
Cho đến khi định thần lại, Gia Bảo mới nhìn xem Thùy Chi đã tìm được ai tới giúp đỡ mình, nhưng khi vừa nhìn thấy người đến là Hoàng Nam, gương mặt cậu liền trở nên trắng bệch. Cộng thêm thương tích lúc nãy, Gia Bảo chỉ lắp bắp mà không thể nào nói được một câu trọn vẹn.
“Cậu… khụ… khụ, vì sao lại…”
Thấy Gia Bảo chật vật như vậy, Thùy Chi càng thêm căm ghét Nguyên Khang hơn. Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu ta đầy lo lắng.
“Cậu đã như vậy thì đừng cố nói nữa. Mình đã tìm được người đến giúp cậu rồi đây.”
Gia Bảo bám vào hàng tủ phía sau, gắng gượng đứng lên nhưng liền thất bại, cậu ta liên tục lắc đầu.
Nguyên Khang xem màn kịch diễn ra trước mắt trong lòng càng trở nên lạnh lẽo. Cậu buông ra một câu đầy châm chọc:
“Cô mời người đến giúp mà không xem người ta là ai à?”
Trong lòng Thùy Chi thoáng chút bất an, Nguyên Khang tự tin như vậy, chẳng lẽ cô đã làm gì sai rồi sao. Cô quay sang nhìn Hoàng Nam, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, lặng yên quan sát mọi chuyện, trên môi là nụ cười đầy khó hiểu. Thái độ như vậy của Hoàng Nam càng khiến Thùy Chi lo lắng, không biết phải mở lời như thế nào.
Hoàng Nam thầm nghĩ dù sao hắn cũng đã bỏ công đến đây rồi thì cũng phải làm gì đó chứ. Sau khi nhìn đủ, lúc này Hoàng Nam mới chầm chậm bước đến đứng cạnh bên Nguyên Khang. Cậu nhìn chằm chằm về phía nam sinh bị thương kia. Ánh nhìn quá sắc bén khiến Gia Bảo vì áp lực mà phải cúi đầu, né tránh ánh mắt của Hoàng Nam.
“Đây là kẻ khiến cậu phải quỳ xuống nhờ tôi đến giúp sao?”
Lời nói của Hoàng Nam khiến Nguyên Khang giật mình. Cậu hơi nhếch môi, hay lắm, xem ra trong suy nghĩ của Thùy Chi lúc này toàn bộ đều là hình bóng của cái tên khốn này, còn đến mức phải vứt bỏ danh dự để cầu xin Hoàng Nam cơ à.
Nguyên Khang càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, chẳng phải lòng tự trọng của Thùy Chi cao như núi à, từ khi cô vào học ở trường Silver có bao giờ chịu cúi đầu trước ai đâu, kể cả Nguyên Khang. Vậy mà giờ đây lại vì Gia Bảo mà hạ thấp mình trước Hoàng Nam, xem ra đối với Thùy Chi, Gia Bảo là một người vô cùng quan trọng. Đã vậy, Nguyên Khang càng phải đạp đổ hình ảnh của Gia Bảo trong lòng Thùy Chi ngay lập tức.
“Đúng vậy.” – Thùy Chi thừa nhận.
“Vậy thì rất tiếc là cậu tìm sai người rồi.”
Hoàng Nam nói, không quên diễn một nét thở dài, làm ra vẻ nuối tiếc. Thùy Chi sửng sốt nhìn Hoàng Nam, cô hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì cả.
Hoàng Nam bước đến cạnh bên Gia Bảo, thuận chân đá vào người cậu ta vài cái.
“Này, đứng lên nói chuyện như những thằng đàn ông với nhau xem nào. Cứ trốn trong vòng tay của con gái mãi không thấy nhục à?”
Gia Bảo vẫn ngồi một chỗ, nhất quyết không đứng lên như lời Hoàng Nam nói. Thùy Chi bắt đầu bối rối, cô không hiểu vì sao Hoàng Nam lại cư xử như thế này. Đúng là Hoàng Nam có thể không quan tâm đến chuyện này, nhưng vì sao bây giờ lại đứng sang cùng một phe với Nguyên Khang rồi.
Thấy Gia Bảo nhất quyết không chịu đứng lên nói chuyện tử tế, Hoàng Nam cũng không vội. Hắn lại đeo lên lớp mặt nạ tươi cười, trái ngược hoàn toàn với Nguyên Khang hắc ám ở bên cạnh.
Hoàng Nam đứng cạnh bên Nguyên Khang, cười cười hỏi cậu:
“Ủa, không nói cho cô ta biết lí do à?”
“Không.”
“Chán thế.”
Khánh Dương nhìn cuộc hội thoại này, không khỏi cảm khái. Hai vị này vẫn nói chuyện với nhau được đấy thôi, kẻ thù gì chứ. Cái trường này chỉ thích đồn bậy bạ.
Hoàng Nam thở dài đầy bất lực. Hắn chán ghét nhìn Nguyên Khang, cái đồ âm binh này. Làm gì cũng im im, để cho Thùy Chi ngơ ngác không biết gì lại làm phiền đến hắn.
“Haiz được rồi, cái này là lỗi của Nguyên Khang.”
Hoàng Nam sau khi “bàn bạc” với Nguyên Khang xong, liền đứng ra nhận lỗi. Hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười đầy nguy hiểm, bước từng bước không nhanh không chậm về phía Gia Bảo. Hoàng Nam cúi người, nắm lấy cổ áo kéo cậu ta đứng lên. Chưa được vài giây, Hoàng Nam liền buông tay ra, vung tay đấm Gia Bảo một cú thật mạnh khiến cho cậu ta ngã sõng soài ra đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp.
Thùy Chi sửng sốt nhìn Hoàng Nam, tựa như không thể tin vào mắt mình. Lúc này Hoàng Nam đang nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương.
“Lỗi của Nguyên Khang là không cho cậu biết vì sao tên khốn này đáng bị ăn đòn.”
Khánh Dương xem mà cũng bất ngờ không thôi, cô không nghĩ Hoàng Nam lần này lại đứng về cùng một phía với Nguyên Khang. Cuối cùng thì Gia Bảo đã phạm vào trọng tội gì vậy nhỉ.
Sau khi ra tay xong, Hoàng Nam làm như không có chuyện gì, hắn quay về vị trí cũ bên cạnh Nguyên Khang, ra vẻ tốt bụng vỗ vai cậu mấy cái.
“Anh bạn, sau này làm gì cũng phải cho người khác biết lý do, không thì lại có người cứ giãy nảy lên đòi công bằng. Phiền tôi lắm đó.”
Nguyên Khang không khách khí hất tay Hoàng Nam ra.
“Nói nhiều quá.”
“Tôi chỉ muốn không khí bớt căng thẳng thôi mà. Cứ như cậu, hỏi sao cứ bị người ta nghĩ xấu cho.”
“Kệ tôi.”
Khánh Dương có thể khẳng định rằng mối quan hệ giữa Hoàng Nam và Nguyên Khang là vừa yêu vừa hận. Rõ ràng có thể nói chuyện cùng nhau mà cứ phải cạnh khóe vài câu và dội cho nhau vài xô nước lạnh thì mới chịu được.
Trước ánh mắt thất thần của Thùy Chi, Hoàng Nam nhún vai một cái đầy vô tội. Hắn lười biếng nhìn cái người mãi vẫn không gắng gượng đứng dậy được kia:
“Định nằm đó luôn à? Bây giờ mày nói cho cô ta biết hay là tao với Nguyên Khang nói đây? Bớt diễn đi.”
Ấy vậy mà nam sinh kia lại không chút động đậy, Hoàng Nam lại cười khẩy. Cái tên này thích diễn kịch à.
Quả nhiên chiêu trò của Gia Bảo đã thành công lừa được Thùy Chi. Thùy Chi thấy Gia Bảo mãi không nhúc nhích liền hoảng hốt. Cô liên tục gọi tên cậu ta nhưng không ai trả lời. Thùy Chi lúc này vô cùng hoảng sợ, nhưng cô không biết phải làm như thế nào cả. Cô không đủ sức để mang Gia Bảo lên phòng y tế, cũng không thể làm gì để chống lại với Hoàng Nam và Nguyên Khang. Lúc này cô hoàn toàn bất lực giữa những kẻ quyền lực nhất trường Silver.
“Các cậu… phải như thế nào thì các cậu mới vừa lòng? Hoàng Nam, mình không ngờ cậu lại là loại người như vậy.”
“Tôi vốn dĩ là loại người như thế này mà. Nếu trước đây tôi khiến cậu hiểu nhầm điều gì thì xin lỗi nhé.” – Hoàng Nam khinh khỉnh đáp lại.
Trông thấy dáng vẻ chật vật của Thùy Chi, Nguyên Khang lạnh lùng lặp lại lời mình đã nói trước đó không lâu:
“Tôi đã bảo cô đừng đi tìm Hoàng Nam làm gì mà. Chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.”
Khánh Dương quan sát một hồi lâu, tên nam sinh đó rõ ràng đang giả vờ bất tỉnh. Hóa ra là trà xanh nam à. Khánh Dương lặng lẽ dành một phút mặc niệm cho Nguyên Khang, người vừa bị trà xanh nam chơi cho vài vố đau đớn. Xem ra mâu thuẫn của Nguyên Khang và Thùy Chi đi đến mức này cũng có công của tên trà xanh nam kia không ít rồi. Khánh Dương âm thầm cảm thán, thế giới bây giờ thật là nguy hiểm, con trai cũng có thể thành trà xanh được nữa.
Đám đàn em của Nguyên Khang đã sớm biết Gia Bảo chỉ là đang giả vờ bất tỉnh. Bọn họ không cần sự nhắc nhở của Nguyên Khang mà trực tiếp vào nhà vệ sinh lấy ra một xô nước. Điều này thật sự đã khiến Thùy Chi hoảng sợ. Cô đứng chắn trước mặt nam sinh kia.
“Các người định làm gì hả?”
Hoàng Nam khẽ cười, hắn mang dáng vẻ của một người đang xem trò vui, hoàn toàn xem thường sự tức giận của cô gái ở phía đối diện. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, tươi cười quay sang nói chuyện với Khánh Dương, hoàn trái ngược với hình ảnh đầy bạo lực vài phút trước:
“Chờ Nam một chút nha. Dương đứng có mỏi chân không, hay là tìm chỗ nào ngồi tạm nhé.”
“Ờm không sao đâu. Mới có xíu mà.”
Khánh Dương vội vàng lắc đầu, cô vẫn còn muốn ở đây hóng chuyện nhé.
Nguyên Khang làm như vô tình nhìn qua Khánh Dương và Hoàng Nam, rồi lại nhanh chóng quay đi. Mối quan hệ của hai người này tiến triển cũng nhanh nhỉ.
Ào!
Vì không đuổi được Thùy Chi đi chỗ khác nên đám đàn em của Nguyên Khang cũng mặc kệ mà dội nước lên cô và Gia Bảo đang nằm bất động trên sàn nhà. Nam sinh kia không giả vờ được nữa liền phải mở mắt, ho liền mấy hơi.
“Haiz tốn thời gian quá đi.”
Hoàng Nam lùi ra sau mấy bước, tránh cho nước chạm vào đôi giày thể thao đắt tiền của mình.
Nguyên Khang vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng từ hành động khẽ nhíu mày của cậu đã thể hiện rằng cậu cũng chán ghét không kém gì Hoàng Nam.
“Lôi nó lại đây.” – Nguyên Khang ra lệnh.
Đám đàn em của Nguyên Khang răm rắp làm theo. Gia Bảo nhanh chóng bị kéo đến phía trước Hoàng Nam và Nguyên Khang.
“Đừng giả vờ đáng thương nữa. Sao lúc mày phản bội tao, phản bội trường Silver mà đi tiết lộ chiến lược của cả đội cho trường trung học Lạc Thanh thì mày phải nghĩ đến hậu quả này chứ?”
Hoàng Nam không biết vì sao Nguyên Khang lại không nói lý do cậu phong sát Gia Bảo cho Thùy Chi biết. Nhưng bản thân Hoàng Nam cảm thấy khá phiền phức khi mình bị lôi vào chuyện riêng của Nguyên Khang và Thùy Chi nên hắn quyết định công khai lý do vì sao hắn và Nguyên Khang lại đánh Gia Bảo một trận. Xem như nói thay cho Nguyên Khang. Thật ra ít người biết rằng trong chuyện này người trực tiếp bị hại là Hoàng Nam chứ không phải Nguyên Khang.
Hoàng Nam cũng không phải là dạng người tốt đẹp, hắn không dễ gì bỏ qua cho Gia Bảo. Trước khi bị Nguyên Khang công khai phong sát thì Gia Bảo đã trải qua những chuỗi ngày sống không bằng chết với Hoàng Nam rồi. Thậm chí trong thời gian Nguyên Khang ra tay với Gia Bảo, những người theo phe Hoàng Nam cũng dày vò Gia Bảo không kém cạnh gì. Chẳng qua vì những năm gần đây thế lực của Nguyên Khang trong trường ngày càng lớn, thường trực tiếp ra mặt nên thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàng Nam lại khác, hắn đang “bận yêu đương” rồi, làm gì có thời gian làm những chuyện này nên Hoàng Nam chỉ cần ra lệnh thì sẽ có người thay hắn thực hiện.
Nhìn thái độ ngạc nhiên không gì có thể che giấu của Thùy Chi, Hoàng Nam chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm:
“Biết được lý do rồi, cậu đã vừa lòng chưa? Tôi đi được rồi chứ.”
Thùy Chi không nói được gì, cô cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó chặn lại. Cô cảm thấy niềm tin của mình cho Gia Bảo hoàn toàn bị phản bội. Cuối cùng cô cũng không biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên tin và điều gì nên làm ở trường này nữa.
Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở nơi này rồi, hắn nhanh chóng phóng đến nơi Khánh Dương đang đứng chờ mình.
“Đi thôi, tốn thời gian quá.”
Khánh Dương không thấy phiền cho lắm, hôm nay hóng được thật nhiều drama, tối nay về cô phải kể lại cho Thùy Linh mới được.
Hoàng Nam đi cùng với Khánh Dương ra đến cổng trường, dọc đường đi cô không quên hỏi thăm hắn về mâu thuẫn của hắn với Gia Bảo.
“Giữa Nam và người đó có xích mích gì à?”
“Ừ. Hồi đợt có cuộc thi về Esport, Nam dẫn team đại diện trường đi thi, thì thằng đó nó bán chiến lược của team mình cho bên đối thủ.”
“Rồi kết quả thế nào? Mà làm sao Nam biết được là cậu ta bán đứng team vậy?”
“Trận đó hoà thôi. Thật ra thì cũng may, gặp trúng leader bên trường kia rất là fair. Là cậu ta báo cho Nam biết chứ Nam cũng không ngờ team mình có kẻ phản bội luôn ấy. Mà Nam lại mới mở thêm câu lạc bộ Esport trong trường nè, không để thi đấu nữa mà giao lưu học hỏi thôi, cũng có mời cậu ta đó. Tên đó cũng là một người rất hay ho, sau này chắc sẽ qua trường mình nhiều.”
Hoàng Nam và Khánh Dương vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng trường. Hoàng Nam không vội đi vào nhà xe mà nán lại ở cổng trường thêm một lúc.
“Dương đợi xíu nha, Nam chờ anh trai qua đưa đồ. Anh ấy học bên trường Lạc Thanh ngay bên cạnh nè.”
“Ừ không sao. Chúng ta cũng không vội mà.”
Chỉ tầm vài phút sau, người Hoàng Nam chờ cũng đến. Trường Vũ vừa xuất hiện ở cổng trường liền bật điện thoại lên gọi cho Hoàng Nam. Cả hai người nhanh chóng xác định vị trí của đối phương.
Đây là lần đầu tiên Khánh Dương gặp Trường Vũ, người anh trai mà thỉnh thoảng Hoàng Nam vẫn nhắc đến. Hai anh em nhà này cũng thật kỳ lạ, em trai học ở trường quốc tế, anh trai là du học sinh về nước nhưng lại học ở trường công lập, thật là khó hiểu.
Trường Vũ cũng là một nam sinh có bề ngoài đủ để thu hút nhiều nữ sinh, không kém cạnh gì Hoàng Nam. Nhưng ở Trường Vũ mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng xa cách, ánh mắt lúc nào cũng lành lạnh toát ra nét trầm ổn và trưởng thành.
Vì lúc này cũng đã trễ, mọi người cũng về gần hết, nếu không sự xuất hiện của Trường Vũ cũng đủ khiến cho cả trường này được một phen ồn ào. Trường Vũ chào Hoàng Nam một tiếng rồi đưa cho hắn một chiếc thẻ.
“Đổi thẻ nhé. Mật khẩu anh nhắn sau.”
“Ok.”
Hoàng Nam cầm chiếc thẻ từ trên tay, hắn cũng không nhớ đây là lần bao nhiêu gia đình đắn đổi chìa khóa nhà nữa. Vì đang là thời điểm nhạy cảm nên mọi người phải cẩn thận hơn rất nhiều. Ví dụ như chuyện đổi thẻ này phải là tận tay bọn họ đưa thẻ cho nhau mới yên tâm được.
Lúc này Khánh Dương mới để ý từ xa vừa xuất hiện thêm hai người nữa, có vẻ như là đi cùng với Trường Vũ.
“Hey Angus, cậu đi đâu sang trường Silver thế này?”
Hoàng Nam cũng nhìn thấy hai người đi cùng với Trường Vũ, hắn nhanh chóng nhận ra người quen nên liền lên tiếng chào hỏi.
Người vừa được gọi tên cũng nhìn thấy Hoàng Nam, cậu ta cũng lên tiếng chào hỏi hắn.
“Hello Nam, không ngờ hôm nay lại gặp cậu.”
Cái tên Angus kèm giọng nói quen thuộc khiến Khánh Dương giật mình. Cho đến khi nhìn thấy người bạn mới đến của Hoàng Nam thì cô hoàn toàn chết lặng.
Trái đất này thật tròn, theo một ý nghĩa vô cùng đáng sợ. Có chết Khánh Dương cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Hàn Kỳ ở Việt Nam, hơn nữa lại là trong hoàn cảnh này. Ngày đó, theo những gì Khánh Dương biết về Hàn Kỳ thì cậu không bao giờ được phép về nước, cô từng nghĩ có khi cả đời này cậu sẽ ở Mỹ mãi mãi. Mối tình đầu và crush hiện tại đang vui vẻ chào hỏi nhau, còn Khánh Dương thì chỉ biết đứng ngây người ra và nguyền rủa số phận.
Angus là tên tiếng Anh của Hàn Kỳ, nếu như đã về Việt Nam thì Hàn Kỳ sẽ không dùng tên tiếng Anh, nếu như Hoàng Nam gọi cậu bằng tên tiếng Anh rồi thì xem như hai người quen biết nhau trong tình huống đặc biệt.
Hoàng Nam hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường của Khánh Dương, cô nhìn thái độ vui vẻ của Hoàng Nam xem ra mối quan hệ giữa Hoàng Nam và Hàn Kỳ vô cùng tốt đẹp. Chỉ là cô không đoán ra được làm sao hai người này gặp được nhau mà thôi.
“Hóa ra cậu là bạn của anh mình.”
“Ừ, học cùng lớp.”
Thái độ của Hàn Kỳ có hơi gượng gạo, cậu không thân thiết với Trường Vũ cho lắm, nhưng vì không muốn làm Hoàng Nam thất vọng nên miễn cưỡng trả lời. Người thật sự thân thiết với Trường Vũ phải là người đang đi bên cạnh cậu, chứ không phải là cậu.
Lúc này Khánh Dương mới nhớ ra lúc nãy đi cạnh Hàn Kỳ còn có một nữ sinh nữa. Khánh Dương bắt đầu suy đoán, không dễ gì Hàn Kỳ mới xuất hiện được ở đây, nếu vậy cậu ta chắc chắn sẽ đi chung với một người, chính là Lâm Uyên.
Khánh Dương vừa suy đoán xong liền quyết định nhìn kỹ nữ sinh nọ để xác nhận những gì mình suy đoán. Thế nhưng những gì Khánh Dương nhìn thấy lại khiến cô ngờ vực. Người đối diện nhìn như Lâm Uyên, mà cũng không phải là Lâm Uyên.
Khánh Dương nghĩ mình mới về nước chưa đến hai năm, cô không thể nào không nhận ra một người bạn cũ, người là đối thủ nhưng cũng là kẻ thù của mình trong suốt nhiều năm học trung học ở Mỹ được. Trong trí nhớ của Khánh Dương, Lâm Uyên là một người cùng thế giới với cô, cá tính và nổi loạn. Không thể nào mang hình ảnh có phần hiền lành và nhút nhát như nữ sinh ở phía trước được. Nữ sinh phía trước này giống Thuỳ Chi hơn.
“Còn cậu là Lâm Nhi đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau tại một buổi tiệc vài năm trước, không biết cậu có nhớ không.”
Hoàng Nam lên tiếng chào hỏi Lâm Uyên đang đứng bên cạnh Hàn Kỳ. Lúc này Khánh Dương lại sửng sốt thêm một lần nữa, Hoàng Nam đang gọi Lâm Uyên là Lâm Nhi à. Chẳng lẽ cô nhầm thật rồi sao.
Khánh Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Uyên, cùng lúc này Lâm Uyên cũng nhận ra Khánh Dương. Hai người nhìn nhau vài giây, Lâm Uyên nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, còn Khánh Dương thì có thể xác nhận được một điều, đây chính là Lâm Uyên, không sai vào đâu được. Cô không hiểu vì sao Hoàng Nam lại gọi cô ta là Lâm Nhi mà thôi. Hơn nữa, sự xuất hiện của Hàn Kỳ lại càng chắc chắn hơn một điều, người phía trước chỉ có thể là Lâm Uyên, vì Lâm Uyên và Hàn Kỳ sẽ luôn xuất hiện cùng nhau.
“Ừ, là mình. Chào cậu, hóa ra cậu lại là em trai của Trường Vũ.”
“Trái đất này tròn thật nhỉ, hóa ra mọi người đều quen nhau. Nhờ cậu giúp đỡ anh ấy với nha. Anh ấy từ Anh về, vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây đâu. Không hiểu sao không sang trường mình học nữa, nên thôi đành nhờ cậu nhé.”
Trước lời đề nghị của Hoàng Nam, Lâm Uyên tươi cười nhận lời. Trường Vũ tuy im lặng không nói gì nhưng trong lòng đã đùng đùng bất mãn, Hoàng Nam vậy mà dám đứng trước người Trường Vũ thích nói về anh như vậy.
Hoàng Nam trò chuyện thêm với nhóm bạn của Trường Vũ vài câu nữa rồi mới nói lời tạm biệt. Hàn Kỳ cũng đã nhìn thấy Khánh Dương. Trước khi rời khỏi, cậu không quên nhìn cô vài giây, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Khánh Dương tất nhiên cũng không có gì để nói cùng Hàn Kỳ. Hàn Kỳ chẳng qua là mối tình đầu của cô, so với những người yêu cũ khác thì có chút đặc biệt. Hơn nữa, cậu chính là một trong những người yêu cũ xuất sắc nhất mà cô từng có, cho tới tận thời điểm này Hàn Kỳ là người duy nhất đủ khả năng đặt lên cùng một bàn cân để so sánh với Hoàng Nam. Thế nhưng người yêu cũ là người yêu cũ, mối tình đầu thì sao chứ, cô cũng không còn tình cảm gì, còn chưa tính đến năm đó bọn họ chia tay cũng khá ồn ào, gây náo loạn trường học một thời gian ngắn. Mặc kệ Hàn Kỳ vì sao về Việt Nam, vì sao xuất hiện ở đây, tất cả đều không liên quan đến cô.