Hôm nay lớp học tự chọn của Hoàng Nam được nghỉ hai giờ học cuối vì giáo viên không thể lên lớp vào buổi chiều. Hoàng Nam không có việc gì làm, lại cảm thấy hiện tại nếu như về nhà thì vẫn còn sớm, vì vậy hắn quyết định ở lại trường học thêm một lúc nữa.
Hoàng Nam rời khỏi phòng học của mình, đi bộ về phòng học của Khánh Dương. Vừa đến nơi, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin rồi nhìn vào chỗ ngồi của cô trong lớp. Hoàng Nam thấy điện thoại của Khánh Dương rung lên, màn hình hiện ra một thông báo mới. Thế nhưng Khánh Dương lại nhìn qua một lát rồi hoàn toàn phớt lờ, chẳng hề có ý định trả lời tin nhắn này.
Hoàng Nam chán nản thở dài một tiếng, xem ra là Khánh Dương đã giận hắn thật rồi. Vì lớp học của Khánh Dương vẫn diễn ra bình thường nên Hoàng Nam tạm thời không thể làm gì khác. Hắn quyết định sẽ chờ đến giờ ra về để làm lành với cô.
Văn phòng hội học sinh của trường Silver nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, cũng là tòa nhà được thiết kế dành riêng cho việc vui chơi và giải trí của học sinh trong trường, hoàn toàn tách biệt với các lớp học và khu vực văn phòng.
Hoàng Nam dùng thang máy để lên đến tầng cao nhất, rồi dùng thẻ học sinh của mình để mở cửa phòng. Vừa bước vào trong là một không gian hoàn toàn khác. Đây chính là văn phòng của hội học sinh, là nơi cho bốn người bọn họ gặp nhau, họp mặt, nghỉ ngơi và thư giãn. Hoàng Nam cứ nghĩ hôm nay chỉ có một mình hắn xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn không ngờ ba người còn lại cũng có mặt đông đủ.
Hoàng Nam bước đến dãy ghế sofa, ném balo sang một bên rồi thả người nằm xuống. Nhìn thấy Hoàng Nam, Duy Anh liền rời mắt khỏi quyển sách tham khảo dày cộp trên bàn, lên tiếng chào hỏi:
“Hôm nay không có lớp à?”
“Ừm, giáo viên bận đột xuất.”
Hoàng Nam gật gù, lấy điện thoại ra sạc pin, thầm nghĩ rằng mình sẽ chơi một vài ván game trên điện thoại trong lúc chờ Khánh Dương tan học.
“Sao không về đi?”
“Vẫn còn sớm mà. Mà sao anh cũng có mặt ở đây giờ này?”
“Tự học. Nghỉ nhiều quá nên giờ học lại hơi mệt.”
Duy Anh cười nói. Hoàng Nam thân với Duy Anh nên đại khái cũng biết được một số chuyện riêng tư của anh. Duy Anh dạo này thoắt ẩn thoắt hiện, phần lớn thời gian là sống trong bệnh viện để chăm sóc cho cô gái mà anh ta thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Vốn dĩ chuyện này Duy Anh cũng không muốn cho nhiều người biết vì vậy nên Hoàng Nam không tiện hỏi thêm nhiều vì lúc này trong phòng vẫn còn có sự hiện diện của Nguyên Khang và Việt Anh nữa.
Trước câu trả lời của Duy Anh, Hoàng Nam chỉ gật gù rồi không nói thêm gì nữa.
Hoàng Nam chơi được một ván game thì tắt điện thoại, ánh mắt nhìn sang Việt Anh, không biết từ bao giờ đã chuyển sang ngồi ở dãy ghế sofa đối diện hắn. Hoàng Nam cuối cùng cũng chịu thua trước sự tò mò của mình, cất tiếng hỏi:
“Này nhóc, mối quan hệ của em và Khánh Dương là gì vậy?”
Trước câu hỏi của Hoàng Nam, Việt Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, cậu bình thản trả lời:
“Thì em đã nói rồi mà. Em là người ăn cùng bàn, ngủ cùng giường với chị ấy.”
Hoàng Nam cảm thấy có tí khó chịu, hắn mất kiên nhẫn hỏi tiếp:
“Anh không đùa đâu.”
“Thì em cũng có đùa đâu. Mà anh hỏi nhiều vậy làm gì? Anh thích chị ấy à?”
Việt Anh không có ý định dừng lại việc xem phim của mình, cậu lớn tiếng hỏi lại, chủ yếu là muốn Hoàng Nam cứng họng mà không hỏi nữa, để cho cậu tập trung xem hết tập phim này. Thế nhưng Hoàng Nam lại thẳng thắn thừa nhận.
“Ừ
Việt Anh vì quá bất ngờ trước câu trả lời của Hoàng Nam nên phải dừng đoạn phim mình đang xem, nhíu mày nhìn hắn. Sự thay đổi của Việt Anh chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhanh chóng lại quay về biểu cảm như lúc đầu. Cậu cười lạnh một tiếng, không hổ danh là Hoàng Nam, đối với những chuyện tình cảm như thế này lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Việt Anh tin đàn anh lớp trên thật sự thích chị họ mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Danh tiếng của Hoàng Nam trên thị trường tình cảm thật sự quá đen tối rồi. Việt Anh không quan tâm đến cảm xúc của hắn, tiếp tục đùa giỡn thêm một lúc nữa.
“Dù sao thì vẫn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của tụi em.”
Cụm từ “tụi em” đã chính thức đánh vào Hoàng Nam một cái thật đau, hắn nghĩ mình phải giữ bình tĩnh, dù sao trước đây hắn và Việt Anh cũng có một mối quan hệ khá ổn, dù không quá thân thiết nhưng cũng tương đối tốt đẹp.
“Anh tưởng nhóc thích Thùy Chi lớp anh?”
Hoàng Nam tiếp tục nói. Câu hỏi này khiến cho Nguyên Khang, một người tưởng chừng như đã ngủ ở góc phòng bất ngờ mở mắt, cậu cũng bắt đầu nghe ngóng về cuộc trò chuyện ở phía bên này.
Việt Anh cười xòa, tỏ vẻ chuyện này không có gì là quan trọng.
“Có luật nào cấm em thích nhiều người cùng một lúc đâu. Anh cũng vậy mà, anh nói anh thích chị Dương, mà anh cũng đâu có dứt khoát với con nhỏ Bội Quỳnh lớp em.”
Hoàng Nam nghe xong liền bật dậy khỏi ghế sofa, bước đến chỗ Việt Anh đang ngồi, xem chừng như muốn đánh nhau. Lúc này trông Việt Anh thật là chướng mắt, dám dùng giọng điệu này để nói về mối quan hệ với Khánh Dương, Hoàng Nam không hiểu vì sao trong lòng mình lại cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ muốn đánh Việt Anh một trận.
Việt Anh thế mà lại chẳng có gì là sợ hãi trước hành động này của Hoàng Nam, cậu vẫn duy trì tư thế ngồi một cách thoải mái, khiêu khích ngược lại hắn:
“Anh đừng có giở trò bạo lực với em, anh sẽ hối hận đó.”
“Chưa biết ai sẽ hối hận đâu. Em nên tập trung thích Thùy Chi đi, tránh xa Khánh Dương của anh ra.”
“Khánh Dương nào của anh chứ? Hai người chính thức chưa? Anh có là gì đâu mà ý kiến với em.”
Không khí trong văn phòng hội học sinh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Duy Anh không nhịn được, phải dùng thân phận là người lớn nhất nhóm đứng ra giải vậy.
“Hai đứa làm cái gì vậy? Có tí chuyện mà cũng cãi nhau.”
Hoàng Nam nể tình Duy Anh đã lên tiếng liền quay về lại ghế sofa của mình. Hắn cũng không nghĩ mình sẽ kích động mà muốn đánh Việt Anh như vậy. Từ trước đến nay, đánh nhau vì con gái không phải là phong cách của Hoàng Nam. Nhưng lần này thái độ cợt nhả của Việt Anh làm hắn vô cùng khó chịu. Chỉ muốn đánh cậu nhóc một trận để cậu tránh Khánh Dương càng xa càng tốt.
Việt Anh bĩu môi, nếu không có Duy Anh ở đây, cậu sẽ chọc cho Hoàng Nam tức chết. Muốn tán chị họ cậu mà dễ à. Nhất là với thể loại trăng hoa như Hoàng Nam, cậu phải cho hắn thấy hắn không phải là sự lựa chọn duy nhất của Khánh Dương.
Về phương diện tình cảm, Việt Anh vẫn thấy Nguyên Khang tốt hơn Hoàng Nam nếu như cậu thật sự nghiêm túc nhìn nhận ai mới là người thích hợp cho Khánh Dương. Việt Anh cũng biết chuyện của Nguyên Khang và Khánh Dương bây giờ chính là điều không thể nào thành hiện thực được, nhưng với Hoàng Nam thì cậu lại không an tâm. Dù gì Khánh Dương cũng là người cậu thân thiết nhất trong gia tộc nên cậu cũng có tí lo lắng cho cô.
Việt Anh dọn dẹp đồ dùng của mình, chuẩn bị chơi một cú lớn rồi bỏ chạy:
“Nếu anh thật sự biết mối quan hệ của tụi em là gì, thì chính là…”
“Chị em họ.”
Việt Anh chưa nói xong thì đã bị một giọng nói khác cướp mất lời. Nguyên Khang từ từ bước đến lại khu vực ghế sofa. Cậu cảm thấy khá hài lòng khi nhìn thấy thái độ ngơ ngác không nói nên lời của Việt Anh. Cảm giác thành công chơi cậu nhóc này một vố khiến tâm trạng của Nguyên Khang khá lên không ít. Cậu chẳng có lòng tốt để giải vây cho hiểu lầm của Hoàng Nam và Khánh Dương đâu. Chẳng qua cậu không thích nhìn thấy tên nhóc này tự mãn nữa.
“À, ra là vậy.”
Hoàng Nam cười nói, hắn không ngờ Nguyên Khang lại xen vào. Nhưng khi xâu chuỗi lại những gì Việt Anh nói ghì lại cảm thấy hợp lý. Chị em họ lớn lên cùng nhau từ bé thì chẳng phải là ngủ chung giường, ăn chung bàn hay sao. Hoàng Nam nhớ lại lời nói đầy tự tin của Việt Anh lúc nãy rồi nhìn cậu nhóc, xem ra nếu hắn mất bình tĩnh mà đánh Việt Anh thật thì xong đời với Khánh Dương rồi. May là hắn đã không làm như vậy.
Đáp lại sự ngạc nhiên của Hoàng Nam, Nguyên Khang chỉ bước qua bọn họ, tiến về khu vực trong góc phòng, khởi động máy chơi game PS5, tựa như những gì mình vừa nói chẳng có gì quan trọng.
Trò đùa của Việt Anh chính thức bị Nguyên Khang phá đám khiến cậu cay cú không thôi. Việt Anh biết bây giờ mình nói thêm gì nữa thì Hoàng Nam cũng không tin. Việt Anh bất mãn nhìn Hoàng Nam, xem như là anh ta may mắn. Từ khi biết Khánh Dương và Hoàng Nam khá thân thiết, Việt Anh lại cảm thấy bớt có cảm tình với Hoàng Nam hơn.
“Đồ lắm chuyện.” – Việt Anh thầm mắng.
Dù đang vui mừng vì đã loại đi một tình địch không cần thiết nhưng Hoàng Nam vẫn rất tỉnh táo. Hắn nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Vì sao Nguyên Khang lại biết Khánh Dương và Việt Anh là chị em họ, dường như trong trường không một ai nhận ra điều này cả.
Trước đây khi bốn người bọn họ lần đầu tiên gặp nhau thì đã có Hoàng Nam và Duy Anh quen biết nhau từ trước. Thế nhưng Nguyên Khang và Việt Anh cũng nói chuyện với nhau một vài câu, hỏi thăm một vài chuyện cũ tựa như đã quen biết nhau từ trước. Ban đầu, Hoàng Nam cũng không để tâm, bây giờ hắn nhớ lại mới thấy thật ra Nguyên Khang và Việt Anh không phải vì vào hội học sinh mới biết nhau, mà đã quen nhau từ trước, chẳng qua là không thân thiết lắm mà thôi. Sau này vì chuyện của Thùy Chi mà mới trở mặt.
“Sao cậu biết được Việt Anh là em họ của Khánh Dương thế?” – Hoàng Nam hỏi.
Nguyên Khang nghe xong cũng không muốn trả lời. Cậu thầm mắng Hoàng Nam vì sao lại để ý tới điểm này chứ. Giải đáp thắc mắc là được rồi, tò mò thêm nữa làm gì.
Việt Anh bắt được ngay cơ hội để trả thù. Cậu rất mong chờ xem nếu Hoàng Nam biết Nguyên Khang là vụ hôn phu hụt của Khánh Dương thì sẽ làm gì.
“Anh ta biết chứ, biết rất rõ nữa đằng khác.”
Một lần nữa, khi Việt Anh chưa nói dứt lời thì Nguyên Khang lại chen ngang vào.
“Mẹ của chúng tôi là bạn học ở trường đại học Florida. Cách đây vài năm hai gia đình từng qua lại một thời gian, nhưng sau này vì một số chuyện nên không còn thân thiết nữa.”
Nguyên Khang chủ động giải thích, thành công giải quyết cho thắc mắc của Hoàng Nam. Việt Anh lúc này không còn gì để nói nữa, xem như hôm nay là ngày xui xẻo của cậu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Hoàng Nam cũng chờ được đến lúc giờ học cuối cùng của buổi chiều kết thúc. Hắn không chờ được mà chạy một mạch từ văn phòng hội học sinh đến phòng học của Khánh Dương. Có lẽ vì di chuyển quá nhanh, và trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến cách nào làm cô hết giận nên Hoàng Nam chẳng may đụng trúng một nữ sinh đang đi bộ trên hành lang khiến cô ta té ngã.
Nếu như là lúc khác thì Hoàng Nam có lẽ sẽ nhận ra rằng vốn dĩ lực va chạm không đủ mạnh để khiến nữ sinh nọ bị ngã, nhưng ngay lúc này hắn không có tâm trạng để tâm đến điều đó nữa. Vì vậy, chỉ khi nghe thấy khiến nữ sinh nọ kêu lên hắn mới kịp nhận ra rằng mình đụng trúng người ta mất rồi.
Là một người tử tế, Hoàng Nam không vội vàng đi ngay mà liền quay lại đỡ cô nữ sinh nọ đứng lên trước, cũng giúp cô ta nhặt lên vài quyển sách và tài liệu rơi ra khắp hành lang. Lãng mạng mà nói thì đây chính là khoảng khắc kinh điển trong một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.
Thế nhưng lúc này Hoàng Nam lại không có tâm trạng mà để ý rằng mình đang đụng trúng ai. Sau khi giúp đỡ nữ sinh nọ nhặt sách vở lên thì hắn nhanh chóng muốn rời đi. Phải nhanh lên trước khi Khánh Dương về mất.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Hoàng Nam chẳng dừng lại trên người nữ sinh đó dù chỉ là một giây. Nữ sinh kia không dễ gì mới tạo ra được tình huống vô tình gặp gỡ với Hoàng Nam nên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Cảnh Thư thấy Hoàng Nam dường như sắp rời đi liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn. Hoàng Nam có tí giật mình, nhíu mày rút tay lại. Hắn tuy đào hoa nhưng cũng không phải dạng ăn tạp, gặp ai cũng thích.
Cảnh Thư nhìn Hoàng Nam rút tay lại, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác chua xót. Hoàng Nam vẫn vậy, dù cho cô ta có thay đổi như thế nào thì Hoàng Nam vẫn không thèm liếc mắt đến cô ta một cái. Một phút giây nào đó, Cảnh Thư cảm thấy tiền bạc mình bỏ ra để thay đổi vẻ bề ngoài và tình cảm sâu nặng dành cho Hoàng Nam thật là uổng phí. Hắn căn bản không để cô vào mắt.
“Em… hình như bị trật chân rồi. Không đi được.”
Hoàng Nam thở hắt ra một tiếng, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn bồn chồn nhìn về phía lớp học ở xa, thầm mong Khánh Dương vẫn chưa ra về.
Hoàng Nam đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy một nam sinh cùng lớp đi ngang qua.
“Ê tao nhờ tí. Đưa bạn này lên phòng y tế giúp tao với. Tao có việc gấp rồi.”
Hoàng Nam không đợi cậu bạn kia có đồng ý hay không liền nhanh chóng rời đi. Cũng không quan tâm ánh mắt tối sầm của Cảnh Thư. Không đợi cậu bạn nọ lên tiếng, Cảnh Thư liền nhanh chóng đứng lên, chẳng còn dáng vẻ của người bị thương như lúc nãy nữa.
Nam sinh nọ cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy Cảnh Thư như vậy. Ở trường này còn thiếu gì nữ sinh thích làm màu trước Hoàng Nam cơ chứ.
Khi Hoàng Nam chạy đến phòng học thì Khánh Dương đã không còn ở đó nữa. Hắn thở dài một tiếng đầy thất vọng. Thôi thì tối nay hắn đến nhà cô để chờ vậy. Hắn không tin bản thân không làm hòa được với Khánh Dương.
Lúc này Minh Quân cũng cùng lúc đến lớp học của hắn, nhìn thấy Hoàng Nam đang ủ rủ mặt mày không khỏi muốn kiếm chuyện:
“Sao buồn vậy? Khánh Dương vẫn còn giận à?” – Minh Quân ra vẻ quan tâm.
“Ờ.” – Hoàng Nam trả lời hời hợt.
“Cũng đúng thôi. Tao mà là Khánh Dương, tao tuyệt giao với mày luôn. Cái thứ gì mà toàn em gái mưa, chị gái nắng khắp nơi như vậy.”
“Đừng có lợi dụng thời cơ đả kích tao.”
“Thôi không đùa nữa, tao biết Khánh Dương đang ở đâu. Nhưng trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả.”
“Nói thẳng.”
Minh Quân mở điện thoại, đưa cho Hoàng Nam xem hình ảnh của một đôi giày thể thao được sản xuất với số lượng giới hạn mà Hoàng Nam vừa đặt mua về. Hoàng Nam có chút suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Minh Quân cũng rất biết chọn lựa, hắn chọn một món đồ mà Hoàng Nam thích, nhưng không phải là không thể mang ra trao đổi.
Sau khi Hoàng Nam đồng ý tặng Minh Quân đôi giày thể thao sản xuất với số lượng giới hạn, Minh Quân liền gửi cho hắn một ảnh chụp màn hình. Đó là story của Thùy Linh, không hiểu bằng một cách nào đó mà Minh Quân đã có được. Trong đó là ảnh chụp selfie của Thùy Linh và Khánh Dương, có đính kèm địa chỉ check-in ở quán cafe gần trường.
***
Dù không muốn nhưng Khánh Dương phải thừa nhận rằng mình đang cố tình tránh mặt Hoàng Nam. Bình thường sau giờ học, Khánh Dương không vội vã rời khỏi trường học như vậy. Nhưng hôm nay lại khác, sau khi giờ học kết thúc, Khánh Dương liền nhanh chóng kéo Thùy Linh đi đến một quán cafe mới mở ở gần trường. Cô viện cớ rằng muốn đi ăn uống gì đó, nhưng thực tế là lại không muốn nhìn thấy Hoàng Nam.
Thùy Linh nhanh chóng nhìn ra mục đích thật sự của Khánh Dương, liền châm chọc vài câu:
“Tưởng sao, hóa ra là do đang trốn tránh ai đó.”
Khánh Dương ngồi xuống ghế, bĩu môi đầy xem thường.
“Mình mà thèm trốn tránh ai.”
“Không phải giấu, chuyện cậu đụng độ với em gái mưa gió của Hoàng Nam đồn ra khắp khối rồi.”
Khánh Dương thầm than khổ, tại sao chuyện gì trong trường này cũng có thể truyền đi với một tốc độ chóng mặt như vậy nhỉ.
Thấy Khánh Dương im lặng một lúc, Thùy Linh cũng cảm thấy hơi chột dạ. Không phải là Khánh Dương đang thất tình đó chứ.
“Cậu buồn làm gì? Con nhỏ Bội Quỳnh đó phá biết bao nhiêu người rồi, nhưng cuối cùng nó cũng đâu là gì của Hoàng Nam đâu.”
“Xì, ai bảo mình buồn.”
“Không thì tại sao cậu tránh mặt Hoàng Nam? Cậu làm vậy thì chẳng phải là khiến cho mọi người thấy cậu đang thất tình sao.”
Khánh Dương khựng lại một lúc, lại cảm thấy lời Thùy Linh nói rất hợp lý. Cô tỏ thái độ ra như vậy chẳng phải để cho Hoàng Nam thấy rằng cô để tâm tới chuyện này hay sao. Nếu vậy thì hắn sẽ tự mãn mất. Không được, cô nên cư xử như bình thường mới phải. Khánh Dương càng nghĩ càng cảm thấy hành động và thái độ hiện tại của mình thật quá sai lầm. Cô sẽ cư xử bình thường lại với hắn. Bội Quỳnh là ai chứ, không thể nào để cho cô ta ảnh hưởng đến tâm trạng của cô được. Vì vậy, Khánh Dương rất nhanh liền vui vẻ trở lại.
“Hmm, đúng đúng. Cậu nói mình mới để ý. Mà này, cậu học ở đây lâu rồi, có biết Hoàng Nam có vợ hờ hay gì không?” – Khánh Dương tò mò hỏi.
Thùy Linh cầm lấy ly nước, nhanh chóng lắc đầu.
“Không có. Con nhỏ Bội Quỳnh đó lại càng không phải. Chẳng qua ba nó là cấp dưới của ba mẹ Hoàng Nam nên hay qua lại thôi. Đâu phải ai cũng như mình và Quân.”
Thùy Linh cười nhạt, nhớ lại chuyện của mình và Minh Quân, cảm thấy trong lòng có tí khó chịu. Đôi lúc cô ước gì bản thân mình như Khánh Dương, có thể thích ai thì hẹn hò với người đó, không bị hôn ước giữa hai gia đình cản trở. Cuối cùng lại rơi vào trạng thái khó xử, không thể nào tìm kiếm một mối quan hệ mới, nhưng tình cảm với người đã định thì lại chẳng đâu vào đâu.
“Thế cậu và Quân sao rồi?” – Khánh Dương hỏi.
“Chẳng có làm sao cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu và Hoàng Nam định cứ mãi như vậy à?”
Thùy Linh không muốn nhắc đến chuyện của bản thân và Minh Quân nên nhanh chóng đổi chủ đề.
“Cứ mãi như vậy là sao?”
“Thì cứ không đâu tới đâu ấy.”
“Như vậy cũng vui mà. Mà cậu thấy đó, Hoàng Nam cũng là kiểu thích như vậy.”
Khánh Dương cười nói, thái độ hoàn toàn không xem trọng đoạn tình cảm này giữa mình và Hoàng Nam. Thùy Linh không cho là đúng, miễn cưỡng gật đầu.
“Ước gì mình có thể vui như cậu. Mình và Quân, lạ không lạ, quen không quen. Cảm giác bây giờ thật là khó chịu. Tự nhiên từ rất thân thiết chuyển sang như người xa lạ ấy.”
“Cứ mặc kệ cậu ta, tận hưởng cuộc sống của mình đi. Giờ cậu cứ mãi chìm trong đống hỗn độn này chỉ khiến thời gian trôi qua vô ích.”
“Ừ.”
Thùy Linh không còn cách nào khác đành phải đồng ý, vì quả thật như lời Khánh Dương nói, cô không thể mãi chìm trong những cảm xúc hỗn loạn với Minh Quân được, cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Cùng lúc đó phục vụ mang đến cho bàn bọn họ thêm hai phần kem trái cây. Khánh Dương và Thùy Linh trao đổi ánh mắt với nhau, cùng xác nhận là không ai gọi thêm món này nên liền lên tiếng từ chối.
“Tụi em không gọi thêm món này nha. Chắc nhầm lẫn rồi đó chị.”
Thùy Linh nói, thế nhưng đáp lại cô lại là lời khẳng định đầy chắc chắn của nhân viên phục vụ.
“Không nhầm đâu em. Là nhóm nam sinh kia gọi cho hai em đó.”
Nhân viên phục vụ đặt phần kem trái cây lên bàn rồi lấy ra giấy bút đưa cho Khánh Dương.
“Cậu ta muốn xin số điện thoại của em.”
Thùy Linh không nhịn được bật cười một tiếng. Khánh Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cô không vội nhận lời, trước tiên phải nhìn xem là ai trước mới được. Khánh Dương nhìn theo hướng mà nhân viên phục vụ nói, liền thấy một nhóm nam sinh trường khác đang nhìn về phía mình, ánh mắt vô cùng mong chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Tên nam sinh ngồi ở giữa, dường như chính là lão đại trong nhóm liền nháy mắt với cô. Khánh Dương không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, cũng không có gì quá ngại ngùng hay cảm động. Cô chỉ lịch sự từ chối.
“Em không nhận nha. Chị trả lại cậu ta dùm em.”
“Cái này…” – Nhân viên phục vụ ra vẻ khó xử.
“Sao vậy?”
Khánh Dương nhướn mày hỏi. Chẳng bao lâu sau, nhóm nam sinh kia liền kéo sang bàn của cô và Thùy Linh. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phiền phức rồi đây.
“Em đừng làm khó nhân viên phục vụ.”
“Có ai làm khó gì chị ta. Chỉ là không nhận thôi mà.”
Khánh Dương trả lời, trong giọng nói không che giấu được sự khó chịu. Tuy vậy, nam sinh nọ không có vẻ gì là bất mãn trước thái độ này của cô, ngược lại còn cảm thấy tò mò. Cậu ta ra hiệu cho nhân viên phục vụ để lại phần kem trên bàn rồi rời đi.
“Bữa nay anh mời. Cho anh xin số điện thoại đi.”
Nam sinh nọ vẫn không từ bỏ, cậu ta lấy điện thoại ra đưa cho Khánh Dương, chờ cô gõ số điện thoại của mình vào. Khánh Dương buồn để ý đến cậu ta, quay sang nói với Thùy Linh.
“Mình về thôi.”
Thế nhưng nhóm nam sinh kia lại không dễ dàng để cho Thùy Linh và Khánh Dương rời đi dễ dàng như vậy. Nam sinh nọ vẫn đứng chặn trước lối đi của Khánh Dương, quyết tâm không dịch chuyển nửa bước nếu như cô không để lại số điện thoại.
“Phiền anh tránh ra cho.”
Khánh Dương nói. Nam sinh nọ hơi nhếch môi, lại cảm thấy Khánh Dương vô cùng thú vị.
“Số điện thoại?”
“Không cho.”
Nam sinh kia không nghĩ rằng Khánh Dương lại kiêu ngạo như vậy. Những nữ sinh mà cậu ta từng trêu chọc qua đều khá ngu ngốc. Chỉ cần cậu ta trả tiền cho một bữa ăn đều đã cảm động đến hóa rồ, thậm chí còn ảo tưởng rằng cậu ta si mê bọn họ rồi tự mình mơ mộng.
Nam sinh kia vẫn rất tự tin, cậu ta nghĩ rằng Khánh Dương chỉ đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với mình.
“Nhưng anh cũng đã lỡ mua…”
“Bao nhiêu?”
Khánh Dương hỏi, nhưng cũng không chờ nam sinh nọ kịp trả lời, cô nhìn qua bảng giá ở quầy pha chế, nhanh chóng lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho cậu ta.
“Đủ chưa?”
Nam sinh nọ lại tiếp tục bất ngờ trước cách phản ứng của Khánh Dương. Cậu ta không nhận lấy tiền mà Khánh Dương đưa, chỉ nghiêng đầu nhìn bảng tên của cô.
“Quả nhiên là học sinh của trường Silver, xem tiền như cỏ rác. Nhưng không sao, vẫn đỡ hơn bọn đào mỏ nhiều.”
“Bớt nói nhảm lại đi.”
Khánh Dương đập tờ tiền xuống bàn, bực bội đẩy nam sinh nọ sang một bên. Nam sinh nọ vì không có chút phòng bị nào nên liền bị Khánh Dương xô ngã. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng định thần lại, lại bước lên chặn trước lối đi của Khánh Dương, ánh mắt nghiêm túc hơn vài phần.
Lúc này trong bóng tối có một nam sinh khác đã quan sát hết toàn bộ những gì đang xảy ra trong quán. Cậu ta cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, liền đứng lên, rời khỏi bàn chuẩn bị bước ra can thiệp.
Khánh Dương biết hôm nay nếu mình không để lại số điện thoại thì không dễ dàng rời đi như vậy rồi. Cô nhíu mày, thận trọng cân nhắc có nên chơi lớn một trận không nhỉ. Nhưng ở đây vẫn còn Thùy Linh. Không được rồi.
Trong lúc Khánh Dương đang miên man suy nghĩ thì Hoàng Nam đã tìm đến nơi. Hắn quan sát một lượt, nhanh chóng tìm thấy Khánh Dương trong quán, lúc này đang bị một nhóm nam sinh trường khác vây quanh.
Khánh Dương cũng đã nhìn thấy bóng dáng Hoàng Nam xuất hiện ở cửa. Đúng lúc này, Khánh Dương bỗng dưng muốn trả thù chuyện lúc sáng. Thế là cô nhận lấy điện thoại từ nam sinh kia khiến cho cậu ta vô cùng vui mừng, tưởng cô đã thay đổi suy nghĩ nên vui vẻ nói:
“Nếu em đồng ý ngay từ đầu thì chúng ta đỡ mất thời gian biết bao.”
Khánh Dương không nhìn Hoàng Nam nữa, chậm rãi bấm số điện thoại của mình vào, nhưng chưa hoàn tất đã bị Hoàng Nam giật lấy điện thoại. Hoàng Nam không nói không rằng thả điện thoại của nam sinh nọ xuống bàn rồi nắm tay Khánh Dương kéo đi. Khánh Dương ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy vui vẻ. Xem như cô đã chọc tức được Hoàng Nam rồi, cho đáng đời hắn, ai bảo lúc sáng lại khiến cô không vui.
Nam sinh nọ tất nhiên không để Hoàng Nam phá hỏng chuyện tốt của mình, không dễ gì Khánh Dương mới đồng ý cho cậu số điện thoại, tự nhiên bị Hoàng Nam kéo đi mất.
“Này thằng kia, mày làm cái gì thế?”
Nam sinh nọ hét lên, bạn bè của hắn cũng bắt đầu rời khỏi vị trí. Nhất quyết không để cho Hoàng Nam và Khánh Dương rời khỏi. Nam sinh kia thấy Hoàng Nam không phản ứng gì, cậu ta vô cùng đắc ý, nghĩ rằng mình đã thành công dọa cho Hoàng Nam và Khánh Dương sợ hãi.
Tâm trạng Hoàng Nam vốn dĩ đã không mấy vui vẻ gì vì bị Khánh Dương giận, lại nhìn thấy cảnh người khác xin số điện thoại làm quen với cô nên khi bị nam sinh kia hỏi, hắn như muốn bùng nổ. Hoàng Nam từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào, trực tiếp đạp vào bụng người đối diện một cái khiến cậu ngã ra đất, như một câu trả lời chính thức.
Hành động của Hoàng Nam như một lời thách thức với nhóm nam sinh kia, bọn họ từng người lao đến muốn xử lý Hoàng Nam nhưng đều bị hắn đánh trả lại. Khánh Dương đứng ở phía sau lưng Hoàng Nam, trong lòng không khỏi hồi hộp, đây là lần đầu tiên Hoàng Nam đánh người trước mặt cô. Hình ảnh này có chút xa lạ. Dù sao thì chuyện lần trước Hoàng Nam làm ở trường cô cũng không tận mắt chứng kiến, nên xem ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn như vậy. Hơn nữa, lại là vì mình.
“Đây là câu trả lời của tao.”
Hoàng Nam bước đến trước mặt của nam sinh lúc nãy chặn đường Khánh Dương, ánh mắt không cảm xúc nhìn bộ dạng nhếch nhác sau khi bị đánh của cậu rồi trả lời. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại lúc nãy, gõ số điện thoại của mình vào rồi ném lại cho nam sinh kia.
“Sau này muốn thư giãn gân cốt thì cứ thoải mái liên lạc, nhé?”
Trước khi rời khỏi quán cafe, Hoàng Nam không quên để lại một số tiền lớn cho quản lý của quán, xem như là tiền bồi thường cho những tổn hại mà hắn gây ra khi đánh nhau với nhóm nam sinh này.
Hoàng Nam nắm tay Khánh Dương, kéo cô ra khỏi quán. Khánh Dương bị Hoàng Nam kéo đi, cũng không phản kháng gì. Ngược lại, nhìn hắn tức giận như vậy, cô cũng cảm thấy có chút vui vẻ.
Hoàng Nam và Khánh Dương quay lại trường học, lúc này hắn mới buông tay cô ra.
“Sao Dương dễ dàng cho thằng đó số điện thoại như vậy hả?” – Hoàng Nam khó chịu nói.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nam thể hiện thái độ với Khánh Dương kể từ lần đầu hai người gặp mặt. Khánh Dương nhìn cổ tay hơi ửng đó của mình, xem ra Hoàng Nam tức giận thật rồi. Nhưng cô cũng chẳng làm gì sai, ai là người gây chuyện trước cơ chứ. Khánh Dương dùng ánh mắt vô tội trả lời Hoàng Nam:
“Chỉ là cho số điện thoại thôi mà.”
“Chỉ là cho số điện thoại thôi? Lỡ thằng đó nó có mục đích gì xấu xa thì làm thế nào?”
“Dương thấy anh ta cũng chỉ là xin số bình thường thôi mà.”
“Bình thường mà chặn đường kiểu đó à? Nếu Nam không tới thì sao?”
Khánh Dương không có ý định dập tắt sự giận dữ của Hoàng Nam, cô chỉ im lặng nghe hắn nói. Lúc này Hoàng Nam mới chú ý đến cổ tay hơi ửng đỏ của Khánh Dương, cũng nhận ra rằng bản thân mình có chút mất kiểm soát. Ánh mắt hắn dịu đi vài phần.
“Nam xin lỗi.”
“Sao xin lỗi?”
“Hồi nãy Nam hơi khó chịu.”
“Ừm.”
“Với lại chuyện lúc sáng.”
“Chuyện lúc sang thì có gì đâu mà xin lỗi.”
“Vậy là không giận nữa?”
“Đã bảo là không có giận mà. Thôi Dương đi về.”
Khánh Dương quay người đi trước, trên môi thấp thoáng nụ cười. Xem như là cô chọn thời điểm thích hợp để nhường cho Hoàng Nam một bước, lần nữa duy trì trạng thái không rõ ràng cho mối quan hệ này. Nếu như cô cứ tiếp tục đào sâu chuyện của Bội Quỳnh thì chẳng khác nào cô muốn xác định rõ ràng với Hoàng Nam cả.
“Để Nam đưa Dương về.” – Hoàng Nam vui vẻ đuổi theo Khánh Dương.
Sau khi Hoàng Nam và Khánh Dương đã rời khỏi, Cảnh Nguyên mới rời khỏi chiếc bàn đặt trong góc khuất của quán. Đến lúc này Cảnh Nguyên mới hiểu vì sao Cảnh Thư thích Hoàng Nam nhiều năm như vậy, dù làm cách nào cũng không được hắn để mắt đến, còn Khánh Dương chỉ mới xuất hiện trong một thời gian ngắn đã có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Hoàng Nam.
Điểm khác biệt lớn nhất chính là Khánh Dương không quá si mê Hoàng Nam, trong khi Cảnh Thư lại xem hắn như cả mạng sống của mình.
Cảnh Nguyên nhớ đến những gì xảy ra lúc nãy, âm thầm nuối tiếc vì đã vuột mất cơ hội diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân để giải vây cho Khánh Dương, cũng là bước đầu trong kế hoạch của cậu và em gái.
Dù Cảnh Nguyên rất yêu thương em gái của mình, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng về phương diện tình cảm thì Cảnh Thư thua Khánh Dương một bậc. Chính Cảnh Nguyên cũng không nhận ra được rằng dù chỉ đang thực hiện kế hoạch của mình nhưng cậu cũng bị Khánh Dương thu hút phần nào. Thoạt đầu Cảnh Nguyên vẫn có chút miễn cưỡng khi đồng ý làm theo lời em gái, tham gia vào kế hoạch cướp đi người yêu của Hoàng Nam, nhưng cho đến hôm nay khi cậu gặp mặt Khánh Dương thì lại thấy rằng thật ra chuyện này cũng không tồi tệ cho lắm.
Cảnh Nguyên rời khỏi quán cafe, âm thầm tính toán cho lần gặp tiếp theo với Khánh Dương sẽ diễn ra như thế nào.