Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Chương 17: Hội Học Sinh



Giờ ăn trưa của trường Silver là một trong những thời điểm được mong chờ nhất trong ngày, nhất là vào ngày thứ hai đầu tuần khi mà tâm trạng của mọi người vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuối tuần đầy vui vẻ vừa trôi qua, ai cũng mang một tâm trạng mệt mỏi và chán chường. Duy chỉ có giờ ăn trưa này mới khiến mọi người tươi tỉnh hơn một tí.

Hôm nay cũng là ngày diễn ra cuộc họp đầu tiên trong năm học của hội học sinh vì vậy lúc này chỉ có Khánh Dương đi cùng Minh Quân và Bảo Huy đi xuống nhà ăn, còn Hoàng Nam đã sớm rời khỏi lớp sau giờ giải lao vẫn chưa quay trở lại.

Sau một hồi quan sát và đưa ra chiến lược cướp bàn thì Bảo Huy đã nhanh chóng chiếm được một bàn trống trong khu vực đông đúc.

“Để mình ngồi giữ chỗ cho, hai người đi mua đồ ăn đi.”

Bảo Huy nói, tận lực thực hiện nhiệm vụ cao cả của bản thân trong giờ ăn trưa mỗi ngày.

Khánh Dương đi cùng với Minh Quân về phía các nhà hàng ở trong trường. Đã hơn một tuần trôi qua, Khánh Dương cũng thử được đa số món ăn của những nhà hàng này nên đã sớm chọn món ăn hôm nay cho mình.

“Hôm nay không thấy lớp trưởng nhờ vả mua đồ ăn ta.”

Minh Quân đi cùng Khánh Dương, không quên kiểm tra điện thoại xem có tin hắn của Hoàng Nam hay không. Cậu cảm thấy khó hiểu, bình thường những khi Hoàng Nam có việc đi đâu đó đều sẽ nhờ cậu mua đồ ăn trưa dùm, nhưng hôm nay lại im hơi lặng tiếng. Hay là hôm nay đi ăn chung với hội học sinh rồi nhỉ.

“Nam có nhắn mình rồi.”

Khánh Dương giải đáp thắc mắc cho Minh Quân. Cậu nghe xong liền nhìn cô đầy thâm thúy, tựa như đã hiểu ra điều gì đó.

“Từ giờ giao thằng Nam cho cậu nhé.”

Khánh Dương làm sao không biết Minh Quân đang ám chỉ cái gì, nhưng vì giữa cô và Hoàng Nam cũng chưa có gì rõ ràng nên Khánh Dương vẫn làm như không hiểu những gì Minh Quân nói.

“Đừng nói vậy chứ. Mọi người đều là bạn bè của nhau mà.”

Minh Quân không giải thích gì thêm, để cậu xem Hoàng Nam và Khánh Dương duy trì tình trạng không rõ ràng này được bao lâu. Minh Quân đi dạo qua một vòng rồi quyết định dừng lại ở một nhà hàng bán bún bò Huế, bắt đầu gọi món như một cái máy:

“Hai tô đặc biệt, một tô không hành, không cay, không giò, thêm thịt, thêm chả.”

Khánh Dương đang đọc thực đơn phải quay lại nhìn Minh Quân một cách đầy khiếp sợ:

“Là của cậu hay Huy vậy?”

“Tất nhiên là của thằng Huy rồi. Mình ăn uống dễ lắm.”

Minh Quân lầm bầm nói trong lúc mở ví lấy tiền trả cho nhân viên thu ngân. Tuy lời nói có chút bất mãn, nhưng mà Khánh Dương lại cảm thấy Minh Quân đã quá quen với chuyện này rồi. Cô cũng phải khâm phục Minh Quân vài phần, kể ra để nhớ được sở thích ăn uống của bạn bè một cách vô cùng chi tiết không sót một điểm nào như vậy thì phải vô cùng thân thiết.

“Nhưng cậu cũng nhớ kỹ thật đấy.”

“Có gì đâu. Gọi ra không đúng thì không chịu ăn, nên phải nhớ thôi.”

Sao Khánh Dương lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm giữa Minh Quân và Bảo Huy nhỉ. Bình thường Minh Quân có thể được xem là khó tính, thường xuyên phàn nàn và đá xéo người khác. Đúng là cậu vẫn không nương tình gì với Bảo Huy, nhưng sao với chuyện này lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Khánh Dương càng suy nghĩ lại càng thấy có điểm đáng ngờ, nhưng cô lại nhanh chóng xua đi suy nghĩ này, Khánh Dương thấy mình đã nghĩ nhiều rồi.

Không giống như Bảo Huy, Hoàng Nam lại là một người dễ tính hơn. Hắn chỉ bảo Khánh Dương rằng cô ăn món gì thì hắn sẽ ăn món đó. Mọi thứ vô cùng đơn giản, chẳng mấy chốc Minh Quân và Khánh Dương đã gọi món xong và quay trở lại bàn.

Vừa về đến nơi, Bảo Huy đã nhanh chóng nói với Khánh Dương:

“Cậu tập trung nhìn ra cửa nhé, sắp được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đấy.”

“Hả? Khoảnh khắc vậy?”

“Thì cứ nhìn đi.”

Minh Quân thấy Bảo Huy và Khánh Dương bàn luận một cách háo hức liền mắng hai chữ nhàm chán. Hết chuyện để xem rồi à. Nói rồi cậu bật điện thoại ra chơi game, quyết tâm không để ý đến nữa.

Bảo Huy trước đây cũng không quan tâm đến cảnh tượng này cho lắm, nhưng vì biết Khánh Dương đã dành cho hội học sinh một sự quan tâm đặc biệt nên cậu mới rủ cô cùng xem cảnh này. Bảo Huy vẫn luôn là một người bạn tốt như vậy. Bảo Huy vừa dứt lời không lâu thì quả thật nhà ăn đã ồn ào lên hẳn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào. Khánh Dương cũng tò mò dõi theo.

Bốn nam sinh vừa bước vào chính là bốn thành viên của hội học sinh năm nay. Mỗi người mang một phong cách khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung là họ đều đẹp trai và được đông đảo nữ sinh ngưỡng mộ.

Hoàng Nam đang đi cùng một nam sinh khác, cả hai cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ, dường như không quan tâm lắm việc mình xuất hiện ở đây đã thu hút sự chú ý của mình như thế nào. Theo như những thông tin mà Bảo Huy cung cấp, Khánh Dương đoán người đang đi cạnh Hoàng Nam là Duy Anh, đại diện của khối 12. Đúng như lời Bảo Huy nói, nhìn Duy Anh thật sự rất hiền dù chỉ là nhìn qua vẻ bề ngoài. Ở Duy Anh, Khánh Dương nhìn thấy hình ảnh của một anh trai hàng xóm tốt bụng và ấm áp.

Nguyên Khang ban đầu đi bên cạnh Duy Anh nhưng khi vừa vào cửa liền tách nhóm rẽ sang một hướng khác. Khánh Dương thầm mắng Nguyên Khang, không thể đi cùng thêm một lúc để cô ngắm cho rõ cả đội hình được à. Cái người luôn phá game này. Ở một góc nào đó, Nguyên Khang hắt hơi một cái mà không rõ vì sao.

Người còn lại chắc chắn là Việt Anh, một nam sinh lớp 10, nhỏ tuổi nhất nhóm. Việt Anh đi cạnh bên Hoàng Nam, tươi cười chào hỏi tất cả những người đang nói chuyện với mình, là một cậu bé thân thiện điển hình. Thế nhưng ở Việt Anh, Khánh Dương lại không cảm nhận được cảm giác như Duy Anh, cậu nhóc này có vẻ cũng không phải như những gì thể hiện bên ngoài rồi. Sao cô có cảm giác tên nhóc này cũng thuộc dạng tinh ranh, nhưng không muốn để cho người khác biết vậy nhỉ.

Khánh Dương thầm nghĩ có lẽ chính hôm nay cô mới thật sự nhìn thấy cảnh tượng kinh điển trong phim, chuyện tuần trước chỉ là mở màn thôi.

“Chỉ có sau khi họp xong cậu mới thấy bốn người cùng lúc thôi. Còn bình thường thì hơi bị hiếm nha.” – Bảo Huy nói.

“Hôm nay mình thỏa mãn rồi.”

Khánh Dương cười một tiếng, đáp lại Bảo Huy. Ngoại trừ việc Nguyên Khang tự động tách khỏi nhóm ra thì Khánh Dương tương đối hài lòng với những gì mình nhìn thấy. Kể ra trong bốn người thì Khánh Dương vẫn thích Hoàng Nam nhất, cô không phù hợp với kiểu người ấm áp như Duy Anh, lại không có hứng thú với những cậu em nhỏ tuổi hơn như Việt Anh. Nguyên Khang vẫn là một tên mặt than đáng ghét, chỉ có Hoàng Nam là tốt nhất.

Khánh Dương vẫn nhìn theo ba người trong hội học sinh, bỗng nhiên lúc này ánh mắt của Việt Anh cô chạm nhau. Việt Anh tươi cười vẫy tay với Khánh Dương liên tục. Cô đơ ra vài giây, cậu nhóc này đang chào cô đó hả. Hình như cô không quen biết cậu ta mà nhỉ. Khánh Dương ngờ vực quay sang nhìn xung quanh, cũng không thấy ai đang chào lại Việt Anh cả. Chuyện này là thật hay cô đang gặp ảo giác?

Trong lúc Khánh Dương đang chìm trong trạng thái hoang mang thì một bóng người đã chắn ngang tầm nhìn, Khánh Dương cũng vì vậy mà dời đi sự chú ý của mình. Hoàng Nam về đến chỗ ngồi, chào tạm biệt với Duy Anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Khánh Dương.

“Năm nay có gì mới không?”

Minh Quân hỏi với hy vọng năm nay trường sẽ tổ chức vài hoạt động lễ hội vui chơi gì đó. Năm ngoái thì hơi ít.

“Vẫn đang bàn thôi. Tạm thời thì không có gì thay đổi.” – Hoàng Nam trả lời.

Lúc này, thức ăn mọi người gọi đã được mang đến. Hoàng Nam và Khánh Dương ăn cùng một món. Còn Minh Quân và Bảo Huy cũng có thể xem là cùng một món nhưng lại có tí khác nhau.

Ban đầu, bữa trưa diễn ra khá bình thường, nhưng chỉ tầm mười lăm phút sau lại có biến. Cả nhóm Hoàng Nam chẳng hề bất ngờ với chuyện này, bọn họ vẫn tiếp tục dùng bữa và nói chuyện về những chủ đề liên quan tới trường lớp, giải trí.

Ở một nơi nào đó trong nhà ăn lại diễn ra cảnh bắt nạt, một điều tương đối phổ biến vào giờ ăn trưa tại trường. Lần này nạn nhân chính là Thùy Chi. Không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, hiện tại khi Khánh Dương nhìn sang chỉ thấy Thùy Chi đang ngã xuống sàn, thức ăn cũng bị hất đổ, dính bẩn cả người. Một nhóm nữ sinh bước đến, trên tay mỗi người là một chai nước ngọt có ga. Từng người lần lượt bước đến mở nắp chai đổ nước ngọt lên đầu Thùy Chi rồi cười phá lên.

“Ăn trưa mà không có tiền mua nước thì hơi khát đấy. Để tụi này giúp mày nha.”

“Nó làm gì có tiền mà mua nước đâu chứ.”

Một đám nữ sinh vừa nói, vừa bỡn cợt.

Thùy Chi lúc này trông vô cùng thảm hại. Cô chật vật đứng lên, trên người toàn là thức ăn và nước ngọt, trông vô cùng chật vật.

“Các cậu có thể dừng lại được không?”

Trước câu nói như là một lời cầu xin của Thùy Chi, cả đám cười phá lên như thể đây là trò đùa hài hước nhất bọn họ từng được nghe thấy.

Một nữ sinh có vẻ như là người cầm đầu bước đến đẩy Thùy Chi một cái:

“Mày tưởng vào bằng học bổng thì hay lắm à. Đó là tiền của tụi tao đó, biết không hả? Hoặc là chuyển trường, không thì câm miệng.”

Cô ta vừa dứt lời, đã có một vài người hùa theo, bảo rằng Thùy Chi vào trường bằng tiền của bọn họ, không xứng đáng được xuất hiện ở đây.

Khánh Dương cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, quả nhiên những việc này không nơi nào là không có. Nếu bảo cô chưa từng trải qua thì không hẳn, nhưng cô chưa từng trải qua một mình, và cũng không nhẫn nhịn chịu đựng như vậy.

Thế nhưng Khánh Dương cũng không cần cảm thấy bất mãn quá lâu, vì lúc này đã có một người xuất hiện dừng những chuyện này lại.

“Đủ rồi.”

Việt Anh bước ra khỏi đám đông, cậu đến bên cạnh Thùy Chi đưa cho cô một chiếc khăn tay. Việt Anh kéo Thùy Chi ra phía sau lưng mình rồi nhìn những người anh người chị lớn hơn mình ở phía trước:

“Mọi người có thể dừng lại rồi.”

Lời Việt Anh nói ra khá nhẹ nhàng, nhưng khiến những người xung quanh đều phải e dè không ít. Một số người đã quay trở về bàn ăn của mình, thế nhưng nữ sinh lúc nãy vẫn không chịu buông tha.

“Nhưng chuyện này Nguyên Khang đã cho phép rồi.”

Lý do mọi người đều dè chừng khi Việt Anh lên tiếng là bởi vì cậu nhóc là thành viên của hội học sinh. Những gì cậu nói chẳng khác nào mệnh lệnh. Nhưng vẫn còn Nguyên Khang mà, cô ta nhớ ra điểm này thì liền không thấy sợ nữa. Dù sao bọn họ cũng thuộc phe của Nguyên Khang trong chuyện này.

“Vậy em sẽ nói chuyện lại với anh ấy.”

Nghe xong, nữ sinh kia cũng có chút chán nản. Cô ta hừ lạnh rồi quay người rời đi. Quyền lực của bốn người trong hội học sinh đều ngang nhau, bất kể độ tuổi như thế nào. Tạm thời cô ta không thể làm gì khác được.

Lúc này Việt Anh mới quay lại nhìn Thùy Chi. Cậu hỏi với thái độ vô cùng lo lắng:

“Chị không sao chứ?”

“Chị cũng quen rồi.”

Thùy Chi cười gượng. Bây giờ cô không quen thì phải làm gì chứ. Đó là cách duy nhất để cô sinh tồn ở ngôi trường này. Nếu như cô chuyển trường thì bất kể đó là trường công lập đi nữa thì vẫn phải chi trả học phí, chỉ có duy nhất nơi này là không phải mất tiền mà thôi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Thế nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua, Việt Anh là người duy nhất lên tiếng và bảo vệ cô trước những chuyện như thế này, Thùy Chi không khỏi cảm động.

Việt Anh nhìn bộ dạng chật vật của Thùy Chi, không khỏi cảm thấy có lỗi, cậu nói:

“Xin lỗi chị. Giờ em mới biết những chuyện này. Để em đi mượn đồ cho chị nha.”

Việt Anh nợ Thùy Chi một mạng, nếu không thì cậu cũng sẽ như những người khác, vốn dĩ phớt lờ những chuyện như thế này. Nên đây chính là cách cậu làm để trả ơn cho Thùy Chi.

“Không cần đâu.”

Thùy Chi giữ Việt Anh lại, thẳng thừng từ chối. Với danh tiếng của Việt Anh, cậu chỉ cần nói một tiếng thì bất cứ nữ sinh nào cũng sẵn lòng đưa cho cậu bộ đồng phục dự phòng của mình. Nhưng Thùy Chi lại không dám nhận. Một cảm giác mặc cảm và tự ti dâng lên trong lòng. Nếu như cô dùng mà làm hỏng thì làm sao đền nổi cho bọn họ chứ.

“Này nhóc, đừng xen vào chuyện của người khác.”

Trong lúc Việt Anh đang nghĩ cách để thuyết phục Thùy Chi thì Nguyên Khang đã xuất hiện. Cậu nhíu mày nhìn Thùy Chi đang đứng phía sau Việt Anh, trông thật là chướng mắt.

Việt Anh nhìn thấy Nguyên Khang thì có chút bất ngờ vì Nguyên Khang xuất hiện nhanh hơn những gì cậu đã nghĩ, tựa như đã sớm chứng kiến mọi chuyện. Tuy vậy Việt Anh cũng không có vẻ gì như là sợ hãi trước sự lạnh lùng của Nguyên Khang cả. Việt Anh vẫn dùng một thái độ không lạnh không nhạt như ban đầu để nói chuyện với Nguyên Khang:

“Em thấy làm như vậy không hay cho lắm. Trước giờ trường mình vốn không vô cớ bắt nạt học sinh mới mà.”

Nguyên Khang cười nhạt. Cậu nhóc này hôm nay lại ra mặt bảo vệ người khác như thế này quả nhiên là hiếm gặp.

Việt Anh là người kín tiếng, cậu vốn dĩ không muốn dính lấy phiền phức, là đại diện điển hình cho thái độ trung lập trong mọi tình huống. So với Duy Anh đôi khi lại cùng phe với Hoàng Nam thì Việt Anh lại cẩn trọng hơn, những chuyện gì không quan trọng hay không chắc chắn thì ít khi nào chủ động đưa ra ý kiến, thậm chí chỉ đứng ngoài mà không tham gia vào. Thế mà bây giờ lại đứng giữa nhà ăn đối đáp với mình như thế này. Hôm nay xem ra Nguyên Khang xem như được mở mang tầm mắt.

Thấy sự xuất hiện của Nguyên Khang, một nhóm người đã chuyển sang bàn khác để chừa lại chỗ trống cho cậu. Nguyên Khang ngồi hẳn lên một chiếc bàn gần mình, dùng thái độ vô cùng hách dịch để nói chuyện với Việt Anh.

“Sao biết là không có lý do?”

Nguyên Khang hỏi. Việt Anh cũng có chút bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ rằng dù là có lý do thì sao chứ. Cậu vẫn phải trả ơn Thùy Chi.

“Lý do gì? Anh nói thử xem, biết đâu em có thể giúp anh giải quyết?”

“Con nhỏ đó khiến anh mày bị thương, trầy xe, trễ học, rách quần áo rồi bỏ trốn. Đủ chưa?”

“Anh tính toán với con gái làm gì?”

“Thích.”

Nguyên Khang không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Nguyên Khang tuy nể mặt Việt Anh nhưng sẽ không thỏa hiệp cùng cậu về chuyện này. Việt Anh cũng biết tính Nguyên Khang, nếu như Thùy Chi thật sự làm ra những chuyện kia thì chắc chắn ông anh này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy rồi. Nguyên Khang vốn không thích nói nhiều, nhưng cậu không muốn nội bộ của hội học sinh bị người ngoài làm ảnh hưởng nên quyết định cho Việt Anh một đường lui.

“Rút ra khỏi chuyện này đi. Không phải chuyện của nhóc.”

Việt Anh biết Nguyên Khang vì nể mặt chuyện cậu cùng là thành viên của hội học sinh nên mới đề nghị như vậy. Xem như là đã quá tử tế rồi.

“Chuyện này e là em không làm được rồi.”

Nguyên Khang gật đầu. Xem như là Việt Anh thật sự muốn vì một người ngoài mà trở mặt với cậu.

“Ok, tùy.”

Việt Anh không muốn trở thành kẻ thù với Nguyên Khang một chút nào. Tuy rằng cậu không thân thiết với các anh như Hoàng Nam với Duy Anh, nhưng mối quan hệ của bọn họ vẫn khá tốt đẹp. Hơn nữa giữa cậu và Nguyên Khang còn một mối liên hệ khác nữa nên cậu thật lòng không muốn trở mặt với người anh này, nếu không sau này sẽ rất khó xử. Thế nhưng nếu như phải lựa chọn, Việt Anh sẽ chọn Thùy Chi.

“Vậy bây giờ phải làm sao anh mới bỏ qua cho chị ấy?”

Việt Anh hy vọng rằng sẽ có một cách giải quyết nào đó vẹn cả đôi đường.

“Dễ thôi. Tại đây, ngay bây giờ, kêu cô ta quỳ xuống sàn xin lỗi chuyện ngày hôm đó. Nếu anh thấy đủ thành tâm thì chuyện này có thể bỏ qua. Còn chuyện ngày hôm đó là chuyện gì thì em có thể hỏi cô ta.”

“Anh quá đáng rồi đấy.”

“Cái này anh không ép, nhưng nếu cô ta không chịu thì em có thể làm thay.”

Việt Anh dù sao cũng là con nhà danh giá nên khi nghe Nguyên Khang nói vậy nội tâm cũng có chút dao động. Hơn nữa Việt Anh cũng chỉ là đang trả ơn cho Thùy Chi nên cậu sẽ không thể nào vì chuyện này mà bất chấp mặt mũi và danh dự gia đình để làm theo lời Nguyên Khang được.

Thấy Việt Anh không phản ứng gì, Nguyên Khang lại càng hài lòng, bọn họ là cùng một loại người, đều vô cùng quan trọng mặt mũi, sẽ không vì một người xa lạ nào đó mà bỏ đi lòng tự trọng của bản thân và bộ mặt của gia đình được. Nguyên Khang biết vậy nên mới thách thức Việt Anh, để cậu nhóc hoàn toàn rút ra khỏi chuyện của Thùy Chi.

“Cậu thật sự để thằng nhóc này phải làm vậy vì mình à?”

Trước lời nói đầy châm chọc của Nguyên Khang, Thùy Chi không chịu được nữa liền lùi về phía sau, cố gắng tránh xa Việt Anh càng xa càng tốt.

“Em không cần phải như vậy đâu. Đừng vì chị mà làm những gì anh ta yêu cầu.”

Thùy Chi nói rồi nhanh chóng rời đi. Việt Anh muốn đuổi theo nhưng liền bị Hoàng Nam, người không biết đã xuất hiện từ lúc nào giữ lại.

Hoàng Nam cũng không có ý định xen vào chuyện này, nhưng hắn không muốn Nguyên Khang và Việt Anh trở mặt. Tuy hắn và Nguyên Khang cũng là đối thủ, nhưng bọn họ chỉ là quan hệ cạnh tranh công bằng. Sẽ không dở trò ngáng đường hay hãm hại lẫn nhau. Tuy rằng cũng có chút tranh cãi nhưng khi cần cũng có thể hợp tác cùng nhau làm việc. Nhưng Hoàng Nam có cảm giác mâu thuẫn này của Nguyên Khang và Việt Anh thiên về cảm xúc và lý do chủ quan hơn. Không khéo lại ảnh hưởng đến tập thể. Bọn họ có thể không thân thiết như bạn bè nhưng không được chia rẽ nội bộ gây mất đoàn kết.

“Hai người làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới cả nhóm.” – Hoàng Nam lên tiếng nhắc nhở.

“Nói với tôi làm gì? Nói với kẻ nhiều chuyện kia ấy. Nó thích xen vào chuyện người khác mà.”

Nguyên Khang hất mặt về phía Việt Anh, thái độ vẫn không có vẻ gì là muốn từ bỏ những gì đang làm với Thùy Chi.

Hoàng Nam thật sự muốn đập hai người này một trận. Nhưng hắn biết mình không đánh được cả hai cùng một lúc nên nhanh chóng từ bỏ ý định điên rồ này.

Trước lời nhắc nhở của Hoàng Nam, Việt Anh ngược lại lại rất nghe lời.

“Em hiểu. Anh yên tâm, khi bước vào phòng của hội học sinh, những chuyện này sẽ không liên quan nữa. Nhưng khi ra khỏi phòng thì em không dám chắc.”

Nói rồi Việt Anh quay người bỏ đi, không muốn đôi co thêm nữa.

Khánh Dương vẫn ngồi tại bàn của mình, quan sát ba người của hội học sinh. Ái chà chà, quả nhiên là kịch tính nha. Tối nay cô phải về kể cho Anna nghe mới được, chắc chắn cô bạn sẽ rất hào hứng khi biết được cô đã chứng kiến được tình huống kinh điển trong phim rồi.

Khánh Dương nhớ lại những gì mình đã nói trong lần gặp Nguyên Khang hôm trước, giờ thì hay rồi, Nguyên Khang cuối cùng cũng gặp được tình địch của cuộc đời mình. Cô không biết có nên chúc mừng cậu một tiếng hay không nữa.

Bảo Huy cũng như Khánh Dương, cậu cũng tập trung xem hết tình huống lúc nãy, bây giờ mới nói ra suy nghĩ của mình:

“Ẹc, tao cứ tưởng năm nay hội học sinh sẽ yên ổn chứ.”

Minh Quân cũng hóng hớt không kém, hôm nay cậu mới biết thêm về cậu nhóc Việt Anh này.

“Ờ cũng không ngờ ha. Việt Anh coi vậy mà cũng cứng ghê.”

“Tao đã nói rồi, mấy đứa kín tiếng không phải dạng vừa đâu.”

Khánh Dương đang nghe ngóng cuộc hội thoại của Minh Quân với Bảo Huy thì cảm thấy có ai đó chọc chọc vào cánh tay cô. Khánh Dương quay sang thì thấy Việt Anh đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

“Chị có dư bộ đồng phục nào không?”

Việt Anh hỏi. Khánh Dương có tí bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Cô không khỏi lấy làm lạ, giữa hàng vạn các nữ sinh trong trường này không hỏi ai sao lại hỏi cô chứ. Thế nhưng thái độ của Việt Anh cũng không bình thường, ở cậu không có vẻ gì là như đang nói chuyện với người lạ hết, mà tựa như là với người mình đã quen từ lâu.

“Chị cho em mượn nha.”

Vì Khánh Dương đã nghe thấy cuộc hội thoại của Việt Anh và Thùy Chi lúc nãy nên cũng hiểu được cậu muốn làm gì. Nếu gặp phải người bình thường mà hỏi cô câu này đã bị chửi là biến thái rồi.

“Giờ em lấy luôn không?”

“Chị đã giúp thì giúp cho trót với. Chị Chi chắc là đang ở trong nhà vệ sinh rồi, em mang vào không được. Chị làm giúp em đi.”

Khánh Dương thấy Việt Anh cũng quá mức vô tư rồi, cô giống như người quen của cậu ta hay sao mà tự nhiên nhờ vả như thế. Cũng may là tâm trạng của Khánh Dương cũng không tới nỗi nào, nên cũng có thể nhận lời.

“Được, xíu nữa chị mang vào cho.”

“Cảm ơn chị nhiều.”

Việt Anh nói rồi rời đi. Cậu vừa quay mặt đi liền khẽ nhíu mày, sao thái độ của Khánh Dương lại xa cách như vậy nhỉ. Chết tiệt, đừng nói là không nhớ ra cậu đấy chứ. Việt Anh cảm thấy trong lòng tổn thương không thôi.

Hoàng Nam vừa quay lại chỗ ngồi đã thấy Việt Anh đang nói chuyện với Khánh Dương, chờ đến khi cậu nhóc đi khỏi hắn mới hỏi cô:

“Dương biết Việt Anh à?”

Cả Minh Quân và Bảo Huy cũng tò mò không kém.

“Không, chưa bao giờ gặp luôn. Dương cũng không biết sao Việt Anh thân thiện vậy nữa.”

Khánh Dương lại càng mờ mịt hơn cả nhóm Hoàng Nam.

“Việt Anh trước giờ với ai cũng vậy cả.”

Hoàng Nam miễn cưỡng có thể xem như đây là một lý do hợp lý.

Khánh Dương nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ vào học môn tự chọn. Cô còn phải cho Thùy Chi mượn đồng phục nữa nên nhanh chóng tạm biệt nhóm Hoàng Nam rồi rời đi trước. Sau đó, Khánh Dương đi đến tủ đồ cá nhân của mình, lấy ra bộ đồng phục dự phòng rồi đi vào nhà vệ sinh nữ. Lúc này trong nhà vệ sinh nữ cũng không có ai, chỉ có một phòng đang đóng cửa. Khánh Dương có thể nghe được tiếng khóc nữa.

Khánh Dương không do dự mà bước đến gõ cửa phòng đó.

“Thùy Chi, là mình, Khánh Dương. Mình cho cậu mượn đồng phục để thay nè.”

Khi biết người bên ngoài là Khánh Dương, Thùy Chi mới dám mở cửa. Cô nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, không muốn gặp bất kỳ ai cả.

Khánh Dương đưa Thùy Chi bộ đồng phục mình đang cầm trên tay.

“Cảm ơn cậu. Nhưng mà mình sợ làm bẩn lắm.”

“Có gì đâu mà sợ. Bẩn thì giặt thôi. Bộ nhà cậu mua bột giặt về rồi không dùng à.”

Thùy Chi cười gượng, nhận lấy bộ đồng phục Khánh Dương đưa.

“Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Người cậu nên cảm ơn là Việt Anh đó, không phải mình đâu. Thôi, mình đi đây, trễ giờ học rồi.”

Khánh Dương nói rồi cũng không để ý xem là Thùy Chi có trả lời không mà liền nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, chạy về hướng lớp học tự chọn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.