Thằng bé lật đật chạy vào nhà rồi Đào Phương Nghi cũng đi theo phía sau. Cô bước vào nhà bếp thì đã thấy Tiểu Giai ngoan ngoãn ngồi ăn cơm bên cạnh Gia Linh và Khả Vi.
” Tiểu Giai, con cũng biết sợ mẹ nữa sao ? Ngồi ăn ngoan như vậy “
” Con lúc nào cũng rất ngoan mà “
Cô kéo ghế ngồi xuống Gia Linh liền đá mắt
” Lâu rồi chị em chúng ta hình như không đi quẩy “
Cô lập tức từ chối
” Không được, lâu rồi mình không uống rượu tửu lượng không còn tốt nữa rồi. Với lại hai cậu cũng lập gia đình rồi có thể nào bớt đến mấy chỗ đó được không “
Nghe cô nói vậy Khả Vi lập tức phản đối
” Chuyện lập gia đình không ảnh hưởng đến việc chị em chúng ta vui chơi “
” Cũng không được, mình phải ở nhà lo cho Tiểu Giai “
Thằng bé đang ăn cơm liền nói
” Mẹ cứ đi đi, con ở nhà có dì Thẩm lo rồi. Bình thường mẹ có công việc không phải cũng toàn như thế sao ? “
Dì Thẩm là giúp việc nhà cũng là người phụ cô chăm lo cho Tiểu Giai nên thằng bé rất nghe lời bà ấy.
Nghe con trai mình nói như vậy cô lập tức nhìn nó chằm chằm. Không ngờ nó lại bán đứng mẹ ruột như vậy
” Tiểu Giai à, đồ chơi lego của con… “
Nhắc đến đồ chơi thằng bé liền thay đổi sắc mặt
” Thật ra ban đêm không có mẹ con không thể ngủ được nên là mẹ đừng đi đâu hết nha “
Vẻ mặt đáng thương này cũng thật là biết cách diễn. Khả Vi lắc đầu
” Mẹ con hai người kẻ tung người hứng bọn mình thật sự làm không lại. “
” Không đi nữa, trả mami lại cho con đó “
…
Tối đêm đó lúc nằm dỗ cho Tiểu Giai ngủ thì thằng bé đột nhiên hỏi cô
” Mami, ba của con thật sự là đi công tác sao ? “
” Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này ? “
Từ lúc hiểu chuyện thì Tiểu Giai cứ hỏi mãi tại sao những bạn khác đều có ba còn con thì không có, cô chỉ có thể lừa nó là ba đi công tác phải rất lâu mới có thể về nhưng hình như càng lúc thằng bé càng hoài nghi lời nói của cô.
” Bởi vì Tiểu Giai đã 6 tuổi rồi nhưng vẫn chưa bao giờ gặp mặt ba. Mặc dù có mẹ cũng đã rất tốt nhưng một mình mẹ vừa lo cho Tiểu Giai vừa lo công việc thật sự rất vất vả. “
Cô ôm thằng bé vào lòng, bình thường tuy có chút nghịch ngợm nhưng thằng bé lúc nào cũng rất thương mẹ, biết nghĩ cho mẹ.
” Cứ thi thoảng con lại thấy mẹ lấy trong tủ ra chiếc áo sơmi màu trắng rồi tự mình ngồi nhìn nó một lúc lâu, có phải đó là đồ của ba không ? Có phải mẹ cũng rất nhớ ba không ? “
Mắt Đào Phương Nghi đỏ hoe khi nghe con mình nói mấy lời như vậy. Chiếc áo đó là cô đã mặc của anh lúc từ du thuyền trở về nhà, sau đó liền cất giữ cẩn thận chẳng hiểu vì sao đến giờ vẫn còn giữ nó, có lẽ là cô vẫn chưa thể quên được người đó.
” Mẹ đừng khóc nếu mẹ không muốn thì từ nay Tiểu Giai không nhắc về ba nữa “
Thật đau lòng vì cô không thể cho thằng bé được một gia đình hoàng chỉnh có cả ba lẫn mẹ nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.
” Mẹ không khóc, con ngủ đi “
Thằng bé nghe vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau thì liền chìm bào giấc ngủ. Mỗi lần nhìn con cô lại nhớ về anh, thằng bé thật sự quá giống Gia Khang. Cô biết cuộc sống của anh bây giờ vẫn rất tốt, mấy lần xem tin tức thì cô biết anh đã thành lập công ty riêng còn rất phát triển giống như mong muốn mà 6 năm trước từng nói với cô.
…
Một buổi tối, La Gia Khang ngồi ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh tay anh cầm tách cà phê nhâm nhi tận hưởng. Cũng rất lâu rồi anh không động đến rượu, cả thuốc lá cũng không hút nữa, không tụ tập ăn chơi lêu lỏng mà chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp. Anh gầy dựng cho mình một chỗ đứng vô cùng vững chắc trong xã hội, ngay cả thế lực phía sau cũng vô cùng lớn nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tìm được cô.
Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân tại sao cô gắng nhiều như vậy, nỗ lực nhiều như vậy mà chỉ một người cũng không tìm được. Tìm một người tìm suốt 6 năm, không có kết quả nhưng vẫn không bao giờ dừng lại. Trong 6 năm qua có rất nhiều chuyện đều thay đổi nhưng tình cảm mà anh dành cho người đó vẫn y như vậy. Anh từng nghĩ đến việc nếu cả đời này cũng không thể gặp cô thì chắc La Gia Khang vẫn sẽ một mình sống một cuộc đời cô độc.
Còn cả con trai của hai người chắc bây giờ thằng bé đã rất lớn rồi, anh vẫn không biết được mặt mũi nó ra làm sao. Chỉ còn giữ mỗi tấm hình chụp vội năm đó
Anh ngồi trong màn đêm tĩnh mịch suy nghĩ rất nhiều thứ thì bị chuông điện thoại làm gián đoạn
” Có chuyện gì vậy ? “
Bên kia một giọng nữ truyền đến
[ La tổng, vé máy bay và phòng đã đặt xong rồi ngày mai có thể xuất phát. ]
” Tôi biết rồi “
Anh bận rộn giải quyết công việc bao lâu nay bây giờ muốn dành chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Việc của công tay đã bàn giao ổn thỏa, chỉ mong thời gian nghỉ dưỡng của anh sẽ không bị công việc quấy rầy.