Bước đến giường bệnh mẹ nắm lấy tay cô bà khóc
” Sao con bé lại có thai chứ ? Đào Đào nó còn nhỏ như vậy “
Ba cô tuy giận nói ra mấy câu trách móc nhưng trong lòng vẫn thương con
” Làm việc không biết suy nghĩ để rồi thành ra như vậy “
” Ông trách nó gì chứ, chắc chắn là bị người ta dụ rồi. Thật tội nghiệp con tôi “
Đào Duy Anh lên tiếng
” Ba mẹ, lát nữa hai người còn có cuộc họp quan trọng hay là đến công ty trước đi. Để Đào Đào ở đây con lo cho “
Ba cô xem lại đồng hồ đúng thật là sắp tới giờ họp rồi, ông kéo tay Chu Mỹ Lâm
” Đi thôi “
” Con ở lại nhớ lo cho em đó, khi nào Đào Đào tỉnh lại nhớ gọi cho mẹ “
Anh gật đầu
” Con biết rồi “
Ba mẹ vừa ra khỏi phòng thì anh bước đến ngồi bên giường bệnh nhìn cô.
” Dậy đi, ba mẹ đi rồi “
Đào Phương Nghi từ từ mở mắt, cô yếu ớt ngồi dậy. Đào Duy Anh lớn tiếng hỏi cô
” Em giải thích đi, chuyện này là như thế nào ? “
” Có gì giải thích chứ, không phải mọi người biết hết rồi sao ? “
Anh đứng dậy nhìn cô, hai mắt hừng hực lửa giận
” Là con của La Gia Khang đúng không ? “
Phương Nghi nhẹ nhàng gật đầu
” Đã nói chuyện này cho nó biết chưa ? “
” Gia Khang nói…đây không phải con của anh ấy “
Lời nói của cô càng khơi nguồn cơn tức giận của anh, La Gia Khang này coi em gái của anh là gì chứ ?
” Thằng khốn đó, anh hai đi gặp nó nói chyện “
Cô khóc lóc níu tay Đào Duy Anh
” Đừng đi mà anh hai, đừng đi “
” Đào Đào, em bị làm sao vậy ? Chuyện đến nước này em còn bênh vực cho nó “
” Coi như em xin anh, đừng làm lớn chuyện này ra nữa. Có được không ? “
Anh xoa đầu đứa em gái nhỏ bé của mình. Từ nhỏ đã được cả nhà nuông chiều, bây giờ vừa bước ra đường liền bị người khác lừa gạt thật là đáng thương.
” Em định giải thích thế nào với ba mẹ ? “
” Anh hai, anh có thể giúp em giấu ba mẹ chuyện đứa nhỏ là con của Gia Khang được không ? Em làm chuyện tổn hại đến thanh danh Đào Gia như vậy rồi, em không muốn ba mẹ vì em mà nghĩ nhiều nữa “
Bây giờ chỉ còn cách nhờ anh hai đi trước một bước che giấu ba mẹ chuyện này nếu không để họ điều tra ra được lại thêm phiền phức.
” Thằng khốn đó thật không ra gì, chuyện bản thân làm lại không chịu trách nhiệm “
” Em không cần anh ta chịu trách nhiệm với em, chính em sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình “
” Vậy em tính làm thế nào với đứa nhỏ này ? “
” Em muốn tự nuôi con của mình “
Anh nhìn cô mỉm cười
” Anh hai, anh cười gì vậy ? “
” Cười em lớn rồi, còn biết suy nghĩ cho người khác. Em yên tâm, sau này anh hai giúp em trông con “
Cô ôm lấy Đào Duy Anh, thật may mắn rằng bên cạnh cô vẫn còn những người thân yêu luôn ủng hộ những chuyện mà mình làm.
…
Khi cuộc họp ở ĐàoThị gần kết thúc thì Chu Mỹ Lâm nhận được tin nhắn của con trai là Đào Đào đã tỉnh dậy. Bà mau chóng cho cuộc họp kết thúc rồi hai vợ chồng liền đến bệnh viện thăm con gái.
Nhìn Đào Phương Nghi đang ngồi trên giường ủ rũ bà chạy tới ôm lấy đứa con gái bảo bối của mình
” Đào Đào, đứa nhỏ này sao con khờ như vậy ? Con có biết là làm mẹ lo lắm không ? “
” Con xin lỗi “
Cô hai mắt rưng rưng liền được mẹ vỗ về
” Không sao, khỏe mạnh là tốt. Đừng khóc nữa “
Ba cô nhìn Đào Phương Nghi ông nghiêm nghị
” Đào Phương Nghi, con nói cho ba biết đứa nhỏ đó là con của ai ? “
Cô sợ hãi nhưng vẫn không trả lời
Mẹ cô tiếp lời
” Đào Đào, con nói đi rồi ba mẹ sẽ giúp con. Được không ? “
Cô tiếp tục im lặng mặc cho cha mình đang vô cùng tức giận
” Đào Phương Nghi, sao con không hiểu chuyện như vậy ? Con tưởng con không nói thì ba không biết được sao ? “
Biết bao câu hỏi cô không muốn trả lời đều bị bị người hỏi như vậy trong lòng ấm ức mà bật khóc thành tiếng.
Mẹ liền vuốt ve mái tóc vỗ về cô
” Được rồi ba mẹ không hỏi nữa đừng khóc. Đào Đào nó đã không muốn nói thì chẳng cần tìm cha đứa bé làm gì, Đào Gia chúng ta đâu phải không nuôi nổi một đứa bé “
” Bà chiều nó đến nổi nó hư hỏng rồi “
” Phải, tôi chiều nó thì đã sao ? Lúc mang thai Đào Đào tôi khó khăn cỡ nào, cứ liên tục xảy ra chuyện. Khó khăn lắm mới giữ lại được con nuôi nấng nó trưởng thành khỏe mạnh tất nhiên tôi phải thương nó rồi. Chỉ cần là điều mà con muốn tôi đều ủng hộ nó “
Ba cô tức giận bỏ đi, mẹ liền nắm lấy tay cô
” Ba con là vậy đó, đợi một thời gian ổng nguôi giận thì sẽ không sao “
” Cám ơn mẹ “
” Ngoan, ở lại bệnh viện điều dưỡng sức khỏe cho tốt đừng nghĩ nhiều “
Cô gật đầu đầu liên tục. Cô muốn nói thật nhiều câu cám ơn với mẹ vì luôn là người hiểu và ủng hộ những chuyện mà cô làm
…
Suốt mấy ngày cô phải ở lại bệnh viện truyền dịch và kiểm tra sức khỏe, Gia Linh và Khả Vi ở trường không gặp cô nhiều ngày như vậy liền loạn cả lên.
Khả Vi gửi tin nhắn vào nhóm
[ Đào Đào, sao mấy ngày rồi không gặp cậu ? Cậu đi đâu vậy ? ]
[ Ở bệnh viện ]
Gia Linh hốt hoảng
[ Gì chứ ? Cậu ở bệnh viện ? ]
[ Mau mau gửi địa chỉ bọn mình đến ngay ]