《Bách yêu phổ 2》
Rất nhanh, da trên người nó bắt đầu khô quắp lại rồi nứt ra.
“Còn muốn ta chuyển lời nào đến ca ca của ngươi không?” Đào Yêu bình tĩnh hỏi: “Hoặc là… gọi nó lên đây.”
“Không cần nữa.” Thanh âm của nó càng lúc càng nhỏ: “Ngươi chữa bệnh của ta, ta lại không thể làm thuốc của ngươi. Ngươi lỗ vốn rồi.”
Đào Yêu mỉm cười, nhìn thấy thân thể nó tan biến, sau đó đó biến thành tro bụi, giống như những đốm sáng li ti trong không khí, rồi bay ra ngoài cửa sổ, trong đêm tối mịt mù bị cuốn theo cơn gió.
Thục Hồ sau khi chết đi, đều hóa thành một cơn gió, lướt qua nhân gian nơi chúng đã từng bôn ba cả cuộc đời, nghe nói nếu như chạm lên mặt ai đó, thì sẽ có cảm giác như bị hôn.
Những việc lúc sống không làm được, ít nhất lúc từ biệt có thể làm.
Dưới đất là một viên nội đan màu đỏ và một viên đá màu đen.
Cho đến bây giờ, chuông vàng trên tay Đào Yêu vẫn im ắng.
Nó không nuốt nội đan. Mà góicẩn thận cho vào trong túi gấm.Sau đó, không hề do dự ngậm đá Âm Quỷ, vứt lên trên lưng.
Từ đầu đến cuối, không hề có bất cứ biểu hiện kịch liệt nào.
“Đa tạ.” Nó đi đến trước mặt Đào Yêu, cúi đầu tạ ơn nàng.
“Chuẩn bị xuất phát rồi sao?” Đào Yêu hỏi.
“Ừ.” Nó gật đầu: “Nhân lúc sức mạnh của đá Âm Quỷ tạm thời biến mất, ta phải mau đưa nó về núi Vạn Kiệt.”
“Vì sao không nuốt nội đan?” Đào Yêu nhìn túi gấm đeo trên cổ nó: “Như thế thì ngươi bay cũng dễ dàng hơn.”
Nó lắc đầu, cười cười: “Đó là đệ đệ ta mà, sao nuốt được chứ! Yên tâm, thuốc ngài cho ta uống còn có tác dụng hơn cả nội đan ấy, bây giờ ta cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh.”
Đào yêu gật gật đầu: “Được rồi, chúc thuận buồm xuôi gió nhé.”
“Ngươi cố lên nhé, đừng bay mãi rồi rớt xuống lúc nào không hay đó nhé!” Liễu công tử nhíu mày nói.
“A Di Đà Phật, Thục Hồ thí chủ đi đường nhất định phải cẩn thận!” Ma Nha tự nhiên có hơi buồn, ôm lấy Cổn Cổn vẫy tay với nó.
Cái gì cũng có thể nói, chỉ không nói được mấy từ hẹn gặp lại. Bởi vì mọi người đều biết không thể gặp lại nhau được nữa rồi.
Bùa phong ấn Tháp Xung Tiêu bị Liễu công tử tìm được rồi hủy đi, trên người những bức tượng gỗ xung quanh khắc đầy những câu chú, đặt ở phía sau tượng Phật.
Nó đứng ở trước lan can đỉnh tháp, đang định xuất phát thì bị Đào Yêu gọi lại.
Nàng đưa tay trái ra: “Tuy rằng ta không được gọi đến để chữa cho ngươi, nhưng ta cũng thuận tiện chữa rồi đó, vì thế theo quy tắc của ta. Đóng dấu đi!”
“Ồ, được.” Nó ngẩng đầu đưa móng vuốt vỗ lên tay nàng một cái.
Đào Yêu thu tay lại: “Vậy nên thỏa thuận rồi nhé, nếu đã làm thuốc của ta rồi thì đừng có chết trước khi ta dùng đến ngươi. Ta biết Thục Hồ các ngươi không cần ăn uống, cho dù đến một nơi ác liệt như núi Vạn Kiệt thì cũng không đói chết đâu. Nói không chừng lúc nào có thời gian ta sẽ đến đó để kiểm tra xem ngươi có còn sống hay không đó.”
Nó cười nói: “Được thôi, Đào Yêu đại nhân.” Dứt lời, nó hít sâu một hơi, không quay đầu lại nhìn họ thêm một lần nào nữa, quả quyết dang cánh ra theo gió bay về hướng bắc.
Đó có lẽ có thứ nặng nhất mà nó chở đời này.
Ngọn núi Vạn Kiệt xa xôi kia, không biết có đối xử tốt với một con yêu quái sắp đi đến đó định cư không.
Còn có thể nói gì nữa, hình như cũng không còn gì muốn nói nữa rồi, chỉ là, nếu như để cho nàng lập một bảng xếp hạng, thì tên nhóc này tuyệt đối không phải nằm ở vị trí cuối cùng.
Nó đã là một yêu quái rất mạnh rồi, chỉ là nó trước giờ không hay biết mà thôi.
Mấy người bọn họ đứng đó một lúc rất lâu, nhìn theo hướng nó bay đi, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, vẫn còn nhìn tiếp.
“Lúc nãy ngươi nói vậy là có ý gì, trừ khi ngươi muốn đến núi Vạn Kiệt tìm nó đưa về? Ngươi chỉ là một đại phu, chuyện này ngươi không thể làm được đâu.”
“Làm có được hay không ta không biết, nhưng ít nhất nó phải sống, mới có cơ hội để rời đi chứ.”
“Đào Yêu, thuốc của ngươi ít đi rất nhiều, ngươi không đau lòng sao, không ngờ ngươi lại rộng rãi với hai tên yêu quái đó như thế. A Di Đà Phật! Ta bắt đầu có cái nhìn khác về ngươi rồi!”
“Ta không đau lòng ư? Ta đau đến mức muốn nhảy từ đây xuống luôn nè! Nhiều thuốc như thế, phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới chế được chứ! Ôi chao, tim gan ta muốn vỡ luôn rồi, vỡ rồi…”
Trong đêm tối, vọng lại tiếng khóc la của Đào Yêu.
Không bao lâu, những yêu quái ngủ mê dưới tháp lần lượt tỉnh lại, không có mùi vị của đá Âm Quỷ, từng con một dần thoát khỏi cơn mộng mị, chỉ trong chốc lát đã tản đi. Trước bầu trời lúc bình minh có đủ các loại ánh sáng và màu sắc, nếu như người bình thường có thể nhìn thấy cảnh tượng này, lại không biết là mấy yêu vật đang chạy loạn, thì hẳn sẽ cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể thấy được cảnh sắc còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao.
Bên ngoài cửa tháp, nữ tử kia sau khi thấy Đào Yêu lắc lư đi ra, thì thở dài nặng nề một hơi, nói với Ti Cuồng Lan: “Hủy bùa chú, thả yêu vật…các ngươi làm thế này, chúng ta thật sự rất khó xử…”
Ti Cuồng Lan cười cười: “Ti phủ vẫn luôn ở Thanh Mộng Hà, nếu muốn đến tính sổ, thì xin mời đại giá.” Dứt lời bèn quay người rời đi.
“Cáo từ.” Miêu quản gia cũng khẽ cúi đầu, rồi đi theo sau Ti Cuồng Lan.
Bên kia, Ti Tĩnh Uyên chỉ tập trung hỏi chuyện Đào Yêu, đi được mấy bước mới nhớ ra gì đó, quay lại vẫy tay với nữ tử kia: “Cáo từ trước nhé, có thời gian lại đến chơi.”
Nữ tử nhìn theo bóng lưng họ rời đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười không phân được thiện ác.
Phía xa kia truyền đến tiếng chim kêu, Tháp Xung Tiêu lần nữa trở nên yên tĩnh, mặt trời trong ánh bình minh dần trở nên rõ ràng.
“Thục Hồ đi thật rồi sao? Đến chỗ núi Vạn Kiệt kia à?”
“Nếu không thì sao? Đại thiếu gia ngươi đưa viên đá đó đi à?”
“Chuyện này kết thúc rồi sao?”
“Giết người đền mạng, viên đá quái quỷ đó đã về chốn cũ, đều là việc đáng vui mừng.”
“Nhưng mà… nó đi rồi thì không quay về được nữa hả?”
“Ngươi có thể đi cùng với nó.”
“A đầu ngươi sao lại không có chút đồng tình nào thế!”
“Ồ. Vậy thì không có.”
Sáng sớm trên phố, có một hàng người thong thong chậm rãi đi về phía Ti Phủ.
Đào Yêu kéo Ti Tĩnh Uyên lại: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết, nữ tử đó có lai lịch gì nữa!”
“Cái này hả…” Ti Tĩnh Uyên nhìn bóng lưng Ti Cuồng Lan đang đi phía trước, muốn nói lại sợ chạm vào cố kỵ, bèn chuyển chủ đề: “Không phải ngươi cũng không nói cho ta lai lịch của ngươi sao!”
“Ta nói rồi, ta là một đại phu.”
“Đại phu từ đâu đến? Quê ở đâu? Phụ mẫu có còn không? Tuổi tác bao nhiêu? Vì sao các yêu quái đều gọi ngươi là Đào Yêu đại nhân? Mấy câu hỏi đó ngươi đã trả lời ta chưa hả?”
“Sao ngươi lại nhiều lời như nữ nhân thế!”
Hai người bỗng chốc cãi nhau ồn ào trên đường.
“Trong triều đình có Bệ Hãn Tư, trực tiếp dưới quyền của hoàng đế, không chịu không chế của người khác, chuyên xử lý mấy chuyện kỳ quái.” Ti Cuồng Lan lại chủ động nói: “Nữ tử đó là một thành viên của Bệ Hãn Tư, tên là Khưu Vãn Lai, chức quan Linh Tinh.”
Đào Yêu cứ tưởng do mình chưa ăn sáng nên mới xuất hiện ảo giác, Ti Cuồng Lan lại chịu mở kim khẩu!
“Bệ Hãn Tư?” Đào Yêu lập tức chạy đến bên cạnh Ti Cuồng Lan: “Cái tên sao nghe kỳ quái thế?”
“Truyền thuyết nói Bệ Hãn là con trai thứ bảy của rồng, chuyên làm những viêc Tư Hình, giống cọp, nhưng oai dũng hơn nhiều. Đời xưa thường đúc hình nó, dựng ở cửa nhà giam.” Miêu quản gia nói: “Cái tên thì hơi kỳ quái, nhưng việc làm thì lại rất có khí độ của thần.”
Nghe hắn nói, Đào Yêu chợt cảm thấy Bệ Hãn Tư này chắc chắn có một câu chuyện rất dài, lại hỏi: “Vậy chức quan Tinh Linh đó cũng coi như rất kỳ quái, Bệ Hãn Tư dù gì cũng là một bộ phận trong triều đình, nhưng bên cạnh hoàng đế không phải đều là tể tướng thượng thư gì đó sao, làm gì nghe đến cái chức Linh Tinh gì đó?”
“Bệ Hãn Tư trực tiếp nghe mệnh lệnh từ hoàng thượng, nhưng lại là một nơi độc lập ngoài triều đường.” Miêu quản gia nhẫn nại giải thích: “Trong ngoài Bệ Hãn Tư có chín người nhậm chức, lấy Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân làm chủ, dưới nữa là Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Động giúp đỡ. Những kỳ án quan phủ không xử lý được, hoặc là hoàng thượng có nhiệm vụ gì đặc biệt, thông thường sẽ giao cho Bệ Hãn Tư.”
“Linh Tinh Kình Dương…” Đào Yêu lẩm bẩm: “Đợi đã, hình như đều là tên của hung tinh thì phải?”
Miêu quản gia cười: “Chứng tỏ chín người đó đều không dễ chọc vào.”
Đào Yêu nhìn chằm chằm hắn: “Các ngươi hình như rất quen thuộc với Bệ Hãn Tư thì phải?”
Ti Cuồng Lan không quay đầu nói: “Bởi vì ta từng nhậm chức Tham Lang ở Bệ Hãn Tư.”
“Hả?!” Đào Yêu ngẩn người, lập tức nhìn qua Ti Tĩnh Uyên, Ti Tĩnh Uyên gật đầu: “Không lừa ngươi.”
“Vậy chuyện ở Tháp Xung Tiêu cũng là do Bệ Hãn Tư nhúng tay vào sao?” Liễu công tử bĩu chen ngang nói: “Hèn gì nữ tử kia cứ luôn miệng nói hai từ “công vụ”…”
“Đúng.” Miêu quản gia nói: “Trừ họ ra, trong triều đình không có ai có bản lĩnh phong tỏa tháp trừ yêu cả. Họ thậm chí còn phát hiện trong kinh thành có tai họa trước chúng ta nữa cơ.”
“Nhưng mà họ lại không hề xử trí kịp thời, lại còn dùng Tháp Xung Tiêu để dụ yêu quái đến, vả lại còn bất chấp yêu quái đó thiện hay ác, một lưới tóm hết.” Ma Nha có hơi lo lắng: “Chúng ta có tính là đã làm hỏng kế hoạch của họ rồi không?”
“Có chứ.” Ti Tĩnh Uyên cười cười: “Chẳng qua, Ti phủ chúng ta chuyên giải trừ thị phi, có thể giải của người khác, đương nhiên cũng có thể trừ của mình.” Hắn gõ cái đầu trọc của Ma Nha: “Các ngươi đừng lo gì cả, mệt mỏi suốt đêm rồi, đi về ăn uống rồi ngủ một giấc mới là đúng đắn.” Dứt lời hắn lập tức bày ra dáng vẻ khổ sở, nhảy đến trước mặt Ti Cuồng Lan: “Lan Lan à, ta đói quá, đi không nổi nữa, sao không gọi xe ngựa đến, đường về nhà còn xa lắm đó!”
Ti Cuồng Lan lười nhìn hắn, chỉ hờ hững nói: “Ta thấy các ngươi ai cũng tinh thần phơi phới đó chứ, việc của mình không làm, lại cứ thích đi lo việc của người khác. Lần này đừng có mà than khổ, tự xốc lại tinh thần mà đi bộ về đi.”
Đào Yêu huých vai Ti Tĩnh Uyên đang cúi đầu thở than: “Lan Lan nhà ngươi hình như giận rồi kia.”
Ti Tĩnh Uyên bĩu môi: “Tên nhóc này là thế đó, ngươi mãi mãi không biết được khi nào nó tức giận hoặc vì sao lại tức giận đâu.”
Đào Yêu nghĩ ngợi một hồi, lại chạy đến trước mặt Ti Cuồng Lan, quay người đi ngược lại nói: “Nhưng mà, người nói đi về ngủ lại không đi về là nhị thiếu gia mà, kịp thời xuất hiện giúp chúng ta ngăn Linh Tinh đại nhân cũng là nhị thiếu gia.” Nói đoạn nàng lại xảo quyệt cười: “Lúc ở trong nhà kho, ngươi nhìn thấy vết thương trên người Thục Hồ thì đã biết là do nàng ta làm rồi phải không? Ngươi cố ý đi trước, thực ra là vì sợ chúng ta đến Tháp Xung Tiêu sẽ gặp phiền phức không ứng phó được, vì thế ngươi đã đứng ở đó rồi từ sớm rồi, phải không?”
“Cho nên… ta cũng đi bộ về.” Ti Cuồng Lan nhìn con đường phía trước không chớp mắt.
Đào Yêu bật cười, đột nhiên trừng mắt nhìn hắn, khẽ giọng nói: “Nhị thiếu gia, vì sao ngươi là giúp Thục Hồ? Ngươi nhìn không giống loại người có thể đồng tình với yêu quái chút nào.”
Ti Cuồng Lan vẫn không thèm để ý đến nàng, nhưng nhìn a đầu trước mắt có vẻ như nếu không có được đáp án thì sẽ tiếp tục lượn lờ trước mặt hắn mãi, đi cách xa thêm một đoạn, hắn mới nói: “Bởi vì ta cũng có một ca ca không tiền đồ như thế.”
Nói đoạn, hắn lại vòng qua Đào Yêu, rồi đi nhanh về phía trước.
Là thật lòng, nàng nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ lại tất cả những thứ liên quan đến huynh đệ hắn mà Ti Tĩnh Uyên kể.
Chỉ cần huynh còn sống, sự cô độc không thể nào đánh bại được ta.
Người và yêu quái, có lúc hoàn toàn không có gì khác biệt.
Lúc đang ngẩn người, Ti Tĩnh Uyên vỗ vai nàng: “Đi nhanh đi, sớm quay về sớm ăn cơm, ta đói chết rồi.” Nói rồi hắn lại đi lùi lại một bước, nhìn chằm chặp vào mặt Đào Yêu: “Lần này ngươi không thoát được đâu.”
“Gì nữa?” Đào Yêu đột nhiên ôm lấy ngực: “Ta sẽ không gả cho ngươi đâu!”
“Ngươi tự tin quá rồi…” Ti Tĩnh Uyên khóc cười không được: “Ta là nói, đi về dù thế nào ngươi cũng phải nói rõ hết thân thế của ngươi! Chúng ta đến Bệ Hãn Tư cũng đã nói với ngươi rồi đó!”
“Nói về Bệ Hãn Tư thì sao! Ta cũng đâu có xinh đẹp thon thả hơn!”
“Ngươi không nói, ta sẽ nhập vào người ngươi như bộ xương kia, sau đó chúng ta cùng chung thân thể, ăn cùng ngủ cùng, làm một đôi huynh đệ tốt không rời nhau nửa bước.”
“Hờ hờ, ngươi không sợ ta cũng nhập vào trong thân thể ngươi, sau đó cởi y phục ngươi ra chạy khắp thành ba vòng sao? Dù gì thì cũng chẳng mất mặt ta.”
“Vậy chúng ta cùng nhau chạy khắp thành, dù gì thì cũng không phải mất mặt ta.”
“Đại thiếu gia, ngươi phí sức như thế làm gì, một chữ một lượng bạc, nàng ta chắc chắn sẽ kể hết… kể cả chuyện lúc còn nhỏ đái dầm mấy lần có khi cũn nói cho ngươi biết ấy chứ.”
“Đúng thế đúng thế, A Di Đà Phật, đại thiếu gia, ta cũng tán đồng kiến nghị của Liễu công tử.”
“Đợi đã, sao ta cứ có cảm giác là các ngươi đang hùa nhau để lừa tiền ta nhỉ?”
“Chúng ta chỉ đang giúp ngươi mà thôi.”
Miêu quản gia nghe họ đang ầm ĩ phía sau, quay đầu lại nhìn, cười nói với Ti Cuồng Lan: “Có họ ở đây, rôm rả hơn nhiều nhỉ.”
Ti Cuồng Lan thản nhiên: “Phiền phức cũng nhiều hơn.”
Miêu quản gia nghĩ ngợi một hồi: “Phía Bệ Hãn Tư, e là sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”
“Mặc kệ họ muốn gì, Ti Phủ phụng bồi đến cùng.”
“Vâng.”
Trời đã sáng, người đi trên phố càng lúc càng nhiều, hôm nay có thể là môt ngày trời đẹp, tầng mây phía đông vẫn lộ ra ánh mặt trời.
Đào Yêu vui vẻ bước đi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ là sẽ không có người nhìn thấy, lúc này đây trong một mảnh trời nào đó, có một con Thục Hồ gầy ốm đang bay về phương bắc, tuy yếu đuối nhưng cũng đã rất cố gắng rồi.
Dù cho không thể nào gặp lại, cũng đa tạ ngươi thay những sinh linh khắp kinh thành này.
Hết quyển hai.
—
Vừa vui mừng lại có chút tiếc nuối, mỗi một yêu quái mỗi một câu chuyện đều là những cảm xúc khác nhau, qua chúng nó ta giống như nhìn thấy được nội tâm của từng con người trên đời, có thiện có ác, có ngây thơ có xảo quyệt, nhưng chung quy, chúng đều có một kết cục rất viên mãn, chuyện của Sa La Song Thọ, vừa thật lại vừa ảo, ta tuy không tin có yêu quái trẻ trên đời, nhưng mà yêu quái trong lòng chúng ta thì không ít, chúng ta có lúc sẽ muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ người thân, bảo vệ sự ấm áp duy nhất trong lòng mình, chúng ta có lúc sẽ không ngừng cố gắng vì một chấp niệm mà không từ không bỏ, chúng ta có khi sẽ cảm thấy cuộc đời này không còn chút ý nghĩa, tự giam mình vào nỗi đau của chính mình rồi bị nó lấn át cả tâm trí lúc nào không hay, chúng ta có lúc giống như Bách Tri, chuyện gì cũng cảm thấy mình thật giỏi giang rồi bỏ qua cảm xúc của người khác…
Quyển ba ta vẫn đang gửi mua và không biết khi nào dịch tiếp, có lẽ đợi Bộ Sinh Liên xong, hoặc quởn lên lại dịch luôn cũng không biết chừng. Hehe.
Nói chứ….hoàn rồi ta vui quá!!!!!!!!!
2.10.2020
Hơm nay lại là một ngày đẹp trời