《Bách yêu phổ》
Là cô bé, nó đang cầm trong tay cây đuốc hắn nhét cho cô bé, vẫn là cái biểu cảm muốn khóc nhưng không dám khóc, run rẩy đứng ở nơi mà cô bé không nên đến.
Một khắc đó hắn lại cảm thấy sợ hãi, trong lòng như có trống đánh.
“Ngươi vào đây làm gì.” Hắn tức giận hét lên, quay người lại ôm cô lên tiếp tục liều mạng chạy.
“Muội sợ tiểu ca ca không tìm được đường ra.” Cô bé cuối cùng lại khóc nấc lên.
Hắn cắn răng không nói thêm câu nào nữa, chỉ dùng sức mà chạy về phía trước.
Thân thể gần như đã không còn tri giác nữa, đau đớn cũng không còn, linh hồn và cơ thể hắn tựa như đã bị tách riêng ra , nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể bay ra được, bởi vì thân thể hắn quá nặng nề, không chỉ là một thanh kiếm mà còn có cả tính mạng của tiểu a đầu này.
Bên tai vang lên âm thanh vù vù, trước mắt có một tia sáng kỳ quái lướt qua, hắn dường như đã nhìn thấy sư phụ, cũng nhìn thấy bản thân mình thuở ấu thời.
Sư phụ đang thắp hương cho sư phụ người, hắn đừng sau lưng sư phụ hiếu kỳ hỏi: “Sư phụ, sư phụ của người sao có thể ra khỏi vực quỷ trong khi những người còn lại đều bị chết trong đó thế.”
Sư phụ trầm mặc hồi lâu mới nói: “Ngươi đánh bị thương người đang chạy trốn cùng người, là sư huynh ta.”
Hắn lúc đó không hề biết chuyện này có liên quan gì đến việc sư phụ của sư phụ còn sống.
Nhưng vì sao bây giờ, vì sao bây giờ hắn mới nhớ đến câu chuyện cũ không ai biết này.
Bản thân hắn đang nghĩ gì thế này.
Lũ quái vật đuổi theo phía sau có lẽ đã đến rất gần, bởi vì cảm thấy mình càng chạy càng chậm, cánh tay ôm lấy ai đó càng lúc càng vô lực.
Nếu như cứ tiếp tục thế này thì cả hai sẽ chết mất.
Thể lực hao tổn quá nhiều bước chân của hắn mềm nhũn té xuống đất, a đầu trong lòng đã bò ra ngoài.
Hắn bò dậy quay đầu, đã không thể đếm được những con mắt đỏ rực đang ở cách bọn họ hai mét đang chớp chớp, có lẽ là ba con quái vật, cũng có thể là sáu con.
Nhưng mà lối ra có lẽ cách không còn xa nữa, kiếm Vô Lạc đang ở trong tay hắn, thắng lợi chỉ còn cách hắn gần như thế.
Hắn đột nhiên gầm lên giống như một con quái vật, giống như đem toàn bộ tính mạng của mình giao phó trong tiếng hét đó, sau đó giống như điên lao nhanh về phía trước… một mình.
Sau lưng là cả một sự hoảng loạn… là cô bé đang khóc thét, liều mạng kêu tiểu ca ca, tiểu ca ca.
Hắn bịt tai lại để mình không nghe thấy, hắn không nghe thấy gì cả.
Hắn cuối cùng cũng chạy ra khỏi được vực quỷ rồi, thế nhưng hắn vẫn chạy điên cuồng trên nền tuyết, không có phương hướng, hắn chỉ muốn chạy trốn.
Cho đến khi hắn cuối cùng cũng không còn chút sức lực nào nữa mới ngã “bịch” một tiếng xuống nền tuyết dày, mặc cho bầu trời đầy tuyết lấp đi cái thân thể vừa gặp đại nạn không chết của hắn.
Kiếm Vô Lạc bây giờ đã là của hắn rồi.
Cánh cửa của ngôi miếu hoang đung đưa theo gió vang lên tiếng kẽo kẹt.
“Danh kiếm trên thiên hạ đều có tính xấu như thế, bọn chúng thích dùng cách của mình để lựa chọn chủ nhân.” Hằn nhìn vào thanh trường kiếm trong tay: “Lúc đó sư phụ của sư phụ ta nhìn thấy nó, đến chạm cũng chưa chạm vào nó thì đã chật vật trốn ra ngoài rồi, người không làm được chủ nhân của nó. Ta nhổ nó ra khỏi vực quỷ, có lẽ lúc đó nó cũng chưa chấp nhận ta là chủ nhân của nó.”
“Thật là một cây kiếm ngỗ nghịch.” Đào Yêu cười cười: “Vậy thì ngươi phải thế nào mới làm được chủ nhân của nó.”
“Kiếm tên Vô Lạc, tự nhiên là người cả đời này phải hoàn toàn không vui vẻ thì mới làm được chủ nhân của nó.” Hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật loang lổ trên kia: “Phật gia lúc nào cũng nói phổ độ chúng sanh đến bờ cực lạc, ta thấy ta hẳn là không thể đến đó rồi. Bắt đầu từ khoảnh khắc ta bỏ mặc cô bé kia, thì đã xác định nửa đời còn lại của ta đều không hề liên quan đến hai từ cực lạc nữa rồi, có lẽ là nó xác nhận được điều này nên ta mới có thể rút nó ra, làm chủ nhân của nó rồi cùng đồng hành cho đến tận bây giờ.”
Đào Yêu nhún nhún vai nói: “Nhưng ngươi đã là đệ nhất thiên hạ rồi mà.”
“Đúng vậy, nghe thì có lẽ ta nên vui mừng mới đúng.” Hắn nhìn Đào Yêu: “Năm thứ hai có được kiếm Vô Lạc, tất cả những người và môn phái đánh bại sư phụ ta năm đó đều biến mất trong tay ta. Ta không giết hắn mà chỉ chặt một cánh tay của hắn, đứng trước mặt hắn đạp nát bức hoành nạm chữ vàng trước cổng nhà hắn. Từ đó về sao, cái tên Phong Vô Lạc dần dần vang danh trong giang hồ. Ta không có bằng hữu chỉ có đối thủ, đến cuối cùng ta đến cả đối thủ cũng không còn nữa. Những người chết dưới lưỡi kiếm của ta còn nhiều hơn tượng Phật trong miếu.
“Ngươi dùng tên kiếm đặt cho mình sao.” Đào Yêu ngước nhìn tượng Phật trước mặt, bên kia cầm bông sen phổ độ chúng sanh, bên này cầm yêu kiếm giết người vô số, hai loại đối nghịch nhau ở trong đêm đầu thu ở cùng một chỗ.
Hắn quay người đánh giá Đào Yêu: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi.”
“Đào Yêu.” Nàng hào sảng trả lời.
“Ngươi mặc một thân y phục đỏ tươi thế này, cũng có vài phần tương tự Nha Nha.” Đôi mắt hắn đột nhiên lướt qua một tia dịu dàng.
Đào Yêu trợn to mắt: “Nói như thế nếu như ta mặc y phục màu đen, thì ngày hôm đó ngươi sẽ không giúp ta lấy lại túi tiền có phải không.”
“Có thể là vậy.” Hắn cũng rất thành thực.
“Ta hối hận rồi.” Nàng đột nhiên nói.
Hắn ngẩn người, sau khi trầm mặc rất lâu hắn mới nhìn ra sắc đêm bên ngoài ngôi miếu đổ nát: “Ta hối hận ngày hôm đó không chịu quay đầu đưa cô bé đế thành Lạc Dương mua kẹo.”
“Niêm Hoa có cho người triệu hồi nó một lần hối hận, nếu như ngươi thành công rồi thì có thể quay trở lại lúc đầu, lần nữa đưa ra quyết định.” Đào Yêu nhìn thấy bóng lưng cô đơn của người trước mắt: “Nhưng cái giá phải bỏ ra là dù cho quay trở lại lúc đầu, mang theo Nha Nha đến Lạc Dương thì bảy ngày sau đó ngươi bắt buộc phải biến mất.” Nàng ngừng lại một lát rồi lại nói: “Sau đó ngươi sẽ biến hành một Niêm Hoa khác, trừ việc sau này có người triệu hoán ngươi ra thì ngươi sẽ mãi mãi không được bất cứ người nào trên đời nhìn thấy. Từ đó về sau cuộc sống mà ngươi có được sẽ giống như những u hồn lưu lạc trên mọi ngóc ngách thế gian, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, nếu như có yêu quái nào đó nguyện ý trò chuyện với ngươi hoặc là thiếu nữ có thiên phú dị bẩm được người người yêu thích như ta. Nhưng cuối cùng vẫn là cuối cùng, ngươi vẫn sẽ chỉ cô đơn một mình. Những hậu quả này, ngươi đều biết chứ.”
Hắn gật đầu: “Ta biết cả. Ba năm trước, lúc ta biết được yêu quái này từ miệng của mấy tên đạo sĩ, ta đã tốn rất nhiều sức lực đi chứng thực, cuối cùng tìm được một người tự xưng là thần tiên sống Hư Cốc tiên sinh. Hắn nhận thù vàng của ta, dạy ta cách triệu hoán Niêm Hoa. Nhưng mà không hiệu quả, vì thế sự tình mới biến thành như ngươi nhìn thấy bây giờ.
Đào Yêu đồng tình nhìn Hư Cốc tiên sinh đang nằm dưới đất kia nói: “Hắn không lừa ngươi.”
Hắn cau mày.
Nàng chỉ vào bên cạnh cánh cửa miếu kia: “Niêm Hoa ở đó, ngươi đã triệu hoán thành công, nhưng ngươi không thể thấy được nó.”
Hắn sững sờ: “Tiểu Đào Yêu, ngươi có biết hậu quả của việc nói bừa không.”
“Đại thúc à, ta trước nay chưa từng lừa những người tuấn tú.” Nàng nghiêm túc nói: “Ngươi tĩnh tâm lại rồi ngửi xem thử, có hay không ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, mùi hương hoa lúc có lúc không.”
Hắn nửa tin nửa ngờ hít sâu một hơi, ngẩn người.
“Ngửi thấy rồi chứ.” Nàng nhìn vào không khí bên kia: “Từ sau khi ngươi triệu hoán nó thì đã có một sợi dây liên kết vô hình cột chặt ngươi và nó lại với nhau rồi, ngươi đi đâu thif nó chỉ có thể đi theo đến đó, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy nó, nó cũng không thể nói chuyện cùng ngươi.
“Thật sao.” Hắn ngờ vực nhìn về phương hướng mà nàng chỉ, giọng nói có hơi run rẩy: “Vậy vì sao yêu quái thực sự đang ở bên cạnh ta nhưng tại sao ta lại không thể nhìn thấy nó, Hư Cốc tiên sinh nói nếu ta có thể triệu hoán nó ra thì ta sẽ có thể nhìn thấy nó mà.”
“Trong lòng có hối hận, hối hận sâu như biển sẽ sinh ra Niêm Hoa. Mặc áo trắng không mặt mũi, trên tay cầm hoa có mùi hương lạ. Khi người có niềm hối hận lớn triệu hoán, ngửi được mùi hoa này thì có thể quay về lúc ban đầu, bảy ngày sau thân thể biến mất trở thành Niêm Hoa, lưu lạc thế gian mãi mãi không kết thúc.” Nàng chậm rãi nói: “Ta từng xem một cuốn sách nói về yêu quái miêu tả bọn chúng như thế, chỉ là phía sau còn có một câu nữa.”
“Là gì.” Hắn khẩn thiết nói.
“Người có nỗi hối hận lớn tất phải ôm lấy tội nghiệt, hoặc làm bị thương người khác, hoặc làm bị thương các con vật, nếu được tha thứ thì Niêm Hoa sẽ không hiện ra.” Nàng vỗ vai hắn: “Nghe không biết: “Nghe hiểu ý của lời này chứ.”
Hắn sửng sốt.
Lúc này, Đào Yêu đi về phía không khí hư vô kia cúi đầu nói gì đó, thỉnh thoảng lại gật gật đầu.
“Không thể nào.” Hắn lẩm bẩm.
Đào Yêu đi về lại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nha Nha chưa từng hận người. Vì thế Niêm Hoa mới bị mắc kẹt như thế, nó không cách nào gặp ngươi để hoàn thành nhiệm vụ của nó. Chỉ đơn giản thế thôi.”
Hắn lui về sau hai bước dùng sức lắc đầu: “Không thể nào, sao có thể không hận ta, ta có tội lớn như thế, cô bé không thể nào tha thứ cho ta được.”
Nàng trợn mắt nhìn hắn một cái, nắm lấy tay hắn: “Đi thôi, Niêm Hoa nói đưa ngươi đến một nơi.”
Ngày hôm sau, bọn họ đừng trên một con đường nhỏ không mấy ai chú ý đến trong thành , trước mắt là một ngôi nhà đơn sơ, xung quanh trồng đầy cây tử đằng leo bám trên bức tường màu xám.
Nàng kéo hắn nhảy qua bờ tường, lén lút quan sát mọi thứ trong nhà.
Có hai đứa bé đang chơi đùa với nhau trong đó, nhìn giống như là huynh muội, một đại hán tầm ba mươi tuổi đứng phía sau nói lớn với hai đứa nó rằng nhanh vào ăn sáng nếu không sẽ đến học đường trễ mất. Không lâu sau, trong cửa phòng có một nữ tử tầm hai bảy hai tám tuổi gì đó bước ra, áo vải trâm gỗ, trắng nõn thanh tú, chỉ là trên mắt bịt một tấm vải đen, nàng huơ huơ y phục trong tay nói: “Cha nó ơi, trời lạnh rồi, kêu mấy con mặc thêm y phục đã rồi đi.”
Hán tử vội vàng quay người lấy y phục, giọng quở trách: “Nàng chỉ lo nói hai đứa nó thôi, bản thân nàng cũng mặc đồ mỏng như thế. Tuy rằng tên của nàng là Nha Nha, nghe thì có vẻ rất trẻ trung nhưng cũng không phải cả đời này cứ trẻ mãi như thế được, sao không chịu chú ý đến sức khỏe của mình chứ.”
Nữ tử chống nạnh nói: “Chàng đang chê ta già sao.”
“Ta không có ý đó.”
“Ta giận rồi.”
“Đừng mà nương tử, lát nữa ta mua kẹo vừng mà nàng thích nhất về được chú, nàng đừng giận nữa.”
“Thế còn được.”
Hai đứa bé đứng bên kia hét: “Cha, nương, chúng con đến học đường dây.”
“Đợi đã, còn chưa ăn sáng mà.”
“Không kịp nữa rồi.”
Trước khi bị phát hiện, hắn kéo Đào Yêu nhảy xuống, giống như người mất hồn dựa vào vách tường, không còn khí chất của thiên hạ đệ nhất kiếm khách gì nữa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên yếu đuối không giấu nổi sự kinh ngạc và vui mừng.
“Niêm Hoa nói quái vật ở vực quỷ làm hại đôi mắt của Nha Nha, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bọn nó không ăn thịt Nha Nha. Có lẽ là chê cô bé ít thịt quá.” Đào Yêu nhìn bóng hai đứa bé đang nhảy chân sáo ở đằng xa: “Sau khi cô bé bò ra khỏi vực quỷ, phước lớn mạng lớn thế nào mà được một thợ săn cứu sống, sau đó được người thợ săn tốt bụng nuôi lớn, cuối cùng còn gả cho đứa con trai của ông ta, mười năm trước hai phu thê nhà họ chuyển từ Chướng Châu đến Đế Đô, dựa vào buôn bán nhỏ mà sinh sống, sau này sinh được một trai một gái, cuộc sống cũng xem như là an ổn.”
Hắn cố chống đỡ lấy thân thể mình, hỏi: “Sao nó biết được.”
Khi người thành thực kể ra câu chuyện khiến ngươi cảm thấy vô cùng hối hận để triệu hoán Niêm Hoa, ngươi, Nha Nha, Niêm Hoa đã trở thành một chỉnh thể có sự liên hệ mật thiết, tất cả những gì giữa ngươi và Nha Nha trái qua đều bị Niêm Hoa nhìn thấy, đây chính là yêu lực của Niêm Hoa, rất khó để giải thích cho rõ ràng.” Đào Yêu nhè lưỡi nhìn hắn: “Dù gì thì ngươi cứ tin nó là được rồi. Niêm Hoa là một số ít trong các loại yêu quái không biết nói dối.”