《Bách yêu phổ》
Miêu quản gia không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, mới dám tin tưởng mấy lời tâng bốc trù nghệ của Liễu công tử, phân hắn đến nhà bếp giúp việc cho Lão Trương. “Đứa bé” như Ma Nha,hắn cũng vô cùng chiếu cố, không cho cậu làm công việc gì cố định cả, chỉ kêu cậu có thời gian thì đến quét lá trong đình viện, cho cá trong hồ ăn, ai cần giúp gì thì chạy vặt cũng được, thời gian khác thì giành cho cậu đi ngồi thiền tụng kinh. Sau đó còn chiếu theo yêu cầu của Đào Yêu, cho hai người họ sống ở bãi ngựa với nàng.
Liễu công tử khẳng định là không bằng lòng, nói ra nghe thì như rất hay ho, kiểu tình như huynh đệ tỷ muội gì đó, đương nhiên phải ở cùng để tiện chăm sóc lẫn nhau. Ta nhổ. Ai không biết a đầu này làm như thế chỉ vì sợ bọn họ giấu đồ ăn, giấu tiền bạc hay giấu thứ gì vui không cho nàng ta biết mà thôi.
Chỉ là mọi thứ đột nhiên trở nên thật an ổn. Ngày trước mới đến kinh thành thuê một căn nhà nát, ăn uống bữa được bữa mất, đột nhiên được vào trong nhà phú hộ, không cần phải lo chuyện ăn mặc. Điều hiếm có là, trên dưới Ti Phủ trừ cái tên Ti Cuồng Lan đáng ghét kia ra thì mọi người đều rất lịch sự hiền hòa. Có điều cũng khó nói, dù gì cũng còn một tên Ti Tĩnh Uyên bị đệ đệ giam trong phòng kia nữa, mười ngày sau hắn được thả ra rồi, có trời mới biết Ti phủ sẽ trở thành cái hình thù quái dị gì. Nhưng trước mắt xem ra, tất cả đều rất tốt, ngày tháng trôi qua an ổn đến mức Đào Yêu cảm thấy bản thân càng ngày càng giống một con người bình thường rồi, có một nơi ở cố định, rồi mỗi ngày đều được nhìn thấy những con người giống mình.
Cứ thế này đã, nói không chừng chuyện tìm Bách yêu phổ, Ti gia huynh đệ sau này còn có thể giúp được ít chuyện cũng nên. Nàng âm thầm xoa xoa tay.
Nói tóm lại, những chuyện khác đều dễ nói, chỉ có lão Trương Tử ở nhà bếp thì hơi thảm một chút, bởi vì vị Liễu công tử làm việc cho hắn không biết khống chế độ nóng của dầu ăn biến thức ăn thành một đống than đen cũng thôi đi, đến thái rau một chuyện đơn giản như thế cũng bị hắn làm cho một lời khó nói hết, ừ thì cũng bỏ đi, nhưng tại sao nấu cháo bát bảo với mứt trái cái cây mà còn bỏ thêm hành lá thì Lão Trương quả thực không cách nào hiểu nổi. Hỏi hắn, hắn lại hỏi ngược lại lão, vì sao đồ ngọt thì không thể bỏ thêm hành lá, không phải việc nấu nướng chính là phải phát huy sức tưởng tượng hết mức sao.
Cũng may là tính tĩnh Lão Trường xưa nay rất tốt, nếu như đổi lại là người khác, hắn là đã úp nồi cháo lên đầu hắn rồi.
“Liễu công tử à, sự đối đãi giữa thực vật giữa con người với nhau cũng không có gì khác biệt.” Lão Trương vừa nấu lại nồi cháo vừa nói: “Có người thích an tĩnh, nhưng ngươi cứ nhất định vứt hắn vào nơi ồn ào thì hắn sẽ thấy không vui, sẽ oán hận ngươi. Người thích náo nhiệt, người cứ muốn nhốt hắn trong phòng, hắn cũng sẽ không vui, cũng sẽ oán hận ngươi. Vì thế, cháo ngọt bỏ thêm hành lá thì sẽ không ngon được, lại lãng phí đồ ăn, người ăn vào cũng cảm thấy kỳ quái.” Lão nhẫn nại khuấy gạo trong nồi: “Trên đời này đại đa số chuyện vẫn phải có quy củ, không làm theo nó thì rất dễ xảy ra chuyện.”
Liễu công tử bĩu môi, đánh giá vị đầu bếp tướng mạo bình thường, tuổi đã qua sáu mươi này một hồi. Lúc hắn còn trẻ có lẽ cũng khá cao, chỉ là bây giờ lưng có hơi còng một chút, nhưng tay chân lại rất linh hoạt, dù là cầm muông hay cầm đao, mỗi lần hạ xuống đều thấy âm vang hữu lực, giống như hoàn toàn không có bất cứ động tác nào thừa thải vậy. Đào Yêu có ấn tượng rất tốt với lão Trương, chủ yếu là vì mỗi lần nàng đến nhà bếp ăn vụng, chưa bao giờ trắng tay đi về, cho dù vẫn chưa thổi lửa nấu ăn, nhưng chỉ cần có lão Trương cho ở đó thì lão lúc nào cũng giống như một biết phép thuật tìm ra thứ gì đó cho nàng ăn, nhìn nàng ăn uống vui vẻ lão cũng cảm thấy vui vẻ, kêu nàng ăn nhiều thêm chút nữa, nói rằng ăn được mới nhanh lớn, độ tuổi này của nàng nên mập thêm chút mới được.
Sau khi nấu cháo rồi, lão Trương lau tay vào tạp dề, mở tủ chén bê ra một đĩa cá nhỏ, đặt vào trong nồi chiên cho nó giòn rụm.
“Thơm quá.” Liễu công tử hít lấy hít đê, đưa tay ra muốn lấy một con ăn.
Lão Trương vội bưng đĩa cá đi chỗ khác: “Đây không phải nấu cho ngươi ăn đâu.”
Liễu công tử vồ hụt, bất mãn nói: “Được rồi, ta biết ngươi nấu để nhắm rượu rồi đó, không ăn thì không ăn.”
Lão Trường phì cười: “Ngươi đi theo ta. Sau này nếu như không có ta ở đây, việc này giao cho ngươi nhé.”
“Làm gì.”
“Đi theo ta là biết.”
Lão Trương lại lấy thêm một bát nước, dẫn hắn ra khỏi nhà bếp, đi đến cửa sau của Ti phủ. Vừa ra khỏi cửa, lão Trương lập tức đi đến dưới vách tường bên cạnh mấy bước, ở đó có một cái bát không, bên cạnh cái bát còn có một cái rương làm bằng gỗ, trên rương gỗ là một tấm vải dầu để che nắng che mưa.
Liễu công tử nhìn lão Trương đang ngồi xổm ở góc tường, cẩn thận đổ gần nửa bát nước trong vào chiếc bát, lại đặt mấy còn cá khô kia vào đầy hai bát.
Xa xa, có tiếng mèo kêu thấp thoáng vang lên.
“Đều là những còn mèo hoang không chủ, ăn một bữa no một bữa.” Lão Trương phủi tay đứng dậy.
“Những thứ này đều do ngươi chuẩn bị sao.” Liễu công tử nhìn những thứ kia, dù là bát hay là cái rương, đều dọn dẹp rất sạch sẽ.
“Có thức ăn thừa gì đều sẽ mang đến đây, dù sao cũng không thể ăn hết.” Lão nhìn về phía xa, cười: “Mỗi lần đều ăn rất sạch sẽ, có thể thấy là rất đói. Những con mèo này, không có ai quan tâm, chỉ dựa vào mình mà sống. Ta có thể giúp được bữa nào thì hay bữa đó.
Liễu công tử: “Mèo hoang đều không thể sống lâu được.”
“Đúng thế.” Lão Trương cười cười: “Mấy con mèo đến đây đều thay đổi mấy bận rồi, những con không đến nữa có lẽ đã chết rồi. Trên đời này có thể tạo ra một con đường máu, để cho bản thân mình có thể đi xa hơn, quả thực là một điều rất khó.”
Liễu công tử đánh giá lão thêm một lần nữa, bĩu môi: “Ngươi chỉ là một đầu bếp thôi mà nói chuyện thật cũng thú vị.”
“Ta là một đầu bếp thú vị mà.” Lão Trương cười ha ha, vỗ vai hắn: “Sau này nếu như ta không có ở đây, việc này giao cho ngươi nhé. Chúng thích ăn cá khô, những có gan gà gan vịt hay cơm rang cũng được.” Nói đoạn lại có hơi lo lắng: “Ngươi trăm ngàn lần đừng bỏ hành lá vào trong đó.”
“Lão đầu ngươi phiền phức thật đó, ta diện mạo anh tuấn, trù nghệ thiên tài thế này ngươi không thèm nhớ, chỉ nhớ được hành lá hành lá.”
“Đừng kích động mà cậu thanh niên, lúc ta còn trẻ cũng không kém gì ngươi,cũng rất anh tuấn đó.”
“Ta không tin.”
“Thật sao.”
“Ta không tin.”
“Được rồi được rồi, quay về ta dạy ngươi nấu mấy món.”
“Cá kho hành thế nào.”
“Ngươi thích hành thật đấy.”
Hôm nay trời có mưa nhỏ, đến giữa trưa mới tạnh. Ma Nha giúp Đào Yêu quét dọn chuồng ngựa, Cổn Cổn ở trong hàng rào mà Miêu quản gia đặc biệt làm cho nó, dẫn theo đám huynh đệ gà đi tản bộ, thời gian lâu dần, những còn gà kia dường như cũng không còn sợ nó nữa, vui vẻ theo sau nó đi qua đi lại. Nhưng con gà trống kia, chỉ cần tâm trạng không tốt thì lại đuổi theo Cổn Cổn rồi bay lên điên cuồng mổ trên đầu nó, chỉ sợ lâu ngày đến khi nó đã tu hành hình người rồi cũng sẽ là một tên hói đầu mất.
Ti Tĩnh Uyên vẫn bị nhốt trong phòng, ngày ba bữa đưa vào đúng giờ. Đào Yêu giúp đưa cơm một lần, chỉ nhìn thấy hắn đưa cái khuôn mặt đáng thương tội nghiệp ra ngoài cửa sổ, râu vẫn chưa thèm cạo, còn cố ý đưa tay huơ loạn xạ: “Đào a đầu ngươi đến rồi, đến nói chuyện với ta đi, ta chán quá.” Thật là không có chút dáng vẻ đại thiếu gia gì cả, thực hoài nghi hắn với Ti Cuồng Lan không phải huynh đệ ruột thịt một phụ mẫu sinh ra, sự khác biệt giữa hai người ít nhất cũng phải đến hơn hai mươi Liễu công tử.
“Ăn cơm của ngươi đi đại thiếu gia, cách ngày được thả ra vẫn còn vài ngày nữa đó.” Đào Yêu gian trá cười nói.
“Ta cũng đâu muốn làm Lan Lan không vui.” Ti Tĩnh Uyên gắp thức ăn: “Nếu như ngươi có một đệ đệ như thế, ngươi cũng sẽ giống như ta vậy thôi. Nhanh kể cho ta đi, gần đây có chuyện gì thú vị không.”
Đào Yêu ngẫm nghĩ, vỗ bốp một tiếng nói: “À ta nhớ ra rồi, cũng không tính là chuyện gì thú vị, những cũng coi như là chuyện lớn.”
“Tên Vương Tam mặt rỗ cách vách lại cưới thê tử sao.”
“Không phải, là chuyện liên quan đến mạng người đó, nghe nói ông chủ Hưng Tường trai ở đường phía bắc chết rồi.” Đào Yêu nhíu mày nói: “Ta cũng là nghe tên người hầu nhà mấy người ra ngoài làm việc về kể thôi. Người chết trong chính nhà mình, nói là đã đi đến rất nhiều nha môn, lại nói cảnh tượng đó vô cùng đáng sợ. Một đao đoạt mạng, thân đầu bị tách ra. Hưng Tường trai là một tiệm bán đổ cổ châu báu, ai cũng cho rằng là giết người cướp của, nhưng lại nghe nói những đồ đáng tiền đều không bị mất, đến ngân lượng trong rương tiền cũng không bị động đến. Cho nên lại nói là bị kẻ thù giết, chuyện này có tính là chuyện thú vị không.”
“Ông chủ Dương đó bị giết rồi ư.” Ti Tĩnh Uyên trợn mắt, suýt chút nữa thì bị nghẹn: “Lão già đó cực kỳ keo kiệt, làm ăn cũng không tính là lương thiện gì, đến cả chuyện dùng hàng giả để lừa người mua cũng là chuyện thường xảy ra. Ta nhớ Miêu quản gia hình như cũng từng bị lão lừa rồi, một cái chậu lưu ly trồng hoa không chết sống ngàn năm, mua về vừa đưa cho Lan Lan coi, đệ ấy nhìn một cái đã nói đó là hàng mới, cũng chỉ mới làm được nửa năm thôi. Đến Lão Trương còn nhìn ra khẳng định không phải là đồ cổ hơn trăm năm, còn nói thấy trên phố có bán một cái bình cũng gần giống thế, vô cùng rẻ. Lúc đó Miêu quản gia tức muốn chết, ôm cái bình đó đến Hưng Tường trai đòi công đạo, tên ông chủ Dương đó nhìn thấy hắn là quản gia của Ti Phủ, cũng không nói thêm nhiều lời, trực tiếp trả tiền lại cho hắn, còn nói là lúc đó tên tiểu nhị không có mắt, nhìn đồ mới thành đồ cổ, xin Miêu quản gia bỏ qua cho. Miêu quản gia cầm ngân lượng trên tay, cũng không tranh biện thêm với hắn, chỉ bảo hắn làm ăn thì nên bán hàng thật giá thật, sau đó cũng không thèm đến đó nữa. Ta còn từng nói đùa nếu như có một ngày lão này quy tiên, thì nhất định phải lấy hết tiền của hắn, để hắn nhìn thấy tiền mình bị lấy đi ngay trước mặt mà tức chết. Không ngờ chỉ mới nửa năm, họ Dương kia thực sự chết rồi, còn không phải vì tiền mà chết.”
Đào Yêu bĩu môi: “Như ngươi nói, thì lão Dương này trước đó không biết đã đắc tội với bao nhiêu người, cho nên có thể là bị trả thù phải không.”
“Cũng không hẳn. Chỉ là, tên giết người này hạ thủ quá ác độc, một đao cắt đầu.” Ti Tĩnh Uyên nhét rau đầy miệng: “Tuy rằng ông chủ Dương không lương thiện, nhưng cũng chưa từng nghe nói hắn làm việc gì ác ôn quá lắm, phải thù ghét nhiều thế nào mới đối phó với hắn như thế được chứ.”
“Sao, đại thiếu gia muốn quản chuyện này à.” Đào Yêu hiếu kỳ nói, dù sao thì Ti gia nhà họ không phải chuyên môn đi quản chuyện lớn nhỏ trong giang hồ sao.
“Đó là chuyện của quan phủ.” Ti Tĩnh Uyên ợ một cái: “Nếu ta lại ra ngoài làm mấy chuyện không liên quan thế này nữa, đến cuối năm cũng đừng mong ra khỏi được phòng. Ách, còn đùi gà không, cho ta thêm hai cái đi.”
“Không được, lão Trương hôm nay chiên bốn cái, còn thừa hai cái là của ta rồi.”
“Chia cho ta một cái đi.”
“Không chia.”
“Tiểu a đầu nhà ngươi, ta là đại thiếu gia của ngươi đấy, làm gì có a đầu nào giành đồ ăn với thiếu gia bao giờ.”
“Ta phụ trách cho ngựa ăn lại còn phụ trách cho đại thiếu gia ăn, ta không giành ăn với ngựa thì đã tính là tốt với Ti gia lắm rồi.”
“Được được, cho ta thêm một cái bánh bao nữa được được rồi chứ.”
“Được.”
“Ta muốn nhân thịt không muốn nhân rau.”
24.08.2020