《Bách yêu phổ》
Về phía Nhạc môn chủ bên này, khi nhìn thấy nữ nhi nhà mình bình an vô sự bước ra khỏi phòng hắn thực sự mừng đến rớt nước mắt, ngay lập tức muốn đi chuẩn bị hậu lễ để đền đáp cho Ti Phủ. Ti Cuồng Lan không hề có ý từ chối, chỉ nói Nhạc tiểu thư thân thể còn yếu, không tiện mở miệng nói chuyện, mấy ngày sau e rằng sẽ rơi vào hôn mê thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng không cần lo lắng, sau khi tỉnh lại, Nhạc tiểu thư tự nhiên sẽ thoát thai hoán cốt. Nhạc môn chủ gật đầu không ngừng, chuyện đến nước này, những lời Ti Cuồng Lan nói với hắn hắn đều tin tưởng tuyệt đối, chỉ hận không thể dập đầu ba cái trước vị đại ân nhân này nữa thôi. Chỉ là điều duy nhất khiến cho mọi người cảm thấy không quen đó là vị tiểu thư bình thường ăn uống ít ỏi như mèo của nhà mình, hôm nay đây lại ăn một lúc tám cái màn thầu một con gà nướng năm bát canh gà, cuối cùng vẫn là Ti Cuồng Lan cảnh cáo mới tiếc nuối đặt chiếc đùi heo kho tàu xuống.
Đối với chuyện này, Ti Cuồng Lan chỉ nói với người ngoài rằng do tà vật bên ngoài tác quái, bây giờ đã bị trừ khử rồi, những điều liên quan đến việc hồn phách của Ti Tĩnh Uyên đi bắt Hư Hao đều bị tỉnh lược đi.
Sau đó, tiểu Vy bị nhốt vào phòng giam của Trường Đao môn.
Trên thực thế, đến nàng ta cũng không biết Ti Tĩnh Uyên lúc đầu vì sao lại làm như thế, trừ việc sau khi Ti Tĩnh Uyên nói với nàng những lời kia, nàng chỉ biết hắn hôn Nhạc Bình Xuyên một cái, sau đó thấy hắn ngất đi. Nhưng mà Ti Cuồng Lan hoàn toàn không bỏ qua việc nàng ta trong lúc quan trọng thì cầm đèn rời đi, đem vật cứu mạng Nhạc tiểu thư giấu ở nơi khác, “bỏ đá xuống giếng” đối với Nhạc tiểu như “tình như tỷ muội” với nàng ta, thấy chết không cứu. Nghe được những điều này, Nhạc môn chủ ngẩn ngơ rất lâu, sau đó cứ liên tục lẩm bẩm: “Thật không ngờ không ngờ.” Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, ắt hẳn là như thế này rồi.
Tất cả những chuyện sau đó đều như Ti Cuồng Lan nói, sau khi Nhạc Bình Xuyên ăn uống no nê, lại hôn mê thêm lần nữa. Sau khi thu xếp cho nàng ổn thỏa, Ti Cuồng Lan cáo từ Nhạc môn chủ. Nhạc môn chủ vẫn không yên tâm, muốn giữ bọn họ lại vài ngày, Ti Cuồng Lan nói hắn yên tâm, nói chừng hai ngày sau Nhạc Bình Xuyên sẽ có biến chuyển tốt thôi. Nhạc môn chủ vô cùng cảm kích, vẫn cảm thấy áy náy với tình trạng của Ti Tĩnh Uyên, nói nữ nhi nhà mình đã nhặt lại được cái mạng nhưng đại thiếu gia Ti Phủ lại không biết sống chết ra sao, quả thực không thể yên tâm được.
“Môn chủ đừng lo lắng quá, đại tiểu thư là thân nữ nhi yếu đuối còn có thể vượt qua kiếp nạn này, đại thiếu gia nhà ta đương nhiên cũng không thể thua nàng được.” Đào Yêu xen vào nói, sau đó lấy viên minh châu ra, vờ vịt nói: “Ôi chao, suýt nữa thì quên trả viên minh châu này cho môn chủ, thật là một món đồ tốt, đẹp như thế này, có hơi không đành lòng bỏ lại.”
Nghe nàng nói, Nhạc môn chủ rộng lượng: “Nếu như cô nương thích thì lấy về chơi đi. Chuyện của tiểu nữ lần này, ta nghĩ không phải chỉ làm phiền một mình nhị thiếu gia mà cô nương đây chắc cũng có giúp đỡ được ít nhiều. Chỉ là một viên minh châu nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.”
“Ấy, vậy thì ngại lắm.” Đào Yêu miệng thì từ chối còn tay thì lanh lẹ cầm viên minh châu lên, còn nói gì nữa chữ người rộng lượng thế này nhất định sẽ làm ăn phát đạt, con cháu đầy nhà, hi hi hi.
Trước khi rời đi, Đào Yêu lại đến phòng giam một lần nữa.
Tiểu Vy đang ngồi cuộn mình trong một góc tối, khuôn mặt không chút sợ hãi, cũng không có chút hối hận nào, chỉ nhỏ giọng ngâm nga một khúc nhạc.
“Tiểu thư nhà ngươi không sao rồi.” Đào Yêu ngồi xổm trước cửa phòng giam, cố ý nói lớn.
Tiểu Vy nhìn nàng sau đó lại tiếp túc ngâm nga rời đi.
“Thật kỳ lạ, vì sao lại hận nàng ta đến thế.” Đào Yêu chống má: “Không phải là tỷ muội tốt sao, mọi người đều nói như thế mà nhỉ.”
Tiểu Vy không ngừng ngâm nga, hình như nghe được một chuyện hết sức nực cười: “A đầu và tiểu thư thì sao có thể làm tỷ muội được.”
“Nhưng nàng ta chết rồi ngươi cùng không thể trở thành thiên kim đại tiểu thư được.”
“Ả ta chết rồi, Tiết công tử dưới cửu tuyền ít nhất cũng có người để bầu bạn.” Giọng nói của Tiểu Vy mang theo ý cười, vang lên lượn lờ trong đêm tối: “Dù sao thì trong mắt Tiết công tử cũng chỉ có mình nàng ta, nếu đã như thế thì ta sẽ thành toàn cho hai người họ.”
“Ngươi thích Tiết công tử sao.” Đào Yêu cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt ẩn trong bóng tối của nàng ta được.
“Thứ ta thích trước nay chưa từng thuộc về ta.” Nàng thở dài: “Lúc còn nhỏ, ta rất thích một đóa hoa mẫu đơn, cuối cùng lại được cài lên đầu Nhạc Bình Xuyên. Nàng ta là đại tiểu thư, cài lên đầu đi đâu cũng được người ta xưng tán, ta là a hoàn, cài lên đầu sẽ bị người ta cười chê nói không biết thân biết phận. Những ngày ở cùng cô ta, tất cả những gì ta yêu thích, dù là y phục hay là phấn son hoặc là thứ gì khác, trừ khi là thứ cô ta không cần nữa nếu không thì sẽ không có gì đến được tay ta. Dù là ta quen biết Tiết công tử trước, nhưng cuối cùng chàng vẫn muốn cưới Nhạc Bình Xuyên. Vì thế ta cuối cùng cũng hiểu, đời này ta không thể có được thứ gì cả.”
Nói xong, trong phòng giam mà một mảnh yên lặng như chết.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi.” Đào Yêu đột nhiên hỏi
“Mười tám.”
“Mười tám tuổi rồi à.” Đào Yêu trợn mắt: “Vậy ngươi đã dùng hết mười tám năm thời gian chỉ để hoang phí trên việc khiến cho người khác không vui sao.”
Tiểu Vy không nói gì.
“Hóa ra, Hư Hao không nhất định đều là yêu quái.” Đào Yêu cười cười, đứng dậy: “Cáo từ.”
Nửa khuôn mặt của Tiểu Vy lộ ra ngoài, khó hiểu nhìn bóng lưng nàng nhảy nhót rời đi.
Nếu như nhớ không nhầm thì trên Bách Yêu Phổ có nói “Sinh linh trên thế gian, khi mạng chung gặp lúc đau khổ, đúng giờ hung thì sẽ hóa thành Hư Hao, như u hồn phiêu diêu giữa thế gian, tìm đến người đau khổ đã lâu nhưng không thể tự chữa lành được rồi nhập vào thân thể họ, trộm lấy niềm vui của kẻ đó, sau khi lấy hết sẽ rời đi. Người không còn niềm vui, cuối cùng chết trong bi thương, không thể cứu được. Hư Hao, là ác yêu vậy. Lấy đèn của trăm nhà, thắp lên chiếu vào, ắt sẽ bị tiêu diệt.
Hồng trần thế tục, nỗi bi thương và niềm vui thay đổi cho nhau là chuyện bình thường, nhưng khi có một niệm bi thương nhưng không biết cách hóa giải, thì không những yêu quái có cơ hội lẻn vào, cho dù là bị yêu vật nhắm vào, bi thương nhiều thì sẽ thành oán, oán nhiều sẽ thành hận, hận nhiều ắt hóa ác, nếu như thời gian một đời đều sống như Hư Hao, thì cũng không thể phân biệt được đâu là yêu quái đâu là người, may thay có đèn bách gia có thể khiến Hư Hao tan thành tro bụi, nhưng đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối, ánh sáng của đèn bách gia không thể chiếu đến những yêu quái không phải “Hư Hao” kia.
Vì thế, Đào Yêu cảm thấy quy tắc chỉ chữa yêu quái không chữa người của mình là vô cùng đúng đắn, vì nàng rất ngại phiền phức.
*Vỹ chương:
“Hồn phách của Nhạc Bình Xuyên có lẽ đã quay về rồi nhỉ, Nhạc môn chủ sẽ không giết tiểu Vy chứ.”
“Ngươi là tạp dịch của Ti phủ, không phải là tạp dịch của Nhạc phủ.”
“Ta hỏi chuyện của nhà người khác một chút cùng không được sao, mọi việc đã kết thúc rồi, không được nuốt lời đó, chuyện ngài đồng ý với ta tuyệt đối không thể nuốt lại.”
“Như lời ngươi nói.”
“Thật là tốt quá rồi, hồn phách đại thiếu gia nhà ta có lẽ đã về tới nhà rồi nhỉ, đại thiếu gia là người có tu luyện hay là thiên phú dị bẩm thế, lại có thể hoán đổi hồn phách, điều này không phải người bình thường có thể làm được đâu.”
“Một tạp dịch chăn ngựa như ngươi không phải cũng biết xuất hồn đó sao.”
“Ta, ta có lẽ là có thiên phú dị bẩm.”
“Không cần giải thích với ta, ngươi vào Ti phủ chỉ là vì chăn ngựa, ta chỉ để ý chuyện ngươi có chăm sóc tốt cho ngựa của ta hay không thôi, những chuyện khác ta không có hứng thú.”
“Ồ, nhưng nhị thiếu gia à, ta vẫn còn một chuyện không hiểu, ngài nếu như đã không coi ta ra gì, thế thì lại sao lúc ta xuất hồn ngài lại cứ để ta tùy tiện dựa vào người ngài như thế, để ta nằm dưới mặt đất lạnh lẽo không phải là được rồi sao.”
“Ta hất ngươi đi hai lần, nhưng ngươi không chịu cứ một mực dán chặt vào người ta không buông. Nếu lúc đó hồn ngươi đã lìa khỏi xác, vậy thì những phản ứng của cơ thể ngươi thực sự khiến ta bất ngờ đấy.”
“Ấy, lúc đó hồn phách ta khẳng định là đã xuất ra nhập vào thân thể của Nhạc Bình Xuyên rồi, nhưng chuyện thân thể của ta làm ra ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“…”
Lá rụng bay tán loạn, thành Lạc Dương dần lùi lại phía xa, hai con tuấn mã đưa hai chủ tớ chạy về phía kinh thành, vội vã về nhà.
22.08.2020