Hoàng Khí Cần khi nghe xong thì trừng cặp mắt hung dữ qua Liêu Cửu, lúc trước nàng ta nói đưa nô tì kia tới bên cạnh Hạ Ban Sương sẽ giúp thực hiện được nhiều kế hoạch suôn sẻ hơn. Kế hoạch chưa thấy giúp được bao nhiêu mà nàng ta lại được nước lấn tới, dùng một nô tì cỏn con để bức ép một chủ tử. Thật to gan.
“Sương nhi, là thật sao? Nếu vậy ta chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”
Cổ đại khác xa với hiện đại rất nhiều, cô lại xuyên vào làm đích nữ của một quan viên trên triều đình nên danh tiếng là một thứ không thể phá vỡ, hành động và lời nói tùy tiện càng không nên làm. Vì vậy cô cũng không thể nào mà ngông cuồng bắn chém người như ở thời hiện đại được, vẫn là mượn tên cẩu nam nhân này xử lý Liêu Cửu. Để coi sau này hai người này sẽ chi chít bên nhau như thế nào, nghĩ rồi cô bắt đầu tuyến trình thử làm diễn viên.
Bày ra bộ dạng ủy khuất, khụt khịt cái mũi xinh xinh nói.
“Nhị hoàng tử, người còn chưa tin ư? Vừa rồi ta còn chưa tỉnh ngủ mà nàng ta đã tự ý vào phòng đổ nước lạnh khiến ta tỉnh giấc, quát ta, lại còn vứt chậu vào ta… rõ ràng tối qua ta đã xảy ra chuyện.”
Hoàng Khí Cần lạnh lùng nhìn qua Kim Liên, ra giọng hùng hổ hỏi: “Ngươi dám làm chuyện này nữa sao?”
Kim Liên run sợ, vội quỳ rạp xuống hướng mắt lên nhìn Liêu Cửu.
“Cho hỏi Hạ tiểu thư, Kim Liên to gan như vậy tại sao từ đầu người lại không phạt. Người thân là chủ tử thì sợ gì một nô tì nhỏ bé, có thể ra lệnh đánh người dạy dỗ, nhưng bây giờ mới ở đây nói khổ, có phải người có ý đồ không tốt không?”
Câu này đúng là đáng để nghi ngờ Hạ tiểu thư có ý đồ, nhưng giây sau Dư Hoà hùng hồn cất lời.
“Còn không phải do tiểu thư nhà ta quá nhân từ hay sao? Người từ trước tới giờ luôn hiền lành, đến con kiến cũng không dám giẫm chết thì nói gì đến phạt người, còn nữa! Tiểu thư nhà ta cũng hai ba lần muốn trả người, nhưng Liêu tiểu thư cứ nói không được. Lần này là Kim Liên thật sự vượt quá giới hạn, nên tiểu thư mới trừng phạt.”
Con kiến cũng không dám giẫm, tác giả kia tạo ra một nữ chính có thánh mẫu quá không vậy? Nghe mắc địch thật chứ!
Nhưng khi nghe Dư Hoà nói xong ai cũng đồng loạt vào phe Hạ Ban Sương hết, bởi họ biết, xưa nay tin đồn về đích nữ phủ thừa tướng luôn là tốt. Nhiều người cũng vô số lần thấy nàng làm việc thiện.
Liêu Cửu lúc này sầm mặt lại khi nghe mấy lời xì xào xung quanh, da mặt ả ta bắt đầu nóng rực lên bởi tiếng xấu đang tới với bản thân.
“Tiểu, tiểu thư…” Kim Liên lo lắng nhìn qua cầu cứu Liêu Cửu.
Sự việc này không thể đi xa hơn được. Hiện tại đang có rất nhiều người xung quanh, lại có thêm nhị hoàng tử chứng kiến, Liêu Cửu khó thoát vì vậy liền cụp mắt xuống tỏ vẻ hối lỗi muốn chuyện này chấm dứt ngay.
“Tỷ tỷ, muội xin lỗi! Muội cũng không ngờ Kim Liên lại dám to gan như vậy. Tỷ trả lại người để muội mang về dạy dỗ lại được không? Muội sẽ đáp ứng một yêu cầu khác cho tỷ, coi như là lời xin lỗi.”
Hạ Ban Sương nhoẻn miệng cười lạnh.
“Yêu cầu khác? Vậy thì… ta chỉ muốn! Muội cũng giống như ta, bị kẻ hầu người hạ bắt nạt.”
Liêu Cửu kinh ngạc: “Ý tỷ là gì?”
Không để nàng ta chờ đợi, Hạ Ban Sương quay lại nhìn Kim Liên, nói: “Ngươi muốn được tha tội? Vậy thì tát nàng ta năm cái, mọi chuyện êm xuôi từ đây.”
Hạ Ban Sương lần đầu ra lệnh sẽ đánh người? Vậy thì danh tiếng tốt của nàng ta chẳng phải sẽ xấu đi một chút sao? Liêu Cửu cảm thấy vui thầm trong lòng, tiếng tốt của nàng ta bị hủy một chút, ả nghĩ tới thôi đã vui muốn điên loạn. Dù sao thì hầu nhân mà ả tâm đắc yêu thương cũng sẽ không dám ra tay nặng với ả đâu.
Nghĩ vậy Liêu Cửu hả hê vô cùng, tuy nhiên giây sau nàng ta lại trừng mắt to ra khi nghe mấy tiếng ồn ào xung quanh.
“Năm cái tát cũng ít quá rồi! Hạ tiểu thư đúng là lòng thiện mà cứ bị kẻ có ý đồ xấu bắt ép làm việc không muốn.”
Chuyện gì vậy? Tại sao những lời xung quanh vẫn là ca ngợi lòng tốt của Hạ Ban Sương chứ? Liêu Cửu không tin vào tai mình, ả định tập trung nghe coi có lời xấu nào không thì một cái tát vung tới.
Khuôn má non mịn trắng trẻo in hằn năm ngón tay đỏ, Liêu Cửu loạng choạng may mà nô tì ả đỡ kịp lấy. Không thôi ngã xuống đất rồi.
Tát xong Hạ Ban Sương có hơi cau mày tỏ vẻ ghét bỏ, cô lấy ra khăn tay có sẵn trong người lau đi lòng bàn tay vừa tát Liêu Cửu, rồi nói: “Tát mạnh như vậy cho ta, nếu Kim Liên không làm được. Thì thay… Cần ca ca.”
Dứt lời cô đưa ánh mắt đong đầy sự dịu dàng qua nhìn Hoàng Khí Cần, hỏi: “Cần ca ca có thể không?”
Hoàng Khí Cần bị mỹ nhân mê hoặc, hắn gật đầu đồng ý ngay.
Thấy vậy Hạ Ban Sương vui vẻ mà quay đầu đi, bỏ lại một câu: “Muội thấy trong người còn mệt lắm! Về ngủ trước đây.” Dứt lời cô dừng chân, quay lại mỉm cười thật đẹp nói tiếp: “Thời gian qua muội uất ức lắm đấy! Cần ca ca phải thay muội lấy công bằng đó nha.”
“Được, Sương nhi. Nàng về điều dưỡng thân thể cho tốt, Cần ca ca nhất định sẽ lấy lại công bằng giúp muội.”
“Mọi người làm chứng cho ta nha.”
Đồng loạt có tiếng đáp lại: “Được thôi Hạ tiểu thư.”