Đến chiều mới kết thúc cuộc thi, các tú nữ được đưa đến một gian phòng trong cung để nghỉ ngơi và ăn uống. Khi đã dùng bữa xong tất cả bọn họ lại ùa về bám Hạ Ban Sương, hỏi về bao nhiêu thứ. Cô bị làm phiền tới mức buộc phải nhắm mắt để tịnh tâm, im lặng mặc kệ họ nói chuyện này sang tới chuyện khác. Cho tới khi ma ma canh chừng cuộc thi quay trở lại với sáu cung nữ, trên tay họ là bài thi của tổng cộng 46 vị tiểu thư đã được chấm qua.
Ma ma nhìn xuống đám cô nương, chán nản sây sẩm lắc đầu. Sau đó là một loạt tên được đọc ra nhưng đều không được thông qua để vào vòng tiếp đó là khám xét toàn thân. Mấy cô nương bị loại thì mặt mày đều hớn hở vui mừng, vậy là họ không còn cơ hội để trở thành thái tử phi.
“Tiểu nữ nhà hộ bộ, Lý Kim Nguyệt, thông qua.”
Nghe tới tên mình đã được thông. Lý Kim Nguyệt không lấy làm bất ngờ, vì bức thêu của nàng ta là cả một vườn hoa nở, không thông qua mới là lạ. Tiếp đó có một cung nữ tiến tới gần nàng ta, cung kính nói: “Lý tiểu thư, mời người theo nô tì vào trong.”
Sau khi Lý Kim Nguyệt vào bên trong phòng. Ma ma lại đọc được mấy cái tên khác cũng được thông qua.
“Ầy, người ta cũng là con nhà có học. Bị loại từ vòng đầu cũng mất mặt lắm! Tiếp vòng hai vòng ba rồi bị loại sau cũng không mất mặt lắm.”
Một nữ tử được thông qua cất giọng nói, tiếp theo đó là vài người đồng thanh theo ý kiến của nàng ta.
“Tiểu nữ nhà thừa tướng, Hạ Ban Sương, thông.”
Hạ Ban Sương đang tận hưởng khoảng thời gian không còn ai làm phiền, nhưng đúng lúc này đây cô lại giật mình, ngước mắt lên nhìn vị ma ma trên kia với vẻ mặt đầy dấu móc hỏi chấm. Đề tài bài thi là cảnh sắc mùa xuân năm nay, cô không hề thêu đến một chiếc lá non, chỉ thêu một con bướm vàng thôi mà cũng được thông qua ư? Ai chấm bài thi của cô lại tào lao thế này.
“Không đúng, sao ta có thể thông qua chứ! Ma ma nhìn bài thi của ta lại đi.”
Cả ngày hôm nay toàn bị vây kín làm phiền, đồ ăn ăn còn chưa no đã hết. Phục vụ trong cung kém quá nhiều so với trong phủ, cô không muốn phải tiếp tục ở chỗ này. Vốn nghĩ bản thân sẽ bị loại nên cô chuẩn bị về ngay, nhưng sao lại được thông qua thế này. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn ở đây, nhắc vị cung nhân kia coi lại có lẽ sẽ là một kết quả khác.
“Lá đâm trồi, hoa nở rộ, vạn vật sống lại từ mùa xuân. Bức thêu của ngươi tuy trông bình thường nhưng lại đang toát lên sự sống mãnh liệt từ con bướm. Thông qua.
Người đâu, mang Hạ tiểu thư đi.”
…
Đây là chỗ nào. Còn nữa, khám xét toàn thân đâu? Không có. Vừa nãy Hạ Ban Sương bị mấy cung nữ kéo tới khu điện này xong là họ rời đi luôn, đến một lời dặn cũng không có. Thôi coi như an toàn rồi vậy, không bị mấy người quan sát kĩ từng bộ phận trên cơ thể là cô an tâm. Thoát kiếp nạn rồi, bây giờ cũng được nghỉ ngơi, chuyện ngày mai thì ngày mai tính.
Bận bịu cả ngày cũng sắp tối. Thân thể cô bắt đầu uể oải, thật muốn tắm. Hạ Ban Sương xoay người một lượt nhìn khắp căn phòng, bỗng cô thấy một gian phòng vì vậy liền tiến vào.
Trong đây có bồn tắm hình chữ nhật đã được đổ đầy nước ấm, vẫn còn khói trắng khuếch tán xung quanh. Bên cạnh còn có một chiếc áo tắm, hoá ra chỗ này là phòng tắm. Không nghĩ nhiều Hạ Ban Sương liền khoá cửa, cởi y. Đôi chân thon gọn, trắng trẻo giẫm xuống nước. Sau đó là cả toàn thân cô được nước ấm ngấm chìm.
Sao lại có cảm giác thoải mái như thế này. Đột nhiên sau hông truyền tới một cảm giác ngứa ngáy do nước quá ấm khoét nhột, Hạ Ban Sương vội đứng dậy theo đó nước chuyển động mạnh gây nên một tiếng ồ ạt. Tấm lưng mảnh mai trắng trẻo của cô cong lại tạo nên một đường cong vô cùng gợi cảm, nước ấm từng giọt chảy xuống làm cho tấm lưng cô càng trở nên quyến rũ hơn.
Cô vội vòng tay lại gãi ngứa rồi ngồi ập xuống nước, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, ngứa thế không biết.” Im lặng được ba giây bỗng cô ngước lên nhìn trần nhà, nhưng rồi lại cúi xuống vớt nước đùa nghịch.
…
Lầu bên cạnh điện nghỉ thanh vắng không một bóng người, chỉ có một bàn trà. Nhưng đúng lúc này mỹ nam Hoàng Khí Uy Quân lại đột ngột nhảy vào. Vừa đáp xuống hắn đã lảo đảo ngã vồ vập về một phía như một kẻ say rượu, gương mặt tuấn mỹ mọi hôm trắng bóc nhưng bây giờ lại đỏ như cái đèn lồng đỏ.
Chẳng là hắn vừa nhìn thấy một cảnh sắc. Cho nên bây giờ hắn không thể nào giữ bình tĩnh nổi, bất đắc dĩ phải vồ lấy lan cang để giữ chặt không cho bản thân trôi đi nữa.
Từ trước đã tính đi thẳng vào trong phòng gặp mặt thái tử phi của mình, nhưng cái thói lén la lén lút lại bộc phát nên hắn lại nhảy lên trên nóc để nhìn trộm. Ban đầu nhìn phòng chính diện không thấy người hắn bắt đầu hấp tấp chạy vào gian phòng tắm, ai ngờ vừa mở được một lỗ để dòm xuống thì một tấm lưng quyến rũ ập vào mắt hắn. Máu múi phải là xịt tứ tung, khiến hắn vội nhảy sang toà lầu này.
Tấm lưng xinh đẹp thon gọn kia hằn in trong đầu Uy Quân, hắn không uống rượu nhưng đã bị say mất rồi. Có lẽ tối nay hắn không thể hầu hạ được nàng nữa.
Mỹ nam thả tay ra khỏi lan cang, tuy người vẫn nghiêng ngả nhưng nhảy từ chỗ này sang chỗ kia vẫn khá vững chắc. Cho tới khi về điện của mình ở ngay cạnh, hắn mới ngã xuống sàn.
Ẩn Long túc trực bên ngoài phát hiện tình trạng thái tử hơi lạ nên đột ngột xuất hiện, hoang mang hỏi.
“Thái tử, ngài bị sao vậy?”
Mỹ nam tâm trí bay bổng, cười ha há ra lệnh.
“Sắp xếp người mang y phục cho nàng ấy mặc, còn nữa, mang bữa tối thật thịnh soạn cho nàng ấy dùng. Cô…ha hà, say rồi.”
“Thuộc hạ…rõ. Nhưng người không sao chứ!”