Bạch Vũ Một Thạch Lăng

Chương 17-1



“Hoàng huynh……” Tiêu Lâm cuối cùng nhịn không được, lo lắng kêu lên một tiếng.

Một khắc sau khi áp giải Lăng Thư Minh đi, Tiêu Diễn liền lăng lăng nhìn long ỷ, không nói một câu. Sự sâu kín ẩn hiện trên khuôn mặt đế vương, giống như mộng giống như thực, chỉ có ánh mắt u sầu không tản. Chuyện cũ rõ ràng hiện lên, buộc hắn nhớ lại rất nhiều chuyện mà hắn cố tình quên. Tỷ như, một người đứng bên cạnh phụ hoàng cười yếu ớt, tỷ như khi phụ hoàng băng hà người ở ngoài điện dập đầu đến đầy máu tươi, tỷ như khi hắn đăng cơ người dìu hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, tỷ như người luôn ở trên triều đưa ra những ý kiến luôn đúng, tỷ như người luôn bình tĩnh lại ngạo mạn phản bác người của chính mình…….. Kỳ thật đều là một người, một người cho tới bây giờ là không gì không biết, nhưng vẫn nhìn lên, vẫn tưởng siêu việt, vẫn thuần phục người giúp hắn.

Lăng tướng…… Tướng phụ…… Lăng Huyền Tế a!

Hắn che ánh mắt, nước mắt theo khe hở mãnh liệt trào ra.

“Hoàng huynh!” Tiêu Lâm hoảng hốt, bất chấp tôn ti lễ pháp, một bước dài tiến lên,“Hoàng huynh, đây là xảy ra chuyện gì?”.

“Lăng Huyền Tế! Lăng Huyền Tế hắn…… lúc trước hắn bắt ta tự mình chấp chính, hắn ngay từ đầu đã tồn tại tâm tư này, hắn…… Hắn…… Hắn dùng mạng của hắn cho trẫm lập uy, phụ hoàng băng thệ mười ba năm! Hắn mỗi một ngày đều tính đến kết cục hôm này, hắn quyết định đi theo phụ hoàng, nếu không phải…… không phải di chiếu nói hắn phải phụ chính sao, hắn……” Tiêu Diễn nói không được, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, hai mắt hắn đẫm lệ nhìn huynh đệ mình, dù là đế vương kiên cường, cũng bị đả kích thành những mãnh nhỏ vụn vặt yếu ớt.

Tiêu Lâm nghe xong mấy câu nói đó, mặc dù không quá hiểu được cụ thể nguyên do sự việc, nhưng là cũng hiểu được cái đại khái,“Hoàng huynh, người cũng đã chết……”.

Nước mắt Tiêu Diễn càng rơi nhiều hơn, hé ra mặt ướt sũng, hoàn toàn không còn uy nghi thiên tử, hắn lảo đảo vài bước, cầm lấy danh sách kia,“Trẫm, trẫm tình nguyện hắn thật sự phản!”.

“Hoàng Thượng!” Tiêu Lâm quá sợ hãi,“Hoàng Thượng không cần vậy, nếu Lăng tướng phụ đã như vậy, không thể cô phụ nổi khổ tâm của hắn a.”.

Tiêu Diễn hai tay không ngừng nắm lấy bàn. Tiêu Lâm nhìn bóng dáng đau khổ áp lực của hắn, cảm thấy một mảnh lộ vẻ sầu thảm, bất tri bất giác hoàng huynh đã nặng tình như thế? Thật giận  thế gian này, khổ lụy mới hiểu nhân tình. Hắn đi đến bên người Tiêu Diễn, nhẹ nhàng nắm bả vai cứng ngắc nói,“Nhị ca, đó là tâm nguyện của tướng phụ, sớm giải thoát thôi.”.

Hắn buông tha tôn xưng, gọi Tiêu Diễn là nhị ca.

Tiêu Diễn ngửa đầu, thở dài một hơi, hốc mắt còn lưu lại lệ quang trong suốt, cũng không tái rơi xuống

“Xác của tướng phụ ở đâu?”.

Tiêu Lâm nói,“Còn tại phủ, ta tự mình thay hắn liệm, bảo vệ binh thân tín của ta trông coi.”.

Tiêu Diễn gật gật đầu, nói,“Ngươi tự mình đi, đi hóa. Tro cốt thu hảo, trẫm cho hắn nhập vào lăng tẩm của tiên hoàng, làm cho hắn cùng với tiên hoàng một chỗ.”.

“Này……” Tiêu Lâm muốn nói điều này không hợp, nhưng nhìn hai mắt sưng đỏ của Tiêu Diễn, vẫn là gật đầu nói,“Thần đệ tự mình đi làm.”.

“Lăng Thư Minh, còn phải sung quân, cứ dựa theo tội danh tướng phụ cấp cho hắn, nhưng, trẫm cho ngươi một mật chỉ, ngươi có thể lén đi cứu hắn, có người ngăn trở, cứ tuyên chỉ.”.

Tiêu Lâm mừng rỡ, tạ hoàng huynh xong liền cáo từ.

“Lâm đệ, hiểu lầm vẫn là sớm nên giải trừ đi. Đời người mặc dù dài lâu, nhưng vạn thứ biến đổi bất thường.”.

Tiêu Lâm quay đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng thổn thức của hoàng huynh, trên vai như có ngàn cân gánh nặng, khiến mỗi bước chân của hắn đều luôn phải vững vàng

Tướng phụ, đều hắn muốn giúp là Tiêu thị vương triều hay là thiếu niên ngây thơ này? Mặc kệ hắn mong đợi là thế nào, Tiêu Lâm tin tưởng hoàng huynh cũng không cô phụ sự tín nhiệm của hắn.

Lăng Thư Minh bị đưa vào ngục, còn có đại phu vào thay hắn xem thương. May mà không có thương tổn đến gân cốt trọng yếu, tuy rằng nặng, nhưng là nghỉ ngơi mấy ngày sẽ từ từ khang phục. Nay hắn là khâm phạm triều đình, không thể  để xảy ra sơ xuất, một ngày uống bao nhiêu dược. Qua bốn năm ngày, thương cũng tốt một nửa. Hắn biết hoàng thượng còn mất nhiều thời gian chấn chỉnh lại triều đình, còn chưa có thời gian thẩm vấn hắn, liền an tâm ở lao lý chờ.

Một ngày, hắn đột nhiên cảm thấy dưới đùi căng lợi hại, thoát quần đến gần ánh lửa liền thấy, ở bắp đùi thế nhưng lại xuất hiện một bứu thịt nhỏ như hạt châu, hồng hồng như giọt máu.

“Như châu thai ám kết, bắp đùi  sẽ xuất hiện một huyết lựu, trên ngón tay sẽ xuất hiện ba đạo huyết sắc.” lời nói của Di tộc vu y trong bỗng nhiên hiện lên trong lòng lăng thư minh, hắn vội vàng xem ngón tay chính mình, qủa nhiên hiện ra ba đạo hoành tuyến huyết sắc, giống như tơ máu

Châu thai ám kết……

Chuyện đêm hôm đó hắn không có ấn tượng, nhưng mà quả thực là phát sinh. Vu y từng nói qua nam tử  nếu xâm nhập cơ thể hắn, hắn sẽ có đứa nhỏ…… hắn còn nhớ rõ cảm giác khi đó tỉnh dậy, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, không thể tin được điều đó cư nhiên là thật.

Huyết lựu, huyết văn, anh ngọc, đứa nhỏ……

Lăng Thư Minh đáng thương bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ, đột nhiên bị sự thật này dọa. Hắn chậm rãi xoa bụng, đầu ngón tay không ức chế đươc run rẩy.

Hắn là nam tử, có đứa nhỏ……

Người khác sẽ nhìn hắn như thế nào? Hắn còn muốn sung quân…… Đứa nhỏ là Cảnh vương …….

Không, hắn đột nhiên nắm chặt quyền, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, càng không thể để cho Cảnh vương biết. Hắn thủy chung không thể đối mặt khi Cảnh vương xem thường hắn, tự nhiên cũng vô pháp đối hắn nói ra chính mình đứa nhỏ của hắn

Hắn ủy khuất cuộn mình đến một góc tù, lần đầu tiên cảm thấy không biết nương tựa ai. Nhớ tới nghĩa phụ đã chết, lại cảm thấy cô độc vô cùng, trong lòng bối rối không biết làm sao, móng tay bấu chặt xuất vài đạo vết máu, còn có bắp đùi truyền đến từng trận tê liệt, đều làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Như thế qua hai ngày, nhân thể thế nhưng gầy đi một vòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.