Thập Diệp và Bạch Huyên đều đoán sai rồi.
Tiền lão gia đã chết, chết cứng luôn rồi. Trên mặt mọc ra những nốt ban màu xanh đen của tử thi, chỗ cằm và tóc mai đều đã thối rữa, mặc dù chỗ dưới cằm đã được kê một cái gối tròn, nhưng vẫn không thể làm hắn khép miệng lại được, miệng Tiền Nhân há to, hai tròng mắt trợn ngược, trạng thái chết vô cùng đáng sợ.
”Thật đúng là chết không nhắm mắt nè.” Bạch Huyên tặc lưỡi.
Thập Diệp lẳng lặng quét một vòng quanh thi thể Tiền Nhân từ trên xuống dưới, lần trước gặp, lúc hắn vẫn còn sống, trên thân thể mọc đầy mụn mủ phát ra mùi hôi thối, nhưng hiện tại trên thi thể này lại không có nhìn thấy bất kỳ dấu vết mụn mủ nào. Thân thể so với lần trước gầy hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ còn da bọc xương, nhất là chỗ khớp xương ngón tay, bén nhọn đến mức gần như muốn đâm ra khỏi da thịt.
Thập Diệp âm thầm thở dài, vuốt mí mắt của Tiền Nhân, đưa mắt nhìn lên thì thấy Bạch Huyên đang nhìn mình.
Thập Diệp: “Thế nào? ”
Bạch Huyên nhướng mày: “Ngươi cảm thấy hắn là chết như thế nào?”
”Bệnh tình nguy kịch, ngũ tạng suy kiệt mà chết.”
Bạch Huyên lắc đầu, đi vòng quanh quan tài một vòng, mở miệng gọi: “Tiền … Nhân – Tiền … Nhân … “
Thanh âm của Bạch Huyên phảng phất như từ chốn Minh giới sâu thẳm truyền đến, lại phảng phất từ trong đầu óc bùng ra, toàn bộ linh đường đột nhiên nổi lên âm phong, màn che màu trắng khắp linh đường theo gió vần vũ, nến trắng lay lắt, tro giấy bay lượn, rõ ràng là thời gian ban ngày trời xanh mây trắng, lại sinh ra âm phong lạnh lẽo thê lương, quỷ ảnh lan khắp không khí.
Người Tiền gia sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, ôm đầu chạy trốn, đại phu nhân bị âm phong làm bừng tỉnh mở mắt, vừa nhìn tình trạng này, hét một tiếng lại ngất đi. Mà Miêu Tam Nương đứng ở giữa đám Hoạ Bì yêu lại không hề động đậy, còn hừ lạnh một tiếng, Tinh Nhi ước chừng là thấy được Thập Diệp, còn vẫy vẫy tay nở nụ cười khanh khách, tiếng cười thanh thúy của trẻ con giữa âm phong càng khiến không khí chung quanh càng thêm đáng sợ.
Âm phong thổi qua vạt áo trắng như tuyết của Bạch Huyên, thần quang quanh thân hắn phảng phất như sóng nước gợn lên cùng thanh âm từng vòng từng vòng đi ra ngoài, lan ra mọi ngóc ngách trong Tiền trạch.
Bạch Huyên là đang gọi hồn.
Theo thanh âm của hắn dần dần yếu đi, rồi biến mất, âm phong cũng ngừng lại, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Đám người Tiền gia trốn ở các góc linh đường, ai nấy đều sợ tới mức mặt cắt không còn một hột máu.
Thập Diệp nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy hồn thể của Tiền Nhân đâu.
”Nơi này đã bị Thiên Kiếp Cảnh bao vây, quỷ sai Minh Giới không cách nào tiến vào được, ngoại trừ ta ra thì không có Bạch Vô Thường thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không có ai câu đi hồn phách của Tiền Nhân. Bạch Huyên nói: “Nếu không có Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường, sau khi chết, hồn của con người trong vòng bảy ngày sẽ không thể rời xa thi thể quá bảy trượng, nhưng ta gọi nửa ngày nay, cũng không có bất kỳ ai đáp lại. ”
Thập Diệp: “Hồn thể của Tiền Nhân đã biến mất? ”
Bạch Huyên gật đầu: “Hồn thể biến mất có hai khả năng, một là hồn phách trong cơ thể quá dơ bẩn vượt qua năng lực tinh lọc của Minh giới, không cách nào vào được Luân Hồi, sẽ hồn quy đại địa. Một loại khác là hồn phách căn cứ theo ý nguyện của mình, đem toàn bộ hồn lực hiến dâng ra bên ngoài, cũng chính là hồn thể hiến tế. ”
Thập Diệp nhớ tới Chu Thanh Nguyệt, lại nhớ tới Trần Diệu Tổ: “Còn có một loại khả năng khác, đó là Tỏa Hồn Trận.”
”Căn cứ vào sổ công đức ghi lại, hồn thể của Tiền Nhân còn phải luân hồi ba đời trong đường súc sinh, trước tiên có thể bài trừ khả năng hồn quy đại địa.” Bạch Huyên gãi đầu: “Nếu thật sự là hồn thể hiến tế, vậy thì đến một chút tro cũng cũng không thể sót lại, căn bản không thể tra ra được. Nếu là Tỏa Hồn Trận…” Bạch Huyên vỗ vỗ bả vai Thập Diệp: “Phải dựa vào ngươi rồi. ”
Thập Diệp tính toán qua một chút, bọn họ đi vào Tiền trạch cũng đã gần một nén nhang thời gian rồi, bọn Tứ Trà cũng đặt xong bùa chú để trở về rồi. Nếu nơi này thật sự có pháp trận tà môn gì, đợi hắn sau khi khởi động bùa Chân Minh, thì nhất định có thể tìm ra được.
”Ta còn muốn xác nhận một chuyện.” Thập Diệp nói.
Hắn còn chưa nói muốn xác nhận chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của Bạch Huyên giống như đã sớm biết được, hỏi: “Chúng ta đã từng kết thù với Tiền gia bọn họ, ngươi xác định bọn họ sẽ thành thành thật thật nói cho chúng ta biết? ”
Thập Diệp đứng dậy, đi về phía linh đường: “Sẽ. ”
Mấy nha hoàn đang ngồi quạt cho Đại phu nhân, Tiền quản gia vội vàng bấm nhân trung, Nhị phu nhân dùng khăn che mặt lại khóc hu hu hu, nhìn thấy Thập Diệp đi tới, sợ tới mức nấc ngẹn.
Thập Diệp lấy ra hai tấm bùa tam giác xếp chồng lên nhau, nói: “Đây là bùa bình an do bần đạo vẽ, mang theo bên người có thể bách tà bất xâm. Hai vị phu nhân nhận lấy. ”
Nhị phu nhân rõ ràng là vô cùng kinh hãi, mắt trừng lớn, một lúc lâu sau mới do dự nhận lấy. Sắc mặt Tiền quản gia nửa đỏ nửa xanh, run rẩy nhận lấy một tấm bùa khác đặt vào trong tay Đại phu nhân, không biết có phải trùng hợp hay không, mí mắt Đại phu nhân khẽ động, sau đó tỉnh lại.
”Đa tạ, đa tạ, đa tạ đạo trưởng!” Đầu Tiền quản gia dập muốn lún xuống đất, khẩu khí rõ ràng so với lúc trước hòa hoãn không ít.
Bạch Huyên lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Thập Diệp.
”Ngài chính là Thập Diệp đạo trưởng có thể chữa bách bệnh trong trấn sao?” Nhị phu nhân nhìn Tinh Nhi đang ngồi trong ngực Miêu Tam Nương: “Bệnh xấu xí của Tinh Nhi cũng là ngài chữa khỏi?”
Thập Diệp gật đầu.
Nhị phu nhân dùng khăn lụa chấm lên khóe mắt: “Quan nhân à, ta nói đến rách miệng rồi chàng không chịu nghe, nếu chàng sớm nghe ta đi tìm Thập Diệp đạo trưởng để chữa bệnh, nhất định sẽ không chết sớm như vậy, cứ khăng khăng tin cái tên lừa đảo đáng chết của Thất Tinh Quán kia, để rồi hại đến tính mạng mình, hại cả Tiền gia chúng ta a a a…”
Bạch Huyên “Khụ” một tiếng.
Thập Diệp: “Tại sao lại nói như vậy? ”
”Đạo trưởng ngài có điều không biết, quan nhân nhà ta tuy rằng là thương nhân, nhưng từ nhỏ đã đọc sách, tri thư đạt lý, ôn văn tao nhã, nhưng từ khi quen biết cái tên Tố Thanh đạo trưởng của Thất Tinh Quán gì đó kia, liền giống như biến thành một người khác vậy!” Nhị phu nhân khóc lóc nói.
”Ôi chao, đều do ta…”Đại phu nhân lau nước mắt: “Bốn năm trước, trên mặt quan nhân sinh ra mấy vết loét đỏ, nhìn không đẹp mắt, lâu ngày cũng chữa trị không khỏi, tất cả mọi người đều nói là do tà túy làm hại, ta nghe nói đạo sĩ của Thất Tinh Quán pháp lực cao thâm, liền đi cầu một bùa chú trừ tà, bùa cầu tới rồi, cũng dễ sử dụng, không đến mấy ngày mấy vết lở loét trên người quan nhân cũng tiêu hết, quan nhân lương thiện, muốn đi cảm ơn đạo trưởng ban đã ban cho bùa chú, nhưng chưa từng nghĩ tới, lần này liền cùng Tố Thanh đạo trưởng kia giao hảo, ngày ngày không phải vẽ bùa chính là uống đan dược, có vẻ như là muốn vứt bỏ Phàm Trần để tu tiên. Ta và muội muội đương nhiên không đành lòng, lại thấy quan nhân có ý với muội muội nhà Miêu gia, liền làm chủ nạp muội muội vào nhà, chưa từng nghĩ đến lại làm hại muội muội…
Nhị phu nhân nói: “Mấy tháng đó nhờ muội muội, quan nhân cuối cùng cũng khôi phục vài phần, nhưng rất nhanh, muội muội có thai, rồi sinh ra Tinh Nhi, Tinh Nhi bộ dạng càng ngày càng xấu xí, Tố Thanh đạo trưởng kia liền nói Tinh Nhi là yêu nghiệt, xúi giục quan nhân đem hai mẹ con muội ấy đuổi ra ngoài, thật sự là tạo nghiệt mà! ”
”Theo như ta nói, nhất định là đan dược của Tố Thanh đạo trưởng kia có vấn đề, cho nên Tinh Nhi mới lớn lên càng ngày càng xấu xí như vậy.” Đại phu nhân đập ngực: “Tiền gia chúng ta chỉ có một đứa trẻ này, đây là muốn cho nhà chúng ta tuyệt hậu mà! ”
Thập Diệp nhíu mày: “Tiền lão gia ăn đan dược gì?”
”Không ai biết cả.” Tiền quản gia nói: “Lão gia uống thuốc không bao lâu, trên người liền sinh ra đấy mấy vết lở loét thối rữa, các đạo trưởng chúng ta tìm được đều bị Đạo trưởng Tố Thanh đuổi ra ngoài, nói đây là giúp lão gia thoát thai hoán cốt, sớm được vào hàng ngũ của thần tiên . ”
Bạch Huyên cười lạnh: “Là sớm lên cực lạc thì có. ”
Hai vị phu nhân lại khóc hu hu.
”Vậy Tố Thanh đạo trưởng đang ở đâu?” Thập Diệp hỏi.
Tiền quản gia nhìn Thập Diệp một cái, có chút ấp úng nói: “Từ lần trước bị ngài đánh bị thương liền không gượng dậy nổi, ở nhà nằm hai ngày liền mướn xe ra khỏi trấn, nói là trở về Thất Tinh Quán để dưỡng thương, lần này đi liền bặt vô âm tín, lão gia nhà ta chờ trái đợi phải, cũng không đợi được người trở về, thì lão gia nhà ta đã mất trước rồi, nếu không phải hắn một đi không trở về, lão gia nhà ta cũng sẽ không đi sớm như vậy… “
Tiền quản gia lấy tay áo lau nước mắt, khóe mắt lén liếc nhìn Thập Diệp một cái, đột nhiên lại ôm mặt khóc lớn: “Đều là do Thất Tinh Quán đáng chết a!”
Tuy rằng trong miệng bọn họ mắng tên đạo sĩ Thất Tinh Quán giả mạo kia, nhưng Thập Diệp nghe thế nào vẫn cảm thấy rất chói tai, đứng dậy đi tới trước quan tài lại nhìn thi thể của Tiền Nhân, tịnh mục nhìn không thấy cái gì đặc biệt trên người hắn, Thập Diệp cũng không phải là Ngỗ Tác(*), đương nhiên không thể phán đoán được hắn lúc còn sống đã ăn loại đan dược gì.
(*) Ngỗ Tác: Là Pháp Y thời xưa ạ
Thập Diệp nhìn Bạch Huyên.
Bạch Huyên bất đắc dĩ, rút tử phù ra đưa lên trước mắt: “Thiên Nhãn Chú – khai! ”
Đôi mắt đen của hắn đỏ lên, chậm rãi đảo quanh một vòng: “Thật sự là lãng phí pháp lực, nơi này ngay cả cái rắm cũng không có … Ấy ấy ấy, ta nhìn thấy rồi! ”
Thập Diệp: “Cái gì?”
”Tứ Trà bọn chúng đã trở lại rồi.” Bạch Huyên chỉ tay.
Tứ Trà, Cỏ tinh cùng rùa Tam Đồ thật đúng là đã trở về. Tứ Trà và Cỏ tinh đứng trên hai con rùa Tam Đồ bị dựng thẳng lên, lăn lăn đi tới, Tam Đồ Quy còn lại cũng là tư thế kia đồng loạt lăn đến, nói chứ, cái tốc độ này đối với Tam Đồ Quy mà nói thật sự là nhanh như chớp luôn rồi.
”Bùa chú đã dán xong.” Tứ Trà dừng lại cùng với rùa Tam Đồ, ưỡn chiếc ngực nhỏ mềm như bông lên.
Cỏ tinh: “Chi! ”
Bạch Huyên nhặt một con rùa Tam Đồ lên, gõ gõ vào mai rùa, rùa Tam Đồ thò một cái đầu ra, lại rụt trở về, cực kỳ không cho Bạch Vô Thường đại nhân chút mặt mũi.
Bạch Huyên sờ sờ mũi: “Xem ra rùa đại nhân cũng không phát hiện ra gì.”
Thập Diệp đi tới giữa linh đường, ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay phải kẹp lấy tờ giấy vàng, lấy cánh tay làm cán, lấy bùa làm lông, chân đạp Cửu Thiên Bát Phong bộ ở giữa không trung vẽ chú, đầu giấy bùa loé lên linh quang, giữa hư không vẽ ra ánh sáng như nước chảy mây trôi, đạo bào màu đen theo thân hình hắn phiêu động, bên cạnh vạt áo rơi xuống từng vụn ánh sáng.
Cả linh đường bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vào vị đạo trưởng chói mắt như ngàn sao ở giữa đêm đen trầm tĩnh.
Thập Diệp cũng không biết lúc này hình tượng của hắn trong mắt mọi người đã thẳng lên đến tận thiên tiên, hắn vẫn đang chuyên tâm vẽ chú khởi trận.
Trận này tên là “Thành Hư trận”, lấy ý “Tinh thành sở chí kim thạch vi khai”(*), khiến hiện ra tất cả trận pháp bị ẩn giấu, bao gồm cả Toả Hồn trận. Dùng bốn mươi chín tấm bùa Minh Chân vừa mới tạo thành được vỏ trận, lúc này hắn sẽ vẽ bốn mươi chín mạch trận nối liền các điểm của vỏ trận.
Trận pháp này vô cùng phức tạp, lại tốn bùa chú, lúc vẽ lại hao phí thời gian, còn không có tác dụng gì lớn, sư huynh đệ trong quán đều lười học, chỉ có mối Thập Diệp chịu học, vốn còn bị các sư huynh đệ cười nhạo, không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ.
(*) Dịch nghĩa: Tâm hết mực chân thành có thể khiến vàng đá mở ra.
Con người thực sự thành tâm có thể cảm động được trời đất, khiến đá vàng vì vậy mà nứt ra. Ý nói thành tâm thành ý thì dẫu khó khăn đến đâu cũng đều có thể giải quyết được.(GG)
Vẽ ước chừng nửa chén trà thời gian, cuối cùng cũng đem bốn mươi chín trận mạch nối thành một thể, Thập Diệp đứng ở giữa trận mạch ngập tràn ánh sáng, y phục bay phấp phới chậm rãi hạ xuống, hắn hít sâu một hơi, lấy Huyền Minh chú ra vững vàng dán ở vị trí tâm trận.
Chú văn điểm vào tâm trận như điểm mắt vẽ rồng, là mấu chốt khởi động tất cả trận pháp.
Huyền Minh chú toả ra ánh sáng chói loà, minh quang dọc theo bốn mươi chín trận mạch khuếch tán ra ngoài thẳng đến vỏ trận, Thành Hư trận liền mạch lại thành một đường. Trận quang như mặt hồ lấp lánh, chảy qua mắt cá chân của mọi người, chảy qua bàn chân mềm mại của Tứ Trà, chảy qua thân thể Cỏ tinh, chảy qua cái đuôi ngắn của rùa Tam Đồ, cuối cùng cùng với bốn mươi chín chú Minh Chân kết thành một phiến rực rỡ, sau đó lặng lẽ dập tắt.
Trận khởi, trận diệt.
Thập Diệp không có phát hiện gì.
Bên trong Tiền trạch, không phát hiện ra bất kỳ pháp chú cùng pháp trận ẩn giấu nào.
Thập Diệp trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, rút ra tấm chú Huyền Quang thứ hai điểm vào tâm trận, ánh sáng lần thứ hai nhộn nhạo toả ra, đột nhiên, mặt đất hơi chấn động, phát ra tiếng ong ong chói tai.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Bạch Huyên phi thân nhào tới, ôm lấy Thập Diệp lăn xuống đất.
Thập Diệp bị Bạch Huyên đè lên, xương sườn âm ỉ đau, bầu trời phát ra âm thanh ầm ầm, phảng phất như trong tầng tầng lớp mây chứa đầy lôi chớp kinh thiên động địa, chỉ trong nháy mắt thôi sẽ bổ xuống.
Bạch Huyên trở tay chặt đứt từng trận mạch của Thành Hư trận, giống như diều hâu bảo vệ gà con đem Thập Diệp chắn ở phía sau, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời.
Thập Diệp ngạc nhiên nhìn Bạch Huyên, lưu quang của trận mạch tán loạn, từng vụn ánh sáng rơi vào lông mi run run của hắn, đôi mắt hắn ẩn ẩn đỏ lên, đúng là có thứ gì đó đang ép buộc hắn ban ngày phải hiện ra quỷ mục.
Tiếng sấm trên không trung dần dần ra xa, sắc mặt Bạch Huyên hơi hoà hoãn lại, thở dài một hơi.
Thập Diệp: “Vừa rồi là? ”
Bạch Huyên nhẹ giọng nói: “Thiên Kiếp Lôi. ”
Thập Diệp kinh hãi, đang muốn hỏi cho rõ, thì thấy Bạch Huyên lắc đầu, ý bảo nơi này không tiện giải thích.
Đám người Lý Thu Đồng sắc mặt kinh hãi, người Tiền gia sợ tới mức câm bặt như hến.
Linh đường to lớn như vậy, Miêu Tam Nương cư nhiên là người lấy lại tinh thần trước tiên, đi tới trước mặt Đại phu nhân nói: “Hương thắp xong rồi, khế ước bán thân của ta đâu? ”
Đại phu nhân run rẩy đứng dậy: “Muội muội tốt, muội thật sự không muốn trở về sao? Tinh Nhi dù sao cũng là cốt nhục của Tiền gia, hiện tại bệnh cũng đã khỏi hẳn, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai mẹ con các ngươi. ”
Miêu Tam Nương: “Khế ước bán thân!”
Đại phu nhân thở dài một hơi, cho người đi vào nội viện lấy ra một cái hộp gỗ đen tinh xảo.
Bạch Huyên kéo Thập Diệp lên, lúc này Thập Diệp mới phát hiện hai chân mình đã nhũn ra, hoàn toàn không sử dụng được khí lực, trước mắt giống như có thứ gì đó trong không khí hình thành từng mảng đen tối, che khuất tầm mắt làm cho hắn cảm thấy hơi mơ hồ. Hắn nhìn thấy Miêu Tam Nương mở hộp gỗ, từ bên trong lấy khế ước bán thân ra, tỉ mỉ nhìn một lần, to hung hăng xé thành từng mảnh nhỏ.
Miêu Tam Nương: “Từ nay về sau, Miêu Tam Nương ta và Tinh Nhi cùng Tiền gia đường ai nấy đi! ”
Tinh Nhi: “Ô!”
Đám người Lý Thu Đồng vỗ tay tán thưởng, vây quanh hai mẹ con ra khỏi linh đường.
Thập Diệp xoa xoa mí mắt, vẫn không nhìn thấy rõ.
”Không sao chứ?” Biểu cảm của Bạch Huyên vô cùng căng thẳng.
Thập Diệp lắc đầu: “Không sao. ”
”Ta đỡ ngươi.”
“…… Cũng không cần…”
”Quên đi, ta vẫn là nên đỡ ngươi.”
Thập Diệp bị Bạch Huyên nửa đỡ nửa kéo ra khỏi Tiền trạch, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên từng trận, càng tệ hơn chính là, lòng bàn tay hắn lại bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau đớn.
Thập Diệp lặng lẽ nhìn thoáng qua lòng bàn tay, vết thương của huyết chú lại nứt ra, đang chảy ra máu màu hồng nhạt, tựa như màu máu đã bị phai đi.