Tiểu Du Du…
Mí mắt Thập Diệp khẽ giật giật, đây là cái xưng hô không đứng đắn gì thế này?
“Tiểu Du Du” kêu chít chít hai tiếng, dùng mông —— hẳn là cái mông rồi – Thập Diệp không quá xác định —— ủn ủn vào chiếc rương đằng sau, sau đó bên trong chiếc rương bay ra một đạo tử quang, xoay một vòng trên không trung, rồi bay lửng lơ trước mặt Bạch Hiên, nhìn kỹ lại thì đó là một phong thư màu tím, chữ viết phía trên mơ hồ toả ra bạch quang: “Côn Luân Mạch, Quân Thiên Bộ, Giác Túc Khu, Bạch Vô Thường Bạch Huyên nhận thư”.
Bạch Hiên mừng rỡ, nhận lấy phong thư, hai ngón tay mở miệng phong bì ra, nheo một mắt nhìn vào bên trong.
Cục màu đen kia lảo đảo đi vài bước, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hắc Diệp, nghiêng đầu “chít” một tiếng.
Thập Diệp lui về phía sau nửa bước.
Cục đen tiến lên hai bước: “Chít chít ”
Thập Diệp: “Bần đạo dập đầu rồi. ”
Ai ngờ những lời này vừa ra khỏi miệng, hình dáng của Cục màu đen kia đột nhiên lớn lên một vòng, giống như tiểu động vật xù lông, vèo một cái nhảy dựng lên đụng vào người Thập Diệp, Thập Diệp kinh hãi, nghiêng người tránh được một đòn hiểm, vừa quay đầu, cục màu đen giống như gậy pháo xông về phía, nói lúc nhanh lúc chậm, một tay Bạch Huyênđột nhiên xuất hiện, giống như diều hâu bắt gà con nắm chặt lấy cục màu đen kia…
Biểu cảm của Bạch Huyên thoạt nhìn rất khó chịu, mày ngang miệng méo, giống như một tên vô lại: “Dạ Du Thần, có phải bổng lộc này tính sai rồi không?”
Cục màu đen bị bóp bẹp dí, hai con mắt đậu đỏ trợn lớn, nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn rất đáng thương, phát ra tiếng kêu gấp gáp “chít chít chít” tựa như đang tranh luận cái gì đó.
Thập Diệp vội vàng tiến lên túm lấy cánh tay Bạch Huyên, “Ngươi đây là làm gì hả, nó còn nhỏ như vậy, chớ có khi dễ ——”
“Chít!” cục màu đen đột nhiên xuất hiện một cái miệng đầy răng nanh, rắc một tiếng cắn vào kẽ giữa ngón tay trái và ngón trỏ của Bạch Hiên, Bạch Huyên hét lên điên cuồng vung tay, cục màu đen bị hất lung tung, thế nhưng lại không chịu buông răng ra, chiếc rương cũng điên cuồng bay theo thành hình vòng tròn, tản ra ánh hào quang nhàn nhạt.
“Cứu ta cứu ta cứu ta!” Bạch Huyên kêu la thảm thiết.
Thập Diệp một tay túm lấy Bạch Huyên, một tay túm lấy cục màu đen, răng nanh sâu hoằm của nó cằm vào vùng da thịt trắng bóc của Bạch Huyên, hung quang trong đôi mắt đậu đỏ của nó bắn ra bốn phía, hung tợn trừng mắt nhìn Thập Diệp.
Thập Diệp: “Buông ra. ”
Cục màu đen vẫn không nhúc nhích.
“Ta sai ta sai, bổng lộc không tính sai, là ta bụng dạ hẹp hồi nên mới hiểu lầm ngài.” Bạch Huyên khóc tru lên như sói.
Đôi mắt cục màu đen kia nhỏ đi một vòng, cũng không biết có phải là ảo giác của Thập Diệp hay không, tựa hồ nghe được nó khinh thường hừ một tiếng, sau đó, Thập Diệp phát hiện cục màu đen bay về phía tay nải của mình.
Mục tiêu vừa rồi của nó hình như là cái tay nải, nhưng mà trong đó chỉ có mấy tấm bùa chú cùng mấy củ khoai tây vừa mới nướng xong thôi.
Lẽ nào, nó đói rồi?
Thập Diệp lấy khoai tây ra đưa về phía trước: “Ăn không? ”
cục màu đen: “Chít chít chít!”
Bạch Huyên: “Đau đau đau! ”
Không phải khoai tây, Thập Diệp kinh ngạc, lại móc ra một tấm bùa chú, “Ngươi muốn cái này? ”
Cục màu đen buông Bạch Hiên ra, cao hứng bừng bừng ngậm lấy tấm bùa rắc rắc cho vào trong miệng, chiếc bụng nhỏ của nó chợt trở nên tròn trịa, thở phù một hơi, tựa hồ như rất thỏa mãn.
Thập Diệp dở khóc dở cười, Dạ Du Thần thế nhưng thích ăn bùa chú? Điều này có nghĩa là gì?
Cục màu đen ăn no, lại nhìn Bạch Hiên, hừ một tiếng, sau đó theo gió đêm ùng ục lăn đến giữa không trung chui vào trong cánh cửa nhỏ rồi biến mất.
Bạch Hiên ngồi xổm trên mặt đất thổi thổi tay, trên bàn tay hắn xuất hiện một vòng dấu răng màu xanh, tuy rằng không chảy máu, nhưng lại rất sâu, thoạt nhìn có chút dọa người.
“Ngươi có sao không?” Thập Diệp hỏi.
Bạch Hiên khịt mũi, xé vạt áo ra tự băng bó cho mình, nhanh chóng bọc bàn tay phải thành cái bánh chưng.
Đuôi lông mày Thập Diệp khẽ giật giật, không lên tiếng.
Bạch Hiên lấy phong bì màu tím từ trong ngực khoa tay múa chân nửa ngày, nhìn tư thế ước chừng là muốn rút ra thứ gì đó từ trong phong thư, nhưng bất đắc dĩ tay phải bây giờ bị băng bó như cái bánh chưng căn bản không dùng được lực.
Thập Diệp thật sự nhìn không nổi nữa, túm lấy cổ tay Bạch Hiên, cởi miếng vải băng bó thành bánh chưng kia ra, móc ra một tấm bùa tiêu viêm dán lên bàn tay của hắn, lại tinh tế băng bó lại, hoàn mỹ lộ ra năm ngón tay của Bạch Hiên.
“Tay nghề tốt lắm.” Bạch Hiên vui vẻ nói.
Thập Diệp trừng mắt nhìn Bạch Hiên một cái. Đừng nghĩ rằng hắn không nhìn ra, thứ hàng này rõ ràng là đang cố ý.
Bạch Hiên rốt cục đem thứ đồ trong phong thư rút ra, là một xấp giấy bùa màu tím, giống tấm bùa lúc trước y dùng như đúc, chỉ là hiện tại phía trên không có viết chú văn, mà hoàn toàn trống rỗng.
Chẳng lẽ mấy tấm bùa này chính là bổng lộc của Bạch Hiên? Thập Diệp nghĩ.
Ngay sau đó, suy đoán của hắn đã được chứng thực.
Chỉ thấy Bạch Hiên khoanh chân ngồi trên mặt đất thấm thấm nước bọt lên ngón tay, đếm lại từng tờ một: “Mười Hộc, hai mươi hộc, ba mươi hộc, bốn mươi hộc…”
Da mặt Thập Diệp co giật, di chuyển mấy bước, vén áo choàng ngồi sang một bên lửa trại, lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau sạch mấy ngón tay, lau xong lại cất lên, tính toán ngày mai phải tìm một nơi để rửa cho sạch.
Bạch Hiên vẫn còn đang đếm, đôi ha đồng tử gần như chụm lại với nhau, giống hệt như trái vải thiều.
Thập Diệp chỉ mới thấy vải thiều trong sách ảnh, không biết nó có mùi vị gì, vừa nghĩ đến chuyện ăn, bụng hắn lại bắt đầu kêu ùng ục, Thập Diệp lấy khoai tây nướng ra, cắn một miếng.
Vỏ khoai tây nướng có chút cháy, lúc đầu ăn có hơi hơi đắng, đợi cẩn thận nhai qua nhai lại liền nếm ra vị ngọt, nếu có thêm một chén nước suối để uống thì càng tốt.
Sau Thất Tinh Quán có một sơn tuyền, vị trí thanh tĩnh thâm u, nước suối ngọt lịm, rừng thông khắp núi vô cùng tươi tốt, mỗi lần gió thổi qua nhìn như biển cát rung động, còn có thể nghe được tiếng chuông vang lên trong quán, từ trên núi nhìn qua, các sư huynh đệ vội vàng chạy tới đại điện để tham gia buổi công phu sáng, kim đỉnh của chánh điện chưa kịp tu bổ, còn hơi chút loang lổ ——
“Ông nội nó, chỉ có tám trăm tám mươi chín hộc, ngay cả chín trăm người cũng không làm tròn cho ta được, tên Ngũ Đạo này đúng là càng ngày càng keo kiệt!”
Ký ức tốt đẹp bị một tiếng mắng chửi này Bạch Hiên càn quét sạch sẽ, Thập Diệp ngừng lại, nhìn khoai tây nướng trong tay, đột nhiên không còn khẩu vị nữa.
Cũng không biết sư phụ hiện giờ đang làm cái gì? Nếu sư phụ biết Thất Diệu Kiếm bị hắn làm thành bộ dáng như bây giờ, có phải hay không sẽ giậm chân mắng chửi, Thập Diệp nghĩ.
Hắn mở rộng bàn tay, Thất Diệu Kiếm ý lớn bằng thanh chủy thủ từ lòng bàn tay hắn hiện lên, kiếm quang gợn sóng, đây là lần thứ Thập Diệp hai triệu hoán Thất Diệu kiếm, vẫn như cũ không có bất kỳ điềm báo hay chỉ dẫn phương hướng nào, thậm chí Tụ Khuê Bàn Đào Cảnh đưa cho hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì, giống như oán linh rải rác trên thế gian đều đã ẩn hình.
“Oán tinh đối với quỷ tộc cùng yêu tộc mà nói đều là thứ tốt có thể gặp không thể cầu, phỏng chừng đã sớm bị những tên có lòng dạ bất chính giấu đi, đừng nóng nảy, thong thả tìm.” Bạch Huyên gấp tử bùa lại, hai tay vỗ một cái, tử bùa dung nhập vào lòng bàn tay hắn rồi không thấy đâu nữa.
Thập Diệp nhíu mày, đang muốn thu hồi Thất Diệu kiếm, thì đột nhiên, lão Trương nằm trên mặt đất đột nhiên hừ hừ mở mắt ra, nhìn thấy Thập Diệp cùng khuôn mặt trắng bệch của Bạch Hiên trong ánh lam quang, hét lên một tiếng, sợ hãi đến tè trong quần, cũng không biết là tiếng kêu của hắn quá thảm thiết hay là chuyện gì xảy ra, Thất Diệu Kiếm khẽ run lên, rồi nghiêng về một hướng, cư nhiên lại chỉ về phía cái bóng lão Trương.
Thập Diệp: “…”
“Ôi chao, thật sự là công phu không phụ lòng người.” Thân hình Bạch Huyên chợt lóe lên cổ áo lão Trương, nhe răng cười, “Đại huynh đệ, chúng ta nói chuyện đi. ”
Lão Trương hai chân lảo đảo ngã uỵch mấy lần, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Huyên đang ở gần trong gang tấc, hai mắt trợn tròn lại muốn ngất đi.
Bạch Huyên: “Nếu ngươi dám ngất, ta sẽ ăn thịt ngươi! ”
Lão Trương ôi chao một tiếng xong lại cố gắng làm cho mình tỉnh táo, ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy Thập Diệp, giống như heo bị mổ hét lên thảm thương: “Đạo trưởng cứu mạng a! ”
Thập Diệp thở dài, đứng dậy vỗ vỗ áo choàng, tiến lên nói: “Ngươi gặp quỷ ở đâu vậy? Nó trông như thế nào? ”
Lão Trương run rẩy chỉ vào Bạch Huyên: “Quỷ quỷ quỷ treo cổ! ”
“Ngươi mới là quỷ treo cổ ấy, ngọc thụ lâm phong như ta làm sao giống quỷ treo cổ được hả!” Bạch Hiên giận dữ.
Thập Diệp: “Trừ hắn ra thì sao? ”
Bạch Hiên: “Này! ”
“Trấn… Cây liễu… Quỷ…” Lão Trương nghiêng đầu, không còn động tĩnh gì nữa.
Bạch Hiên xách lão Trương lên rũ rũ, khinh thường hừ một tiếng: “Người này sợ đến lạc phách rồi, phỏng chừng tỉnh lại cũng phải bị ngốc mấy ngày. ”
Thập Diệp nhìn Thất Diệu kiếm trong tay, hơi nhíu mày.
Lão Trương vừa ngất, Thất Diệu kiếm liền trở về vị trí ban đầu, tựa hồ như đã mất đi tín hiệu với oán tinh.
“Có thị trấn nào gần đây không?” Thập Diệp hỏi.
“Hắc hắc, ngươi hỏi đúng người rồi.” Bạch Huyên cười nói, “Đi về phía đông thêm ba dặm, có một con sông tên là Lăng Thủy, bên bờ sông có một trấn Lăng Thủy, chợ sớm ở đó đặc biệt náo nhiệt, muốn ăn cái gì cũng có. ”
*
Hai canh giờ sau, Thập Diệp đứng ở đầu phố trấn Lăng Thủy.
Vừa mới qua giờ thìn, đang là thời điểm náo nhiệt nhất của buổi chợ sớm, trấn này rất nhỏ, đường phố rộng nhất cũng chỉ rộng chừng khoảng một trượng, trên đường chật ních, nào là người, lừa, ngựa, còn có mấy con chó hoang kiếm ăn, con mèo hoa già cằn đứng ở đầu tường duỗi lưng nhảy đến quầy hàng nhỏ bán lược, chọc cho chủ quán chửi bới một trận mới vẫy đuôi chạy mất. Người đi bỏ hàng miệng liên tục hét lên “Nhường đường, nhường đường” lướt ngang qua vai Thập Diệp, xe lừa chở nước ướt đẫm cả một đường, sau mông con lừa đen tai dài vẫn còn dính phân. Suốt chặng đường vừa đi vừa rơi xuống, mùi phân lừa ẩm ướt làm cho cả con phố đều bốc lên mùi hôi thối đến khó chịu, đám hán tử chuẩn bị đi làm công đang ngồi xổm bên cạnh quán ăn sảng khoái nói cười.
Bạch Huyên vuốt cằm nhìn đông ngó tây, “Thập Hoa, ngươi muốn ăn gì? ”
Thập Diệp: “Ta không đói.” ”
Bạch Huyên: “Thật không đói sao? ”
Thập Diệp nghiêm mặt, bụng ùng ục kêu lên một tiếng.
Bạch Huyên bật cười, Thập Diệp bước nhanh hơn, dưới chân giống như có gió nhanh chóng xuyên qua đám người, quả nhiên đem tinh túy cửu thiên bát phong bộ phát huy đến cực đỉnh, không một mùi hôi thối nào dính được vào người hắn.
Bạch Huyên chậm rãi đi theo phía sau, hắn một thân bạch y ngắn củn trắng như tuyết không dính bụi trần, gương mặt lại vô cùng tuấn tú, ở trong ngõ nhỏ bẩn thỉu này nhìn thế nào cũng không hòa hợp được, người đi ngang qua đều không dám tới gần hắn, chỉ sợ làm bẩn xiêm y như đám mây kia, thật đúng là làm cho hắn một đường thông suốt không gặp trở ngại gì. Đi được một lúc, Bạch Huyên đột nhiên hai mắt sáng ngời, hét lớn, “Thập Hoa! ”
Thập Diệp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Hiên đứng trước cửa một cửa hàng may mặc, tấm biển vàng “Vân Thường Các” trên cửa hàng phản chiếu trong ánh nắng ban mai, có chút mơ hồ.
Thập Diệp: “…”
Đây là từ khi nào, người này dĩ nhiên còn muốn chưng diện?
“Hắc hắc, duyên phận thật sự là nói đến là đến.” Bạch Hiên cất bước đi vào, chưa đầy một giây sau, trong cửa nhảy ra một tiểu nhị, chưa kịp nói gì đã lôi kéo Thập Diệp đi vào trong, “Khách quan mau vào bên trong! ”
Thập Diệp: “Chậm đã -“
“Mời hai vị khách quỹ nhã toạ——” Tiểu nhị hét lớn.
Thập Diệp bị kéo đến mức bước đi loạng choạng, trước mắt hơi hoa lên, phát hiện mình thế mà đang đứng trong một cái sân khá rộng rãi, cây xanh rợp bóng , khoe sắc muôn màu, hơn mười cái bàn vuông nhỏ điểm xuyết trong bụi hoa, năm ba nam tử bộ dáng như thư sinh ngồi ở trong đó thấp giọng nói đùa, dây leo bốn phía mềm mại quấn quanh cây trúc uốn lượn đan xen, dệt thành một mái hiên che nắng , ánh mặt trời xuyênqua những khe hở, rơi trên mặt đất, những cánh hoa đào nhẹ nhàng nhảy múa đầy trời, hương thơm ngào ngạt toả ra trong không khí xông vào trong mũi.
Bạch Huyên ngồi trong bóng hoa rực rỡ vẫy tay với hắn: “Thập Hoa, bên này.”
Thập Diệp ngạc nhiên, nhanh chóng đánh giá bốn phía, không khí trong suốt, không gió không bụi, rõ ràng không phải địa giới nhân gian.
Bạch Huyên lôi Thập Diệp ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà, “Ăn cơm trước đã.”
Thập Diệp: “Đây là —— Yêu Cảnh? ”
“Sữa đậu của Vân Thường Các là dùng đậu đen đặc sản cứ thiên sơn mạch để mài, có thể tinh lọc thần quang, cường tráng thân thể, ngươi ăn thêm hai chén đi.”
“Bạch Huyên!”
Bạch Huyên che miệng Thập Diệp, “Suỵt, đừng lớn tiếng như vậy, nếu ta bị người khác nhận ra, thế thì không ăn được gì đã phải xách mông đi rồi đó——”
“Bạch gia ngài nói lời này cũng xa cách quá rồi đó, ngài lần nào không phải đên đây vừa ăn vừa lấy?” Thanh âm mềm mại tựa như một cơn gió thơm ngáy bay lượn, rèm mây khẽ động, người đi vào một nữ tử áo trắng, tiểu nhị đi theo phía sau nàng, bộ dạng rất ư là cung kính.
Nữ nhân này không phải là con người.
Thập Diệp chỉ cần liếc mắt thôi là đã biết, bởi vì nữ tử này bộ dạng vô cùng xuất trần thoát tục. Mắt liễu mày ngài, đôi đồng tử như ngậm nước mùa thu, cánh môi đỏ như điểm châu, không biết vì cái gì, Thập Diệp đột nhiên nghĩ đến Chung Quỳ.
Biểu cảm của Bạch Hiên có chút xấu hổ, cười gượng hai tiếng: “Chung muội, thật khéo nha. ”
“Không khéo không khéo, ta chính là ngày ngày ngóng quân đến, đêm đêm ngóng quân trở về, nhìn bằng mắt ghi trong tim ” Nữ tử lướt qua ngồi xuống cười nói.
“Ngàn vạn lần đừng như như thế, ta không gánh nổi đâu! Bạch Huyên giống như bị lửa đốt vào mông liên tục xua tay: “Lời này nếu để cho lão Chung nghe được, ta gánh không nổi hậu quả đâu! ”
Chẳng lẽ nữ tử này cùng Chung Quỳ có quan hệ đặc thù gì? Thập Diệp nghĩ.
Ước chừng ánh mắt Thập Diệp quá mức kinh ngạc, nữ tử liền quay đầu nhìn lại, hơi nhướng mày, độ cong của đôi mày kia quả thực giống với Chung Quỳ như đúc.
Nữ tử: “Vị đạo trưởng này là?” ”
Thập Diệp ôm quyền: “Bần đạo Thất Tinh Quán Thập ——”
“Hắn là Thập Hoa,” Bạch Hiên cắt ngang lời Thập Diệp, “Vị mỹ nhân này là Chung Tinh, ” Hắn lại hạ thấp giọng: “Muội muội của Chung Quỳ. ”
Thì ra là huynh muội, khó trách bộ dạng có ba phần tương tự.
Thập Diệp: “Chào Chung cô nương. ”
“Đây thật đúng là khách hiếm, không nghĩ tới Vân Thường Các ta có một ngày còn có thể chiêu đãi nhân tộc còn sống còn thở như thế này.” Chung Tinh gõ hai cái lên bàn, tiểu nhị lập tức gật đầu khom lưng xuống, không bao lâu liền bưng một khay thức ăn lên, lần lượt bày hai chén sữa đậu đen lên bàn, một đĩa bánh quẩy dài giòn tan, còn có một chén đậu hũ trắng nõn. Trên mặt món đậu hũ còn rưới lên một lớp mật ong màu đỏ màu cam vàng óng, cùng với các màu xanh nhạt hòa quyện vào nhau nhìn sền sệt lấp lánh, lúc ánh mặt trời chiếu vào, lấp lánh tựa như bảo thạch.
“Đây là món đậu hũ cầu vồng nổi danh nhất Vân Thường Các, nếm thử đi.” Bạch Diệp đưa cho Thập Diệp.
Đậu hủ cầu vồng…
Thập Diệp quyết định không để ý cái tên này, cẩn thận múc một muỗng, bỏ vào trong miệng, ăn xong cả người đều trở nên kinh ngạc.
Đó là một loại tư vị không thể hình dung, mùi vị phảng phất như măng non mùa xuân ngủ say vạn năm một lần nữa được thức tỉnh, tranh nhau mọc lên, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, lắc lư tỏa ra ánh cầu vồng.
Thập Diệp không biết biểu cảm của mình bây giờ là gì, ước chừng là không dễ nhìn cho lắm, khiến cho Chung Tinh cười đến run rẩy.
“Bạch gia, vị bằng hữu này của ngài thật sự là thú vị, không bằng mời hắn đến Vân Thường Các chúng ta ở thêm mấy ngày đi.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ ” Bạch Huyên dựng thìa lên chắn ở giữa Thập Diệp và Chung Tinh, “Hắn là ta nhìn trúng trước. ”
Tay múc đậu hủ của Thập Diệp run lên.
Tuy rằng hắn biết ý của Bạch Huyên, nhưng lời này vẫn là nghe thế nào cũng không được tự nhiên.
Bàn tay ngọc của Chung Tinh nâng má, ánh mắt xoay chuyển trên người Thập Diệp: “Cũng đúng, Bạch gia ngài đã đơn độc sáu trăm năm, Ngũ Đạo tướng quân giục gấp lắm rồi nhỉ.”
Bạch Hiên: “Ngươi cũng đơn độc ba trăm năm rồi, Quỷ Vương đại nhân cũng rất lo lắng nha! ”
Hai người nhìn nhau, ý cười trong suốt, nhưng Thập Diệp cảm thấy hai khuôn mặt này rõ ràng chính là da cười thịt không cười.
“Được rồi được rồi, không cùng ngươi nói tào lao nữa, tới tìm ta là có chuyện gì? Không phải thật sự chỉ là vì ăn một chén đậu hũ thôi đó chứ?” Chung Tinh hỏi.
Bạch Huyên: “Gần đây có yêu a quỷ a hay quái nào xuất hiện hay không? ”
Thập Diệp nuốt một ngụm đậu hũ: Thứ hàng này cuối cùng cũng nhớ được chính sự.
Chung Tinh thở dài, bưng trà lên nhấp một ngụm: “Vân Thường Các vừa mới đến trấn này không được mấy ngày, công việc làm ăn còn chưa có khởi sắc gì, ngược lại nghe nói mấy ngày nay bên bờ sông Lăng Thủy rất phồn hoa náo nhiệt, ta còn muốn ngày khác đến bày bán ở đó cơ.”
“Bờ sông Lăng Thủy?”Bạch Hiên nhìn Thập Diệp một cái, cười cười, lấy cuộn vải đỏ trong ngực ra ném cho Chung Tinh, Chung Tiểu mở ra nhìn lướt qua, mặt đen lại, trở tay lại ném cho Bạch Hiên, “Bạch gia, ngài vẫn nên mua một cái nữa đi, rách thành như vậy, cho dù là Chức Nữ thượng thần của Thiên Đình cũng không sửa được. ”
“Ghép lại còn có thể dùng.” Bạch Hiên đem đầu lưỡi cất trở về, lại lấy ra một tấm tử bùa chụp lên bàn, trên bùa hiện lên một chuỗi chú văn màu ngân quang.
“Ôi chao, một trăm hộc pháp lực, Bạch gia ngài rốt cục nhớ tới đem món nợ ngài nợ ta hai trăm năm nay trả hết rồi!” Chung Tinh Nói, “Thật sự là mặt trời mọc đằng tây mà. ”
“Khụ, món nợ kia vẫn là nợ trước đã, ta dự định mua một bộ quần áo mới.” Bạch Hiên xoa xoa mũi, “Muốn loại Thiên Sơn Mạch Nguyệt Tàm Ti. ”
Chung Tinh ngẩn ra: “Vật liệu của Thiên Sơn Mạch Nguyệt Tàm Ti, là màu đen thuần khiết, không phù hợp với thân phận của Bạch gia ngài đâu? ”
“Làm thành kiểu dáng đạo bào.”
“Phụt —— khụ khụ khụ!” Thập Diệp thiếu chút nữa bị sặc đậu hũ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Huyên.
Đạo bào?
Bạch Hiên: “Nhân tiện làm thêm một đôi giày thoải mái nữa. ”
Thập Diệp: “Bạch Huyên? ”
Bạch Huyên: “Còn phải phối với một cái tay nải để đựng đồ. ”
Thập Diệp bộp một tiếng nắm chặt khuỷu tay Bạch Huyên.
Chung Tinh che miệng hít khí lạnh, lông mày đều muốn nhướng lên trời.
Bạch Hiên tựa hồ như giật mình: “Ngươi làm gì vậy? ”
Thập Diệp: “Ngươi muốn làm gì? ”
“Mua quần áo cho ngươi.”
“Bần đạo không cần.”
“Ta cần,” Bạch Hiên nói, “Quần áo của ngươi xấu xí thế, ta nhìn thôi cũng thấy đau mắt.” ”
“……”
“Ta biết ngươi khẳng định sẽ nói cái gì vô công bất lộc.” Bạch Hiên vỗ vỗ bả vai Thập Diệp, “Yên tâm, một chút pháp lực như vậy cũng không tính là hối lộ đâu.”
Cái gì lộn xộn vậy, đúng là hỏi một đằng trả lời một nẻo!
Thập Diệp: “Có thể dùng chút bổng lộc ít ỏi của ngươi, để làm việc chính đáng hay không —— ngươi cười cái gì mà cười! ”
Bạch Hiên cười đến mắt mày cong cong, hai cái đồng giống như đoá hoa mùa xuân nở rộ ánh mặt trời, vạn phần rực rỡ.
“Ta cứ không đó.” Hắn nói.
Thập Diệp tức muốn chết.
Chung Tinh cười ra tiếng, tay lướt qua mặt bàn, tử bùa hóa thành một đạo bạch quang chui vào đầu ngón tay nàng, “Ngày mai tới lấy, nhất định làm cho Bạch gia cùng vị tiểu đạo trưởng này hài lòng. ”