Ngày xuân ánh nắng ấm áp, cỏ mọc ngập tràn, oanh ca yến hót, có một đàn vịt nước đang bơi lội vui vẻ trong hồ, thoạt nhìn vô cùng béo ngậy.
Thập Diệp nuốt nuốt nước miếng, hắn bây giờ đang đói lả người. Nếu như nhớ không nhầm thì lần hắn được ăn một bữa ăn đàng hoàng nhất chính là ngày hôm trước rồi, đó là vì hắn giúp một vị quả phụ bắt được một con chồn tinh, quả phụ kia vô cùng đội ơn hắn, không chỉ nấu một bàn đồ ăn thật hoành tráng, còn hâm lại rượu mời hắn uống, hắn cứ ngồi ăn mãi rồi nàng ta tự dừn lại còn nảy ra ý muốn lấy thân báo đáp. Không thể không nói, rằng quả phụ kia tuy đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng bộ dáng vẫn còn vô cùng thướt tha kiều diễm.…… Ai, thật đáng tiếc, nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn một chút, để cho quả phụ kia sờ thêm mấy cái, thì có lẽ đã có cơ hội được nếm thêm món vịt tương cuối cùng rồi.
Đàn vịt trong hồ tựa hồ như cảm nhận được sự ai oán của Thập Diệp, liều mạng đạp chân bởi trốn đi. Thập Diệp lưu luyến ngước nhìn theo chúng một hồi lâu, sau đí mới phủi phủi bụi trên người, rồi đi về phía chợ.
Giang Nam, là một vùng đất giàu có, cho dù chỉ là một Thanh Đài trấn nho nhỏ, cũng vô cùng náo nhiệt.
Những ngôi lầu nhỏ tường trắng ngói đen được xây dọc theo bờ sông, mái hiên xinh đẹp tựa như đôi cánh nhọn của loài chim Vũ Yến, những phiến đá xanh ẩm ướt nhuộm đầy rêu xanh, từ đằng xa nhìn lại giống như được trải một tầng màu xanh biếc. Các quán hàng nhỏ tập hợp thành một ngôi chợ dọc theo bờ sông, trong không khí ấm áp tràn ngập hương thơm ngọt ngào, đó chính là mùi thơm của món Bạch Đường Cao nổi tiếng nhất trong thị trấn này.
Thập Diệp càng ngửi càng cảm thấy đói bụng. Hắn nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được một công việc gì đó để kiếm tiền, nhưng ngôi trấn nhỏ này lại vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức ngay cả một cái bóng của một con tinh quái cũng không nhìn thấy, cả ngôi trấn tựa như vừa được gột sạch qua một lượt, “khí” chung quanh đều là trong suốt, phảng phất như là loại rượu hổ phách cao cấp nhất.
Thập Diệp đi qua đi lại ba vòng quanh chợ, nhìn đến nhức mắt, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội, hắn đi thẳng đến quầy màn thầu ở góc đường.
Ông chủ quán tuổi tác khoảng tầm hơn hai mươi, y phục ngắn cũn, đôi lông mày rậm mắt to nhìn tràn trề sức sống, ông ta vừa nhìn thấy Thập Diệp đi tới, tức cười cười chào hỏi: “Đạo trưởng, mua một cái màn thầu đi, màn thầu nhà ta vừa thơm vừa to vừa ngọt, rất ngon luôn.”
Thập Diệp: “Bần đạo có lễ. “
”Ba văn tiền bốn cái, ta giúp ngài gói lại.” Ông chủ quán nhanh nhẹn lấy ra bốn màn thầu bỏ vào trong một túi giấy.
Thập Diệp nhìn chằm chằm vào mấy cái màn thầu, trên miệng nói ra những luận điệu cũ rích mà hắn đã thuộc nằm lòng: “Vị thí chủ này, bần đạo thấy ấn đường của ngươi u ám, mâu mắt phiếm hồng, sợ có tai họa liên quan đến máu, bần đạo ở đây có một tấm bùa chuyển vận, nhất định có thể giải trừ tai họa cho ông. ”
Bùa giấy vàng trong lòng bàn tay hắn xếp thành hình tam giác vô cùng chỉnh tề, mặt trên buộc một sợi dây thừng mỏng màu đỏ, có thể nhìn thấy chú văn màu đỏ được viết bên trên, đó là một nửa chữ “vận”.
Ông chủ đen mặt: “Ngài rốt cuộc có mua màn thầu không?”
Thập Diệp: “Bùa này được viết bằng chu sa, là thứ đồ vô giá, chỉ tặng người có duyên, hôm nay ——”
”Ông nội nó, lại là một kẻ lừa đảo.”
Thập Diệp: “…”
Thập Diệp cảm thấy Giang Nam cái gì cũng tốt, chỉ là mặt trời có hơi độc một chút, phơi nắng đến độ gương mặt hắn có chút nóng lên.
Ông chủ quán cũng có chút bất đắc dĩ.
Nhờ Hồng Phúc của Trần đại thiện nhân, nửa tháng nay hắn đã thấy được một đống “kỳ nhân cao nhân” mà cả đời này chưa từng nhìn thấy, cái gì mà cao tăng phật pháp vô biên, cái gì mà đạo trưởng bắt quỷ bắt yêu, cái gì mà thiên sư uy vũ hùng bá, mỗi người đều làm bộ làm tịch vô cùng ra dáng, tiền hô hậu ủng, người trước nối đuôi người sau vô cùng rầm rộ. Chỉ có cái vị độc nhất vô nhị trước mắt này, nhìn tạo hình ước chừng là định giả làm đạo sĩ, nhưng mà một thân đạo bào này —— ôi chao, đã xám xịt lại còn ngắn cũn, đôi giày rách lộ ra cả nửa ngón chân cái, y phục rách vá lung tung, sau lưng đeo một cái túi vải dài hình cây gậy, không biết bên trong chứa thứ đồ chơi gì. Quá đáng nhất là cây trâm trên đỉnh đầu hắn, cư nhiên lại là một nhánh cây khô bẻ xuống, cong cong nghiêng ngả nhưng nhìn kỹ lại thấy rất phong nhã.
Nếu nói thực có điều gì bất đồng, thì đó chính là người này có tướng mạo vô cùng đoan chính, mày kiếm mắt như sao, mũi thẳng môi mỏng, tuy rằng biểu cảm lạnh lùng, nhưng biểu cảm thản nhiên như vậy, làm cho người ta tự dưng sinh ra cảm giác tín nhiệm.
Bỏ đi bỏ đi, thế đạo hiện giờ, ai ai cũng đều là vì muốn có được chút miếng ăn mà thôi, giúp được một tay thì cứ giúp vậy.
Ông chủ quán để lại một cái màn thầu trong túi giấy và đưa cho Thập Diệp: “Thanh Đài trấn chúng ta chú trọng nhất đến việc một ngày làm được một việc thiện, màn thầu này tặng ngươi đó.”
Thập Diệp mừng rỡ, vội vàng nhận lấy túi giấy, cẩn thận gấp đầu túi lại, bỏ vào trong ống tay áo rách nát.
”Đa tạ.”
“Nếu ngươi thật sự không có chỗ ăn cơm, thì hãy đến nhà của Trần đại thiện nhân ấy, nhà ngài ấy đang tìm cao nhân làm phép, ngươi đây—” Ông chủ quán quét mắt nhìn Thập diệp, “Một thân trang phục đạo cụ này của người hẳn là có thể kiếm được vài bữa ăn cũng không biết chừng. ”
”Đa tạ đã chỉ điểm.” Thập Diệp vẫn đưa tấm bùa vàng kia cho ông: “Bùa này chỉ tặng cho người có duyên, ông nhất định phải cất kỹ. ”
Ông chủ quán nhìn theo bóng lưng Thập Diệp rời đi, có chút dở khóc dở cười.
Lừa gạt người khác mà còn cố chấp như vậy, thực sự rất có đạo đức nghề nghiệp nha.
– Nhị Ngưu! Thím Vương nhà bên cạnh vừa ào ào chạy tới vừa hét to, “Vợ ngươi sắp sinh, bà đỡ nói vị trí thai không đúng! ”
Ông chủ quán kinh hãi đến thất sắc, nhanh chân chạy về nhà, vừa chạy hai bước, linh quang trong đầu đột nhiên lóe lên, lại quay đầu cầm lấy tấm bùa chuyển vận lúc nãy ném bên cạnh lồng hấp.
Đại thẩm: “Ngươi làm gì đó? lẹ lên!”
Ông chủ quán siết chặt tấm bùa chạy như điên về nhà.
Bà nội nó chứ, không phải bị đạo sĩ nghèo kia nói trúng rồi đó chứ.
*
Nhà của Trần Đại Thiện Nhân cũng không khó tìm, bởi vì tòa trạch viện kia thật sự nằm ở chỗ quá dễ thấy, tọa lạc ngay chính giữa trung tâm Thanh Đài trấn, trạch viện cao lớn, rất là huy hoàng, ngay cả hai con sư tử ở trước cửa nhìn cũng có tinh thần hơn những nơi khác mấy phần.
Bên phải cổng lớn bày một bộ bàn gỗ đen như mực, một gã sai vặt nằm bò sấp trên mặt bàn ngủ mê man, nước miếng của hắn làm thấm ướt cả đống giấy Tuyên Thành bên dưới, trên mặt giấy là một mảnh trống rỗng, nửa chữ cũng không có, bên cạnh chiếc bàn là một tờ giấy được dựng thẳng, trên đó viết ba chữ “Chiêu hiền bảng”.
[Tộc Trần thị gần đây sắp tổ chức pháp hội tế tổ, đặc biệt mời các thiên sư có năng lực đến chủ trì, phàm là người có ý đều có thể báo danh. Phàm là người báo danh, ăn ở bao toàn bộ, ngoài ra còn có tiền thưởng rất hậu hĩnh. ]
Thập Diệp cảm thấy vô cùng tốt, Trần gia này thoạt nhìn rất giàu có, thức ăn đương nhiên cũng không tệ. Hắn tiến lên và gõ gõ bàn.
Gã sai vặt mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu, bên má hắn vẫn còn dính giấy vụn ướt sũng, chép chép miệng, cuối cũng nhìn thấy rõ Thập Diệp, hơi thoáng ngây người.
“Bần đạo có lễ.” Thập Diệp nói.
Gã sai vặt phảng phất nhìn thấy một điều gì đó thần kỳ mà hắn không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt nhỏ hẹp quét quanh người Thập Diệp mấy lần, vui vẻ nói:
”Đạo trưởng đến báo danh ạ?”
Thập Diệp: “Đúng vậy. ”
”Nào nào, ký tên đi.” Gã sai vặt đẩy tờ giấy Tuyên Thành bị nước miếng làm ướt về phía trước.
Thập Diệp nhíu mày,cầm bút quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một vị trí coi như khô ráo đoan chính để viết tên lên.
Gã sai vặt gật đầu lia lịa: “Hoá ra là Thập Hoa đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. ”
Thập Diệp: “…”
Gã sai vặt chớp chớp mắt:”Ừm?”
Thập Diệp cảm thấy thật đáng tiếc. Gã sai vặt này nhìn mặt mày sáng sủa, cũng rất tuấn lãng, nhưng lại là người không biết chữ. Bất quá cũng đúng thôi, thế đạo gian nan, hắn lại chỉ là một thân nô bộc, có thể ăn no uống đủ đã là không dễ dàng rồi, có biết không biết chữ thì quan trọng gì chứ.
“Bần đạo Thập Hoa, bái sư ở Thất Tinh Quán.” Thập Diệp chỉ chỉ vào má gã sai vặt.
Gã sai vặt lúc này mới phản ứng lại, phủi phủi mảnh giấy bên miệng, lộ ra hai cái đồng điếu nho nhỏ đáng yêu, “Ta đã từng gặp mười một vị đệ tử của Thất Tinh Quan rồi, ngươi là người không giống nhất. ”
Thập Diệp có chút xấu hổ.
Hai mươi năm trước, Thất Tinh Quán là giáo phái lớn có thể sánh ngang với phái Mao Sơn bây giờ, nhưng bây giờ đệ tử lụn bại, sớm đã phụ lại cái danh tiếng đó. Ngược lại trên giang hồ xuất hiện hơn mười “Thất Tinh Quán” mới nổi, nghe nói đạo pháp cao thâm, có cầu tất ứng, hương khói cường thịnh, rất được tín đồ tôn sùng. Những đệ tử Thất Tinh Quán mới này, mỗi người đều đạo bào mới tinh, pháp khí đầy đủ, ngôn ngữ cử chỉ có phép có tắc, so với lão đệ tử Thất Tinh Quán lỗi thời như hắn, quả thực càng làm cho người ta tin phục hơn nhiều.
“Đây là hiệu bài của đạo trưởng, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận đặt cho đúng.” Gã sai vặt đưa cho Thập Diệp một khối mộc bài sơn đen, mặt trên dùng bút đỏ viết “số tám mươi mốt”. Màu đỏ kia vô cùng tươi sáng, phản chiếu dưới ánh mặt trời đúng là có hơi chói mắt, Thập Diệp dùng ngón tay vuốt ve chữ viết, lại ghé vào chóp mũi vào ngửi ngửi, thì ngửi được một cỗ mùi hương đắng chát nhàn nhạt.
Thế mà lại là “tử thối”.
Ba đến năm ngày trước khi người chết, thân thể tản ra mùi thối, vị đắng là danh từ để miêu ta một cách tương đối nhất. Đám chim cú thích ăn thịt thối ngửi thấy vô cùng vui mừng, mỗi đêm đều hót không ngừng không nghỉ, cho nên lại có “Hiêu minh dự tử chưng triệu”(*). Nhưng mà, khứu giác con người thoái hóa, có ngửi mà không biết, duy chỉ có thuật sĩ có khả năng ngửi ra, gọi là “chết thối”.
(*) Chim cú kêu báo hiệu có người sắp chết.
Mùi hương vốn nên xuất hiện trên người người sắp chết, sao có thể xuất hiện trên khối mộc bài này? Hay là mực viết này có chút đặc biệt?
Thập Diệp cảm thấy nghi hoặc, ngồi ở trong đại sảnh Trần trạch yên lặng suy tư. Cũng không biết có phải biểu tình của hắn quá mức ngưng trọng hay không, mà khiến cho một đám nha hoàn trốn ở dưới hành lang nhìn trộm, ríu ra ríu rít hồi lâu không biết nói gì, nhưng mà hắn bây ngồi quá xa lại nghe không rõ, Thập Diệp đoán ước chừng là cái gì mà “Mộc Nột”, “Ngai Bản”, “Nhược Mộc Kê”, giống hệt như lời của của các sư huynh đệ trong Quán vậy.
Thập Diệp từ nhỏ đến lớn không phải là người giỏi ăn nói, nhận được sự được chân truyền của sư phụ hắn là Trạch Thủy đạo trưởng. Trạch Thủy đạo trưởng là sư đệ quán chủ Trạch Thiện của Thất Tinh quán, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có ba trăm sáu mươi bốn ngày đều đang bế Quán , thỉnh thoảng xuất quan, thì ắt hẳn là có đại sự sự xảy ra. Lần xuất quan này là vào hai tháng trước, để tuyên bố hai chuyện.
Thứ nhất, tinh quỹ(*) dị biến, nhân giới đại loạn, yêu ma hoành hành, bách quỷ dạ hành.
(*)Quỹ đạo của các ngôi sao
Quán chủ Trạch Thiện đạo trưởng bổ sung: Phàm là đệ tử Thất Tinh Quán không được tự tiện rời khỏi kết giới Quán Tinh Đồ, đề phòng xảy ra bất trắc.
Thứ hai, đệ tử đích truyền của y tử kỳ(*) sắp tới.
(*) tử kỳ: ngày chết
Mà Trạch Thủy đạo trưởng chỉ có một đệ tử đích truyền duy nhất, chính là Thập Diệp hắn đây.
Lúc biết được tin tức này, cho dù đệ tử lớn nhỏ trước nay có mối giao tình nhạt như nước với Thập Diệp, cũng hùa theo ầm ĩ một phen. Chỉ có Thập Diệp, vẫn như trước, sắc mặt không có chút biến hóa nào.
Kỳ thật, lúc đó trong lòng Thập Diệp cũng là sóng to gió lớn, chỉ sự kinh hãi đến đi quá nhanh chóng, nên người ngoài không nhìn thấy mà thôi. Thế nhưng sư phụ hắn nhìn thấu được, hỏi han hắn một câu:
”Thập Diệp, trong lòng còn còn có chuyện vẫn chưa giải quyết xong không?”
Thật đúng là có.
Hắn muốn xuống núi.
Thập Diệp là đứa con rơi, không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên trong Quán, chưa bao giờ được xuống núi, chỉ bởi vì sư phụ nói, hắn trời sinh tịnh mục, nếu không ở trong tinh đồ kết giới của Thất Tinh Quán, sợ rằng sẽ có đại nạn.
Tịnh nhãn, mắt thần có thể nhìn thấu hết thảy, ngày có thể thấy yêu, đêm có thể thấy quỷ.
Sư phụ đương nhiên là vì tốt cho hắn, nhưng nếu hắn đã sắp chết rồi, thì cái gọi là khó khăn hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Thập Diệp âm thầm tính toán, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày ba bữa cơm, còn có thể ăn một ngàn lẻ chín mươi lăm bữa cơm nữa, vả lại đồ ăn dưới núi có rất nhiều loại, rau xanh đậu phụ cũng có thể làm ra đủ các tư vị khác nhau, nghe nói còn có thể ăn được thịt, thịt gà, thịt vịt, thịt cá, thịt lợn, thịt lừa —— chỉ là, nếu trả lời sư phụ như vậy, sợ rằng hắn còn chưa xuống hoàng tuyền, thì sư phụ đã tức mà chết trước hắn.
Vì thế Thập Diệp ngẩng đầu, nhìn tấm biển vàng chói mắt “Thất Tinh Quán” trước mặt, giả vờ suy tư một lúc lâu, nghiêm túc đáp: “Đồ nhi nguyện xuống núi, trừ ma vệ đạo, cứu vớt chúng sinh. ”
Sư phụ thở dài, nói: “Thế thì con tự quyết đi. ”
Thập Diệp lúc ấy còn không rõ, sư phụ vì sao lại thở dài, về sau hắn mới biết được, sư phụ không hổ là sư phụ, quả nhiên đã biết trước tiên tri, đoán được lộ phí Quán chủ cho hắn chỉ có thể chống đỡ trong vòng mười ngày, những bước đi sau đó chính là vô cùng gian nan, cho nên đem bảo vật trấn Quán lén lút đưa đến bên cạnh hắn, chỉ là bảo vật trấn Quán này vừa ra Quán thì giá trị không đáng một đồng, còn không bằng những bùa chú kia, ít nhất còn có thể đổi lại mấy cái màn thầu.
Đột nhiên, túi vải trên lưng của hắn rung lên.
Thập Diệp ngạc nhiên, chẳng lẽ bảo vật trấn Quán này thật sự có linh tính đến như thế, ngay cả tiếng lòng của hắn mà cũng có thể nghe thấy được.
Ngoài cửa có một trận gió thơm ngào ngạt ập tới, một đống đồ trắng trắng hoa hoa bay vào phòng. Nhìn lại thì là một lão đạo trưởng khoác áo bào trắng, tóc hạc mặt mày giống đứa trẻ con, lông mày trắng như tuyết, râu trắng bện thành bím tóc nhỏ, dùng một sợi dây đầu đỏ buộc một thành một cái nơ bên dưới, phất trần tơ bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra màu sắc rực rỡ, cả con người toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Trên người hắn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, giống như cất giấu mấy chục cân Bạch Đường Cao.
Bụng Thập Diệp kêu rột rột.
Bạch Đường Cao đạo trưởng lắc lư nhìn đông ngó tây, giống như đang ngắm phong cảnh, lát sau hắn quay đầu lại nhìn thấy Thập Diệp, giật mình, nói: “Ngươi không phải là…”Nói xong, hắn đột nhiên làm khó dễ, tay nhanh chư chớp chộp về hướng túi vải dài của Thập Diệp, Thập Diệp kinh hãi, xoay người né ra cả trượng, tránh khỏi mối nguy, đạo bào đã lâu chưa giặt qua tung bay phấp phới, dưới ánh mặt trời xẹt qua hai vòng bụi bặm, sau đó lại nhẹ nhàng hạ xuống.
“Oa ——”
Nhóm tiểu nha hoàn dưới hành lang che mặt kinh hô.
Thập Diệp càng lúng túng, vội vàng vỗ vỗ đám bụi bặm trên người.
Đạo trưởng Bánh Đường Trắng đen mặt: “Chân đạp Cửu Thiên Bát Phong Bộ, đầu cài Khô Mộc Phùng Xuân Trâm, ngươi là đệ tử của Thất Tinh Quán ? ”
Thập Diệp thi lễ: “Sư phụ vãn bối là Trạch Thủy đạo trưởng của Thất Tinh Quán.
”Cho nên trên lưng ngươi chính là——” vẻ mặt lão đạo trưởng kia lập tức trầm xuống, tức giận hừ hừ ngồi ở một bên, một chân giẫm lên ghế run rẩy gót chân nói: “Bà nội nó, thật sự là nghiệt duyên mà! ”
Thất Tinh Quán môn quy sâm nghiêm, phàm là ngồi nằm đi lại, lời nói cử chỉ đều phải chú ý, dáng vẻ tiêu sái giống như vị đạo trưởng trước mắt này hắn quả thực rất ít thấy. Cho nên Thập Diệp cảm thấy rất mới lạ, không khỏi nhìn thêm hai lần nữa.
Lão đạo trưởng càng nóng nảy, phất trần trong tay càng nhảy múa cuồng bạo, tựa như đang xua đuổi ruồi nhặng. Biểu cảm trên gương mặt hắn làm cho Thập Diệp sinh ra một ảo giác, rằng mình có thể chính là con ruồi nhặng kia.
Thập Diệp chưa bao giờ xuống núi, càng không quen biết người này, có thể làm cho hắn trở nóng nảy như thế, đương nhiên cũng không phải chính mình, về phần “nghiệt duyên” trong miệng hắn —— không biết vì sao, trong đầu Thập Diệp đột nhiên toát ra một câu nói trong sách ở tàng thư các cửa Thất Tinh Quán .
[ Con lừa trọc, ngươi dám cùng bần đạo tranh giành sư huynh?! ]
Bảo vật trấn Quán trên lưng hung hăng chấn động, Thập Diệp lập tức hoàn hồn, trong lòng thầm niệm tội lỗi tội lỗi.
Đám tiểu nha hoàn dưới hành lang khoanh tay đứng lui ra hai bên, nhường ra một con đường ở giữa. Một nam nhân trung niên hơn năm mươi tuổi lảo đảo bước vào đại sảnh, vẻ mặt người này dễ gần mà quý phái, thanh âm vang dội khắp đại sảnh: “Kẻ hèn Trần Diệu Tông, không thể nghênh đón từ xa, mong hai vị đạo trưởng chớ thấy trách tội. ”
– “Mẹ nó chớ!” Phất Trần của Bạch Đường Cao đạo trưởng hất thành thành phong hỏa luân, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thoạt nhìn như muốn nôn đến nơi.
Dạ dày Thập Diệp cũng cuộn trào lên một trận.
Bạch Đường Cao đạo trưởng nhất định là cũng ngửi được mùi hương khó có thể diễn tả thành lời đang toả ra trên người của cái vị Trần đại thiện nhân kia rồi, chính là cái mùi mà hắn ngửi được trước đó:
“Tử thối”