Bạch Thiếu Có Một Cô Vợ Tài Phiệt

Chương 37: Tảng Đá Ghẻ



Mẹ Vương Nhật Triết nhìn dáng vẻ con trai bị Bạch Nhi Nguyệt mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tức giận đánh vào không khí, lập tức quên mất bà ấy sợ Giai Kỳ có loại tư thái lưu manh đường phố:

“Nhà tôi có đồ gì của cô? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ dựa vào nhà chúng tôi, nhà chúng tôi không cần con dâu như cô, cô cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi nhà tôi.”

Giai Kỳ trợn mắt trước mặt mẹ Vương Nhật Triết:

“Bác gái, nếu hai đứa nhỏ không có khả năng, vậy thì xin hãy trả lại tảng đá hôm qua em gái tôi đã tặng cho mấy người.”

“Chỉ một tảng đá ghẻ, tôi không biết ném ở đâu rồi, bao nhiêu tiền? Bồi thường cho cô chẳng phải là được rồi sao.” Đồ nhà quê, chỉ một khối đá mà còn chạy đến cửa đòi lại.”

Bạch Quân Đàm nhìn nửa ngày, anh ấy kéo hai cô gái phía trước lui xuống, xung phong ra trận, tự mình tiến lên:

“Bác gái, tảng đá ghẻ đó là quà mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của Mẫn Tây nhà chúng tôi, là anh cả tôi nhặt được, có ý nghĩa rất lớn, bà hãy tìm kỹ lại đi, tìm thấy thì hãy đưa cho chúng tôi. Nếu không thể tìm thấy, thì tôi sẽ không ngại kiện mấy người.

“Cậu, một tảng đá còn kiện sao, chúng ta đi tìm.” Đúng là đẹp trai dễ làm việc, mẹ Vương Nhật Triết trở về phòng tìm khối “đá ghẻ” mà mọi người gọi.

Vương Nhật Triết đứng ở một bên rụt cổ, len lén liếc mắt nhìn Nhi Nguyệt, muốn đi lên nói chuyện nhưng lại không dám. Bạch Nhi Nguyệt vừa trải qua chuyện vừa rồi, cô ấy nhìn thẳng Vương Nhật Triết, cô ấy thật sự không hiểu tại sao mình lại bị mù đến mức này.

Vương Nhật Triết phát hiện Bạch Nhi Nguyệt đang nhìn cậu ta, lại cúi đầu thấp hơn.

Giai Kỳ thật sự không nhìn nổi, Vương Nhật Triết thật sự là không có tiền.

Mẹ Vương Nhật Triết tìm ở trong tủ, trên ghế sofa:

“Kỳ lạ, nhớ là tối qua ném ở đây mà.”

Ánh mắt Vương Nhật Triết nhìn khắp xung quanh, ngón tay cọ cọ, không nhìn ai cả. Giai Kỳ nhịn không được muốn chửi bới: “Không chỉ không có tiền đồ mà còn lẳng lơ.”

Bạch Quân Đàm để ý đến điểm khác thường, bước qua cánh tay đặt lên cổ Vương Nhật Triết:

“Cậu nhóc, tốt nhất cậu nên lấy nó ra cho tôi, đừng để tôi đánh cậu.” Nói xong khủy tay dùng sức hung hăng kẹp lấy đầu Vương Nhật Triết.

Vương Nhật Triết rụt bả vai điên cuồng gật đầu, lúc này Quân Đàm mới buông ra, Vương Nhật Triết được giải phóng thì nhanh chóng chạy về phòng mình lấy “tảng đá ghẻ”, nhìn thấy Quân Đàm cương nghị, lập tức dâng hai tay lên cho Bạch Nhi Nguyệt:

“Vốn tôi muốn giữ lại để làm kỷ niệm, xin lỗi Nguyệt Nguyệt.”

Bạch Nhi Nguyệt nhận lấy kiểm tra, may mắn vẫn còn nguyên vẹn:

“Được rồi. Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt, thật kinh tởm.”

Mẹ Vương Nhật Triết nhìn thấy “tảng đá ghẻ” bị con trai cất đi, chỉ vào Vương Nhật Triết:

“Đồ của cô ta thì có gì mà giữ chứ? Con bị mù sao.”

Vương Nhật Triết bị trách mắng, không dám trả lời.

Giai Kỳ lắc đầu, dáng vẻ này của cậu ta xem ra là được ba mẹ của cậu ta ban cho.

Bạch Nhi Nguyệt lấy lại được đồ của mình, không muốn ở lại lâu nhà người ta nữa nên mở miệng nói:

“Chị dâu, anh hai, chúng ta về thôi.”

Giai Kỳ không thèm để ý đến Nhi Nguyệt, mà rất tò mò Vương Nhật Triết:

“Có phải tiểu khu của mấy người sắp phá bỏ không?”

Mẹ của Vương Nhật Triết nghe thấy thì căng thẳng:

“Tôi nói cho cô biết, con trai tôi với cô ta chưa xảy ra chuyện gì cả, đừng hòng muốn nhà tôi bồi thường.” Lúc này sợ gì cũng điều vô ích, muốn đòi gì cũng vô ích.

“Làm ơn, nhà chúng tôi không mất mặt như vậy hiểu không.” Giai Kỳ có chút bất đắc dĩ, tôi chỉ là cảm thấy hình như mảnh đất này là tập đoàn Mạc Thị vừa thu mua mà thôi.

Bạch Nhi Nguyệt giữ chặt Giai Kỳ, lần nữa trợn mắt nói:

“Chị dâu, chúng ta đi thôi. Không cần phải nói nhiều.”

Giai Kỳ nghe được nơi này quả thật sắp được phá dỡ, cho nên đi theo Bạch Nhi Nguyệt xuống cầu thang, trên đường mở miệng chuẩn bị nói chuyện phá dỡ.

Phía sau, Vương Nhật Triết đã đuổi theo:

“Nguyệt Nguyệt!”

Bạch Nhi Nguyệt dừng bước, xoay người nhìn anh ta:

“Còn chuyện gì sao?”

Giai Kỳ đứng bên cạnh không kiêng dè, hai tay đặt chéo trước ngực, dựa vào tường cầu thang, cô đặc biệt muốn xem Vương Nhật Triết có thể làm ăn được gì.

Bạch Quân Đàm là một chàng trai nên không tiện gọi chị dâu mình đi lái xe đến, lại nhìn em gái, rõ ràng là muốn cắt đứt sạch sẽ với Vương Nhật Triết. Lại nhìn chị dâu, ừm, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.

Anh ấy lo lắng hai cô gái ở với nhau nên quyết định cũng đứng bên cạnh che chở hai người họ, tránh bị ức hiếp.

Vương Nhật Triết luôn cúi đầu nói:

“Nguyệt Nguyệt, mẹ tôi không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, bà ấy nói sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi, nhưng tôi thực sự thích cậu.”

Cậu ta không dám nhìn Nhi Nguyệt, gương mặt Bạch Nhi Nguyệt bề ngoài không gợn sóng, nhưng miệng lại nói ra những lời không khiếp người thì không thôi:

“ Vương Nhật Triết, dù cậu có thích tôi hay không thì tôi cũng không thích cậu nữa. Yếu đuối, vô năng, nghe lời mẹ, nhát gan như chuột, ẻo lả, không có chút khí thế đàn ông, cậu cứ như vậy, cả đời có thể có bao nhiêu tiền đồ chứ? Nếu tôi nói tảng đá trong tay tôi trị giá hàng chục triệu tệ cậu tin không? Cậu sẽ không tin.

“Tôi nói cho cậu biết, tôi làm bạn với cậu đó là phúc khí mà cậu tu luyện mấy đời, hiện tại cậu nói thích tôi, ha, nói ra khiến tôi cảm thầy mất mặt đó. Rõ ràng là một nam sinh, hết lần này tới lần khác yểu điệu, khuyên cậu đừng ra nước ngoài, đồng tính ở nước ngoài hơi nhiều, mà cậu chỉ có một mình cậu, còn trông cậy vào cậu nối dõi tông đường, đừng bị bẻ cong.”

“Cũng đừng nói với bất cứ ai là cậu thích tôi, nói thật, cậu không xứng với tôi! Dù là điểm nào cũng đều không xứng!”

Vương Nhật Triết khiếp sợ ngẩng đầu, đây còn là cô gái dịu dàng nói nhỏ nhẹ mà cậu ta biết sao? Cậu ta càng thêm áy náy, là bởi vì cậu ta nên cô gái dịu dàng hiền lành như Nhi Nguyệt lại trở nên hung dữ như vậy:

“Nguyệt Nguyệt, thực sự xin lỗi.”

“Ha, cứ nhự vậy đi.”

“Nguyệt Nguyệt!”

Giai Kỳ nhìn nhàm chán, không nhìn nổi nữa. Cô đứng thẳng:

“Nghe nửa ngày, chẳng làm được gì ra hồn cả.”

Nhi Nguyệt cảm thấy ngượng ngùng, cô ấy không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa:

“Chị dâu, chúng ta đi thôi.” Ở chỗ này thêm một giây, cô ấy sẽ chê mình mờ mắt thêm một chút.

“Được.”

Bạch Quân Đàm đi lái xe, bởi vì tiểu khu nơi này cũ kỹ, ngay cả bãi đậu xe cũng không có, nên chỉ có thể dừng xe ở ven đường xa xa, Giai Kỳ với Nhi Nguyệt lập tức đứng đợi ở bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.