Ông Bạch: “Bà yên tĩnh chút, đừng gây thêm rắc rối nữa.”
Quả thật trong lòng ông ấy là muốn Bạch phu nhân ở bên cạnh ông ấy, ông ấy tận mắt nhìn thấy mới yên tâm, chỉ là nói ra sẽ đả thương người, ông Bạch ý thức được không đúng, nhưng lại nói ra rồi.
Bạch phu nhân ấm ức nói không nên lời, chỉ cảm thấy mình là một phiền phức.
Bạch Tuấn Thành phiền não không thôi, anh chưa bao giờ có sắc mặt tốt với ông Bạch:
“Ba, đủ rồi.”
Ông Bạch nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại.
Giai Kỳ nói với bà Mạc:
“Mẹ ơi, mẹ ở bên cạnh mẹ chồng con được không? Con sẽ tự đi tìm.”
Bà Mạc cũng có lòng lo lắng, nhưng nhìn thấy Tuấn Thành, bà Mạc lại yên tâm nói: “Được. Chú ý an toàn.”
“Mẹ không sao, mẹ sẽ đợi tin tức của con ở đây. Giai Kỳ, chú ý an toàn.” Tạ phu nhân nói.
Tuấn Thành lại nói với ông Bạch:
“Ba, ba xem camera ở đây đi, bản đồ, rồi ở bên cạnh mẹ, con sẽ đi tìm với Giai Kỳ.”
Giai Kỳ gật đầu. Mọi người đều đồng ý với quyết định này. Anh lái xe dẫn cô đi, ông bà Mạc một chiếc xe, còn có người của cục cảnh sát, trận thế rất lớn, Giai Kỳ chưa bao giờ thấy qua.
Bên trong còn có một nhóm người rất kỳ lạ lái chiếc xe lòe loẹt, dọc theo ngoại ô thành phố A đến công xưởng tìm người.
Lúc thuộc hạ báo cáo cho Bạch Tuấn Thành, anh lập tức chau mày:
“Đề phòng bọn họ. Tìm được Nhi Nguyệt thì tra thân phận của bọn họ đi.”
Trên đường, Giai Kỳ chỉ huy cho anh:
“Con đường phía trước rẽ trái.”
“Siêu thị đó rẽ phải.”
“Qua đèn đỏ rẽ trái là đến “
Bạch Tuấn Thành mới về nước không lâu, thường có tài xế lái xe nên không rành đường bằng Giai Kỳ, cô có thể mắt nhắm mắt mở thuộc hết tên đường ở thành phố A, bởi vậy Giai Kỳ nói gì thì là đó.
“Dừng xe tại đây đi, chúng ta đi xuống tìm.” Bạch Tuấn Thành dừng xe lại, đi về phía trường học với Giai Kỳ, nghỉ hè nên cửa của trường học không hoàn toàn đóng lại, còn đề lại một kẽ hở, cô và anh dịch qua, tiến vào trường học, tìm từng phòng học. Nhưng vẫn không tìm thấy người.
Anh và cô đều đổ mồ hôi, Giai Kỳ kéo dây kéo áo bông xuống, lớp bông bên trong đều lộ ra ngoài, thấy vậy, Bạch Tuấn Thành lại kéo lên:
“Lạnh là cởi áo, sẽ bị cảm lạnh đó.”
Giai Kỳ cười khổ: “Tôi nóng:” Toàn thân ướt dính rồi.
“Lát nữa sẽ không nóng nữa.”
Hai người họ đi đến sân tập của nhà trường, tìm khắp mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy gì.
Lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy ông bảo vệ ở lớp cửa kính:
“Ông ơi, ông mở cửa ra đi.”Ông bảo vệ cũng sắp về nhà đón năm mới, bị gọi tỉnh lúc nửa đêm, ngẩng mặt lên thò ra khỏi cửa:
“Đến đây làm gì vậy?”
Giai Kỳ chỉ vào điện thoại: “Ông ơi, ông có gặp qua cô bé này chưa?”
Giai Kỳ đưa hình ảnh của Nhi Nguyệt cho bảo vệ xem, cô tin chắc chắn ông cụ sẽ có ấn tượng với Nhi Nguyệt, dù sao thì cô gái xinh đẹp làm hoa khôi ở Thương Kiều cũng là dư sức.
Ông cụ nheo mắt nhìn: “Cô bé đó à, chẳng phải là Bạch Nhi Nguyệt của lớp ba sao, sao vậy?”
Anh và cô nhận được tin tức, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ, cuối cùng cũng có được chút tin tức rồi.
“Ông ơi, hôm nay ông có thấy em ấy không?”
“Hai người là?” Ông cụ hỏi.
Cô giới thiệu: “Cháu là chị dâu em ấy, đây là anh trai em ấy, muộn vậy rồi mả em gái cháu vẫn chưa về nhà, nên bọn cháu đến tìm em ấy.”
Trong lòng ông cụ thầm nghĩ giá trị nhan sắc nhà này cao thật. Nhưng vẫn nói:
“Hôm nay bọn họ nhận thưởng, phát thông báo xong thì đi cùng bạn trai con bé rồi. Vẫn chưa về nhà sao?”
Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Bạn trai sao?”
Bạch Tuấn Thành lạnh mặt hỏi tiếp: “Bạn trai là ai”
Ông cụ liếc nhìn Bạch Tuấn Thành một cái, bị dọa đến gần tỉnh ngủ, ông cụ bảo vệ không dám nhìn mặt Bạch Tuấn Thành nữa, chỉ ngượng ngùng nói với Giai Kỳ:
“Tôi cũng không biết. Mấy đứa nó cũng không nói có phải hay không, dù sao thì mỗi ngày hai đứa nó đều đi học cùng nhau. Nên tôi đoán đó là bạn trai. Ha ha.”
Giai Kỳ nhìn anh:
“Làm sao đây, Bạch Tuấn Thành?”
Bạch Tuấn Thành đáp lại: “Đi trước rồi hãng nói.”
Bọn họ rời khỏi cổng trường, anh gọi điện thoại kiểm tra nhà của cậu trai đó ở đâu, cậu trai đó hiện giờ đang ở nơi nào.
Trong xe, Giai Kỳ luôn nhìn xung quanh:
“Bạch Tuấn Thành, có phải vì nam sinh đó nên Nhi Nguyệt mới vụng trộm chuyển đến trường này không?”
“Trước mắt cho thấy, thì chỉ có…nguyên nhân này.”
Rất nhanh, bọn họ lấy được địa chỉ, anh đạp chân ga đến mức thấp nhất, dường như là muốn bay đến nhà nam sinh đó ngay lập tức. Ngoài miệng Bạch Tuấn Thành không nói gì, nhưng trong lòng lại rất gấp gáp, vì anh chỉ có một cô em gái này.
Giai Kỳ cầm điện thoại di động trả lời trong nhóm: “Đã có manh mối, mọi người vất vả rồi, đều về nhà đi, cảm ơn mọi người.”
Bọn họ đi đến một căn nhà cũ, anh đi lên cầu thang bộ, anh kéo lấy tay cô lên lầu sau đó gõ cửa, người mở cửa là một thiếu niên vừa cao vừa gầy, vì Giai Kỳ lên cầu thang quá nhanh nên vẫn còn đang thở dốc, Bạch Tuấn Thành hỏi:
“Cậu là Vương Nhật Triết?”
“Vâng, hai người là?” Vương Nhật Triết cảm nhận được sự mạnh mẽ của Bạch Tuấn Thành, lập tức lùi ra sau một bước, mở miệng muốn gọi mẹ.
Bạch Tuấn Thành đáp lại: “Đi trước rồi hãng nói.”