Ngày hôm sau tỉnh lại, Giai Kỳ lập tức hóa đá. Sao mình lại ngủ trên giường vậy? Hả? Xảy ra chuyện gì rồi?
Bạch Tuấn Thành đi ra từ phòng tập thể dục, trên người còn giọt mồ hôi, cổ đeo khăn mặt, cơ bắp cường tráng, mặt nghiêm nghị, Giai Kỳ nuốt nước bọt, cảnh này không thoát khỏi ánh mắt của Bạch Tuấn Thành, anh hất tóc ở trước trán, dường như tâm trạng của anh không tồi.
Cô đỏ mặt, nói chuyện đều ấp úng:
-“Tối hôm qua anh lại bế tôi lên giường sao? Thực sự không cần đâu, tôi không ngủ quen giường.”
-“Cô nghĩ nhiều rồi, là ban đêm cô tự leo lên giường. ” Lời nói của cô đã bị vạch trần một cách tàn nhẫn.
Giai Kỳ như bị sét đánh, không tin bản thân lại chủ động như vậy. Không đời nào, đánh chết cô cũng không tin bản thân lại chạy lên giường?
Ánh mắt Bạch Tuấn Thành ý bảo dép lê bên giường:
– “Dép của cô vân còn trên giường.”
Giai Kỳ nằm sấp bên giường nhìn, đúng vậy, lần này lớn rồi, thật sự mất mặt!
Giai Kỳ vốn tính toán bùm bùm, thế nhưng chuyện này hoàn toàn không đi theo hướng đó.
Ông bà Mạc chính là được ba mẹ mai mối, sau khi kết hôn sống ân ái hạnh phúc, Giai Kỳ cũng từng ảo tưởng có thể ân ái hạnh phúc với anh, nhưng hiện tại xem ra, tình hình này không có khả năng! Ông bà Mạc chính là xác suất một phần vạn!
Sau khi trang điểm, hai vợ chồng họ đồng thời xuất hiện ở phòng ăn, vừa nhìn thấy Bạch phu nhân, cô lập tức nhớ đến đêm qua hùng hồn nói trả lại năm mươi triệu cả lãi cho bà ấy.
Năm mươi triệu, cô đi cướp à, nếu không kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy.
-“Ông nội, ba, mẹ, chào buổi sáng.”
Bạch phu nhân không nhìn cô, ông Bạch thì gật đầu, ông nội Bạch lại chào hỏi:
– “Giai Kỳ, qua đây ngồi đi.”
-“Cảm ơn ông nội.” Giai Kỳ vừa ngồi xuống.
Bạch Tuấn Thành đã trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh cô, cô nghiêng đầu nhìn Bạch Tuấn Thành, nháy mắt ý bảo: “Anh ngồi chỗ tôi làm gì?”
Bạch Tuấn Thành làm bộ như nhìn không hiểu, vuốt vuốt mái tóc của cô nói:
-“Ăn cơm, ngoan.” Giống như đối xử với vật nuôi của mình. Tâm trạng tốt xù lông.
Giờ phút này, Giai Kỳ cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa ăn cơm, nếu không nghẹn chết thì làm sao đây?
Cô vẫn chưa mua bảo hiểm tai nạn.
Giai Kỳ cảm nhận được ánh mắt Bạch phu nhân thẳng tắp bắn về phía cô.
Không thể lộ ra chân tướng ở trước mặt ông nội… được, tôi nhịn.
Nhưng hôm nay Bạch Tuấn Thành cũng hơi bất thường, trên bàn ăn anh đã biến thành người khác:
-“Ngoan, ăn cái này, bồi bổ sức khỏe, em ốm quá rồi, phải bồi bổ mới được.”
Lúc thì gắp thức ăn, lúc thì múc canh, khiến Giai Kỳ hơi sợ, luôn cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Bạch phu nhân, cô chỉ đành cười ngốc chấp nhận “ý tốt” của Bạch Tuấn Thành.
Kết quả ông nội Bạch rất hài lòng với cảnh này, lập tức gật đầu:
-“Tốt tốt, các con tốt thì ông nội sẽ tốt.”
Giai Kỳ không hiểu, sau đó lập tức hiểu ra, ông nội Bạch vui vẻ thì Bạch Nhi Nguyệt bị phạt quỳ sẽ sớm kết thúc, lúc Bạch Nhi Nguyệt ra ngoài thì oán hận nhìn lấy Giai Kỳ, nhưng lại không dám hé lời ở trước mặt ông nội. Mặc dù cô ta không thực sự bị quỳ, nhưng trừng phạt của anh trai cũng tàn khốc không kém.
Vì một người ngoài mà anh trai lại trừng phạt cô ta, khiến trong lòng Bạch Nhi Nguyệt không yên.
Giai Kỳ nghĩ như vậy đã kết thúc rồi, không ngờ…
Ông nội Bạch mở miệng:
– “Có phải Tuấn Thành và Giai Kỳ nên đi lĩnh chứng rồi hay không?”
Sắc mặt Bạch phu nhân trắng bệch, Bạch phu nhân đập vào đĩa trên bàn ăn, sau đó ngại ngùng giải thích:
-“Ba, ăn cơm trước đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội đó.”
-“Hôm nay ông đã gọi điện cho cục trưởng, hai đứa đi lĩnh chứng đi, đã kết hôn mấy ngày rồi cũng không biết tự đi, ông già rồi không nhớ nổi thì hai đứa cũng quên luôn sao. ” Ông nội Bạch dặn dò Bạch Tuấn Thành ở trên bàn ăn, đồng thời nhìn về phía Bạch phu nhân đang nắm chặt đũa.
Bạch phu nhân biết lời này của ông nội Bạch có ý gì, chắc chắn giấy kết hôn này phải lĩnh rồi.
Ông cụ là tướng quân dựng nước, đích thân gọi điện cho cục trưởng bảo cục trưởng theo dõi, nếu để ông cụ biết vẫn chưa lĩnh chứng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, trong nhà không ai dám phản đối lại ông cụ, giấy kết hôn này không lĩnh cũng phải lĩnh.
Bạch phu nhân đang nghĩ cách, bỗng nhiên bà ấy nhớ đến, Giai Kỳ cũng mở miệng:
-“Ông nội, ông nói gì vậy, con mới hai mươi vẫn chưa thể lĩnh giấy kết hôn.”.Dù sao con cũng chưa đủ tuổi để lĩnh giấy
-“Ai nói? Ông nói được là được.” Ông nội Bạch không thích có người phản bác, nhưng lần này đến lần khác lại là cô nhóc Giai Kỳ, khiến ông ấy rất bất lực: “Quy định quốc gia, con gái hai mươi có thể lĩnh, cô nhóc Giai Kỳ vừa đủ tuổi. Hừ hừ.”
Ông nội Bạch lại tiếp tục nói: “Nếu còn không lĩnh, đến lúc kết hôn ôm đứa trẻ chạy đến đó thì hai đứa lấy quan hệ gì chứ? Chiều nay bắt buộc phải lĩnh.”
Giai Kỳ câm miệng, cô túm lấy ống tay áo sơ mi của anh:
-“Anh mau nói gì đi.”
Bạch Tuấn Thành buông đũa xuống, tao nhã lau khóe miệng: “Ông nội, buổi chiều công ty có đại hội cổ đông, đổi thời gian nhận giấy chứng nhận sang sáng nay đi, lát nữa ăn cơm xong sẽ đi ngay.”