Bác Triệu bác vậy là sao, mợ con bị làm sao cơ?
– Ta cũng không rõ lắm thấy bảo là bị ngất, còn tình hình cụ thể như nào giờ chúng ta về rồi sẽ biết rõ.
Bác Triệu mở xe ở phía sau ra sẵn để Y Nhiên có thể dễ dàng vào trong rồi mới đóng cửa lại, ông vòng về phía trước ngồi vào vị trí ghế láy rời đi. Nửa tiếng sau cuối cùng cũng về đến nơi, Y Nhiên bước xuống xe vội vàng chạy thẳng một mạch vào trong nhà đến nỗi giày cũng không kịp thay ra.
Y Nhiên một tay xách váy một tay vịn lấy thành chạy lên trên cầu thang từng bước lớn, chưa kịp nghỉ ngơi cô vẫn tiếp tục chạy đến căn phòng thứ ba ở gần cuối hàng lang bên phải mới chịu dừng lại.
Đúng lúc cô đang đứng trống tay vào tường hít thở không khí bác sĩ xách hộp dụng cụ ra về, cô sải những bước lớn tiến đến lại gần vị bác sĩ đó hỏi thăm tình hình:
– Bác sĩ, tình hình hiện tại của mợ tôi thế nào rồi?
– Tiểu thư Y Nhiên, tình hình của bà Hà Oanh không có vấn đề gì cả. Chẳng qua là do bà ấy ăn uống sinh hoạt chưa được hợp lý nên ảnh hưởng tới thai nhi, tôi đã kê đơn thuốc và đã dặn dò qua người làm rồi nên người yên tâm.
– Tôi xin gửi lời chúc mừng đến với gia đình.
Y Nhiên kinh ngạc trước những thông tin mà mình vừa nghe được từ bác sĩ, dường như cô vẫn chưa tin hoàn toàn vào những lời nói đó của bác sĩ bèn hỏi lại:
– Bác sĩ nói vậy là sao, có thai?? Mợ tôi mang thai rồi sao??
– Đúng thật là vậy tiểu thư, bà Hà Oanh mang thai được gần một tháng rồi.
Câu nói đó của bác sĩ đã khẳng định chắc chắn những lời nói vừa rồi kia là thật, cô cảm ơn bác sĩ rồi tiễn người đi một đoạn ra đến cầu thang liền quay trở lại ngay sau đó.
Y Nhiên đứng trước cửa phòng đang hé mở quan sát tình hình ở bên trong, nhìn hai cậu mợ rất hạnh phúc ân cần hỏi han vui mừng chào đón một thành viên mới sắp đến. Cảnh tượng ấm áp đó làm Y Nhiên nhớ đến người mẹ quá cố của mình, cô của trước đây cũng từng có cả cha lẫn mẹ từng có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Những hồi ức tốt đẹp đó tua đi thật nhanh để thế vào đó là một ngày trời mưa rơi tầm tạ, cậu em trai nhỏ bé của cô chào đời bước vào thế giới này đó cũng là ngày mẹ cô mất trên bàn sinh. Trong lòng ngay thời khắc này chợt nhói đau, trái tim quặn thắt lại cơ giật từng đợt những dòng nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi ra khỏi hốc mắt sớm đã nhuốm chút sắc đỏ từng chút một.
Tí tách, tí tách, giọt nước nóng bỏng ấy lăn dài trên gò má của người thiếu nữ rơi xuống mu bàn tay, ánh mắt mang theo tia đượm buồn di chuyển hướng nhìn lên mu bàn tay cảm nhận một chút hơi ấm ướt át ấy.
Y Nhiên đưa tay lên vội lau những giọt nước còn đọng sót lại nơi khóe mắt, âm thanh xì xụp bên ngoài vô tình thu hút sự chú ý của hai người ở bên trong Ngụy Tả Sơn và Hà Oanh cùng nhau ngoảnh mặt ra nhìn về hướng cửa.
– Y Nhiên sao con đứng ngây ở đó làm gì vậy, mau vào đây đi đừng ngại.
Tả Sơn lên tiếng gọi Y Nhiên vào đồng thời anh cũng đứng dậy đi về hướng cánh cửa dặn dò cô:
– Con vào chơi với mợ một chút đi, cậu vừa nãy bỏ về vội quá quên không giao lại việc cho nhân vật bây giờ cha con đang hối cậu về.
– Vâng, vậy cậu cứ tin tưởng giao mợ cho con chăm sóc. Con sẽ chăm sóc cho mợ cẩn thận, cậu đi đường nhớ chú ý an toàn.
– Có lời nói này của con là cậu yên tâm rồi, thôi cậu phải đi đây hai mợ cháu ở nhà cẩn thận có gì ta sẽ gọi Tử Danh về phụ giúp con một tay.
Ngụy Tả Sơn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Y Nhiên yên tâm giao phó mà rời đi, Y Nhiên tiến vào sâu bên trong đứng bên cạnh mép giường nhìn người mợ của mình.
– Mợ thấy trong người thế nào rồi, có mệt lắm không? Hay con đỡ mợ nằm xuống nghỉ một chút nha!!
Y Nhiên cúi thấp người xuống đưa tay ra ý định muốn đỡ lấy cơ thể Hà Oanh nằm xuống, cô vừa tiến sát lại gần thì một bàn tay đang nằm yên trên tấm chăn dơ ra ngăn cản lại hành động chuẩn bị xảy ra ngay sau đó. Y Nhiên bị hành động bất ngờ này của Hà Oanh làm cho sửng sốt, cô ngẩng mặt lên đối mắt thẳng vào ánh mắt không mấy vui vẻ đó có chút ngạc nhiên.
– Không cần đâu, con ra ngoài trước đi. Bây giờ đến giờ cơm trưa rồi con xuống ăn chút gì đi, mợ muốn nghỉ ngơi một chút.
Y Nhiên thu tay lại vì câu nói đó sắc mặt kém đi vài phần, cô đứng thẳng người dậy rót cho Hà Oanh một ly nước ấm để ở trên bàn nhỏ đầu giường và còn đậy nắp lên miệng cốc để giữ lấy độ ấm trong ly.
– Mợ đã nói như vậy rồi thì con xin phép ra ngoài, con rót sẵn cho người một ly nước ấm để ở đây tí mợ nhớ uống một chút.
Y Nhiên ra ngoài đóng cửa lại xuống dưới lầu, vừa đi cô vừa nghĩ đến gì đó liền giữ chân quản gia Hàn đang định đi lên trên lầu lại.
– Quản gia Hàn, người mang bát cháo lên cho mợ Hà Oanh ạ?
– Vâng thưa tiểu thư, vừa nãy cậu chủ Tả Sơn trước khi rời đi có dặn dò chúng tôi nấu bát cháo gà cho bà chủ Hà Oanh bồi bổ.
– Vậy bà mau mang lên đi, nhớ bước chân nhỏ tiếng một chút mợ ấy đang nghỉ ngơi.
– Tôi biết rồi tiểu thư, người cũng ra ăn trưa đi thức ăn đã được dọn ra sẵn rồi.
– Ừ, nhân lúc cháo còn nóng bà mau bê lên đi kẻo nguội mất. Cháo mà để nguội thì ăn mất ngon.
Quản gia Hàn nghe cô nói vậy ngay lập tức rời đi ngang qua người Y Nhiên tiến lên phía trên lầu, Y Nhiên di chuyển hướng về phòng bếp thấy Tả Danh đã quay trở về từ khi nào rồi, cô ngồi vào bàn ăn đối diện với cậu em trai lớn tuổi này của mình.
– Tử Danh em về từ bao giờ vậy, sao em không lên xem và nói chuyện với mợ vậy?
Tử Danh bị tiếng động kéo ghế của Y Nhiên thu hút chú ý, anh ngẩng đầu lên nhìn cô hai tay vẫn giữ nguyên động tác cắt thịt. Đến khi câu hỏi đó truyền vào qua lỗ tai anh được xuất phát từ cô chị gái cả năm chỉ gặp nhau qua không nổi năm lần, anh chỉ cười khểnh một tiếng đặt dĩa và dao xuống hai tay choàng lên thành ghế ngả cả người ra đằng sau.
– Chuyện của nhà tôi không cần chị quan tâm, chị cứ lo cho bản thân mình trước đi.
– Lát nữa tôi tự khắc sẽ lên trên đó gặp mẹ tôi sau, còn giờ chị mau ngồi xuống ăn đi tôi có chuyện muốn bàn với chị.
Tả Danh bắt đầu lại cầm dao với dĩa lên tiếp tục công việc còn đang giang giở khi nãy, Y Nhiên ngồi ở đó ngán ngẩm trước những câu nói của cậu em trai này của mình cô cười khểnh một tiếng rồi cũng bắt đầu đụng đũa.
Cứ vậy không ai nói với ai lời nào phần của ai người ấy tự ý mà ăn, không biết qua bao lâu Y Nhiên ở trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem cậu em Tả Danh này muốn bàn chuyện gì với mình. Trong lúc cô đang thẫn thờ đến mất tập trung động tác gắp thức ăn cũng dần chậm lại, bỗng nhiên lúc này chính câu nói của Tả Danh đã làm cho Y Nhiên phải nhìn anh bằng con mắt khác.
– Tôi có một người bạn thích trang phục của chị may, vậy không biết ngày mai chị có rảnh không, tôi dẫn người bạn đó đến gặp chị!!!
Cảm xúc của Y Nhiên lúc này từ kinh ngạc đến vui mừng rồi lại đến nghi ngờ, chuyện cô mở cửa tiệm may rất ít người biết được đặc biệt là những người trong gia đình.
– Tử Danh sao em lại biết được chuyện này?
– Người bạn đó kể với tôi rằng đã từng đến tiệm may của chị trước khi biết tin cửa tiệm đóng cửa nên cô ấy mới tới tìm tôi giúp, lúc đầu khi tôi nghe cô ấy nói vậy cũng rất ngạc nhiên không tin nổi.
– Thế nhưng ai bảo cô ấy đã đến năn nỉ tôi cho bằng được nên tôi mới đánh liều hỏi thử ngỡ chẳng may cô ấy nhận nhầm người thì không nói làm gì, ai ngờ được chưa gì chị lại hỏi ngược lại tôi như vậy mà đó lại chính là câu trả lời khẳng định cho tất cả mọi chuyện.
Y Nhiên quan sát biểu cảm Tử Danh như muốn tìm ra một chút manh mối nào đó trong câu nói kia, thế nhưng câu nói của Tử Danh lời lẽ rất chặt chẽ với nhau không một kẽ hở. Y Nhiên đành bỏ cuộc dời ánh mắt sang một điểm chú ý khác, cô mỉm cười lắc đầu gắp thức ăn vào trong bát cơm tiếp tục ăn cơm.
– Ngày mai chị còn có chút việc chắc chiều tối ngày mai mới có thời gian rảnh, em cho chị địa chỉ nhà người bạn đó đi nếu ngày mai chị xong việc sớm rồi chị qua đó luôn không cần phải làm phiền tới em.
– Chị đã nói vậy rồi thì tí nữa tôi sẽ đưa địa chỉ cho chị, người bạn này của tôi tính cách khá nhút nhát mong chị sẽ không để ý.
Y Nhiên chống hai tay lên bàn tự cằm vào ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào dáng vẻ cứng nhắt của Tử Danh, lúc này có một dòng suy nghĩ bất chợt lóa lên nổi ý muốn trêu chọc cậu em trai cả năm chẳng gặp nổi được mấy lần này.
– Sao tự nhiên lại quan tâm đến người bạn đó vậy, chẳng lẽ em với người bạn đó có quan hệ gì với nhau??
– Tử Danh nói cho chị nghe xem người bạn đó của em tên là gì, là người như thế nào mà mới có thể thu hút được sự chú ý của em. Mà em cũng không cần phải ngại đâu hay lo lắng gì đâu, chị hứa sẽ giữ kín chuyện này giúp em.
Tử Danh khựng người lại nhìn đối diện vào ánh mắt long lanh đó của người chị gái khiến cho anh có chút bối rối, thế nhưng rất nhanh anh đã kiểm soát được cảm xúc lẫn suy nghĩ ánh mắt của anh mang theo tia tàn nhẫn như muốn cảnh cáo Y Nhiên.
– Có vẻ chị rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ, chị gái!!??