Tang lễ kéo dài trong hai ngày, những người bạn thân của Ngụy lão gia cũng đến chia buồn cùng gia đình. Y Nhiên và Tiểu Duật Duật mặc áo tang đứng hai bên đưa hương cho từng người đến viếng, người của Bạch gia cũng đến Bạch lão gia và cậu con trai cả của mình là Bạch Phong bước vào trong thắp hương. Còn nhị thiếu gia của Bạch gia lâu nay nghe nói mắc một căn bệnh lạ dễ lây truyền nên đã bị cấm túc ở trong không cho bước nửa chân ra ngoài, chính vì điều này nên lúc thấy hai người đến Y Nhiên cũng không lấy làm lạ lắm.
Bạch Phong sau khi thắp hương xong liền quay sang qua phụ giúp cô một tay khiến cho cô nảy sinh ra một chút phòng bị, cô khéo léo tìm cách từ chối nhưng anh dửng dưng như không hiểu mà ngang nhiên cầm đồ giúp cô. Y Nhiên cũng lười để ý mặc kệ Bạch Phong ở đó, cô quay trở lại vào trong tiếp tục đứng cho đến khi hết người mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tiểu Duật Duật được dẫn đi cho ăn chút gì đó lót dạ rồi mới nghỉ ngơi, Tả Sơn tiễn người quen ra về đang ở bên ngoài cổng lúc này trở vào thấy Y Nhiên vẫn còn ngồi ngây người đần mặt ra đó không chú ý đến bao tử đang sôi ùng ục lên. Anh tiến đến đặt một tay lên vai của Y Nhiên vỗ nhẹ vài cái, đột nhiên có người vỗ vai mình cô ngước đầu lên nhìn xem người ở phía sau là ai.
– Cậu!! Sao cậu còn ở ngoài này??
Y Nhiên vội đứng dậy chỉnh lại vạt áo ngạc nhiên hỏi, Tả Sơn nắm chặt lấy hai đó kéo thẳng Y Nhiên đối diện với mình rồi mới buông tay ra.
– Y Nhiên, câu này ta phải hỏi con mới đúng. Sao con không chịu vào trong ngồi nghỉ ngơi mà lại ngồi ở ngoài này, dạo này thời tiết có chút gió lạnh rồi cộng thêm việc con đã ba ngày nay không chịu ăn uống đầy đủ còn thức đêm nữa không sợ bị bệnh à??
– Con không sao đâu cậu, con vẫn còn trụ được cậu vào trong trước đi.
Tiếng ọc ọc vô tình réo lên Tả Sơn quay người chuẩn bị rời đi cũng phải dừng bước lại, Y Nhiên có chút xấu hổ dùng hai tay che ngang phần bụng mình. Tả Sơn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, anh ra hiệu cho Y Nhiên vào trong nhưng dường như cô không muốn như vậy.
– Y Nhiên nếu con đói rồi thì vào trong ăn chút gì đi, ở ngoài này còn có việc gì ta sẽ lo nốt cho con.
– Dạ không cần đâu cậu, con không đói đâu…
Chữ “cậu” còn chưa nói ra khỏi miệng thì hững tiếng ọc ọc đó lại vang lên như để vạch trần lời nói dối đó của cô, Tả Sơn cốc nhẹ lên trên trán của người thiếu nữ một cái giọng điệu nghiêm chỉnh không cho cô tìm cơ hội từ chối.
– Còn nói không đói à, mau vào trong ăn uống chút gì đi cho cậu. Nếu con còn không nghe qua ngày hôm nay cậu sẽ phạt con, đến lúc đó đừng có trách tại sao cậu lại phạt con.
Y Nhiên biết cậu mình nói được làm được nên cô đành nghe theo trở vào trong, lúc này có một người đàn ông bước vào qua cổng người hầu đứng bên cạnh nhìn thấy người đến là một nhân vật có tiếng ở nơi đây vội thông báo.
– Ông chủ của Họa Y phường đến viếng!!!
Y Nhiên và cả Tả Sơn đều ngạc nhiên quay ra nhìn người đàn ông đang tiến lại gần bước qua cánh cổng, rồi hai người đối mặt nhìn nhau không nói gì nhưng thông qua ánh mắt họ dường như hiểu được suy nghĩ của đối phương.
– Cậu ở đây đợi con một chút, con qua đó tiếp cho ạ!!
Y Nhiên đi đến lại gần về phía Bạch Lãnh khiến cho khoảng cách giữa hai người được rút ngắn hơn rất nhiều, hai người nhìn vào đôi mắt mang theo những suy nghĩ riêng của đối phương một lúc lâu một trong hai người mới chịu mở lời trước người còn lại.
– Anh sao lại đến đây??
– Hôm nay tôi đến để chia buồn với cô. Sao nào, lẽ nào cô không muốn tôi đến đây à?
Y Nhiên vội lắc đầu phủ nhận, chỉ là cô có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của anh vào ngày hôm nay.
– Không có, chỉ là tôi có chút ngạc nhiên thôi mời vào trong.
Y Nhiên đứng dịch sang một bên một chút vươn cánh tay ra chỉ về hướng ngôi nhà mời anh vào trong, Bạch Lãnh gật đầu sải những bước đi chững chạc về phía trước còn Y Nhiên lẽo đẽo ở phía sau. Bạch Lãnh dừng lại trước cửa nhà chào hỏi đôi ba câu xã giao với Tả Sơn rồi mới vào bên trong thắp hương, Y Nhiên đang cầm nén hương châm lửa lên cho cháy một chút rồi phẩy phẩy vài cái cho ngọn lửa hồng đỏ đó dập tắt mới đưa đến cho anh.
Bạch Lãnh nhận lấy nó hai tay chụm vào nhau giữ cho nén hương thẳng đứng vái vài ba lần, xong rồi một tay nắm chắc tiến lên hai bước cắm vào bát hương đặt ngay ngắn ở giữa mới ra ngồi nán lại thêm một chút uống chén trà. Hiện tại đang là buổi trưa nên đã váng người đến viếng hơn lúc sáng, Y Nhiên mới giờ cũng tính đi kiếm gì đó ăn thì bị Tả Sơn kéo lại sang một bên nói chuyện.
– Y Nhiên, ta có chuyện muốn hỏi con!!
– Dạ cậu cứ hỏi đi ạ.
– Con với ông chủ của Họa Y phường có quen biết từ trước rồi đúng không??
Y Nhiên ngớ người ra trước câu hỏi này của Tả Sơn, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng cô buộc nói ra một câu mà ngay cả bản thân cô sau khi nghe xong cũng cảm thấy sượng trân.
– Không đó ạ!!
– Con còn dám nói là không sao? Vừa nãy cậu nhìn thấy cả rồi hành động ban nãy của con kích động như vậy mà, con có quen với người ta thì không cần phải giấu đâu.
Y Nhiên không dám ho he lấy nửa lời nuốt chửng nước bọt một ngụm, cô đang nghĩ rằng nếu được quay trở lại vừa nãy cô sẽ đánh cho bản thân mình phát vì câu nói và hành động bốc đồng vừa xong của mình.
– Con ra ngoài tiếp ông chủ đó đi, dù gì con cũng quen với người ta nên việc này ta giao cho con đó.
– Lát nữa nhớ ăn cơm vào đấy, chiều nay chúng ta đưa tiễn cha con đi đến chặn đường cuối cùng này.
Sau khi dặn dò Y Nhiên qua xong còn nhắc cô nhớ phải ăn chút gì đó vào anh mới bỏ đi để sắp xếp mọi thứ cho buổi chiều hôm nay, Y Nhiên quay trở lại cầm lấy bình trà rót cho Bạch Lãnh một chén mới rồi cô mới ngồi xuống bên cạnh đó.
– Cảm ơn anh hôm nay đã đến chia buồn cùng gia đình tôi, mặc dù tôi với anh cũng chỉ gặp qua vài lần.
– Ngay cả tên của anh tôi cũng chưa biết và cũng chưa từng hỏi nhưng anh không ngần ngại mà dành bớt chút thời gian đến đây, tôi thật sự rất cảm ơn anh rất nhiều.
– Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu, thôi tôi còn có việc xin phép đi trước cô nhớ giữ gìn sức khỏe.
– Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Để tôi tiễn anh đi một đoạn.
Y Nhiên đứng dậy chủ động mở lời trước, Bạch Lãnh cũng không có ý định từ chối nên cứ như vậy để cô ra tiễn mình. Sau khi tiễn Bạch Lãnh rời đi lúc này cô mới chịu vào trong nghỉ ngơi một lát và ăn chút gì đó để lấy sức, rất nhanh thời gian cũng đến cả đoàn người cùng nhau tiễn Ngụy lão gia vào những bước cuối đời còn lại rồi bắt đầu lấp đất lên.
Đứng trước ngôi mộ mới được xây xong đấy ai cũng mang trong mình suy nghĩ riêng, tính toán riêng ẩn chứa sau vẻ mặt buồn bã ấy. Tối đến sau bữa cơm cảm ơn ấy người làm trong nhà bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ, bức ảnh cũng được đặt ở nơi vốn dĩ nên thuộc về cùng những giỏ hoa để ở hai dìa.
Cả cơ thể Y Nhiên mệt nhọc mất sức vô cùng, trọng lực ngày càng giảm khiến cho mất khả năng cân bằng vô thức ngã nhào xuống đất. Đĩa sứ trong tay rơi ra choang một tiếng vỡ thành tanh bành, những mảnh vỡ bắn ra không cẩn thận soẹt qua một đường làm xước mặt cô. Tiếng động lớn đó thu hút sự chú ý của người làm đang tiến lại gần ở phía sau đó, cô vội chạy đến đỡ Y Nhiên về phòng nhưng do sức lực của cô không được tốt vừa mới đứng dậy đã không chịu được.
– Người đâu mau lại đây, tiểu thư ngất rồi ai qua giúp tôi với!!!
Tả Sơn ở trong căn phòng gần đó đang dặn Hà Oanh vài lời nghe được tiếng gọi của người làm vội chạy ra xem tình hình như nào, thấy Y Nhiên đang bất tỉnh dựa vào cô người làm anh nhanh chân tiến đến dành từ tay người làm đỡ lấy cháu mình bế lên phòng.
– Cô mau dọn chỗ này cho sạch đi, kẻo có người đến vô tình dẫm phải lại bị thương.
– Tôi lập tức đi làm ngay, thưa ông chủ.
Tả Sơn nhanh chóng bế Y Nhiên lên trên lầu đi một mạch đến phòng của cô rồi mời đặt xuống, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô xong mới rời đi. Không lâu sau đó bác sĩ đã có mặt tại đó kiểm tra qua hết một lượt rồi mới đi ra, Tả Sơn đứng ở bên ngoài đợi thấy người đi ra rồi mới tiến lại gần hỏi qua:
– Bác sĩ con bé thế nào rồi, có bị làm sao không?
– Tiểu thư không có bị làm sao cả thưa ông, chẳng qua sức khỏe tiểu thư dạo gần đây vốn không được tốt cộng thêm việc ăn uống và nghỉ ngơi không đầy đủ nữa mới dẫn đến cơ thể giảm sút không còn chút sức lực nào.
– Hiện tại tiểu thư do quá mệt mỏi mới dẫn tới hôn mê như vậy, chỉ cần qua được đêm nay thì ngày mai tiểu thư sẽ tỉnh lại thôi.
– Cảm ơn bác sĩ, để tôi gọi người tiễn bác sĩ về.
Người làm đến tiễn bác sĩ rời đi, Tả Sơn quay sang dặn mọi người không được đến làm phiền đến Y Nhiên đang nghỉ ngơi ở trong phòng.