Bạch Nhật Sự Cố

Chương 19



Dịch Triệt tìm được công việc làm thêm ở tiệm thịt nướng, làm cùng với Triệu Vị Phàm. Ông chủ là người rất tốt, mỗi ngày trước khi xong việc sẽ gọi mọi người đến ăn nhẹ cái gì đó, uống chút bia hoặc tán gẫu. Có điều mấy ngày đầu Dịch Triệt và Triệu Vị Phàm còn khách sáo mà ở lại, sau đó nói thẳng là cái gì cũng không ăn – Tiệm thịt nướng dùng than, cho dù lộ thiên thì bọn họ mỗi ngày làm việc không tránh được mùi ám vào quần áo, chỉ cần ngửi một chút thôi là muốn nôn nên xong việc chỉ muốn về nhà tắm rửa ngay.

Triệu Vị Phàm cởi tạp dề ra treo lên móc quần áo ở buồng trong, cúi đầu kiểm tra quần áo. Hôm nay cô bị một thằng nhóc đụng phải làm rơi mâm, tương cà gì đó đều dính hết lên đồ. Bà chủ thấy vậy mới lấy cái tạp dề ra cho cô che lại. Bây giờ xong việc nhìn bộ đồ mà phát nản, chưa kể hôm nay cô còn mặc cái áo màu vàng nhạt, vết bẩn vì thế trông càng nổi bật.

Đại khái bởi vì cô ở trong đó quá lâu, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng gõ cửa.

“Ổn chưa?”

Triệu Vị Phàm ảo não thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn ngoài việc mở cửa bước ra.

Nhìn thấy cái áo của Triệu Vị Phàm, cái người đang cầm di động cũng sững sờ: “Áo bà bị sao vậy?”

“Bị thằng nhóc đụng phải,” trước ngực có vết ố lớn như vậy khiến Triệu Vị Phàm ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên, cô túm túm áo, cau mày nói: “Bực quá, thế này làm sao đi ra ngoài đây.”

Dịch Triệt cho di động vào túi, suy nghĩ một chút: “Để tôi đi mua cho bà cái áo khác.”

Thấy hắn cất bước muốn đi ra ngoài, Triệu Vị Phàm gọi lại: “Giờ này đi đâu mua?”

“Phố bên cạnh có mấy sạp bán.”

Chỉ lát sau Dịch Triệt đã cầm cái áo trở về, mà lúc này Triệu Vị Phàm đã bị ông chủ lôi lại nói chuyện được một lúc.

“Đúng rồi hình như nay có điểm thi đại học đúng không, chú nghe nói qua mười hai giờ là có thể vào coi điểm rồi đó.”

“Dạ đúng rồi.” Triệu Vị Phàm vừa đáp lời vừa cầm lấy túi ni lông Dịch Triệt đưa.

Dịch Triệt mua cho Triệu Vị Phàm cái áo sơ mi ngắn tay, có điều form rộng không giống kiểu của nữ cho lắm. Triệu Vị Phàm cầm lên nhìn một chút, cởi một hàng nút ra rồi trực tiếp mặc lên người. Áo sơ mi có cổ, lại rộng thùng thình, hoàn toàn không nhìn thấy cái áo bên trong nên mặc như vậy cũng không sao.

“Ôi, thằng nhóc này chu đáo dữ nha.” Bà chủ nhìn hai người thuận miệng, không nhịn được trêu chọc, “Tuổi mấy đứa bây giờ so với cô chú thời đó còn biết vẽ vời hơn.”

“Tôi lúc trẻ thế nào hả?” Ông chủ không phục giơ ly bia lên nói, “Hồi đó tôi không mua áo cho bà sao? Tôi lúc ấy không phải…”

“Được rồi được rồi,” bà chủ ngắt lời chồng mình, “Đừng kể vụ đó nữa.”

Mấy ngày này Triệu Vị Phàm đã quen nhìn bọn họ cãi vả, cô nhìn cái áo, đứng một bên mỉm cười.

“À quên, con trai cô nói là không nên hỏi học sinh thi thế nào, nên cô cũng ngại không hỏi mấy đứa.” Bà chủ cười híp mắt nhìn hai người, “Thế nào? Hôm nay có điểm rồi cô hỏi một chút không sao chứ?”

Ông chủ cũng tỉnh táo hẳn: “Có tính được khoảng bao nhiêu điểm không? Cháu ngoại chú năm nay cũng thi đại học, nói là thi khoảng ba trăm tám, vậy cũng cao rồi nhỉ.”

Triệu Vị Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Chắc hơn bảy trăm ạ.”

Quả nhiên ông chủ bà chủ nghe xong liền ngẩn ra, chớp mắt nhìn cô.

Đột nhiên im lặng, mấy người trố mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút lúng túng.

Trong lòng Triệu Vị Phàm âm thầm thở dài một tiếng.

Đây chính là lý do cô không thích nói về chuyện điểm thi, mỗi lần cha mẹ bạn bè hay là thân thích hỏi điểm, lần nào nói điểm ra cũng đều đối diện với ánh mắt hoài nghi.

Có thể hơn bảy trăm nếu luận văn không bị phê lạc đề.

“Bảy trăm? Tổng điểm bảy trăm năm mươi?”

“Dạ…” Triệu Vị Phàm mơ hồ đáp lại.

“Cao như vậy? Giỏi quá, giỏi quá.” Ông chủ cùng bà chủ liếc mắt nhìn nhau, không biết là có tin hay không, sau còn bổ sung thêm hai tiếng cười gượng gạo.

“Còn con?” Bà chủ đại khái cảm thấy mới làm cho cô nhóc lúng túng, muốn hòa hoãn lại bầu không khí nên hỏi thăm Dịch Triệt luôn.

“695.”

Bọc ni lông màu đen bị vo thành một cục, theo đường parabol rơi thẳng vào sọt rác.

“Về thôi.” Dịch Triệt nói với Triệu Vị Phàm rồi đẩy cửa kính bước ra ngoài.

Thành Nhứ gần đây bận tới không thấy người, mỗi ngày sáng sớm đã ra khỏi cửa, tới lúc về đã qua không giờ, thậm chí có hôm phải hơn hai giờ sáng mới về tới. Mặc dù cảm giác được lúc hắn mở cửa đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng Hứa Đường Thành vẫn bị làm cho tỉnh lại. Y hiểu Thành Nhứ, thấy người này cứ liên tục đi sớm về trễ hẳn là có việc gấp phải làm. Sợ hắn cảm thấy áy náy vì quấy rầy mình nên lần nào Hứa Đường Thành cũng làm như không nghe thấy động tĩnh của hắn, nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

Mà hôm nay lúc Thành Nhứ về tới phát hiện Hứa Đường Thành còn chưa ngủ, đang đeo tai nghe ngồi ở trên giường xem phim.

Thành Nhứ lại gần nhìn vào màn hình một cái. Hứa Đường Thành thấy người về thì gỡ tai nghe ra nhìn hắn.

“Hôm nay về sớm vậy?” Y nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, còn chưa tới mười hai giờ.

“Ừ,” Thành Nhứ ngáp một cái, ngồi bên cạnh y nói, “Sau này không cần về trễ nữa.”

Thành Nhứ chần chờ, rồi nói tiếp, “Mấy ngày nay có làm phiền cậu không? Tôi xin lỗi.”

“Không có,” Hứa Đường Thành cười lắc đầu, lấy một túi đậu xé ra đưa cho Thành Nhứ, rồi lại lót một tờ giấy ở dưới để Thành Nhứ bỏ vỏ vào.

“Cậu gần đây bận gì thế? Nhìn gầy đi hẳn.”

“Ừ…” Thành Nhứ bóp một hạt đậu bỏ vào trong miệng, bỏ vỏ ra, úp úp mở mở nói, “Tôi tìm chỗ thực tập.”

Hứa Đường Thành tỏ ra kinh ngạc: “Cậu tìm sớm vậy?”

Thành Nhứ vò đầu nói: “Thật ra là giúp người đồng hương kia của tôi, cậu ta mới mở công ty, làm về trang web xã giao, nên tôi sẵn tiện giúp một chút.”

Có một vài người đối với một vài chuyện có trực giác vô cùng nhạy bén, không hiểu sao Hứa Đường Thành vừa nghe xong lập tức nghĩ tới một người.

“Có phải cái người lần trước…” Y cố nhớ lại, nói ra một cái tên: “Phó Đại Thanh?”

Hứa Đường Thành vừa gỡ tai nghe ra thì nam nữ chính trong màn hình cũng bắt đầu bày tỏ tình yêu. Thành Nhứ vốn đang dán mắt vào màn hình, sau khi nghe thấy cái tên này hai mắt không thể khống chế mà bắt đầu xoay chuyển.

Hứa Đường Thành cố gắng nhớ lại người tên Phó Đại Thanh này nên không có chú ý tới vẻ mặt của Thành Nhứ.

“Ừ,” Thành Nhứ không được tự nhiên đáp lại một tiếng, quay đầu thấy Hứa Đường Thành như có điều suy nghĩ, cũng không biết phải làm sao, bỗng dưng chột dạ tới đỏ mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, “Mà sao giờ này cậu còn chưa ngủ?”

“Tôi chờ coi điểm thi đại học.” Nói xong mới ý thức được mình đang nói chuyện phiếm với Thành Nhứ mà quên chuyện mình đang đợi tới mười hai giờ. Y phản ứng lại cầm con chuột lên xem giờ.

“Điểm thi đại học?” Thành Nhứ mới đầu tự hỏi một câu, sau phát hiện nói, “Cậu có người quen thi vào đại học à?”

“Ừ.”

Quần áo bán trên sạp ở chợ đêm rất rẻ, theo đó chất lượng đương nhiên cũng không được tốt. Đi đường tiết chút mồ hôi, Triệu Vị Phàm thấy cổ có hơi ngứa, cô không ngừng giơ tay lên khiến Dịch Triệt chú ý.

“Áo quần toàn là như vậy, không có đồ tốt.”

Triệu Vị Phàm gật đầu: “Tôi biết mà, chỉ là hơi ngứa một chút.”

Che cổ lại đi được hai bước, Triệu Vị Phàm đột nhiên hỏi, “Mấy giờ rồi?”

Dịch Triệt nhìn di động: “Mười giờ rưỡi.”

“Còn một tiếng rưỡi nữa.” Triệu Vị Phàm nói.

Thật ra cho tới lúc này Dịch Triệt đối với việc chờ đợi điểm số hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương, lúc thi thử hắn cũng đã có thể đoán được sơ thành tích của mình rồi.

“Ông tính ra 695 điểm thật à?”

“Có tính đâu,” Dịch Triệt nói, “Tôi chỉ tính mỗi điểm môn Anh.”

Triệu Vị Phàm khó hiểu: “Nãy ông bảo 695 điểm còn gì.”

Dịch Triệt nhìn cô một cái, cúi đầu đá đi cục đá dưới chân, “Nói đại thôi.”

Gió đêm đột nhiên nổi lên hong khô áo hắn.

Sau khi đưa Triệu Vị Phàm về tới nhà, Dịch Triệt lại chạy xe mấy vòng không mục đích. Quảng trường bình thường vốn rất náo nhiệt lúc này đã không còn ai, mấy gánh hàng rong trên đường cũng đã dọn về, đa số mọi người trong thành phố nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, chưa ngủ thì cũng chỉ là ngồi trước màn hình chờ đợi con số kia.

Đụng phải một chai nước suối bị đạp dẹp lép, Dịch Triệt chuyển hướng, đạp một cước. Chai nước suối bị đá văng vào mặt tường, rơi thẳng xuống thùng rác.

Rốt cuộc cũng về tới dưới lầu, Dịch Triệt ngẩng đầu nhìn lên, đèn trong nhà đang bật.

Hướng Tây Đề về rồi?

Hắn lập tức quay đầu xe định đi.

Lúc này chuông di động lại vang lên.

“Vẫn chưa ngủ? Em thức đợi coi điểm hả?”

Dịch Triệt nhìn con đường đen nhánh phía trước, quay đầu nhìn ánh đèn trong nhà mình, nói: “Dạ.”

Bởi vì một chữ này, hắn quyết định lên lầu.

Lúc đi lên cầu thang, Dịch Triệt âm thầm hy vọng Hướng Tây Đề lúc này đã ngủ rồi, đèn sáng là tịa vì quên tắt, cho dù chưa ngủ thì cũng lười để ý tới hắn, hắn tự nói với bản thân mình nhất định không được cãi nhau với bà ta. Dù sao bây giờ cũng không giờ rồi, coi điểm mới là quan trọng, mấy thứ khác nhất định phải nhịn.

Nhưng hắn không ngờ tới chính là, chuẩn bị tâm lý sẵn lúc đi lên lại nhìn thấy một người đàn ông ngồi trước cửa nhà mình. Người này có hơi lớn tuổi, bận đồ đinh tán, râu ria xồm xoàm, tóc còn thắt bím thành từng cọng nhỏ nữa chớ.

Gã đang dựa vào tường, nghe thấy tiếng động mới giật mình hé mắt ra nhìn người đang tới. Có điều quá trình này rất ngắn, Dịch Triệt còn chưa kịp nhìn rõ, gã đã nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Nhìn người này không hề có ý tứ tránh đường, Dịch Triệt nhíu chặt lông mày, nghiêng đầu một cái.

Có lẽ cảm nhận được người trước mặt đứng bất động, người đàn ông thu chân lại, né người qua một bên chừa chỗ cho Dịch Triệt đi vào.

Dịch Triệt hết sạch kiên nhẫn, lấy chìa khóa ra đứng ở lan can trên lầu gõ gõ mấy cái.

“Tránh ra, ông đang cản tôi mở cửa đó.”

Kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh không nhỏ, người đàn ông bị lay tỉnh. Gã nghiêng đầu giống như muốn ngủ tiếp nhưng chưa tới hai giây lại mở mắt ra. Trợn mắt nhìn Dịch Triệt trong chốc lát, người đàn ông cơ hồ nhảy cỡn lên.

“Mày là ai?”

Dịch Triệt bị thái độ bất ngờ của gã làm cho sững sốt, cộng thêm bộ dáng phòng bị của gã, lập tức biết gã đang nghĩ gì.

Trong lòng âm thầm mắng một tiếng đồ thần kinh, Hướng Tây Đề có thể giao du với người bình thường một chút không?

“Tránh ra.” Dịch Triệt nhìn đồng hồ, không nhịn được nói.

Người đàn ông vẫn đưa tay ra chắn, vẻ mặt phòng bị đứng trước cửa: “Rốt cuộc mày là ai!”

Do đang tức giận lên giọng của hắn cao lên không ít, đèn trong hành lang sáng lên.

Dịch Triệt theo bản năng nhìn ra phía sau, đè thấp giọng nói: “Ông nhỏ tiếng một chút, người khác còn ngủ nữa!”

“Mày phải nói mày là ai đã, còn nữa, mày với nữ thần của tao có quan hệ gì!”

Dịch Triệt trên thực tế chưa từng gặp được ai nói chuyện với giọng điệu khoa trương như thế này, nói có một câu mà lên lên xuống xuống mấy bận, đúng là thiếu đánh.

Hướng Tây Đề rốt cuộc tìm đâu ra cha nội này vậy?

Dịch Triệt sợ gã lại đứng đây ồn ào làm phiền hàng xóm, trực tiếp ném ra một câu: “Bà ấy là mẹ tôi!”

Người đàn ông nghe xong ngây người, Dịch Triệt cũng không thèm để ý đẩy gã qua một bên rồi mở cửa.

Kết quả người đàn ông đột nhiên phản xạ kịp, từ sau lưng Dịch Triệt nhào tới.

“Đệt!”

“Đoàn Hỉ Kiều, cút ra mau!”

Không đợi Dịch Triệt cho gã một đấm, Hướng Tây Đề bên này một bộ dạng xem kịch vui đắp mặt nạ từ trong phòng bước ra.

“Ôi nữ thần của anh em đừng đối xử với anh như vậy mà…”

“Cút.” Hướng Tây Đề cười khẩy mở miệng mắng chửi.

Người đàn ông lúc này chỉ cách Hướng Tây Đề có hai bước chân, dừng lại nói: “Em biết anh tìm em khổ lắm không…”

“Cút.”

“Anh không có tiền, cũng không có đem theo thẻ căn cước, em bảo anh phải đi đâu đây.”

“Cút.” Hướng Tây Đề đơn giản lặp lại.

“Ôi nữ thần của anh, em nhìn bên đó đi!” Người đàn ông gọi là Đoàn Hỉ Kiều chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Bên ngoài trời đông giá rét, tuyết dày ba thước, anh như thế này đi ra ngoài không phải chỉ còn mỗi con đường chết hay sao?”

Con mẹ nó bây giờ là tháng sáu.

“Đồ khùng,” Hướng Tây Đề rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nữa, bà híp mắt nhìn người đàn ông, “Còn nói nhảm có tin tôi thiến anh không!”

“Ui!”

Thấy người đàn ông đột nhiên che ngực khụy xuống, Dịch Triệt cảm thấy đầu óc người này đúng là có vấn đề không nhỏ, có khi bị thần kinh thật chứ chẳng đùa.

Thật thần kỳ, lần đầu tiên trong đời hắn thế mà lại cùng Hướng Tây Đề đứng trên một chiến tuyến.

Dịch Triệt không có hứng thú nhìn gã diễn kịch, bước qua hai người để đi vào phòng. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã là mười một giờ năm mươi tám phút, vội vàng mở máy tính lên. Nhưng mà cái máy này đúng là chậm chạp, mở máy lên thôi cũng mất hơn hai phút, tay Dịch Triệt để trên bàn, ngón trỏ mất kiên nhẫn gõ gõ.

Rõ ràng trước đó không hề khẩn trương, giờ phút này tim hắn lại đập kịch liệt. Màn hình rốt cuộc hiện lên, con trỏ chuột xoay chuyển một vòng, mà thời gian trên màn hình đã là không giờ một phút.

Người vào tra điểm quá nhiều, Dịch Triệt vất vả lắm mới vào được trang web lại load mãi không ra số liệu.

“Tra được chưa?” Không biết đây là lần thứ mấy, Dịch Triệt nhận được tin nhắn của Hứa Đường Thành.

Bởi vì câu hỏi này của Hứa Đường Thành, Dịch Triệt càng thêm nóng nảy, lúc này tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn hoàn toàn bạo phát. Không muốn để ý người bên ngoài, hắn vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhấp nhấp chuột.

Nhưng người ngoài cửa không hề có ý muốn dừng lại, tiếng gõ cửa ban đầu với tiết tấu ba cái một lần chuyển thành năm cái, cuối cùng giống như không thèm cách nhau mà gõ liên tục, tựa như đòi mạng.

“Mẹ nó.”

Dịch Triệt nhấp một phát cuối vào con chuột, bỏ lại màn hình đang bị đơ bước ra mở cửa.

Đoàn Hỉ Kiều đứng bên ngoài, bày ra nụ cười sáng chói với Dịch Triệt, dè dặt khom người chào hắn.

“Ừm, chào cậu, để tôi giới thiệu một chút, tôi là Đoàn Hỉ Kiều, một người làm âm nhạc tự do, dĩ nhiên, thân phận quan trọng hơn chính là, người theo đuổi mẹ cậu, quý phu nhân Hướng Tây Đề.” Đoàn Hỉ Kiều chắp hai tay lại, giơ tới trước mặt rồi lại hướng xuống, “Mới nãy làm phiền cậu, cho tôi xin lỗi.”

Nói xong, gã lui về sau một bước, làm tư thế cúi chào Dịch Triệt.

Dịch Triệt mặt không thay đổi nhìn gã.

“Là thế này…” Đoạn Hỉ Kiều bỗng nhiên mở to miệng nói, “Tôi có thể mời cậu tới xem buổi diễn sắp tới bên tôi tổ chức không?”

Đáp lại gã chính là tiếng đóng sầm cửa lại.

Đụng vào cửa Dịch Triệt cảm thấy trong người như có ngòi nổ, hắn hung hăng đạp cửa một cái để phát tiết, làm Đoàn Hỉ Kiều đứng ở bên ngoài sợ tới rụt cổ, lùi về sau hai bước.

Dịch Triệt trong lòng mặc niệm mấy câu, “Không nên quen mấy người không bình thường như thế này”, rồi đi tới bên máy tính tiếp tục tra điểm.

Không ngờ lúc quay lại màn hình đã không còn bị đứng nữa, một cái bảng biểu hiện ra cùng với mấy con số.

Mặc dù đã đại khái đoán được thành tích của chính mình, nhưng khi nhìn thấy tổng điểm đầu óc hắn vẫn bối rối một chút.

Thực tế so với phán đoán vẫn khiến con người ta cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, hai chân giang rộng ra, tay đặt giữa hai chân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình phát ra, vừa vặn chiếu sáng một góc mặt hắn.

Hồi lâu, khóe miệng đột nhiên giương lên một đường cong nho nhỏ.

Hứa Đường Thành vẫn luôn cầm điện thoại chờ tin, bộ phim đổi thành Thành Nhứ ngồi coi một mình.

“Còn chưa tra được sao…” Hứa Đường Thành dùng điện thoại không có động tĩnh gì gõ gõ mặt bàn, lầm bầm một câu.

“Giờ này không dễ tra đâu, trang web sập rồi cũng không chừng.”

Thành Nhứ vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hứa Đường Thành giật mình lập tức nhấn nút nghe.

“Tra được rồi?”

Sau khi hỏi ra câu này Hứa Đường Thành mới phát hiện mình khẩn trương tới mức nào, tay siết lại thành nắm đấm, lòng bàn tay lạnh ngắt, càng khiến bản thân thêm khẩn trương. Thành Nhứ hiểu chuyện tạm dừng bộ phim lại, nhìn cái người nhận điện thoại bên cạnh, nín thở chờ đợi. Hứa Đường Thành cùng hắn hai mắt nhìn nhau, vô thức đưa tay lên nắm lấy cánh tay hắn.

“Bao nhiêu?”

Đầu bên kia nói ra một con số, Thành Nhứ không có nghe rõ, chỉ thấy Hứa Đường Thành thả lỏng bả vai, cười tới hai mắt cong cong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.