Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 12: Quân doanh



Edit: Ys

Sau khi uống thuốc, Hạ Tư Mộ cảm thấy thân thể này có thể điều khiển lưu loát hơn rất nhiều, may mà đại phu chẩn đoán nàng chỉ bị phong hàn thông thường, không bị bệnh gì nghiêm trọng. Ngày hôm sau nàng đã xuống giường, khoác một chiếc áo choàng lông tơ thật dày đi từ phòng mình ra tiểu viện.

Tuy Sóc Châu nằm ở phía Bắc sông Quan, nhưng khí hậu không khác Lương Châu bao nhiêu, trong sân nhà phú hộ trồng rất nhiều cây hoè, cây phong và hoa mai, gạch lát xanh, tường màu xám, lúc này cây mai đã bắt đầu chớm những nụ hoa e ấp, thật là một khoảng sân thanh nhã. Trầm Anh nhảy nhót chạy tới giữ chặt tay nàng, nó lo lắng nhìn Hạ Tư Mộ: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

“Không có gì nghiêm trọng.”

Trầm Anh gật gật đầu, lại nhíu mày: “Tiểu tiểu thư tỷ, hôm qua tỷ và tướng quân ca ca hàn huyên lâu như thế, không phải là muốn giao đệ cho tướng quân ca ca đó chứ?”

Hạ Tư Mộ lắc đầu, nàng ngồi xuống ghế dài trên hành lang, nói: “Trong tình thế này, Đoạn Tư thật sự là lành ít dữ nhiều. Tỷ chưa đến mức đẩy đệ vào hố lửa đâu.”

“Lời này của cô nương là có ý gì?”

Hạ Tư Mộ quay đầu lại nhìn, một nam tử áo trắng trẻ tuổi đứng trong viện, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bọn họ.

Cũng có thể không phải là nam tử áo trắng, chỉ cần là quần áo màu sáng thì nàng đều nhìn ra màu trắng hết. Quần áo của hắn ta được thêu hoa văn tùng bách và Thương sơn tinh xảo, tóc dài ngang vai, dáng vẻ cao lớn và có nét cương nghị, là một người trẻ tuổi có tướng mạo đoan chính.

Hạ Tư Mộ đảo mắt một vòng qua đầu hắn ta, xương cốt cũng không tồi, nhưng vẫn kém Đoạn Tư.

Hắn ta hành lễ với Hạ Tư Mộ nói: “Chào Hạ cô nương, tại hạ là Lâm Quân, nhân sĩ Sóc Châu.”

Lâm Quân, hoá ra hắn chính là ông chủ Lâm, chủ nhân của toà nhà này.

Vị phú thương người Hán nổi danh ở Sóc Châu này là thiếu đương gia của nhà họ Lâm, là chủ nhân xúi quẩy của cỗ xe ngựa suýt bị nàng phá hỏng kia. Từ khi Đoạn Tư làm chủ Phủ thành Sóc Châu đến nay, Lâm gia vẫn luôn ủng hộ Đoạn Tư, cũng cung cấp cho đạp bạch quân một lượng lớn vật tư. Phong giác chiêm hậu Hạ Tư Mộ đổ bệnh, cũng là hắn ta chủ động cung cấp nơi tĩnh dưỡng.

Cũng chẳng biết lúc trước Lâm gia bị Đan Chi làm khó làm dễ thế nào, mà lại cực kỳ hoan nghênh quân đội Đại Lương.

Hạ Tư Mộ đáp lễ, liền nghe thấy Lâm Quân truy hỏi: “Hạ cô nương vừa nói Đoạn tướng quân lành ít dữ nhiều, đây là có ý gì?”

Hạ Tư Mộ chăm chú nhìn Lâm Quân một lát, cánh tay dựa vào thành mỹ nhân kháo* cười đáp: “Ông chủ Lâm và đạp bạch quân thân thiết như vậy, hẳn là biết rõ hơn ta. Toàn quân đạp bạch có được bao nhiêu người? Lương Châu muốn giữ mà Sóc Châu cũng muốn tấn công, Đoạn tướng quân có ba đầu sáu tay cũng không thể hô biến ra thêm người được.”

“Đạp bạch có thể đoạt được năm thành của Sóc Châu đều dựa vào xuất quân bất ngờ, tấn công lúc kẻ địch không kịp chuẩn bị. Nhưng tại sao Đan Chi lại không chuẩn bị? Là bởi vì con đường mà Đoạn Tư đi vốn là con đường tìm chết, binh lực của đạp bạch quân ở Sóc Châu nhiều lắm cũng chỉ năm vạn, Đan Chi lại có hai mươi vạn đại quân chờ đánh về phía nam. Ngoại trừ Phủ thành có tường dày bao bọc, hai mặt giáp núi và sông, dễ thủ khó công thì bốn thành khác đều không có chỗ hiểm nào để phòng thủ. Chẳng bao lâu nữa bốn thành đó sẽ lại trở về tay Đan Chi, còn chúng ta sẽ bị vây chết ở Phủ thành Sóc Châu này.”

“Phủ thành Sóc Châu là con đường duy nhất có thể chi viện cho Vũ Châu, Đan Chi nhất định sẽ liều chết tấn công, Đoạn Tư có thể rút lui hoặc tử thủ. Nếu Đoạn Tư tử thủ thì nơi này sẽ xảy ra một trận huyết chiến ác liệt, giả như vài ngày nữa Sóc Châu lại thuộc về Đan Chi, ông chủ Lâm, kết cục của ngươi sẽ thế nào đây?”

Hạ Tư Mộ nói xong một tràng dài liền ho khan một trận, Trầm Anh bị doạ cho trắng mặt. Nó chạy đến bên cạnh Hạ Tư Mộ giúp nàng thuận khí, nhỏ giọng nói: “Tiểu tiểu thư tỷ… Sao tỷ còn đồng ý đến Sóc Châu… Nguy hiểm như vậy…”

Vì sao? Đương nhiên là vì lời mời của Đoạn Tư và kiếm đồ ăn rồi.

Hạ Tư Mộ không lo lắng chút nào, chỉ cười điểm trán Trầm Anh, nói: “Giờ biết sợ rồi sao, lúc ấy tỷ bảo đi xem gió cho Đan Chi cũng khá tốt mà đệ có tin đâu.”

Đáy mắt Lâm Quân loé lên, hắn ta chăm chú nhìn Hạ Tư Mộ, không nói lời nào.

Có một quản gia trông đứng tuổi bước nhanh vào viện, hành lễ với Lâm Quân và Hạ Tư Mộ, nói: “Lão gia, Hạ cô nương, Đoạn tướng quân tới rồi, đang chờ ở ngoài sảnh.”

Lâm Quân gật gật đầu, dường như hắn ta muốn quay đầu chạy, thế nhưng mới vừa cất bước lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Tư Mộ.

“Hạ cô nương, có phải ngươi cảm thấy đại nghiệp của Lâm gia ta rất tốt không, ngay cả khi ở Đan Chi cũng có thể tốt đẹp dường này? Nhưng ngươi chưa từng thấy các bậc cha chú của ta, và cả ta nữa, dù phải chịu sỉ nhục vẫn cố gắng lấy lòng bọn quý tộc Hồ Khế. Người Hán chúng ta ở trong mắt đám Hồ Khế kia chỉ là nô tài mà thôi, có khi còn không bằng một con chó.”

Hắn ta thẳng lưng, tựa như có một luồng khí kéo hắn ta lên, hắn ta gằn từng chữ: “Lâm gia chúng ta là người, không phải nô tài, càng không phải chó.”

Dứt lời, hắn ta phất tay áo bỏ đi, Hạ Tư Mộ ôm Trầm Anh, hơi nheo mắt nhìn theo bóng lưng hắn ta, đúng là một ông chủ tâm huyết.

Nàng đi theo chỉ dẫn của quản gia, cùng Lâm Quân ra ngoài sảnh. Đoạn Tư và Hàn Lệnh Thu đang mặc áo giáp đứng giữa sảnh, Lâm Quân bước nhanh đến hành lễ với hai người họ, sau đó ra chiều lo lắng mà chuyển hướng sang Hàn Lệnh Thu, hỏi: “Hàn giáo uý, thân thể ngài thế nào rồi?”

Cánh tay trái của Hàn Lệnh Thu vẫn chưa nâng lên được hoàn toàn, hắn ta hành lễ nói: “Vẫn đang hồi phục, nhưng không còn trở ngại nữa rồi.”

“Ta nghe đại phu nói, trong lúc thập tử nhất sinh ngài có từng dùng một loại thuốc nặng, để lại hậu quả khôn lương vô cùng. Không biết ngài có còn nhớ phương thuốc năm đó là gì không, để cho đại phu điều dưỡng giúp ngài.” Lâm Quân nhiệt tình nói.

Hàn Lệnh Thu lại nhíu mày, hắn ta lắc đầu, cứng rắn đáp: “Thân thể của ta ta biết rõ, không cần ông chủ Lâm lưu tâm.”

Lòng tốt của Lâm Quân bị trả về không thương tiếc, có chút xấu hổ mà nhắc nhở Hàn Lệnh Thu bảo trọng thân thể, không nói gì thêm nữa. Hạ Tư Mộ thấy tình cảnh này, đảo mắt nhìn sang mọi người, lại bắt gặp ánh mắt của Đoạn Tư, khẽ cong môi mỉm cười.

Đoạn Tư đúng lúc chen vào, nói thẳng vào vấn đề, nói hắn đang đến quân doanh, tiện đường tới đón Hạ Tư Mộ vào quân doanh để bàn chuyện quan trọng.

Hạ Tư Mộ không chối từ.

Sau khi đến doanh trại, Hạ Tư Mộ ưu nhã xuống xe, Đoạn Tư xuống ngựa đi đến bên cạnh Hạ Tư Mộ.

“Ngươi có muốn đoán thử xem ta tìm ngươi nói chuyện gì không?”

“Hàn giáo uý?”

Đoạn Tư tới gần nàng, nhỏ giọng nói: “Không phải, ngươi chảy nước mũi kìa, mau lau đi.”

… Làm người thật đúng là phiền phức.

Hạ Tư Mộ nhíu mi, vô thức giơ tay sờ mũi của mình, lại bị Đoạn Tư kéo tay lại, hắn nắm lấy cổ tay của nàng.

“Đừng, đừng.” Âm cuối của hắn hơi vút lên, lấy một chiếc khăn trong ngực ra đưa cho nàng.

“Công thần của đạp bạch, không thể vừa quệt nước mũi vừa tham gia hội nghị được.”

Có vẻ như nàng làm hỏng chiếc khăn tay thứ hai của Đoạn Tư rồi.

Hạ Tư Mộ cầm chiếc khăn kia nhét dưới mũi, cười nói: “Ngươi mới là công thần của đạp bạch, ta là cái gì chứ, lát nữa đi vào có lẽ chẳng có ai thèm nhìn đến ta.”

Sự thật chứng minh nàng dự liệu như thần, sau khi vào doanh trướng, Đoạn Tư còn chưa kịp giới thiệu nàng với mọi người thì Ngô Thịnh Lục đã nhảy dựng lên. Áo giáp vàng đồng của hắn ta phát ra tiếng leng keng, hán tử vạm vỡ râu quai nón hô lên: “Tướng quân đại nhân, ngài phái Hạ Khánh Sinh trở về Lương Châu là có ý gì?”

Mới mấy ngày không gặp, lần trước Ngô Thịnh Lục còn cứng đầu cứng cổ, một bộ dáng không coi ai ra gì, hôm nay tuy vẫn cứng đầu cứng cổ nhưng đã rất thuận miệng kêu tướng quân đại nhân.

Hạ Tư Mộ thấy không có gì không ổn, dừng chân một chút rồi đặt áo choàng sang một bên, ngồi xuống vị trí đã chuẩn bị sẵn cho nàng, cầm chén trà lên chuẩn bị uống trà xem kịch.

“Cẩn thận lưỡi đó, trà rất nóng.”

Đoạn Tư dùng hai ngón tay gõ gõ lên bàn Hạ Tư Mộ, ẩn ý nhắc nhờ. Sau đó hắn xoay người đối mặt với Ngô Thịnh Lục, vẫn tràn đầy ý cười như cũ.

“Đúng vậy, ta phái Hạ Lang tướng về Lương Châu, bảo hắn thống lĩnh số đạp bạch quân còn lại, chờ quân chi viện đến. Ngô Lang tướng không hài lòng gì sao?”

Hạ Tư Mộ xem kịch, nhướn mày, để tránh bị thương đành buông chén trà đang bốc khói trên tay xuống.

Trong doanh trướng lúc này, ngoại trừ Hạ Khánh Sinh thì các Lang tướng và giáo uý đều có mặt đông đủ, các loại ánh sáng sắc lạnh phản chiếu từ áo giáp khiến doanh trướng cũng lạnh hơn vài phần. Ngoài Mạnh Vãn và Hàn Lệnh Thu, còn có vài vị giáo uý lạ mặt khác, tất cả đều đang khẩn trương nhìn Ngô Thịnh Lục và Đoạn Tư đôi co.

Ngô Lang tướng và Đoạn Tư đối nghịch nhau không phải chuyện ngày một ngày hai, một người lớn tuổi một người địa vị cao, một người tính tình thẳng thắn một người luôn tươi cười, lúc đánh giặc còn có thể miễn cưỡng hợp tác, trận chiến kết thúc rồi thì lại cãi nhau.

Cãi cho tới ngày hôm nay mà vẫn có thể trận nào cũng thắng, khiến người khác ngạc nhiên vô cùng.

“Ta thì có gì không hài lòng? Tướng quân đại nhân, ta theo ngươi đi đánh mấy trận, tuy rằng thắng, nhưng ta lại chẳng hiểu mô tê gì cả. Ngài chẳng hề nói sự thật cho ta biết!”

Nói đến chuyện này Ngô Thịnh Lục lại tức giận, ban đầu Đoạn Tư nói muốn tấn công Vũ Châu, vừa mới đánh không bao lâu lại đột nhiên quay đầu qua sông đánh Sóc Châu. Thậm chí còn quá đáng hơn, đi tấn công Phủ thành, trước lúc đánh hắn ta còn cãi nhau với Đoạn Tư, dựa vào địa hình nơi này và số lượng quân địch, đạp bạch bọn họ chắc chắn chết không kịp ngáp, ai ngờ đang đánh thì có rất nhiều hồng điểu bay tới, doạ bọn Hồ Khế sợ tới mức bỏ Phủ thành.

Đoạn Tư chuẩn bị kế hạch cũng không thương lượng với hắn ta câu nào, rõ là khinh thường hắn ta!

Lúc này Ngô Thịnh Lục còn chưa biết suy nghĩ này của hắn ta đang ụp cho Đoạn Tư một cái nồi thật lớn. Không phải Đoạn Tư khinh thường hắn ta, cho dù là lão Thiên Vương đứng trước mặt hắn, cũng không thể thay đổi bản tính chuyên binh độc đoán.

Đoạn Tư cười rộ lên, hắn xua tay bảo Ngô Thịnh Lục ngồi xuống, còn mình cũng ngồi sau bàn, dù bận vẫn ung dung nói: “Ngô Lang tướng vui giận đều biểu hiện ra mặt, quanh năm ở biên quan, quân định đã sớm quen thuộc ngươi rồi. Nếu nói cho ngươi biết kế nghi binh, chỉ sợ sẽ bại lộ. Còn nữa, chênh lệch lực chiến giữa địch và ta thế nào, Ngô Lang tướng cũng rõ, cái gọi là tử địa tắc chiến, nếu không phải ôm tâm lý phải chết đi chiến đấu với quân địch thì kế sách này còn có tác dụng gì?”

“Còn những con hồng điểu đó, chỉ là bồ câu sơn đỏ mà thôi, ta bảo Mạnh Vãn dẫn người lục soát tất cả các cơ quan tin tức trong vùng này, bắt được hơn một ngàn bồ câu đưa thư, tất cả đều được vẽ hoa văn lửa đỏ rồi thả ra trong lúc giao tranh. Người Hồ Khế hết lòng tin vào Thương Thần, tôn sùng Thương Ngôn Kinh làm kinh điển tối cao. Mà trong Thương Ngôn Kinh có nhắc tới, khi Thương Thần trừng phạt tín đồ sẽ giáng xuống con chim đỏ có hoa văn ngọn lửa, người chạm vào nó sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Ngô Thịnh Lục nghe Đoạn Tư giải thích, sắc mặt đã hơi hoà hoãn.

Đoạn Tư cười cười, chậm rãi nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước nay luôn là vậy.”

Ngón tay Hạ Tư Mộ vô thức xoa lên thành chén, đầu ngón tay phỏng đỏ lên cũng không thu tay về.

Theo như hiểu biết của nàng đối với Hồ Khế, bọn họ chỉ cho phép người của tộc mình thờ phụng Thương Thần, cũng chỉ có tư tế mới có quyền đọc Thương Ngôn Kinh. Câu nói tiếng Hồ Khế mà Đoạn Tư đã nói trên chiến trường ngày ấy là một câu trong kinh văn, giống hệt với nguyên văn trong Thương Ngôn Kinh.

— Thương Thần giáng tai hoạ, thiêu rụi mọi sinh linh.

Sao hắn có thể quen thuộc với Thương Ngôn Kinh như thế?

Nàng chuyển mắt đến thân kiếm Phá Vọng bên hông hắn, lòng tự nhủ dượng nàng làm ra một thanh kiếm xảo quyệt thật sự, đi chọn trúng vị chủ nhân bí ẩn đến thế.

Chẳng lẽ trăm năm qua đi, nó cảm thấy nhàm chán quá nên thích đi giải đố?

Mấy người Ngô Thịnh Lục cũng không biết Thương Ngôn Kinh và Thương Thần là cái gì, chỉ lờ mờ đoán được đó đại khái là Ngọc Hoàng Đại Đế, lão Thiên Vương của người Hồ Khế. Hắn ta rốt cuộc hừ một tiếng, ngồi xuống chỗ của mình, khoanh tay nói: “Đoạn tướng quân hiểu biết rộng rãi, kẻ thô thiển như ta không bằng được. Hiện giờ A Ốc Nhĩ Tề của Đan Chi sẽ dẫn đại quân đến trong vài ngày nữa, ta đoán rằng trong lòng tướng quân đã có đối sách vẹn toàn, không biết có chịu nói với chúng ta hay không.”

“A Ốc Nhĩ Tề…” Đoạn Tư chắp tay lại, mười ngón tay đan vào nhau vuốt ve.

Mọi người đều tập trung nhìn vào Đoạn Tư, trong khoảng thời gian này bọn họ đã quen với việc Đoạn Tư suy nghĩ một lát, sau đó đề ra đủ loại kế sách quái gở.

Lần này Đoạn Tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Nói thật thì ta cũng không có kế sách vẹn toàn gì.”

Ngô Thịnh Lục lại muốn nhảy dựng lên: “Không có đối sách? Bọn họ có những hai mươi vạn nhân mã đó!”

Bốn thành của Sóc Châu không giữ nổi, việc này ai cũng biết. Nếu không đi qua bốn trục đường chính của bốn thành để rút quân về Lương Châu thì một khi đại quân Đan Chi chiếm được bốn thành đó, Phủ thành sẽ trở thành một hòn đảo cô lập, bốn bề giáp địch.

“Hạ Tiểu Tiểu cô nương có cao kiến gì không?” Đoạn Tư đột nhiên điểm mặt hỏi.

Ánh mắt mọi người ở đây đều chuyển hướng sang Hạ Tư Mộ, nàng đang cầm chén trà thản nhiên thổi thổi, động tác thổi liền dừng lại.

Hạ Tư Mộ ngước mắt lên, nhìn một vòng đám người đang nhìn nàng, mỉm cười khéo léo đặt chén trà trong tay xuống.

Đoạn Tư nhân đây giới thiệu: “Đây là phong giác chiêm hậu của đạp bạch chúng ta, Hạ tiểu thư, người Lương Châu. Lần này chúng ta tiến công Sóc Châu, chính nàng đã hỗ trợ suy đoán thiên thời.”

Hạ Tư Mộ cười cười, nàng đảo mắt nhìn Đoạn Tư, hỏi: “Tướng quân nhất định phải ngăn cản Đan Chi chi viện sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế không bằng, các ngươi cho nổ tung sông Quan đi.”

______

Mỹ nhân kháo: Tên của một loại ghế, bên dưới là ghế, phía trên là lan can. Thường được xây dựng ở phía hành lang hoặc gian nhà giáp mặt nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.