Trần Nghiên Nghiên lén lút liếc Dung Kiến một cái.
Sắc mặt Dung Kiến vẫn như thường lệ, chỉ là lông mày có hơi rũ xuống, lần lượt gắp rau luộc trên đĩa.
Trần Nghiên Nghiên không biết cậu đang nghĩ gì, nên cũng không dám mở miệng sợ bị người bên cạnh phát hiện.
Mà đám con trai kia hiển nhiên không có ý muốn kết thúc cái đề tài này.
“Ai ya, chuyện này cũng bình thường thôi. Dung Kiến lớn lên xinh đẹp như vậy mà, trước đây trong lớp và ngoài lớp đều có rất nhiều người muốn theo đuổi cậu ấy nhưng tiếc là chả ai đuổi được tới tay. Minh Dã ông cũng cảm giác được đi, Dung Kiến người ta không phải là không tốt, chỉ là tính tình tiểu thư một chút, nên mới không thích hợp để làm bạn gái cảm giác rất không thú vị.” Người đặt ra câu hỏi vừa nãy sửng sốt một chút rồi lại nói tiếp.
Một người khác cười hì hì tiếp lời: “Chính là như vậy, dáng vẻ cao cao tại thượng như tiên hạ phàm, e rằng lúc cùng nhau hôn môi cũng không…”
“Đừng lấy người khác ra làm trò đùa của mình.” Minh Dã đặt đũa xuống bàn, ngước mắt lên nhìn về người đó mà gằn từng chữ.
Người xung quanh đang nói chuyện bỗng im lặng trong giây lát.
Tuy thấy hơi kỳ quái nhưng mà trong tiết thể dục Dung Kiến đã ra mặt giúp đỡ hắn, cho dù hai người họ không có quan hệ yêu đương, nhưng Minh Dã không thích người khác mang Dung Kiến ra đùa giỡn.
Có người hiểu ý mà đổi chủ đề, đám con trai tụ tập không lo không có chuyện để nói, họ nói đến những người khác, chuyện khác, rất nhanh liền đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Chỉ có người vừa mới bị chen ngang kia lẩm bẩm một câu cho mình nghe: Cũng có phải người yêu đâu, Minh Dã ông che chở con gái nhà người ta như vậy làm gì?
Người kia cũng không muốn thừa nhận là vừa nãy mình đã bị Minh Dã doạ cho hết hồn đâu. Ánh mắt lạnh lẽo, âm u, kia là như nào chứ?
Bất quá hắn cũng không rối rắm về vấn đề này lâu lắm, ánh mắt đầy áp lực của Minh Dã đã biến mất như chưa từng tồn tại, đây chắc chắn là ảo giác của mình rồi…..
Minh Dã không đặt tâm tư lên người họ, lâu lâu lại đáp một, hai câu.
Trong đầu hắn giờ đang tràn ngập hình ảnh đôi môi mà bản thân vô tình chạm vào trong ngày mưa ấy, mềm mại, có chút ẩm ướt, không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Phổi của Trần Nghiên Nghiên suýt nổ tung vì tức giận, may mà Minh Dã đã ngăn lại đám người kia, bằng không cô cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với Minh Dã luôn rồi, cái đùi này không ôm cũng chả sao!!!
Con trai ăn cơm luôn rất nhanh, chưa đầy một lúc đã bê đĩa của mình rời đi.
Trần Nghiên Nghiên lùa hai miếng cơm vào miệng, muốn vắt hết chất xám trong đầu để dỗ Dung Kiến, nhưng cô còn chưa mở lời, Dung Kiến đã dành nói trước.
“Bây giờ thì tin chưa? Mình và Minh Dã thật sự không có gì hết.”
“Ha, con trai, đúng là chả có cái gì tốt cả!” Trần Nghiên Nghiên phẫn nộ sục sôi mà tiếp lời.
Dung Kiến lắc lắc đầu: “Chớ có mắng Minh Dã, những người khác cũng tốt mà.”
Minh Dã cũng không làm gì sai, thậm chí còn chu đáo mà đáp ứng mong muốn của cậu, haiz, nhất cử lưỡng tiện còn gì.
Dung Kiến không cần lo lắng đi ăn cơm cùng Minh Dã rồi bị người ta phát hiện, cũng không cần lo lắng bởi vì ăn nhiều mà tăng cân.
Nhưng cậu không thể nào vui vẻ nổi, cơn đói khủng hoảng vẫn đến như thường…
Trần Nghiên Nghiên luôn cảm thấy tình yêu đã làm cho đầu óc của Dung Kiến trở nên mụ mị: ” Cậu còn nói tốt cho hắn, lại còn mua quà nữa chứ, một cái máy tính nhiều linh kiện thế cũng phải mất mấy ngày mới chọn được một chiếc!”
” Tất cả linh kiện đến đủ cả chưa?” Dung Kiến ngẩn ra, đúng là suýt quên mất chuyện này.
Trần Nghiên Nghiên nghe Dung Kiến được câu hỏi của Dung Kiến thì bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, đúng là bi ai thay cho cho người bất hạnh, vừa định nói chuyện thì điện thoại bỗng sáng một cái, cô cầm lên nhìn, là tin nhắn Minh Dã gửi đến.
_ “Tôi có mua bánh mì, đặt ở trên ghế vừa nãy, nhớ mở ra rồi mới đưa cho cô ấy.”
Mở gói để Dung Kiến không có lý do để tuyệt.
Trần Nghiên Nghiên lạnh lùng vô tình trả lời: _ “À thế à!” Cô cũng muốn vì sự ngây thơ của mình mà rơi một giọt lệ, sao lại có thể tin chuyện ma quỷ của Dung Kiến được chớ!!!
Tình hình trước mắt xem ra, cô chỉ là một cái trạm trung chuyển, nhìn đi, Dung Kiến mua máy tính, tất cả linh kiện cần lắp ráp đều để ở chỗ của cô, lại coi coi bây giờ, Minh Dã mua đồ cho Dung Kiến cũng phải chuyển giao từ tay mình.
Vì sao chép một chút bài tập lại phải đánh đổi thế này!
Trần Nghiên Nghiên không muốn đánh mất tôn nghiêm của chính mình, nhưng nhìn Dung Kiến trước mặt cùng đĩa cải xanh cô lại không đành lòng.
Haizz! Ai bảo cô là một người nhẹ dạ làm chi.
Trần Nghiên Nghiên thở dài, bước tới vị trí của Minh Dã, trên ghế quả nhiên có một túi sandwich tươi ngon lành, là tác phẩm tự chế của căn-tin trường học, món này rất được hoan nghênh, chỉ cần chậm một chút là không giành được.
Trần Nghiên Nghiên cầm túi bánh trực tiếp xé ra, đưa tới trước mặt Dung Kiến.
Dung Kiến: “Cái gì?”
Trần Nghiên Nghiên âm dương quái khí nói: “Bạn trai cậu cảm thấy cậu ăn quá ít nên mới mua đó, còn cố ý bảo mình đưa cho cậu này.”
Dung Kiến trầm mặc giãy dụa, cuối cùng vẫn là thở dài tiếp nhận chiếc bánh mà cắn một miếng to.
” Đây còn không nói là không có quan hệ, nếu không thì là dạng quan hệ gì chứ?” Trần Nghiên Nghiên chậc lưỡi liên tục.
Dung Kiến yên tĩnh ăn miếng sandwich, cũng không thể nói Minh Dã là thầy giáo phụ đạo của mình được, cũng vì muốn thành tích của cậu không tụt nữa nên mỗi ngày đều bắt cậu phải ăn thật ngon miệng.
Hơn nữa có nói ra thì ai tin chứ…
Ăn xong miếng sandwich, hai người họ quay lại lớp học, lúc đi qua quầy hàng bách hóa, Trần Nghiên Nghiên còn mua một bịch sữa chua, đồng thời cũng học theo cách tiên phát chế nhân* của Minh Dã, cắm ống hút vào rồi mới đưa cho Dung Kiến, cô đã không uống rồi Dung Kiến không muốn uống cũng phải uống.
[*Tiên phát chế nhân: Ra tay trước chế phục người.]
Dung Kiến cũng từ bỏ trị liệu, tiếp nhận sữa chua từ trên tay Trần Nghiên Nghiên.
“Cứ như vậy mình sẽ mập lên đấy.” Giọng cậu đầy bất đắc dĩ.
” Nè nè, nãy cậu có nghe được đám người kia nói gì không? Chị à, chị là tiên nữ hạ phàm đó, ăn khắp thiên hạ cũng không mập nổi đâu.” Trần Nghiên Nghiên cũng không nhịn nổi.
Dung Kiến lắc lắc đầu, mở điện thoại ra trên màn hình biểu thị có tin nhắn đến.
Minh Dã: _ “Ngày đó ở trong phòng y tế là tôi ôm cậu lên giường, tiểu thư, người rất gầy nên không sợ mập đâu, ăn nhiều một chút.”
Dung Kiến cắn môi, mọi người đều khuyên cậu ăn nhiều một chút, nhưng ai biết được sự thật mất lòng chứ?
Trở lại lớp học, Trần Nghiên Nghiên gọi hỏi người giúp việc trong nhà, linh kiện máy tính đã đến đủ.
“Ok, giờ cậu có thể mang phần đại lễ này đem tặng cho người ta rồi.” Cô nói với Dung Kiến.
Dung Kiến cảm ơn Trần Nghiên Nghiên.
Buổi tối trở về, Dung Kiến cũng vì chuyện này mà phát sầu, cậu lo nếu mà trực tiếp đưa cho Minh Dã thì sợ hắn sẽ từ chối.
Lúc đó cậu nên làm thế nào? Hoá thân đại lực sĩ mang máy tính về rồi ném vào căn phòng nhỏ của Minh Dã sao?
Rõ ràng là không thể. Những thứ đó trọng lượng cũng không nhẹ, Dung Kiến tự nhận bản thân không có nào mà yên hơi lặng tiếng mà mang đồ về Dung gia, chỉ có cách cùng Minh Dã đến Trần gia cầm đồ về thôi.
Dung Kiến mở ứng dụng ” Tìm” ra.
[Quả Cầu Nhung: _ “Chú ơi, linh kiện máy tính của tui đã đến đủ cả rồi nè!”]
Hector vẫn không login, nhưng Dung Kiến chăm chỉ gửi tin đi.
[ _” Khẩn trương quá, tui sợ thầy giáo phụ đạo không chịu nhận quà!”]
[ _”Nếu thầy ấy không nhận thì nên làm gì bây giờ? Tui mang về tự mình dùng sao? Tất nhiên là không thể rồi! Trên bàn phím đã được khắc tên lên đó rồi ớ (─.─||)”]
[ _”Lại còn tự tay tui khắc nữa chớ! Chủ quán bảo tự tay làm mới có ý nghĩa nhất, đúng là lừa đảo.”]
[ _”Nhưng chữ của thầy ấy đẹp lắm, chú ơi, chú nói coi liệu thầy ấy có ghét bỏ chữ của tui phá hỏng mỹ quan không…?”]
Dung Kiến cũng chỉ lo lắng một chút, ai dè càng nói càng căng thẳng.
[Hector:_ “Sẽ không.”]
Đối phương bỗng nhiên online kiến cậu sợ hết hồn.
Dung Kiến gửi thật nhiều icon khóc lóc để kiếm sự đồng tình của Hector. . truyện đam mỹ
Đối phương trầm mặc rất lâu mới trả lời lại.
[ Hector:_ ” Món quà tặng bằng cả tấm lòng của nhóc mà, đối phương sẽ không từ chối đâu.”]
Có thể là do người kia im lặng quá lâu, hơn nữa cậu luôn nói với đối phương về vấn đề này, cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác, Hector cũng muốn được người khác tặng quà vậy, một bộ thiết bị không có gì hơn chỉ cần khắc lên đó chữ “Hector” là được.
Hector thật sự là quá tốt, cho dù có lúc Dung Kiến vì tính cách giả ngây giả dại, chính mình ngẫm lại cũng không đành lòng nhìn thẳng, Hector từ trước tới nay đúng là chưa nóng nảy bao giờ.
Nếu như không phải thân phận của cậu có độ chỉ số nguy hiểm quá cao, Dung Kiến cũng rất muốn tặng cho đối phương một phần quà.
Cậu nhất thời bị choáng váng đầu óc mà gửi cho đối phương một câu.
[ Quả Cầu Nhung:_ ” Tui cũng muốn tặng quà cho chú, cơ mà mẹ bảo không thể có mỗi liên hệ thực tế với người trên mạng được. Nhưng tui có thể viết tên của chú coi như là quà được không ạ?”]
Vừa gửi xong Dung Kiến cũng tự cảm thấy đỏ mặt, hình như mình lại tự đa cảm nữa rồi. Dù sao Hector cũng là một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi, sao lại muốn một nữ sinh cấp hai viết tên cho chứ.
Bất ngờ hơn là Hector lại trả lời:
[ _”Được.” ]
Dung Kiến cưỡi lên lưng cọp khó xuống, cậu bèn bật đèn bàn lên rồi mở một quyển sổ ghi chép, nhẹ nhàng thấm mực nước hồng nhạt rồi nắn nót viết cái tên Hector xuống.
Cậu hủy gần bốn, năm tấm mới chọn được một cái vừa ý, chụp xong tờ ghi chú ấy, Dung Kiến kiểm tra lại vị trí của mình rồi mới gửi bức ảnh đó đi.
Dung Kiến càng khẩn trương hơn, bất luận là gửi cái gì cậu đều muốn được khẳng định.
Cậu đẩy cửa phòng ra rồi đi lên sân thượng, gió thổi vào người kiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Qua một lúc lâu, điện thoại cuối cùng cũng vang lên:
[Hector:_ “Chữ của Cầu Cầu nhìn đẹp lắm ❤️.”]
Trái tim sao? Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương gửi kèm biểu tượng đấy.
Cậu không tự chủ được mà mỉm cười, nói vài câu quấy nhiễu đối phương rồi mới thoát ứng dụng.
Dung Kiến đứng ở rìa sân thượng không hề có ánh sáng, cậu nhìn gian phòng nhỏ xa xa thuộc về Minh Dã vẫn còn sáng đèn kia.
Trong lòng cậu tràn ngập niềm tin.
Chủ nhật lần hai kiểm tra tháng xong là Dung Kiến liền đi tìm Minh Dã.
Bởi vì đây là món quà tặng cảm ơn người đã phụ đạo cho mình nên nói trên mạng cũng không quá chính thức, Dung Kiến muốn giáp mặt với Minh Dã rồi mới nói chuyện.
Tần Châu và Chu Tiểu Xuân có tiệc tùng phải ra cửa, Hàn Vân cũng bận việc, Dung Kiến không lo bị người phát hiện, cậu tránh né người giúp việc trong nhà lén lút đi về phía phòng nhỏ của Minh Dã. Người giúp việc của Dung gia thường ở trong khu nhà mới xây, nhưng Tôn lão đã lớn tuổi lại làm việc cho Dung gia nhiều năm cho nên chỗ ông ở cũng là phòng đã được xây vào mấy năm trước, ngay bên cạnh vườn hoa để thuận tiện để tu sửa.
Dung Kiến xuyên qua con đường nhỏ trong hoa viên, cuối cùng cũng gần đến khi không chạm mặt một ai.
Nhưng trong phòng lại truyền ra tiếng nói chuyện biểu thị nơi này không chỉ có một mình Minh Dã.
Dung Kiến dừng bước lại. May mà chỗ này đâu đâu cũng là những con đường nhỏ khúc chiết uốn lượn, bên cạnh còn trồng bụi cây thường xanh, nên bọn cũng không phát hiện có thêm một người.
“Âyzô, tiểu bạch kiểm* này, sao gần đây tiểu thư không tới tìm mày đấy? Trước đây không phải rất tốt với mày sao? Lại còn cho mày đi học còn gì, nếu là tao, tao cũng không nhận nổi loại tiền này đâu, đây là cái gì chứ?” Giọng nói âm dương quái khí của một thanh niên vang lên.
(*- Nghĩa tích cực: thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng.
– Nghĩa tiêu cực: Trai bao.)
“Đúng thật là… Mày ngoại trừ khuân mặt thì còn cái gì chứ?Cũng không biết con hoang đến từ đâu, tiểu thư nhất thời bị mù mắt….”
Dung Kiến càng nghe lông mày càng nhíu lại.
Cậu đi ra từ con đường nhỏ, nhìn người vừa mới nói đến sung sức kia, bất quá cũng chỉ là một người được thuê thôi, Dung Kiến cậu cũng không nhớ rõ.
Mà Minh Dã thì lại nghiêng người cúi đầu dựa vào lên vách tường, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc.
So với gã thanh niên kia Dung Kiến còn cao hơn không ít, cậu từ trên cao nhìn xuống người kia, nhấn mạnh từng chữ: ” Bây giờ là xã hội pháp trị, người người bình đẳng, tôi với cậu chỉ có quan hệ thuê mướn, nếu cậu cảm thấy tôi không công bằng hoặc không tôn trọng cậu thì cậu có thể thôi việc hoặc đến đoàn lao động để phản ánh lại tình huống của mình.”
Người kia bị nghẹn lại, còn muốn lên tiếng phản bác, nhưng Dung Kiến không muốn cùng gã nhiều lời.
“Thế nhưng… hiện tại cậu bị sa thải, chờ dì Hàn về rồi thì trực tiếp cuốn gói ra khỏi đây đi.” Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng đuổi việc gã.
Người kia không thể nói lời nào, chỉ có thể dùng sức đạp một cước lên thân cây, rồi nổi giận đùng đùng rời khỏi.
Hoàng hôn, trên trời chất đầy những tầng mây hồng nhạt, đây là ngày nắng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa liên tục.
Minh Dã đứng dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, cái bóng kéo dài ra, hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng phun một làn khói ra khỏi miệng.
Đôi con ngươi của hắn đen kịt, tối tăm khó dò, lờ mờ tựa như bầu trời u ám khi trời mưa.
Dung Kiến nghĩ thầm, mấy ngày nay mưa liên miên không dứt, hôm nay khó có được ánh mặt trời suất hiện, nhưng vì sao trong mắt nam chính vẫn còn mưa thế này.
Cậu chỉ muốn nhìn thấy trong mắt Minh Dã là trời quang mây tạnh….