Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

Chương 15: Kì thi tháng



Dung Kiến bị vắt kiệt quá mức giờ cậu chỉ muốn tìm một người để giải tỏa áp lực, cậu hoàn toàn không muốn từ bỏ sự nghiệp chép phao của mình.

Đề là phải làm, cơ mà phải vừa học vừa chơi!

Hector không hề ở trong này, Dung Kiến cũng chỉ gửi vài câu liền thôi, cậu tắt điện thoại, tiếp tục tự đặt câu hỏi cho bản thân một cách nghiêm túc.

Vì lý do an toàn, Dung Kiến không cấp bất cứ quyền hạn nào cho ứng dụng “Tìm”, cho nên người còn lại trong phòng login cũng không được thông báo. Vào lúc Dung Kiến giải quyết xong hai đề bài khó, lần nữa mở điện thoại rồi lên ứng dụng, cậu mới nhìn thấy tin nhắn của Hector.

Đối phương trả lời: _ “Đói sao? Vậy nhóc đáng thương sao không ăn nhiều một chút?”

Dung Kiến nghĩ mình vẫn nên tiếp tục giả làm em gái mềm mại đi:_ “Bởi vì phải giảm cân á. Mẹ nói tăng cân không được đẹp….”

Dường như người ở bên kia có việc bận, một lúc lâu mới trả lời:_ ” Nhóc không phải mới mười lăm sao?”

Dung Kiến nghĩ thầm không trách được Hector đã ba mươi tuổi rồi mà còn chưa có người yêu, mỗi ngày đối phương đều vùi đầu vào trong công việc, nhàm chán đến nỗi chỉ có thể tìm mình nói chuyện, đây chính là sức mạnh của thẳng nam đấy!

Cậu rất khí phách mà trả lời:_ “Mười lăm tuổi cũng vẫn phải thật xinh đẹp!”

Cơ thể này dậy thì quá nhanh, cậu vì sợ lộ thân phận mà phải nhịn đói? Dung Kiến không có khả năng sẽ kể chuyện này ra.

Hector tựa hồ có hơi không đồng ý với quan điểm của cậu, nhưng cũng không phản đối:_ ” Vậy đi, để lần sau tôi mời nhóc ăn đồ mình thích.”

Dung Kiến cũng không tránh né vấn đề này:_ ” Wow! Chú đúng là tốt thật đấy!”

Đón nhận ý tốt của đối phương, Dung Kiến rất nhanh liền liệt kê một loạt đồ ăn thức uống, cậu nghĩ đến cái gì liền ghi cái đó.

Nghĩ đến lý do Dung Kiến hoàn toàn buông thả trước Hector, cậu chỉ cho rằng cả đời này hai người họ có khi cũng không gặp mặt nhau ngoài đời thực, cho nên nói ra những thứ bản thân yêu thích hoàn toàn không thành vấn đề.

Họ nói chuyện gần một giờ, Hector hình như có việc bận nên chào tạm biệt Dung Kiến:_ “Gặp lại sau nhé… Quả Cầu Nhung.” Đối phương cũng off ngay sau đó

Quả Cầu Nhung là ID của Dung Kiến sau khi được thay đổi trong căn phòng này, ngoài việc được chủ phòng cho đổi tên miễn phí, đầu tiên người chơi sẽ phải mua một tấm thẻ đổi tên, ba trăm rưỡi một cái, đắt đến đòi mạng, Dung Kiến hoàn toàn không có ý định thay đổi mã số ngẫu nhiên của mình cho đến khi cậu được Hector tặng cho một tấm.

Sau đó, cậu cũng đổi số ID ngẫu nhiên thành Quả Cầu Nhung, thật giống như trên ứng dụng này cậu cũng có được một thân phận cố định vậy.

Mà ở đối diện, Minh Dã hoàn toàn không có việc gấp, hắn chỉ tắt đi giao diện hệ thống của ứng dụng.

Lúc ra ngoài, Minh Dã chuẩn bị đi làm một ít việc, nhưng trên thực tế trong một giờ này hắn cũng chỉ làm ra ba trình tự dữ liệu, hắn xem lại thực đơn của mấy ngày qua, nghiêm túc nhớ lại những đồ ăn mà hắn thích.

Thời gian trôi qua có chút nhanh.

Có lẽ không nên trò chuyện thường xuyên như này.

Minh Dã nghĩ: Bản thân hắn thật sự dành quá nhiều thời gian cho Dung Kiến. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của hắn, cùng nói chuyện với “Quả Cầu Nhung” lại càng không cần.

Nghĩ vậy, hắn đóng lại máy vi tính, quay lại tiệm cà phê.

Mà Dung Kiến hiện tại đang múa bút thành văn, rất rõ ràng bởi vì mới vừa chơi xong nên vài đề vẫn còn vứt đó.

Minh Dã liếc nhìn tiến độ này của Dung Kiến, ngón tay của hắn gõ gõ mặt bàn: “Tôi cảm thấy, lúc nãy mình không mang điện thoại của cậu đi đúng thật là một sai lầm.”

Bất quá Minh Dã không có ý định làm như thế. Hắn không đủ tư cách để làm, mà hắn cũng chưa làm xong việc mà bản thân muốn làm nữa.

Dung Kiến cúi đầu không dám nhấc lên, tay cậu siết chặt cây bút lại, lúc hắn nói chuyện cậu cũng đồng thời nhỏ giọng mà mặc niệm: ” Đừng… đừng tịch thu điện thoại của tui mà…”

Chờ Minh Dã nói xong, cậu lại như một học sinh ba tốt, thuận theo hắn mà bảo: “Vậy lần sau thầy Minh Dã cứ tịch thu điện thoại di động của tôi đi.”

Dung Kiến thả lỏng tay ngước đầu nhìn Minh Dã, mắt cậu dường như có dòng nước đọng lại, bộ tóc dài buông xõa trên lưng lộ ra cần cổ trắng như tuyết.

Cậu thực sự rất gầy, xương cổ hiện lên rõ ràng, còn thấy được từng động mạch ẩn nấp dưới làn da, còn mơ hồ có thể thấy hầu kết ẩn hiện, bởi vì đã hoá trang lên, hầu kết của cậu lại nhỏ, chỉ cần góc nhìn không đúng lại không cách quá gần thì sẽ chả có ai chú ý tới.

Minh Dã đột ngột hiểu tại sao mà Dung Kiến muốn giảm cân.

Cậu lấy một thân phận học sinh cấp hai dùng ID Quả Cầu Nhung nói chuyện với hắn, nửa thật nửa giả, nhưng lại quá qua trương. Cách hai cái màn hình, nhiều lúc Minh Dã cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Dung Kiến.

Cũng như việc Dung Kiến vừa mới nói quá, cậu vì đẹp mà giảm cân, khiêng ăn đến không no bụng.

Thật ra lại không phải như vậy, chủ yếu là cậu phải đề phòng bản thân phát dục quá nhanh, tự ức chế sự phát triển của thân thể và các đặc điểm bình thường của con trai sợ nó trở nên nổi bật. Để giống với quá khứ lượng đồ ăn của cậu vẫn luôn giảm bớt lại.

Minh Dã nghĩ đến việc mình vừa mới thuận miệng hứa với Quả Cầu Nhung.

Hector không có cách nào mời Quả Cầu Nhung ăn, nhưng hắn thì lại có thể mời Dung Kiến mà.

Tuy rằng Minh Dã không có ý định mời Dung Kiến ăn một lần mà nhiều như vậy, nhưng hắn đã hứa rồi tuyệt không nuốt lời.

Vì vậy, Minh Dã dừng lại ngòi bút đang chấm bài, hắn ấn nút bên cạnh gọi phục vụ vào.

Dung Kiến không rõ ý đồ của hắn. Dung Kiến chỉ uống đồ mà mỗi lần mình đến đây đều lấy một ly kia, cậu uống hết cũng là thời điểm phải trở về, Dung Kiến cũng có một ước muốn nho nhỏ, cậu muốn Minh Dã có thể gọi một ít bánh ngọt gì đó, lúc đó cậu có thể mặt dày mà cọ một ngụm, cơ mà Minh Dã xưa nay chưa từng gọi bánh bao giờ cả!

Người phục vụ đẩy cửa bước vào, khoé miệng mỉm cười chuyên nghiệp: “Xin hỏi quý khách cần gì?”

Minh Dã lấy menu lật sang tờ có ghi các loại bánh ngọt, hắn vẫn luôn chú ý lúc Dung Kiến chọn đồ ăn luôn ngó tới chiếc phô mai anh đào một hồi mới dời mắt.

(*Phô mai anh đào)

Dung Kiến tự thông minh cho đó là bí mật của mình, nhưng thực chất hắn lại nhìn thấy rõ ràng.

Minh Dã chỉ vào chiếc bánh trên trang ảnh: ” Lấy cái này đi.”

Người phục vụ gật đầu rồi ra ngoài.

Dung Kiến rũ mắt, đầu ngón tay đặt trên notebook, làm như đang nghiêm túc xem đề, cậu như vô tình hỏi: ” Sao thầy Minh lại gọi bánh thế?”

Minh Dã nhìn cậu rồi tiếp tục chấm bài: “Có hơi đói, hơn nữa cái bánh kia thoạt nhìn trông rất ngon.”

Dung Kiến nghiêng đầu “Ồ” một tiếng, lén lút nuốt ngụm nước miếng.

Cậu cũng muốn ăn!!!

Nhân viên phục vụ rất nhanh liền bưng bánh ngọt lên, chiếc phô mai được tô điểm bởi những anh đào đỏ tươi bên trên được phủ một lớp nước sốt ngon miệng. Phục vụ lại còn rất chu đáo mà phối thêm hai cái nĩa.

Minh Dã yêu cầu nhân đặt bánh lên bàn, hắn cúi cúi đầu hỏi Dung Kiến: “Cậu đã nhớ kỹ câu hỏi của đề này chưa?”

Dung Kiến gật gật đầu, không nhịn được nhìn chiếc bánh phô mai trên bàn.

Mà Minh Dã tựa hồ không chú ý việc cậu mất tập trung, hắn yêu cầu Dung Kiến làm lại một đề bài giống nhau khác, rồi ngồi xuống đối diện bắt đầu nếm thử chiếc bánh kia, mặc dù nhân viên có cho thêm một cái nĩa nhưng mà hắn lại giống như không có ý chia sẻ với Dung Kiến.

Nhìn mà rớt nước mắt, Minh Dã thật sự một nam chính lãnh khốc vô tình, nói thế nào thì hắn cũng phải khách sáo một chút chớ!!!

Một cái bánh giá cả đắt đỏ, phân lượng cũng không ít, Minh Dã thong thả ăn gần một nửa, lau miệng, nói với Dung Kiến: “Ngọt quá, tôi ăn không vô nữa…”

Dung Kiến rất muốn nói, ăn không hết thì đưa hết đây! Nhưng mà cậu vẫn phải cố gắng khắc chế bản năng của mình.

Mà ở đối diện Minh Dã đã cầm lấy dao răng cưa cắt xuống phần mình đã ăn kia, còn lại hơn nửa hắn đẩy đến trước mặt Dung Kiến.

Dung Kiến lén lút liếc một nửa chiếc bánh lại, vẫn còn nhiều lắm, có chút lo lắng mà chọt chọt ngón tay, cậu từ chối với giọng điệu yếu ớt: “Tôi… tôi không thích những đồ ăn có chứa bơ đâu… “

Minh Dã nghĩ thầm: Đúng là tên nhóc lừa đảo, rõ ràng một giờ trước còn bảo mình thích ăn, bây giờ lại còn nói bản thân không thích ăn bơ để mà chống chế.

Nhưng hắn không thể nói ra nếu như vậy, chỉ là đem bánh ngọt đẩy càng gần hơn chút, không chút để ý mà đáp: “Nếu không ăn hết sẽ bị lãng phí đó.”

Dung Kiến nhịn không được nữa, còn bảo mình lâu lâu ăn một ít cũng không sao, cậu nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm… vậy lần sau cậu nhớ mua cái nhỏ hơn nhé.”

Giọng điệu như oan ức lắm vậy.

Trên thực tế, miếng ăn là miếng tồi tàn, cậu còn không thể chờ đợi được mà vui vui vẻ vẻ ăn chiếc bánh mà mình đã tha thiết bấy lâu nay.

Bởi vì quá lâu rồi chưa được đụng vào đồ ngọt, Dung Kiến nếm vô cùng tỉ mỉ cận thận, đầu tiên là xúc một nĩa bơ chờ nuốt xuống hoàn toàn rồi mới lấy quả anh đào trên cùng, cậu đưa lên miệng cắn một cách nhẹ nhàng.

– –

Màu sắc trên môi Dung Kiến rất đẹp, tính chất có chút giống như là thạch hiện lên ánh sáng ướt át, thậm chí là anh đào đỏ tươi cũng bị lu mờ trước nó. (Chưa gì mà anh đãume con nhà ngta r:)

Minh Dã cố ý dời tầm nhìn, cũng không hỏi cậu chiếc bánh này ăn có ngon hay không.

Thời điểm rời đi, phần bánh ngọt còn xót cũng là Minh Dã xử lý hết.

Vốn Dung Kiến định tính tiền, Minh Dã lại nói: ” Nào có đạo lý để ‘con gái’ mời mình ăn được.”

Dung Kiến không nói gì. Cậu cảm thấy mình nên bận tâm về lòng tự trọng của thiếu niên nam chính, hắn không có nhiều tiền cũng còn quá trẻ, tuy thứ kia chỉ là vật vô hình, nhưng thứ này nhiều lúc còn trọng yếu hơn cả.

Từ trong tiệm cà phê ra ngoài, hai người họ theo thường lệ mà lên chuyến xe cuối cùng vào mười giờ.

Dung Kiến bước đến bên cửa sổ hàng cuối cùng ngồi xuống, Minh Dã cũng ngồi cùng hàng với cậu nhưng lại cách một chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống hắn liền mở miệng: “Ngày mai là phải kiểm tra rồi.”

Dung Kiến cũng trả lời rất thành thật “Tôi không có lòng tin gì cả.”

Minh Dã muốn tạo cho cậu chút tự tin, câu được câu không mà hỏi về các môn học khác nhau.

Có lẽ cách dạy như nhồi vịt có hiệu quả, câu trả lời của Dung Kiến hầu như không sai cái nào, ít nhất đã nắm được kiến thức trọng điểm đề bài mà hắn giao.

Minh Dã nhắc đến một câu văn học cần phải thuộc lòng, Dung Kiến ấp úng, còn mang theo cả giọng mũi, “Ờ… ừm cảnh giới vinh nhục…”

Một lúc lâu sau cũng không có câu tiếp theo.

Minh Dã nhắc nhở cũng không có động tĩnh gì, hắn nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện Dung Kiến đã dựa vào cửa sổ xe ngủ từ bao giờ.

Trong xe ngoại trừ họ và một tài xế ngoài ra không có một bóng người, trên xe yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng xe chạy. Chuyến xe này đi tới khu biệt thự, phương tiện nơi này đương nhiên là rất tốt, những người sống ở khu nói chung là chả ai đi xe công cộng cả.

Đèn đường xung quanh đều đã tắt hết, bóng cây tầng tầng lớp lớp phủ lên mặt của Dung Kiến. Cằm hơi ngước lên, trên vành tai có đeo một sợi bạc nhỏ, cậu nghiêng đầu dựa lên cổ sổ, không chút đề phòng mà để lộ ra cần cổ yếu ớt, một tay có thể nắm trọn bẻ phát là gãy.

Sinh mạng của con người là một thứ gì đó rất mong manh, mà Minh Dã biết rõ Dung Kiến nên chết vào một năm sau.

Trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng có thể không làm quen với Dung Kiến, cũng có biện pháp kiến cậu vĩnh viễn không thể nói ra những sự việc và cậu biết, bất luận là cái gì.

Dung Kiến vô cùng đơn thuần, có một chút ngốc nghếch, hoàn toàn không biết cái gì là ‘ta lừa ngươi gạt’, nếu dùng thủ đoạn uy hiếp chắc chắn hữu dụng nhỉ?

Minh Dã cũng chỉ nghĩ ra những cách đơn giản mà rõ ràng, nhưng hắn hoàn toàn không có ý sử dụng một trong số những cách đó cả.

Hắn không ngăn cản Dung Kiến nói ra cái gì, cũng như hắn hoàn toàn không hiểu chi tiết về cậu, rất nhiều chuyện hắn đều không thể làm tùy tiện, thậm chí ngay cả hệ thống tái sinh hắn đang nghiên cứu cũng không tính làm ở quốc nội, mà là chuẩn bị đầu tư sang nước ngoài.

Có chút rắc rối.

Minh Dã cau mày, thấy cơ thể Dung Kiến đang run lên. Cửa sổ trên xe đều được mở ra, gió từ bên ngoài lùa vào từng đợt, Dung Kiến mặc một chiếc váy qua đầu gối nửa đoạn cẳng chân lộ ra ngoài cùng đôi tất trắng hờ hững treo trên mắt cá.

Lông mày của hắn nhăn lại càng sâu, nếu như Dung Kiến thật sự bị bệnh, kết quả kiểm tra ngày mai có thể còn kém hơn nữa, vậy hắn liền không thực hiện được lời hứa của mình.

Minh Dã đứng dậy cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhành đắp lên đầu gối của cậu, vạt áo chạm xuống sàn hắn cũng không quá để ý.

Minh Dã biết rất rõ bản thân đang lừa mình dối người.

Mùa hè đã qua, mà Minh Dã hắn sai lầm vẫn nối tiếp sai lầm, mà dường như chúng lại không thể dừng lại trong một sớm một chiều.

Chẳng lẽ bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng làm sai một cái gì cả, nên giờ nó đang đòi lại sao?

Minh Dã muốn hút một điếu thuốc.

Đến lúc xe ngừng, Minh Dã đánh thức Dung Kiến, cậu mơ mơ màng màng, tay xoa nhẹ hai lần lên mắt, tựa hồ không thấy rõ con đường trước mặt.

Minh Dã kéo ống tay áo của Dung Kiến, dắt cậu đi qua con đường dài.

Mãi đến tận ngã rẽ vào trong nhà họ Dung hắn mới buông tay ra.

Minh Dã: “Cậu đi trước đi, tôi theo sau.”

Dung Kiến chớp mắt: “Hở?”

Minh Dã: “Cậu đi trước, tôi giúp cậu nhìn đường.”

Dung Kiến “Ò” một tiếng, tuy rằng cậu mặc nữ trang, nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này giá trị vũ lực của cậu đã tăng lên không ít, nếu muốn đánh bại cậu nhanh chóng thì trình độ khó khăn cũng khá cao. Nhưng mặt khác có người vóc dáng cao to, vũ lực càng lớn, nhưng nam chính lại khác hắn lấy một địch năm hoàn toàn không có vấn đề trông nhàn tản vô cùng.

Suy nghĩ dày đặc trong não bộ, rất nhanh liền bị cậu vứt ra sau đầu.

Chẳng lẽ cậu diễn một em gái mềm mềm mại mại ở tuổi mười lăm nhiều đến mức bị đồng hóa luôn rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.