Dung Kiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lần đầu tiên lướt web mà tim cứ đập thình thịch.
Mãi đến khi đối phương chậm rãi gửi sang một câu:_ ” Ừ! Có thể gọi tôi là chú.”
Dung Kiến nằm lỳ ở trên giường, nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ:_ “Dạ! Chào chú!”
Dung Kiến cậu là loại người không có lời nào nói, thì tự bản thân vẫn có thể nói chuyện, hơn nữa là cùng ai vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, cậu không chờ đối phương đáp lời đã gửi một tin nhắn sang:_ “Đã trễ thế này rồi, chú còn đang làm gì đó?”
Qua một lúc đối phương mới trả lời lại: _ “Đang làm việc.”
Dung Kiến nghĩ người anh em này thật thảm, buổi tối mười một giờ rồi mà vẫn phải tăng ca, cậu lại hỏi đối phương một cách không rành thế sự:_ “Đang làm việc mà vẫn có thể nhắn tin sao?”
Đối phương trả lời:_ “Có chút nhàm chán thôi.”
Người bên kia rep lại không tính là nhanh, Dung Kiến cũng không tắt giao diện mà tiếp tục ghép đôi với người kế tiếp, cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi người kia rep lại, có lẽ là vì đối phương là người xa lạ mà bản thân quen biết tại thế giới này.
Dung Kiến tiếp tục đóng vai một nữ học sinh cấp hai ngây thơ mười lăm tuổi
_ “Chú nhắn tin với tôi là không nhàm chán nữa! Tôi bây giờ cũng cảm thấy rất nhàm chán đây!”
– “Ừm.”
Đối phương lại hỏi một câu:- “Nhóc thì sao? Vẫn chỉ là một cô gái nhỏ sao lại cảm thấy nhàm chán chứ?”
Dung Kiến nâng cằm, cấp tốc đem tình huống của mình chuyển hoá một chút, tự thiết lập hình tượng nữ sinh mười lăm tuổi bệnh tật yếu ớt cho bản thân mình:_ “Thân thể của tôi vốn không tốt, hở một tí là bị bệnh, mẹ tôt không dám cho tôi ra khỏi cửa nửa bước, chỉ sợ đụng phải kẻ xấu.”
Bên kia màn hình Minh Dã đang gõ số liệu, nhìn thấy tin mà Dung Kiến tới, đúng là diễn rất tốt, diễn một ‘nữ sinh’ cấp hai ngây thơ đến vô cùng sống động.
Hắn tiện tay gõ xuống một hàng chữ:
_ “Vậy… không sợ tôi là người xấu à?”
Dung Kiến trả lời rất nhanh:_ “Cho dù chú là người xấu đi nữa cũng không gạt tới tôi đâu. Ứng dụng này không thể chuyển khoản, nếu chú muốn xin số, vậy rất dễ mà, tôi chỉ cần đóng cửa sổ khung chát lại, chú liền không tìm được tôi nữa rồi!”
Minh Dã nhìn thấy dòng chữ này liền nhịn không được cười khẽ, thậm chí quên luôn số liệu bản thân đang gõ.
Sau đó, Dung Kiến liền thấy đối phương vô cùng khẳng định mà hồi âm: _ “Cũng thông minh đó chứ.”
Dung Kiến đắc ý.
Cứ như vậy câu được câu không mà hàn huyên với đối phương hơn nửa giờ, Dung Kiến tự nhận bản thân mình đã rất nhuần nhuyễn mà nắm giữ kỹ xảo của cái ứng dụng này, cuối cùng cậu nói tạm biệt với người kia.
Dung Kiến thuận miệng viện một cái cớ:_ “Mẹ tôi muốn sang nhìn! Tạm biệt chú nhé!”
“Đúng rồi, chú cũng sớm tan tầm đi, ngủ ngon nha!”
Trong lúc cậu đang định đóng lại thì đối phương gửi tới một câu:_ “Tôi đã mua lại gian phòng này rồi, mật khẩu là số phòng phía trước có thêm một chữ A.”
Dung Kiến sợ hết hồn, hoảng hốt gửi một dấu hỏi chấm:_”?”
Minh Dã không để ý mà gõ xuống một hàng chữ, “Bởi vì tôi thấy nhóc là một bạn nhỏ rất đáng yêu.”
Tim cậu bỗng dưng chậm một nhịp.
Trên internet, mạng lòng vòng quanh co, cậu cũng quý trọng đoạn duyên này.
Quyết định cho đối phương một cơ hội, cậu lưu số phòng lại.
Cùng với đối tượng ghép đôi đầu tiên tạm biệt, Dung Kiến nhanh chóng vùi đầu vào đoạn ghép đôi thứ hai, lần này cậu không muốn làm một nữ học sinh cấp hai nữa cậu muốn triệt để buông thả bản thân, trở lại làm chính mình một sinh viên hai mươi ba tuổi.
“Tích” một tiếng, cậu nhìn thấy trên giao diện gửi đến một câu:_ “Bạn có cần sắp xếp một cuộc hẹn?”
Dung Kiến vốn đang vui vẻ kết quả đều hoá thành 0, cậu lạnh nhạt tắt đi giao diện.
Có lẽ vì quá muộn, người vào sử dụng “Tìm” không coi là nhiều, tốc độ ghép đôi rất chậm, Dung Kiến chờ đến suốt ruột mới thành công một lần.
Đối phương gửi tới một câu rất rõ ràng là được copy lại:_ “Tôi là Ôn gia chủ Ôn Ái đúng không?”
Nà ní?
Hèn gì cậu thấy trên mạng toàn mấy bình luận bảo “Tìm” rất dễ gặp phải mấy người ngu ngốc, quả nhiên không phải giả.
Dung Kiến cảm thấy hối hận vì đã tạm biệt người anh em đang tăng ca kia, cho dù phải đóng giả là nữ học sinh cũng không có gì là không tốt.
Cậu hoàn toàn không biết Minh Dã đã cài đặt số liệu tự động phục hồi, nó phân tích dữ liệu, chỉ cần cậu xác nhận ghép đôi nó sẽ thu thập tất cả tư liệu rồi gửi qua cho hắn, nếu hắn không muốn cậu ghép đôi, chỉ cần mở trình tự của nó ra.
Lúc mới đầu Minh Dã hoàn toàn không có ý định dùng cái này, nhưng Dung Kiến rõ ràng đã chúc hắn ngủ ngon rồi lại còn muốn đi ghép đôi với người khác.
Đúng là không ngoan, cần phải dạy dỗ một chút.
Ghép đôi hai lần mà chỉ gặp toàn rác, Dung Kiến có chút mệt, sự hưng phấn cũng qua đi, cậu đóng ứng dụng, tắt đèn đi ngủ.
Hai ngày cuối tuần, Dung Kiến mặc dù không có bài tập, nhưng mà cũng không có gì vui vẻ cả.
Minh Dã đã làm xong bút ký về hoá học vào buổi sáng thứ sáu, bên trong đè ép trọn bộ hai đề tài, nguyên một bộ được chia ra, các công thức hoá học cũng được phân tích rõ ràng, bút ký dày đặc, nặng trình trịch.
Dung Kiến không thể nào phụ lòng tốt của Minh Dã được, cậu thống khổ giằng co với biển tri thức.
Sau khi học tập xong, Dung Kiến cũng lên mạng tìm kiếm sự vui vẻ, cậu mở ứng dụng ” Tìm” ra, bên trong toàn là tin rác, cũng không phải không có người bình thường, còn có thể hàn huyên vài câu nhưng cậu đều cảm thấy những người này không bằng người mà cậu gặp hôm thứ sáu, chả có ý tứ gì cả.
Cái người kia dù không hề nhiệt tình, lãnh lãnh đạm đạm, nhưng hắn lại vô cùng kiên nhẫn.
Dung Kiến rối rắm hai ngày, quyết định thuận theo lòng của chính mình, mở ra gian phòng của lần trước, cậu nhập password vào.
Gian phòng cũng không phải trống không, nó hiển thị bên trong đã có người.
Dung Kiến sửng sốt một chút, nhìn tin nhắn mà đối phương gửi tới.
_ “Tôi còn tưởng rằng nhóc không tới chứ.”
Dung Kiến bỗng dưng thấy ngượng ngùng, thực lòng gửi hai chữ:_ “Xin lỗi” rồi lại lặng lẽ mà viện cớ:_ ” Ngại quá, hix, ngày thi đang tới gần rồi, thành tích của tôi lại không được tốt nên mẹ tôi không cho nghịch điện thoại á, nên vẫn không thể login cho đến giờ…!”
Người kia có vẻ vô cùng khoan dung:
_ “Không sao, học sinh nên chăm chỉ học tập.”
Dung Kiến nghĩ, hai người họ cũng chỉ nói chuyện qua mạng, mà cậu cũng đã giả gái trong cuộc sống thực tại lâu như vậy rồi, bây giờ cũng có thể thập phần thoải mái mà đóng vai một nữ sinh cấp hai.
Cậu cũng thuận miệng oán trách một câu:_ “Sắp thi luôn rồi, cơ mà thành tích của tôi thật sự là quá kém, chính vì vậy nên phải mời thầy giáo về dạy thêm, người đó lại vô cùng hung dữ nữa chứ, còn không cho tôi sờ vào điện thoại.”
Người kia trầm mặc một lúc, mới trả lời lại:_ “Nhóc rất ghét người thầy kia sao? Nếu không tốt có thể để mẹ nhóc đổi người mà.”
Dung Kiến một bên lật xem bút ký, vừa cùng đối phương tán gẫu, cơ hồ là lập tức phản bác lại:_ ” Không đâu! Thầy tốt lắm! Thật sự rất tốt luôn ý! Nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi, chú không được nói xấu thầy ấy!”
Người kia _”Ồ” một cái, liền không nói gì nữa.
Dung Kiến nghĩ đối phương cũng chỉ muốn an ủi mình, nhưng Minh Dã là người mà cậu che chở, người khác không được nói hắn có cái gì không tốt.
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, cậu không biết nên làm sao bắt đầu một đề tài mới.
Người kia chợt đem mã ngẫu nhiên của mình thành một ký tự tiếng Anh.
_ “Hector “_
Dung Kiến lập tức cổ động mà “Wow” một tiếng, quanh co mà khen đối phương:_ “Tên tiếng Anh của chú đúng là dễ nghe, tôi còn chưa từng thấy qua đâu…!”
Minh Dã cũng ghi nhớ cái thông tin mới này.
Dung Kiến rõ ràng không biết tên tiếng Anh của hắn.
Thật ra Dung Kiến mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen quen, nhưng
《 Ác Chủng 》 là một quyển truyện dài, số lần nam chính dùng tên tiếng Anh đúng là ít đến đáng thương, cho nên cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.
Tác giả có lời muốn nói:
Không có chuyện kém tuổi tác vậy thì cũng phải sáng tạo ra, như thế là chúng ta có thể loại _ Chú cháu _ Niên thượng.