Bạch Nguyệt Quang Nhu Nhược Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 39: Chương 39 :



Bởi vì đã có lời thanh minh từ trước của Kỷ Thời Vũ nên lần này Đái Tĩnh không dám nói để Kỷ Thời Vũ tha thứ cho Hoàng Mộng Tuyết nữa.

Bà ấy nhìn Hoàng Mộng Tuyết rồi không đành lòng nói: “Cứ để cho bố con đi gọi cho bác sĩ trước đi, việc này để đấy rồi bàn sau.”

Không ngờ là sau khi Đái Tĩnh nói ra những lời này, cảm xúc của Hoàng Mộng Tuyết trở nên kích động một cách lạ thường.

Cô ta túm chặt góc áo của Đái Tĩnh, giọng điệu nghẹn ngào nói: “Không được, mẹ, nếu mà mọi người không đồng ý với con thì con sẽ không phối hợp trị liệu. Con tình nguyện tàn tật cả đời, dùng cả đời của con để chuộc tội cho lỗi sai con phạm phải.”

Khổ nhục kế lần này của Hoàng Mộng Tuyết đúng là cao minh, Kỷ Thời Vũ nở nụ cười lạnh.

Cô cũng đoán được đại khái vài phần lý do mà Hoàng Mộng Tuyết sống chết không chịu để cho Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa đi đến chỗ khu du lịch rồi.

Hoàng Mộng Tuyết muốn dùng khổ nhục kế để áp chế vợ chồng Đái Tĩnh. Bọn họ mắc mưu nhưng cô thì sẽ không mắc mưu đâu.”

“Chị gái à, sao chị cứ chấp nhất với chuyện video theo dõi thế làm gì? Chẳng lẽ với cô mà nói, chuyện bố mẹ không xem video còn quan trọng hơn cơ thể bản thân sao?” Kỷ Thời Vũ vạch trần luôn.

Nghe thấy Kỷ Thời Vũ nói như vậy Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa đều vô cùng sửng sốt.

Bây giờ hai người đang bị khổ nhục kế của Hoàng Mộng Tuyết dọa sợ, bị cô ta dắt mũi đi nên làm gì có sức tự hỏi xem vì sao Hoàng Mộng Tuyết lại sợ hãi và chấp nhất với video này như thế.

Nhưng sau khi nghe Kỷ Thời Vũ nhắc nhở như vậy bọn họ liền nhận ra sự kì quái trong đấy.

Đúng vậy, Mộng Tuyết cũng đã thừa nhận sai lầm rồi, cái gì cũng đã nhận thì còn sợ bọn họ nhìn video theo dõi thế làm gì.

Nghe được Kỷ Thời Vũ nói như vậy, bàn tay đang túm chặt góc áo Đái Tĩnh của Hoàng Mộng Tuyết cứng đờ. Cô ta ngẩng đầu, dùng đôi mắt đầy thù hận đi nhìn cô.

Kỷ Thời Vũ là đang muốn ép cô ta vào chỗ chết hay sao?

Vào lúc Hoàng Mộng Tuyết đang chờ đợi Kỷ Thời Vũ tuyên án cho bản thân thì Kỷ Thời Vũ đột nhiên thay đổi lời nói.

“Nếu chị gái đã không muốn để cho bố mẹ nhìn video theo dõi thì bố mẹ cũng không cần đi nhìn đâu.” Bên trong đôi mắt hồ ly thanh lãnh của Kỷ Thời Vũ hiện lên ý cười nhàn nhạt.

“Dù sao thì, cũng chẳng có cái gì gọi video theo dõi đâu.” Kỷ Thời Vũ nhẹ nhàng bổ sung thêm.

“Cái gì? Cô nói cái gì cơ?” Hoàng Mộng Tuyết khiếp sợ nói.

Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa cũng không rõ nguyên nhân, vội vàng hỏi: ”Thời Vũ, lời này của con là có ý gì đấy?”

“Chỗ mà Hoàng Mộng Tuyết đẩy con vốn dĩ không hề có máy theo dõi nha.” Giọng điệu của Kỷ Thời Vũ vô tội nói.

“Vậy lúc nãy con vừa mới nói……” Đái Tĩnh lại hỏi.

Kỷ Thời Vũ nhẹ nhàng “À” một tiếng, nói: ”Đấy là con lừa chị gái thôi.”

“Khu du lịch phong cảnh đúng là có trang bị máy theo dõi nhưng mà ở chỗ mà Hoàng Mộng Tuyết đẩy con thì khác. Lúc Hoàng Mộng Tuyết kêu con dừng lại nghỉ ngơi, con có cẩn thận quan sát xung quanh nhưng không có thấy máy theo dõi đâu cả. Thật ra thì chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao thì khu du lịch lớn như thế cơ mà, đâu thể cứ mười mét lại trang bị một máy theo dõi được.”

Nói xong, Kỷ Thời Vũ lại dùng vẻ mặt bất đắc dĩ đi nhìn về phía Hoàng Mộng Tuyết: “Tôi cũng đâu có ngờ là cô sẽ vu hãm ngược lại tôi đâu. Thế nên tôi mới tùy cơ ứng biến, tùy tiện nhắc đến máy theo dõi để lừa cô thôi. Vốn dĩ với mấy chuyện này thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là biết có nói dối hay không rồi nên tôi cũng không ôm quá nhiều hi vọng. Ai mà ngờ được chính cô lại có tật giật mình, tôi vừa mới lừa tí mà cô đã trúng chiêu rồi.”- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TY T

“Kỷ Thời Vũ, cô!” Hoàng Mộng Tuyết tức giận đến mức run cả người lên, ngón tay chỉ về phía Kỷ Thời Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói.

Kỷ Thời Vũ nhìn thấy Hoàng Mộng Tuyết vốn dĩ bởi vì đau nhức mà sắc mặt trắng bệch thế nhưng bây giờ lại vì tức giận mà đỏ bừng.

Hoàng Mộng Tuyết nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của cô ta khi nhìn cô cứ như từng lưỡi dao lạnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chỉ sợ Kỷ Thời Vũ đã chết rất nhiều lần rồi.

Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa ở một bên vẫn còn đang ngây ngốc, chưa thể tiêu hóa hết chuyện này.

Chuyện này bị lật ngược lại quá nhanh, dù lật theo chiều nào thì cũng khiến cho bọn họ không thể tin nổi.

Ngày hôm nay đối với bọn họ mà nói thì cực kì giống với một giấc mới không hề chân thực tí nào.

“Bố mẹ à, hai người vẫn là nhanh chóng gọi bác sĩ cho chị gái đi. Nếu không nhỡ mà để lại bệnh gì đấy thì không ổn lắm.” Kỷ Thời Vũ tránh đi chủ đề, nói.

Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa cũng mãi mới phản ứng lại, sau đấy Hoàng Văn Hoa nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ lại bố lại thạch cao cho Hoàng Mộng Tuyết một lần nữa, Hoàng Mộng Tuyết cũng một lần nữa biến thành cái bánh chưng nằm trên giường bệnh.

Bốn người hoặc là ngồi hoặc là đứng ở trong phòng bệnh, ôm nỗi tâm sự khác nhau.

Đến tầm ăn cơm chiều, Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa cũng nhau đi ra ngoài mua cơm chiều cho bọn họ, tiện thể cũng để cho bọn họ một chút không gian riêng.

Vợ chồng Đái Tĩnh đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Kỷ Thời Vũ và Hoàng Mộng Tuyết.

Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa vừa đi chưa được bao lâu thì Hoàng Mộng Tuyết đã vội và đi tìm phiền toái cho Kỷ Thời Vũ.

“Kỷ Thời Vũ, cô coi tôi như khỉ để chơi đùa như thế, chơi có vui không?” Hoàng Mộng Tuyết nhìn cô, trong mắt đều là sự oán hận độc ác.

Kỷ Thời Vũ đứng ở bên cạnh cửa sổ, vốn dĩ đang yên tĩnh ngắm nhìn sự vật ngoài cửa sổ thì bị Hoàng Mộng Tuyết làm ồn như vậy. Cô không kiên nhẫn mà xoay người, thân thể nhẹ nhàng mà dựa vào cửa sổ.

“Tôi cũng chỉ là coi cô như khỉ để chơi đùa thôi, còn cô thì sao? Ngay từ đầu cô đã muốn mạng của tôi rồi.” Kỷ Thời Vũ không chút khách khí nói.

“Chỉ là cô không ngờ rằng, vốn dĩ là muốn giết tôi thế nhưng không ngờ rằng kết quả lại là khiến bản thân thảm như vậy, bị thương đến gân cốt, suýt chút nữa thì cũng chẳng còn mạng.” Kỷ Thời Vũ dùng giọng điệu bình thản nhất để nói mát Hoàng Mộng Tuyết.

“Vốn dĩ tôi với cô cũng không định ở chung một cách hòa bình với tôi mà. Mấy cái chuyện bên ngoài ngoại trừ có một phần để cho Đái Tĩnh xem còn lại là muốn thông qua chúng lấy được sự tín nhiệm của tôi, đúng không?” Kỷ Thời Vũ hỏi.

“Nếu ngay từ đầu cô đã nhìn thấu ý đồ của tôi thì còn sao còn giả vờ làm gì, cô cảm thấy chơi rất vui à?” Hoàng Mộng Tuyết hung dữ mà trừng mắt nhìn cô, giống như kể cả khi trừng lồi cả mắt ra cũng không thể hóa giải mối hận trong lòng cô ta chút nào cả.

“Nếu không diễn với cô thì sao mà biết được cô sẽ làm đến bước như ngày hôm nay đâu.” Kỷ Thời Vũ từ từ nói.

“Còn cô nha, cũng chính là người đồ ăn nghiện còn đại, cái gì mà vu oan trộm trang sức, đẩy người xuống dưới vách núi. Mấy loại kĩ xảo vụng về này cũng chỉ có mỗi cô nghĩ ra thôi.” Kỷ Thời Vũ không chút lưu tình mà trào phúng.

Hoàng Mộng Tuyết bị cô làm cho tức giận đến mức không muốn nói chuyện nữa, chỉ có thể trách đầu óc của bản thân quá ngu ngốc. Đã có hai lần chưa kịp làm gì đã bị Kỷ Thời Vũ nhìn thấu hết kế hoạch rồi.

Không chỉ thế, cả hai lần đều bị Kỷ Thời Vũ phản kích một cách hoàn mĩ, khiến cho cô ta rơi xuống đến mức này.

Cô ta nhìn cơ thể bị bó thành cái bánh chưng của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân thật thảm.

Trên người có rất nhiều chỗ bị gãy xương, cũng không biết là có để lại cái di chứng gì không nữa.

Bị thương đến gân cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày. Cô ta cần phải nằm trên giường nghỉ một trăm ngày lận, như thế thì sẽ không kịp ngày khai giảng của trường đại học nữa.

Lại là hoặc là nằm yên một hai tháng hoặc là chống lan can, bó thạch cao đến trường đại học báo danh.

Cái trường hợp đấy, cô ta chẳng thể tưởng tượng ra được.

Cô ta nhất định sẽ trở thành trò cười trong trường học mất.

Nói ngắn gọn lạ thì vì đối phó với Kỷ Thời Vũ cô ta đã phải trả một cái giá quá lớn.

“Này.” Kỷ Thời Vũ đánh gãy dòng suy nghĩ của Hoàng Mộng Tuyết: “Nghiêm túc hỏi cô một câu này. Rốt cuộc thì tôi đã kết thù oán gì với cô vậy mà cô cứ năm lần bảy lượt vu hãm tôi, muốn tôi vào chỗ chết thế?”

“Lại nói tiếp, tôi với cô quen biết nhau cùng lắm thì cũng mới được có mấy tháng thôi mà. Con người này của tôi ý, tự nhận là cũng coi như là giúp mọi người làm việc tốt, không dễ dàng kết thù oán với người khác.” Kỷ Thời Vũ thắc mắc hỏi: “Nếu lui một vạn bước mà nói, tôi cũng không có giết bố mẹ cô, cô có cần thiết phải hận tôi như vậy, nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết như thế không?”

“Có cái gì khác nhau sao?” Hoàng Mộng Tuyết lạnh lùng mà mở miệng nói.

Kỷ Thời Vũ cau mày, thắc mắc hỏi: “Cái gì cơ?”

“Cô bây giờ cùng với việc giết bố mẹ tôi có khác gì nhau sao?” Hoàng Mộng Tuyết bình thản nói: “Cô vừa xuất hiện thì bố mẹ nuôi sẽ từ từ quên mất đi sự tồn tại của tôi.”

“Hơn nữa chúng ta cũng đã có thù oán từ trước. Cô lại còn là con gái ruột của bọn họ nữa nên khó mà đảm bảo được việc cô sẽ nói bậy trước mặt bọn họ khiến cho bọn họ ghét bỏ tôi, vứt bỏ tôi.”

Nghe thấy Hoàng Mộng Tuyết nói như vậy, Kỷ Thời Vũ suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Cô cảm thấy câu chuyện này thật buồn cười, vô cùng buồn cười.

“Trời đất chứng giám, từ khi tôi chuyển vào ở trong nhà họ Hoàng đến nay thì chưa từng chủ động kiếm chuyện với cô một lần nào cả mà đều là chính cô tự muốn thế rồi gây sự thôi.” Kỷ Thời Vũ cười lạnh nói.

“Hơn nữa, cô nói chúng ta có thù oán từ trước nên tôi muốn sửa cho đúng một chút. Nó phải là cô đơn phương kiếm chuyện với tôi nhiều lần mới đúng. Chính cô tự ngẫm lại đi, lần nào cũng là cô chủ động đến gây chuyện rồi tôi mới phải vì tự vệ mà phản kích.”

Kỷ Thời Vũ không chút khách khí nói: “Thành thật mà nói thì nếu không phải cô tìm tôi gây chuyện trước thì tôi còn không cả biết cô là ai nữa à.”

Hoàng Mộng Tuyết cười lạnh hai tiếng: “Cô thế mà lại tẩy sạch bản thân đến mức này à. Hóa ra bây giờ cô biến tôi thảm như thế là do tôi gây ra trước mà cô thì lại là vì tự vệ, là vô tội đúng không?”

“Đúng là kỹ nữ trong ngoài không đồng nhất.” Hoàng Mộng Tuyết đưa ra tổng kết.

Sau đấy cô ta còn sợ rằng Kỷ Thời Vũ không nghe không hiểu ý của mình nên lại bổ sung thêm một câu: “Trà xanh kĩ nữ.”

Đã nói đến mức này rồi thì Kỷ Thời Vũ cũng bị tức giận đến mức cho cô ta một ánh mắt vô cùng coi thường.

Cô đầu ám chỉ như thế rồi mà Hoàng Mộng Tuyết vẫn nhìn không ra sao?

Haizz, ảnh hưởng của nguyên tác đến nhân vật thật sự quá sâu sắc mà.

Vào lúc Hoàng Mộng Tuyết nằm bò trên đất khóc lóc kể lể với Đái Tĩnh, Kỷ Thời Vũ đã cảm nhận được một chút sự thức tỉnh của nhân vật.

Đương nhiên là điều này cần có lời nói thật xuất phát từ nội tâm của Hoàng Mộng Tuyết chứ không phải là lời nói dối để trốn tránh việc bị phạt.

Hoàng Mộng Tuyết nói là cô ta không chịu khống chế, không chịu khống chế mà muốn giết cô. Hơn nữa cái ý tưởng này vẫn luôn chiếm cứ hết đầu cô ta, không thể vứt đi được.

Vào lúc cô nghe được những lời này, trước hết là cảm giác kinh ngạc rồi sau khi cô suy nghĩ một chút liền nghĩ rằng liệu đây có phải là dấu hiệu khi thức tỉnh của nhân vật hay không.

Khả năng là trong nội tâm của Hoàng Mộng Tuyết cũng không muốn làm đến bước giết người, dù sai thì cô ta cũng chỉ là một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thôi.

Giết người đối với cô ta mà nói ghì đúng là không dám tưởng tượng đến nhưng cô ta cuối cùng vẫn không thể ngăn cản thành công ảnh hưởng của nguyên tác mà làm đến mức đấy.

Nếu chỉ vì tránh bị phạt mà bịa ra lí do này thì cô ta hoàn toàn có thể bịa ra một cái lí do càng thêm thuyết phục hơn một chút.

Đặc biệt là mấy câu cuối cùng của cô ta, cái ý nghĩ này cứ chiếm lấy đầu cô ta, cái này hoàn toàn không có ích gì cho việc biện hộ của cô ta cả.

Vậy nên cô muốn thử xem, muốn thử xem rốt cuộc thì nữ phụ độc ác Hoàng Mộng Tuyết này có thể thật sự thức tỉnh hay không?

Nếu thật sự có thể giúp cho Hoàng Mộng Tuyết thoát ra khỏi sự chi phối của nhân vật nữ phụ độc ác thì đối với cô cũng có cái lợi. Ít nhất thì đã có ít hơn một nhân vật phản diện muốn đối phó cô.

Nhưng sự thật lại không được như mong muốn.

Kỷ Thời Vũ càng tranh luận với Hoàng Mộng Tuyết thì nỗi hận của cô ta với cô lại càng lớn hơn.

“Tôi thấy là câu ‘Bạn vĩnh viễn không thể đánh thức được một người đang giả vờ ngủ’ khá là đúng đấy.” Kỷ Thời Vũ bất đắc dĩ nói.

Thế nhưng cô không chịu từ bỏ, cố gắng làm chút giãy giụa cuối cùng: “Cô nói là bố mẹ Hoàng sẽ chậm rãi bỏ qua sự tồn tại của cô nhưng chính cô tự để tay lên ngực tự hỏi xem. Hai vẫn cô phạm sai lầm, có lần nào mà mẹ không đứng về phía cô không? Lúc cô rơi xuống vách núi, những giọt nước mắt của mẹ cũng là giả à?”

“Lúc nào bố cũng đầy lo lắng trong lòng cũng là giả vờ hả?”

“Hoàng Mộng Tuyết à, cô có thật sự yêu thương bọn họ không? Nếu cô thật sự yêu bố mẹ thì chắc chắn cô cũng phải biết rõ rằng là tình cảm nuôi dưỡng mười mấy năm đâu thể nói không còn là không còn được.” Khi dứt lời Kỷ Thời Vũ còn lén nhìn trộm biểu cảm của Hoàng Mộng Tuyết.

Nếu đã đánh bài tình cảm cuối cùng ra rồi mà vẫn không được thì cô cũng hết cách rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.