Bạch Nguyệt Quang Nhu Nhược Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 36: Chương 36 :



Sáng hôm sau khi vừa rời giường, Kỷ Thời Vũ lập tức lên Wechat trả lời Đái Tĩnh.

[Mẹ Hoàng, hôm nay con thấy đỡ hơn rồi, đợi chút nữa con gọi xe qua đó nha.]

Tin nhắn gửi đi không bao lâu, di động liền thông báo tin nhắn Đái Tĩnh trả lời lại.

[Được, được, không cần gọi xe đâu, lát nữa mẹ kêu tài xế qua đó chở con.]

Kỷ Thời Vũ nhanh chóng gõ chữ trả lời [Không cần phải phiền toái như vậy đâu, con gọi xe qua đó nhanh hơn.]

Kỷ Thời Vũ khăng khăng muốn tự mình gọi xe, Đái Tĩnh không ép cô nữa.

[Vậy được, trên đường con nhớ chú ý an toàn.]

Sau khi Kỷ Thời Vũ đến Hoàng gia, đã hơn 10 giờ sáng.

Đới Tĩnh nhiệt tình bày trái cây và đồ ăn nhẹ ra trước mặt cô, sau đó quan tâm hỏi: “Con cảm mạo đã đỡ hơn chưa?”

Kỷ Thời Vũ xấu hổ ho một tiếng, nói: “Con ngủ một giấc, đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Đái Tĩnh cười nói.

“Trưa nay con muốn ăn cái gì, để mẹ kêu dì Trương đi mua.” Đái Tĩnh lại hỏi.

“Trưa nay ăn món có thịt là được rồi.” Kỷ Thời Vũ cười nói.

“Vậy làm giống trước kia đi, làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất, cá hấp, sau đó lại kêu dì làm thêm bít tết cho con.” Đái Tĩnh nói.

Kỷ Thời Vũ gật đầu đáp: “Dạ.”

Cô rất vừa lòng thức ăn ở Hoàng gia.

Dứt lời, Đái Tĩnh tìm dì Trương dặn dò đồ ăn cho bữa trưa, thuận tiện kêu Hoàng Mộng Tuyết đang trốn trong phòng xuống.

Tuy trong lòng Hoàng Mộng Tuyết không mấy tình nguyện, nhưng ngoài mặt chỉ có thể nở nụ cười giả tạo, làm ra bộ dáng quyết tâm sửa sai lỗi lầm, muốn cùng Kỷ Thời Vũ ở chung với nhau hòa thuận.

“Em gái, em tới rồi.” Hoàng Mộng Tuyết xuống lầu, nhếch môi cười chào hỏi Kỷ Thời Vũ.- Đọc truyện miễn phí tại TY T

Kỷ Thời Vũ nhìn về phía cô ta, chỉ cười tượng trưng một cái, đáp lại một tiếng “Ừ”.

Sau đó nhanh chóng cúi đầu tìm đồ ăn vặt trong khay đồ ăn vặt.

Nụ cười trên mặt Hoàng Mộng Tuyết cứng đờ, trong mắt lập lòe oán hận nhìn Kỷ Thời Vũ.

Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu cô ta phải giả bộ thân thiện nhiệt tình, còn Kỷ Thời Vũ muốn thế nào liền như thế ấy?

Có lẽ Đái Tĩnh muốn hai người nhanh chóng hòa hảo, nhanh chóng phát triển tình chị em, quyết định cho hai người không gian riêng tư.

“Mẹ vào phòng bếp xem dì Trương làm đồ sao rồi.” Đái Tĩnh nói xong liền đứng dậy đi vào phòng bếp.

“Em gái, nghe em nói em bị cảm à? Bây giờ thấy thế nào?” Hoàng Mộng Tuyết quan tâm cười cười.

Kỷ Thời Vũ ngẩng đầu đánh giá liếc nhìn cô ta một cái, cười lạnh nói: “Được rồi, mẹ Hoàng không có ở đây đâu, cậu đừng diễn nữa.”

Nghe thế, Hoàng Mộng Tuyết tức giận nắm chặt tay, nhưng vẫn nhịn lửa giận xuống không phát tác, tiếp tục cười nói: “Em gái, em có ý gì a, hôm qua chị nghe mẹ nói em bị bệnh, cho nên mới quan tâm hỏi em một chút.”

“Được,” Kỷ Thời Vũ nhặt một quả nho trên mâm trái cây nhét vào miệng, nói: “Cậu diễn không mệt, nhưng tôi bồi cậu diễn mệt.”

Hoàng Mộng Tuyết tức giận siết chặt tay hơn, cuối cùng cô ta không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỷ Thời Vũ, không phải mày diễn cũng rất giỏi hay sao? Muốn nói diễn thì tao còn diễn còn không bằng mày đâu.”

Khóe miệng Kỷ Thời Vũ hừ một tiếng, nhợt nhạt cười: “Đúng vậy, chỉ có hai người chúng ta thôi, đừng giả bộ không diễn nữa, mệt thật đấy, tiết kiệm sức mà giả vờ cho mẹ Hoàng xem đi.”

Hoàng Mộng Tuyết bị cô chọc giận đôi tay ôm chặt ngực, dựa vào sofa xem TV với vẻ mặt nhăn nhó.

Không lâu sau Đái Tĩnh từ phòng bếp đi ra, bà mỉm cười nhìn hai người, hỏi: “Hai đứa các con nói chuyện sao rồi?”

Hoàng Mộng Tuyết thấy thế vội vàng giương ra khuôn mặt tươi tắn, xê dịch mông, ngồi gần sát Kỷ Thời Vũ, tay phải cô ta ôm cánh tay trái Kỷ Thời Vũ, nhìn thân mật dị thường.

Hàng loạt hành động của Hoàng Mộng Tuyết khiến Kỷ Thời Vũ sốc.

Cô quay đầu, nhướng mày nhìn Hoàng Mộng Tuyết, biểu tình kia như muốn nói: Cậu, đang làm cái gì đó?

Hoàng Mộng Tuyết hoàn toàn không màng đến biểu tình của Kỷ Thời Vũ, cười khanh khách với Đái Tĩnh: “Mẹ, tụi con nói chuyện rất vui.”

Lần này Kỷ Thời Vũ không muốn gây khó dễ, nhìn Đái Tĩnh nở một nụ cười: “Vâng, đúng vậy.”

Thời điểm ăn trưa, chỉ có ba người các cô.

Lúc ăn cơm được một nửa, Đái Tĩnh thật cao hứng mà nhắc tới chuyến du lịch tự túc vào ngày mai, nói về chuyện đi leo núi.

Nghe vậy, Kỷ Thời Vũ có chút ngoài ý muốn, “Trời nóng thế này, sao lại đi leo núi thế?” Cô nghi hoặc hỏi.

“Thời Vũ, con không muốn đi sao?” Đái Tĩnh lập tức cẩn thận hỏi.

Vừa rồi lúc Đái Tĩnh nói chuyện này rất vui vẻ, Kỷ Thời Vũ cũng không muốn quét sạch hứng thú của bà, liền trả lời: “Cũng không phải.”

Đái Tĩnh thấy cô không có ý cự tuyệt, tiếp tục cười nói: “Là Mộng Tuyết kiến nghị, nói chúng ta vẫn chưa đi ra ngoài chơi cùng nhau, cho nên kiến nghị chúng ta đi du lịch tự túc ở núi Lăng Sơn ở thành phố bên cạnh.”

Nghe xong, Kỷ Thời Vũ như suy tư gì đó gật đầu, “À, vậy à.”

Lúc này, Hoàng Mộng Tuyết lại mở miệng: “Chị cũng nghĩ gia đình chúng ta nên ra ngoài chơi một chuyến, có thể nhanh chóng thăng tiến tình cảm, đều do chị không suy xét đến nhiệt độ, nếu em gái sợ nóng không muốn đi, vậy thì thôi vậy.”

Kỷ Thời Vũ lại nhướng mày, hay cho mấy lời trà xanh của cậu.

Cô chép chép miệng nói: “Không sao đâu, tuy rằng bên ngoài hơi nóng, nhưng chắc chắn trên núi rất mát mẻ.”

“Nghe nói leo lên đỉnh núi xem mặt trời mọc rất đẹp, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau xem mặt trời mọc.” Kỷ Thời Vũ tiếp tục nói.

“Có thể, có thể.” Thấy Kỷ Thời Vũ đồng ý, Đái tĩnh vui vẻ nói.

Qua bữa cơm chiều, Kỷ Thời Vũ đi tới phòng Hoàng Mộng Tuyết.

Cô giơ tay gõ cửa, rất nhanh, bên trong truyền ra âm thanh của Hoàng Mộng Tuyết, “Mời vào.”

Hoàng Mộng Tuyết nhìn thấy người đến là Kỷ Thời Vũ, trong mắt hiện lên kinh ngạc, mà kinh ngạc này lóe qua rất nhanh, ngay sau đó cô ta nở nụ cười giả tạo.

“Em gái, em tìm chị có gì không?”

Kỷ Thời Vũ chán nản dựa vào mép bàn, cũng lộ ra nụ cười giả tạo tiêu chuẩn với cô ta: “Không có gì, ăn nó rửng mỡ tới ghé thăm cậu thôi.”

Lúc cô vào cửa, Hoàng Mộng Tuyết đang chơi di động, thấy cô vừa tiến vào lập tức tắt màn hình.

Hoàng Mộng Tuyết ngẩng đầu nhìn cô, như đang đợi cô nói chuyện.

Kỷ Thời Vũ không có ý định quanh co với cô ta, trực tiếp hỏi thẳng.

“Sao đột nhiên cậu lại muốn đi leo núi?” Kỷ Thời Vũ hỏi.

Hoàng Mộng Tuyết chớp chớp mắt, nói: “Lúc ăn cơm chị đã nói lý do rồi mà, thuần túy muốn gia tăng tình cảm gia đình của nhà ta.”

Nói xong, Hoàng Mộng Tuyết hỏi ngược lại: “Em gái, em có nghi vấn gì sao?”

Theo như cô biết, núi Lăng Sơn là một ngọn núi cao và hiểm trở có tiếng ở thành phố A, núi non trùng điệp, có rất nhiều vách đá dựng đứng không thể nhìn thấy đáy.

Hoàng Mộng Tuyết đề nghị đi leo núi, có đơn thuần là đi leo núi thôi không?

Như thế nào cô vẫn không tin lắm.

Hơn nữa, thời tiết bây giờ thực sự không thích hợp cho việc leo núi, trên núi dù có mát mẻ đến mấy thì vẫn là những ngày hè nóng nực.

Mùa thích hợp cho việc leo núi cũng phải là mùa xuân thu mát mẻ nên cô luôn cảm thấy nơi đây có gì đó không đúng.

Tại sao vừa rồi trên bàn cơm cô không những không cự tuyệt mà còn đáp ứng?

Là bởi vì cô cảm thấy không thể tránh khỏi móng vuốt của Hoàng Mộng Tuyết, nhất thiết phải vượt qua ải này, tiếng trống kia làm tinh thần cô hăng hái cố gắng vượt qua.

Tốt nhất nên dạy Hoàng Mộng Tuyết một lần, để sau này cô ta không dám khiêu khích cô nữa.

Một lần và mãi mãi.

“Tốt nhất là,” Kỷ Thời Vũ nhìn thoáng qua nói, “Cậu đừng nghĩ tới muốn làm chuyện xấu, lần trước giáo huấn cậu cũng không ít điều, tốt nhất, cậu, nên an phận một chút đi.”

Dứt lời, Kỷ Thời Vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Hoàng Mộng Tuyết lên tiếng gọi cô lại: “Kỷ Thời Vũ.”

Kỷ Thời Vũ quay đầu lại, thấy trong mắt Hoàng Mộng Tuyết mang theo ý cười ngoan độc.

“Không phải em lại ghi âm nữa chứ?”

Kỷ Thời Vũ thấy cô ta nhìn chằm chằm di động trong tay cô, cười, cô mở khóa di động, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Hoàng Mộng Tuyết cho cô ta xem.

“Không ghi lại,” Kỷ Thời Vũ cười nói, “Cậu yên tâm đi, chiêu tôi đã dùng qua một lần, tôi sẽ không dùng lại lần thứ hai, dù sao nếu dùng lại lần hai, cậu cũng sẽ không dễ mắc mưu như trước.”

Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu: “Mỗi một lần đối phó cậu, tôi sẽ dùng một chiêu khác nhau.”

Kỷ Thời Vũ thấy bộ dáng tức giận của Hoàng Mộng Tuyết, rất vừa lòng, không quay đầu mà rời khỏi phòng cô ta.

Ngày hôm sau, tài xế Hoàng gia lái xe thương vụ chở cả nhà đến núi Lăng Sơn thành phố bên cạnh.

Lăng Sơn cách thành phố A không xa, lộ trình lái xe chỉ mất ba bốn tiếng.

8 giờ sáng bọn họ ăn sáng xong liền xuất phát, tới núi Lăng Sơn vừa vặn đến giờ ăn trưa, tài xế tìm quán cơm gần đó, mấy người bọn họ ăn một chút ứng phó.

Ăn no xong, buổi chiều chính thức leo núi.

Đèo quốc lộ có nhiều khúc cua gấp, xe thương vụ lại lớn, đi trên đèo quốc lộ có chút nguy hiểm, hơn nữa đèo quốc lộ chỉ đến nửa sườn núi.

Vì thế, Hoàng Văn Hoa kêu tài xế tìm khách sạn gần đó nghỉ chân đi, chờ sáng mai bọn họ xuống núi rồi tới đón bọn họ.

Trên đỉnh núi có homestay cho khách du lịch ở lại xem mặt trời mọc, sau khi bọn họ leo đến đỉnh núi, ở lại một đêm trong homestay, 4-5 giờ sáng hôm sau dậy sớm xem mặt trời mọc.

Đái Tĩnh thấy đỉnh núi cao như thế, nhụt chí ngay tắc lự, dưới kiến nghị của Hoàng Mộng Tuyết, bốn người bọn họ ngồi cáp treo đến sườn núi, sau đó lại leo lên đỉnh núi.

Điều này tiết kiệm được một nửa thời gian leo núi.

Đái Tĩnh nghe có thể đi cáp treo, cái này bà có thể chấp nhận được.

Người một nhà bọn họ ngồi cáp treo lên tới nửa sườn núi, sau đó bắt đầu thở hổn hển mà leo núi.

Trong bốn người, thể lực Đái Tĩnh là kém nhất, bà luôn là người đi cuối cùng.

Trên mặt Đái Tĩnh mệt mỏi, bà túm lấy Hoàng Văn Hoa, bảo ông đừng leo nhanh như thế.

Rất nhanh, Đái Tĩnh cùng Hoàng Văn Hoa cách xa hai người Kỷ Thời Vũ một khoảng lớn.

Hoàng Mộng Tuyết thấy ba mẹ nuôi cách bọn họ một mảng thật xa, trong lòng cô ta nảy sinh kế hoạch.

Cô ta quay lại cười nói với Kỷ Thời Vũ: “Em gái, em xem ba mẹ bị chúng ta bỏ xa một khoảng, chúng ta leo nhanh lên, tới phía trước chờ bọn họ.”

Kỷ Thời Vũ gật đầu, đáp “Được.”

Chuyện gì nên tới vẫn phải tới.

Dựa theo nguyên tác, cô sống đến lúc đi làm, tóm lại sẽ không chết tại nơi này trước khi vào đại học đâu.

Bây giờ đã tới nước này, cho dù cô có muốn tránh, Hoàng Mộng Tuyết chưa chắc đã tha cho cô.

Chi bằng dũng cảm lý trí mà đối mặt.

Lấy chỉ số thông minh của Hoàng Mộng Tuyết, hẳn là không nghĩ ra được thủ đoạn cao minh nào.

Nghĩ vậy, lòng Kỷ Thời Vũ mang theo thấp thỏm mà đi nhanh bước chân, đuổi theo Hoàng Mộng Tuyết.

Cuối cùng, hai người dừng lại bên chỗ một tảng đá lớn.

Muốn dừng ở chỗ này cũng là ý của Hoàng Mộng Tuyết.

“Em gái, lại đây nghỉ ngơi một lát đi, chị mệt không đi nổi nữa rồi.” Hoàng Mộng Tuyết thở hồng hộc, chống đầu gối nói.

“Vừa lúc ở đây có tảng đá, ngồi ở đây nghỉ một lát đi.” Nói đoạn, Hoàng Mộng Tuyết ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.

Kỷ Thời Vũ cũng rất mệt, hô hấp có chút rối loạn, nhưng không ngồi trên đá nghỉ ngơi như Hoàng Mộng Tuyết, mà rất cảnh giác nhìn phía dưới tảng đá.

Dưới tảng đá là vách núi chênh vênh, ngã xuống chỉ có chết.

Giờ phút này, chung quanh không có người nào khác, chỉ có hai người các cô.

Đã hơn 3 giờ chiều, đang là thời điểm nắng nóng nhất, trên núi tuy có gió mát nhưng quần áo của họ đều ướt đẫm mồ hôi suốt đường đi.

Khu thắng cảnh Lăng Sơn là một dãy núi rất dài có nhiều núi non trùng điệp, du khách có thể lựa chọn những ngọn núi khác nhau để leo lên.

Thành thật mà nói, có rất ít khách du lịch chọn leo núi vào thời điểm này, và càng ít khách du lịch chọn leo cùng một ngọn núi với họ.

Leo núi vào thời điểm này trong năm đã là chuyện lạ rồi, nhưng vợ chồng Đái Tĩnh không những không thấy lạ mà còn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.

Kỷ Thời Vũ phỏng đoán, không chừng bọn họ bị nguyên tác ảnh hưởng.

Khi nữ phụ độc ác muốn gây chuyện, các nhân vật phụ khác phải hợp tác toàn lực.

Ngay cả khi có điều gì đó vô lý hoặc phi logic thì các nhân vật khác cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, Kỷ Thời Vũ lập tức hiểu được ý đồ của Hoàng Mộng Tuyết.

Cô chậm rãi đi đến gốc cây tùng bên cạnh tảng đá, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cành tùng, cố ý quay lưng về phía Hoàng Mộng Tuyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.