Tuy rằng bọn họ sớm dự đoán được kết quả này, nhưng là dự đoán cùng sự thật ngay trước mắt là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Rất nhanh Đái Tĩnh gọi điện thoại tới, Đái Tĩnh ở đầu bên kia điện thoại, ngữ khí kích động: “Mẹ Kỷ à, bà có lấy được bảo báo cáo giám định chưa?”
Mẹ Kỷ trầm mặc vài giây, trả lời: “Ừ, tôi nhận được rồi.”
“Vậy là bà cũng thấy được kết quả giám định rồi, Thời Vũ thật sự là con gái tôi.” Đái Tĩnh lại nói.
Mẹ Kỷ lại rầu rĩ “Ừ” một tiếng.
“Vậy,” Đái Tĩnh nói, “Cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đo đi.”
Bàn luận lúc trước của bốn người họ là để cha ba Kỷ mẹ Kỷ nói chân tướng sự thật cho Kỷ Thời Vũ biết, quyết định như thế nào là do Kỷ Thời Vũ quyết, bốn người bọn họ đều không được can thiệp.
Dù thế nào thì Kỷ Thời Vũ cũng đã thành niên.
“Được.” Mẹ Kỷ nhẹ giọng đáp, “Mấy ngày nay tôi sẽ tìm cơ hội nói với Tiểu Vũ.”
Đái Tĩnh ở bên kia di động như muốn nói cái gì, mẹ Kỷ lại nói: “Chuyện lớn như vậy, nếu đột nhiên nói với Tiểu Vũ tôi sợ con bé không thể tiếp thu ngay được, làm cái gì cũng phải có tuần tự tiến trình.”
Kỷ gia đối xử thế nào với Kỷ Thời Vũ, mắt Đái Tĩnh cũng thấy được.
Mẹ Kỷ làm như vậy cũng là lo cho Kỷ Thời Vũ, bọn họ cũng sợ Kỷ Thời Vũ nhất thời khó có thể tiếp nhận họ, cũng sinh ra tâm lý bài xích đối với bọn họ.
Đái Tĩnh trả lời “Được”, rồi không nói gì nữa.
Sau khi Đái Tĩnh cúp điện thoại, vẻ mặt vui sướng cầm lấy tay Hoàng Văn Hoa.
“Chồng à, em thật không nghĩ tới, chúng ta có thể đợi được đến ngày này.”
Trên mặt Hoàng Văn Hoa cũng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, ông cũng không nghĩ tới lúc sinh thời còn có thể tìm lại được con gái.
Hoàng Mộng Tuyết đứng ngoài cửa phòng, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
Cô ta chợt nhận ra, hóa ra mấy ngày nay bọn họ luôn bận rộn là vì chuyện này.
Qua mấy tháng sóng yên gió lặng, Hoàng Mộng Tuyết vốn tưởng rằng việc này cứ thế qua đi.
Không nghĩ tới, hai vợ chồng bọn họ làm nhiều chuyện ở sau lưng cô như vậy, hiện giờ chỉ cách bước nhận thân một khoảng ngắn.
Kỷ Thời Vũ là con gái thất lạc nhiều năm của Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa, hai bọn họ sẽ yêu thương cô ta gấp trăm ngàn lần để bù đắp cho sự thiếu tình thương cha mẹ trong mười mấy năm qua.
Nếu Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa thật sự nhận lại Kỷ Thời Vũ, cái nhà này nơi nào sẽ còn vị trí cho cô ta.
Không được, cô ta không thể mọi chuyện thuận lợi phát triển như vậy được.
Cô ta cần phải có biện pháp ngăn cản.
Từ cuộc nghe lén vừa rồi, cô ta biết được, vợ chồng hai người họ còn chưa chính thức gặp mặt Kỷ Thời Vũ.
Chỉ cần còn chưa chính thức nhận thân, cô ta còn có cơ hội.
Cô ta không thể quấy phá từ phía hai vợ chồng nhà này, vậy cô ta sẽ tìm cơ hội quấy nhiễu Kỷ Thời Vũ.
Tưởng tượng đến cảnh quấy phá Kỷ Thời Vũ, Hoàng Mộng Tuyết lại có chút đau đầu.
Lúc trước, cô ta làm quan hệ giữa mình với Kỷ Thời Vũ căng như dây đàn, nếu muốn châm ngòi ly gián, nói dễ hơn làm.
Bây giờ nếu cô ta muốn lấy được tín nhiệm của Kỷ Thời Vũ, trên phương diện thời gian cũng không còn kịp nữa rồi.
Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, mấy ngày nay hai vợ chồng họ sẽ chính thức gặp mặt Kỷ Thời Vũ.
—
Khi Kỷ Thời Vũ nhận được tin nhắn từ Hoàng Mộng Tuyết, cô còn khá ngạc nhiên.
Hoàng Mộng Tuyết muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt, còn nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô?
Hoàng Mộng Tuyết có thể có chuyện gì quan trọng muốn nói với cô chứ?
Nhưng cô vẫn theo phép mà trả lời: [Có chuyện gì? Không thể nói được trên di động à?]
Hoàng Mộng Tuyết rất nhanh trả lời lại: [Nói trên di động không rõ, cần phải gặp mặt mới được.]
Có lẽ sợ Kỷ Thời Vũ cự tuyệt, tin nhắn vừa phát đi không bao lâu, Hoàng Mộng Tuyết lại bổ sung một câu: [Về chuyện ba mẹ cậu.]
Nhìn thấy được dòng tin nhắn này, Kỷ Thời Vũ như bừng tỉnh đại ngộ.
A, cô nhớ ra rồi.
Hẳn là Hoàng Mộng Tuyết muốn nói với cô về chuyện của Đái Tĩnh cùng Hoàng Văn Hoa, mục đích của cô ta là ly gián mối quan hệ giữa cô và ba mẹ ruột a.
Kiếp trước, Hoàng Mộng Tuyết cũng từng hẹn cô gặp mặt.
Khác ở chỗ là mục đích của Hoàng Mộng Tuyết trong kiếp trước đạt được thuận lợi, thành công làm cô bài xích vợ chồng Hoàng Văn Hoa.
Kỷ Thời Vũ nhắn qua mấy dấu chấm hỏi.
Thật nhanh Hoàng Mộng Tuyết hồi đáp lại: [Cậu không tin sao? Tôi nói đều là sự thật!]
Kỷ Thời Vũ trả lời: [Được thôi!]
[Ngày mai mấy giờ? Ở đâu?]
Nếu cốt truyện vẫn phải phát triển, vậy cô sẽ thuận theo tự nhiên thôi.
Dù sao đối với chuyện nhận thân sắp tới, trong lòng cô sớm đã có đáp án.
Nhìn tin nhắn Kỷ Thời Vũ gửi tới, Hoàng Một Tuyết rất ngạc nhiên.
Vừa rồi Kỷ Thời Vũ gửi qua mấy dấu chấm hỏi, cô ta còn phát sầu vì phải làm cách nào để cô tin cô ta.
Không nghĩ tới vừa quay đầu Kỷ Thời Vũ liền đồng ý.
Hoàng Mộng Tuyết: [Bây giờ luôn đi, chuyện này rất quan trọng với cậu.]
Tin nhắn vừa phát ra, tin tiếp theo là địa chỉ quán cà phê.
Kỷ Thời Vũ nhìn địa chỉ quán cà phê, cách nhà cô không xa.
Gấp gáp như vậy làm cô rất mong chờ Hoàng Mộng Tuyết sẽ nói gì với cô đây.
Kỷ Thời Vũ gửi một biểu tượng cảm xúc OK, rồi sau đó trả lời: [Giờ tôi qua luôn.]
Hôm nay là cuối tuần, ba mẹ cô đều ở nhà, sau khi Kỷ Thời Vũ ra khỏi phòng, cô phát hiện ba Kỷ mẹ Kỷ đều không có trong phòng khách.
Mọi khi vào lúc này, ba Kỷ thích ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV hoặc đọc sách, còn mẹ Kỷ thì bận rộn việc nhà.
Cho nên khi vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, không thấy được hai người, cô khá ngạc nhiên. – App TY T
Cô đứng ở phòng ngủ, nhướng người nhìn vào phòng bếp, vẫn không thấy.
“Mẹ.” Cô hô lên.
Rất nhanh cửa phòng ngủ chính mở ra, hóa ra hai người vẫn ở trong phòng ngủ, có vẻ như đang thương lượng gì đó.
“Làm sao vậy?” Mẹ Kỷ hỏi.
“Mẹ, con có chuyện đi ra ngoài một chút đây.” Kỷ Thời Vũ nói.
“À, được.” Mẹ Kỷ có chút thất thần trả lời.
“Về sớm chút nha con.” Mẹ Kỷ lại bổ sung.
“Dạ, về trước cơm chiều ạ.” Kỷ Thời Vũ gật đầu nói.
Nhìn sắc mặt mẹ Kỷ, Kỷ Thời Vũ khó hiểu nhíu nhíu mày: “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”
Mẹ Kỷ ngẩn người, sau đó mỉm cười một cái: “Mẹ không sao.”
“Về sớm nha con.” Bà lảng sang chuyện khác.
Kỷ Thời Vũ như suy tư gật đầu, không nói gì nữa, đổi giày xong liền đi ra cửa.
Lúc cô đến quán cà phê, Hoàng Mộng Tuyết đã ngồi ở bên trong chờ cô.
Sau khi ngồi xuống, Hoàng Mộng Tuyết nhìn cô nở nụ cười xã giao, làm Kỷ Thời Vũ có chút không quen.
Suy cho cùng, có vẻ như ngay từ lần đầu gặp nhau, hình thức gặp nhau của hai người như giương cung bạt kiếm.
“Cậu muốn uống cái gì?” Hoàng Mộng Tuyết nhìn cô mỉm cười nói.
Kỷ Thời Vũ theo bản năng mà chà xát cánh tay nổi da gà, nói: “Cậu đừng cười với tôi, nhìn rất khủng bố.”
Sau đó, cô không thương tiếc gọi một tách cà phê đắt tiền nhất và một chiếc bánh sừng bò.
Hoàng Mộng Tuyết giúp Kỷ Thời Vũ gọi tách cà phê và bánh sừng bò xong, giải thích nói: “Giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm nhỏ nhỉ?”
Kỷ Thời Vũ nhìn cô ta, chậm rãi đưa ra một dấu chấm hỏi.
“Hiểu lầm thì không có, nhưng rõ ràng là quan hệ của tôi và cậu rất kém.”
Hoàng Mộng Tuyết: “…….”
Sao EQ cái người Kỷ Thời Vũ này lại thấp thế chứ, rõ ràng cô(HMT) muốn bắt tay giảng hòa, cô ta(KTV) còn cố tình làm khó không cho một bậc thang nào.
Hoàng Mộng Tuyết bị cô làm cho nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ có thể chịu đựng tức giận giả bộ cười.
Lúc này, cà phê bàn bọn họ đã được làm xong, Hoàng Mộng Tuyết vội vàng nói: “Tớ* đi tính tiền cà phê.”
Kỷ Thời Vũ hút một ngụm cà phê lạnh, nói: “Không phải cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Mau nói đi.”
“Đúng vậy.” Hoàng Mộng Tuyết lên tiếng, sau đó vội vàng cúi đầu uống một ngụm cà phê.
Cô ta đổi tư thế, lộ ra biểu tình nghiêm túc, nói: “Nói ra có thể cậu không tin, ba mẹ hiện tại của cậu không phải là ba mẹ ruột cậu.”
Mặt ngoài Kỷ Thời Vũ lộ ra bộ dáng khó hiểu, nhưng trong lại nghĩ: Làm sao Hoàng Mộng Tuyết biết được chuyện này?
Kiếp trước, khi Hoàng Mộng Tuyết nói cho cô Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa mới là ba mẹ ruột cô, ngay lúc đó cô chỉ thấy khiếp sợ với sự thật này, lại không rảnh quan tâm mà hỏi lại cô ta tại sao lại biết được chuyện này.
Giờ đây, với thái độ của một người ngoài cuộc, cô đã nhìn rõ chân tướng sự việc hơn rất nhiều.
“Sao cậu biết được chuyện này?” Thân mình mềm mại của Kỷ Thời Vũ dựa vào ghế, nhàn hạ hỏi.
Lần này đến phiên Hoàng Mộng Tuyết kinh ngạc.
Không đúng a, theo phản ứng của người bình thường phải là không thể tin được, sau đó chất sao có thể hay gì đó.
Về điểm này, cô ta đã sớm nghĩ tới, một khi Kỷ Thời Vũ hỏi làm sao có thể, cô ta sẽ đưa ra bằng chứng hữu lực nhất của mình.
Vợ chồng Đái Tĩnh còn giữ lại ảnh chụp lúc nhỏ của Kỷ Thời Vũ, có thể Kỷ Thời Vũ không tin lời cô ta, nhưng cô có thể nhận ra mình lúc nhỏ.
Nhưng là tại sao cô ta(KTV) lại hỏi cô(HMT) vì sao lại biết được chuyện này?
Có vẻ như cô ta(KTV) đã biết được việc này, càng tò mò vì sao cô(HMT) lại biết được chuyện này hơn.
Cũng may Hoàng Mộng Tuyết biết tùy cơ ứng biến, ngạc nhiên xong rất nhanh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, sau đó giải thích sự việc cho Kỷ Thời Vũ theo trình tự logic mà cô ta đã nghĩ lúc đầu.
Thứ tự giải thích này là kết quả sau sự cân nhắc kỹ càng của cô ta, cũng là lời giải thích lợi hại nhất của cô ta.
Hoàng Mộng Tuyết lấy di động ra, sau đó đưa tới trước mặt Kỷ Thời Vũ.
Kỷ Thời Vũ nghi hoặc mà tiếp lấy điện thoại, trên màn hình di động là một tấm ảnh chụp, trong bức ảnh là một bé gái với mái tóc hai bím.
Bức ảnh này được cất trong phòng ngủ vợ chồng Đái Tĩnh kể từ khi Hoàng gia nhận cô ta làm con nuôi.
Nhân cơ hội vợ chồng Đái Tĩnh không có ở nhà, cô ta chạy vào phòng ngủ bọn họ lén chụp lại bức ảnh này.
Lúc chụp ảnh, cô ta đã nhìn kỹ bộ dáng bé gái trong bức ảnh rồi, xác thật là rất giống với Kỷ Thời Vũ của hiện tại.
Đặc biệt đôi mắt đen nhánh xinh đẹp chọc người chú ý kia.
Kỷ Thời Vũ thực tự nhiên mà bị bé gái trong bức ảnh hấp dẫn ánh mắt, đây đại khái là ảnh chụp trước lúc cô đi lạc, bé gái trong ảnh chụp khoảng hai tuổi.
Ảnh chụp của cô ở Kỷ gia chỉ có sau ba tuổi, Kỷ Vân Thần cũng như vậy.
Về chuyện này Kỷ Thời Vũ cũng từng hỏi qua mẹ Kỷ, mẹ Kỷ giải thích lúc chuyển nhà, ảnh chụp của cô và Kỷ Vân Thần trước hai tuổi đều bị mất.
Nghe lời giải thích này, lúc đó cô cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Bây giờ ngẫm lại, hẳn là bọn họ chỉ có ảnh chụp trước ba tuổi của Kỷ Vân Thần, mà không có của cô.
Mẹ Kỷ sợ cô và Kỷ Vân Thần cảm thấy có điều gì kỳ lạ sẽ hỏi lại, mà bọn họ không thể giải thích rõ ràng nên dứt khoát giấu luôn ảnh chụp của Kỷ Vân Thần.
Trên bức ảnh treo tường ở nhà cô, những bức ảnh về cô thực sự bắt đầu từ bức ảnh chụp chung với Kỷ Vân Thần năm cô ba tuổi.
Hoàng Mộng Tuyết thấy Kỷ Thời Vũ nhìn chằm chằm di động đến xuất thần, trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm Kỷ Thời Vũ có lẽ đã nhận ra bé gái trong ảnh là cô rồi.
Quả nhiên, Kỷ Thời Vũ đẩy di động trả lại cho cô ta, cũng hỏi: “Bức ảnh này cậu chụp được từ đâu?”
Hoàng Mộng Tuyết lộ ra một nụ cười nói: “Đây là ảnh chụp của nhà tớ.”
Kỷ Thời Vũ nhìn cô ta không nói chuyện, Hoàng Mộng Tuyết lại nói: “Cho nên đây cũng có thể giải thích vấn đề cậu vừa hỏi tớ, làm sao lại biết được chuyện này. Bởi vì chuyện này xảy ra ở nhà tớ, cho nên tớ biết cũng không có gì kỳ quái, tuy là ba mẹ tớ giấu tớ việc này.”