Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài

Chương 1: Tương Ngộ



“Nhân sinh nơi chốn có kinh hỉ”, nói một cách vô cùng đời thường chính là —— nhân sinh thật con mẹ nó cẩu huyết!

Lúc Ninh Vãn bị vị Omega mặc áo sơ mi trắng ôm vào trong ngực, nghĩ như vậy.

Lúc đó, cậu mới bị tai nạn xe không lâu —— chiếc xe của cậu đang chạy bon bon trên đường, tự dưng có một chiếc xe Audi cứ như không có mắt chạy lệch khỏi làn của mình, lái xe mà cứ như thể mắt để sau đầu, phi thẳng đến xe của cậu! Cậu đã nhanh tay đánh vô lăng sang một bên, ấy thế mà vẫn không tránh được va chạm, chỉ nghe một tiếng vang lớn, thân xe chấn động, Ninh Vãn cùng con xe Porsche tiếng xúc thân mật, đầu đụng thẳng vào cửa kính.

Sao lại xui xẻo thế chứ! Ninh Vãn che đầu, chỉ cảm thấy tai ù đi, đầu ong ong, trên trán có dòng chất lỏng ấm áp tuôn ra chảy xuôi xuống dưới. Không lâu sau đó, Cậu cảm thấy có người chạy nhanh tới, Ninh Vãn ngửi ngửi, tin tức tố của người này hình như là Omega.

Vết cắt trên trán cậu, tuy rằng không dài lắm, nhưng rất sâu, sợ là mảnh kính đâm vào, vừa cử động máu liền tuôn ra xối xả hết nửa mặt, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Nhưng cái vị Omega đụng phải cậu lại chẳng thấy kinh hoảng thất thố, tay anh nhẹ nhàng nâng cậu từ dưới mặt đất, nửa ôm cậu vào lòng rồi hỏi.

“Tiên sinh, tiên sinh! Tiên sinh anh vẫn tỉnh táo chứ?”

Omega vừa cố gắng động viên Ninh Vãn giữ tỉnh táo, vừa nhanh chóng lấy di động gọi xe cứu thương.

Ninh Vãn cố sức mở đôi mắt bị máu phủ kín, máu ấm nóng dinh dính uốn lượn chảy xuống, lướt qua hàng lông mày cao thẳng, chảy xuống hốc mắt, tầm nhìn của cậu chỉ còn một màu đỏ chói mắt phủ kín như sương mù mênh mông, chẳng còn thấy rõ cái gì. Hiện trường tai nạn xe cộ nhốn nháo, tiếng người la hét ầm ĩ, khí vị hỗn tạp, trên người cậu mùi máu mùi xăng trộn lẫn chẳng phân biệt nổi, nhưng giữa cái mùi hỗn hợp gay mũi này, cậu bỗng ngửi thấy một mùi hoa nhài thanh mát.

Hương vị ngọt thanh, thanh nhã, như mưa nhỏ giữa đêm hè trung, tưới ướt cành lá xanh bóng, lộ ra cánh hoa nhài trắng ngần, nhành hoa nhài ở góc tường quật cường tỏa hương giữa đêm mưa giá lạnh.

Ninh Vãn bỗng rung động!

Hương vị này, cậu đã tìm tìm kiếm kiếm hơn mười năm, lại lần nữa ngửi được, rồi đột nhiên kích thích ký ức mẫn cảm nhất trong cậu…… Ninh Vãn khẽ nhếch cánh mũi khẽ, hít một hơi thật sâu tin tức tố đã lâu trong quá khứ, đôi mắt hơi cay cay.

Đây tin tức tố vị hoa nhài cậu tìm đã lâu, cũng chính là người mà cậu thương nhớ ngày đêm.

Cậu đã từng khổ sở kiếm tìm mà chẳng thấy, buồn cười làm sao họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

Ninh Vãn cũng không biết lấy sức lực từ đâu, cậu nâng tay, túm lấy tay áo người kia, khẩn trương giống như kiếp này chẳng muốn buông tay. Ninh Vãn nghe thấy giọng chính mình gần như cầu xin mà nói với người đó: “Đừng đi nữa……Đừng rời xa em.”

Xin anh đừng như trước kia, vội vàng bỏ em mà đi.

Vội vàng đến mức…… Ngay cả tên của anh em cũng chưa kịp biết.

“Cái gì?” Thẩm Thư Vân nhíu mày, anh nhìn người đàn ông không ngừng thều thào nằm trong lòng mình, giống như rất muốn nói điều gì với mình, nhưng mà hiện trường bây giờ quá nhốn nháo ồn ào, anh đành phải cúi người nghe, hỏi lại người kia, “Tiên sinh, anh nói cái gì?”

“Đừng rời đi…… Đừng đi…… Đừng bỏ em mà đi……”

Thẩm Thư Vân tầm mắt nhìn xuống người thanh niên đang nắm chặt ống tay áo của mình, trong lòng phỏng đoán, người này hẳn là sợ mình gây chuyện bỏ trốn, không dám bồi thường. Vì thế Thẩm Thư Vân cúi đầu, nhìn người kia, nhẹ nhàng nói: “Tôi không đi, tiên sinh, anh không cần lo. Xe cứu thương sắp tới rồi, anh sẽ không có việc gì, nhưng anh phải cố giữ tỉnh táo nhé.”

Ninh Vãn gật gật đầu, bắt lấy tay áo Thẩm Thư Vân không buông, như chú chó nhỏ sợ chủ nhân vứt bỏ, khiến người khác không thể nhẫn tâm tới cự tuyệt. Cậu gần như tham lam hít lấy hương vị hoa nhài, khóe môi không nhịn được nhếch lên, trên gương mặt toàn máu là máu, nhìn trông rất buồn cười. Thẩm Thư Vân cúi đầu đối diện với ánh mắt sáng quắc của cậu, không hiểu sao, đáy lòng khẽ rung động.

Khoảng mười phút sau, xe cứu thương với tiếng còi inh ỏi mới đến, Ninh Vãn được nâng lên cáng, đưa vào xe cứu thương, hộ sĩ gài mặt nạ dưỡng khí cho cậu, làm một loạt động tác sơ cứu khẩn cấp… Ninh Vãn vẫn bình tĩnh chẳng rên rỉ lấy nửa tiếng, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay áo Thẩm Thư Vân, hé nửa mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thư Vân, không rời nửa tấc, sợ người này giống như lần trước, một câu cũng chẳng nói mà bỏ đi.

Cậu đã tìm mười ba năm, không nghĩ lại những mười ba năm.

Cậu phải bắt được người này, lập tức, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn.

Thẩm Thư Vân kiên nhẫn nói với cậu: “Tiên sinh, xe cứu thương đến rồi, tôi cùng anh tới bệnh viện, anh trước tiên buông tay ra được không?”

Anh vừa dỗ dành, vừa nắm lấy tay cậu gỡ khỏi tay áo mình, nhưng Ninh Vãn nắm quá chắt, Thẩm Thư Vân gỡ thế nào cũng không được, đành phải cùng Ninh Vãn lên xe cứu thương, cùng đi bệnh viện. Ninh Vãn được đưa vào miệng vết thương, vết cắt này có lẽ phải khâu lại, nhưng Ninh Vãn như trước không buông tay. Thẩm Thư Vân đứng một bên, cầm tay Ninh Vãn, ngữ khí ôn nhu, lại vô cùng kiên định, giống như đang thề thốt “Vị tiên sinh này, anh để bác sĩ khâu lại vết thương, tôi ở bên ngoài chờ anh ra, tôi bảo đảm, anh vừa ra liền nhìn thấy tôi, được chứ?”

Ninh Vãn thật sâu mà nhìn Thẩm Thư Vân, đáy mắt hình như có muôn vàn sóng gió quay cuồng. Thật lâu sau, cậu mới gỡ tay khỏi tay áo anh.

Cậu nói: “Lời anh hứa anh nhất định phải giữ lời.”

Vết thương trên Ninh Vãn rách không nhỏ, buộc phải gây tê, ánh sáng chói mắt của đèn giải phẫu trên đầu chiếu chói mắt không mở ra được, cậu đành phải nhắm mắt lại. Thuốc gây tê cứ thế khiến cậu mơ màng ngủ mất, đến khi Ninh Vãn tỉnh lại, đã là đêm khuya.

Lúc này, tác dụng gây tê đã bớt, Ninh Vãn lớp băng gạc thầy dày trên trán, đau đến nhe răng trợn mắt. Trong phòng trống đen như mực, yên tĩnh đến dọa người, Ninh Vãn ngồi dậy, đột nhiên nhớ người Omega cậu kiếm tìm mười mấy năm, nhanh chóng nhìn hết phòng bệnh một lượt, trừ chính mình cũng không có ai, đành vội vàng ngồi phắt dậy, rút luôn kiêm tiêm đang cắm ở tay.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một thân ảnh mảnh khảnh  xuất hiện ở cạnh cửa —— đúng là người Ninh Vãn đang định đi tìm Thẩm Thư Vân, anh thấy Ninh Vãn ngồi dậy, liền thuận tay bật công tắc đèn trong phòng, đóng cửa, nhẹ nhàng hỏi: “Anh sao lại ngồi dậy rồi? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Ninh Vãn ngơ ngác nhìn người trước mặt, một lúc sau ủy khuất chất vấn anh: “Anh không phải nói tôi vừa tỉnh lại liền nhìn thấy anh sao? Anh gạt người.”

Thẩm Thư Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Ninh Vãn: “Tôi nào biết anh tỉnh nhanh như thế? Tôi vừa mới đi mua chút cháo nóng với trái cây, anh chọn lúc này tỉnh. Còn nữa, tôi ngồi trông anh hết nguyên buổi chiều, chưa kịp lên lớp dạy.”

“Lên lớp?”

“Quên mất chưa giới thiệu với anh, tôi tên Thẩm Thư Vân, dạy ngữ văn ở cao trung thành phố W.” Thẩm Thư Vân thu lại nụ cười, trên mặt lộ ra mấy phần xin lỗi “Lúc tôi cầm hồ đi làm thủ tục nhập viện thấy được, anh là Ninh Vãn đúng không? Ninh tiên sinh, thật sự xin lỗi, hôm nay buổi sáng tôi đi làm trễ, vì muốn kịp tiết thứ nhất, cho nên lái xe quá ẩu, đụng vào xe anh…… Thật sự xin lỗi, chuyện này đều là lỗi của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm cùng bồi thường, phí sửa chữa xe với phí nhập viện của anh tôi sẽ trả hết……”

Ninh Vãn nhìn chằm chằm Thẩm Thư Vân, có chút thất thần. Nhiều năm trôi qua, Ninh Vãn đã không còn nhớ rõ lắm ngoại hình của người ấy năm đó, chỉ nhớ rõ người ấy thật trắng. Mà Thẩm Thư Vân so với tưởng tượng của cậu còn đẹp hơn, làn da dưới ánh đèn phòng bệnh trắng nõn như ngọc, dưới hàng lông mày là đôi mắt thon dài sáng ngời, khi cười lên cong cong, khiến Ninh Vãn nhớ đến chú mèo Nga mắt xanh mẹ anh nuôi.

Thẩm Thư Vân mặt mày phong độ trí thức, sạch sẽ lại ôn nhu, giống như chỉ cần nhìn thấy anh, tâm tình cũng trở nên nhu hòa.

“Không cần bồi thường,” Ninh Vãn khóe môi nhếch lên, “Còn có, tên của anh thật dễ nghe.”

Hết chương 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.