Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Chương 9



Ôn Du Du không có phát giác được sự dị thường của Lâm Sư, cô đang cúi đầu đọc sách a.

“Sách giáo khoa tôi đã xem qua nhiều lần nhưng hoàn toàn không hiểu.”

Âm thanh cô thực ngọt mềm. Lâm Sư ánh mắt chạm phải cần cổ trắng nõn của cô, lập tức liền đỏ mặt, thu hồi ánh mắt. Hắn nghe được nhịp tim của mình đột nhiên tăng nhanh. Tai Lâm Sư có chút ửng đỏ, ép bản thân không được nhìn cô gái bên cạnh.

“Tiểu Sư, cái này cậu biết không?”

Ôn Du Du chỉ vào một câu hỏi trên sách, trừng mắt nhìn mà hỏi. Lâm Sư đột nhiên hoàn hồn, giống như sương mù bao phủ quanh người bị âm thanh ấy đánh tan, tai đang đỏ cũng dần dần bớt, khôi phục như bình thường.

Hắn nhìn về phía đầu ngón tay cô đang chỉ, là một phép tính cơ bản, lúc hắn mười tuổi đã biết. Không thấy Lâm Sư đáp lời, Ôn Du Du ngẩng đầu lên nghi ngờ, liền thấy thiếu niên đã lưu loát mở máy tính, nhanh chóng gõ một đoạn số liệu. Những tính năng yêu cầu ở đề bài đều thực hiện được, thậm chí còn thêm mấy cái tính năng.

Ôn Du Du mặc dù không hiểu lập trình, nhưng cô biết lúc ở tiết lập trình, Lục Tuyết làm đề này cũng mất nửa tiết, còn Lâm Sư căn bản là không cần suy nghĩ, nhiều nhất mất hai phút liền làm được.

“Cái kia, sao cậu làm số liệu đó nhanh vậy?”Ôn Du Du gương mặt ửng đỏ, cảm thấy vấn đề này có chút khó mà mở miệng.

Lâm Sư thoát khỏi phần mềm cho cô thực hành một lần.

“Thì ra là dạng này, cái này tôi đã biết rồi.”

Lâm Sư nói rất ít, rõ ràng là lần đầu dạy người khác. Vì thế nên cơ bản là Ôn Du Du hỏi một câu, hắn lại đơn giản trả lời một câu. Ôn Du Du còn phát hiện khi nghe Lâm Sư giảng, cô cảm thấy nội dung quyển sách lập trình này rất đơn giản như là toán tiểu học. Cô xem như đã tìm đúng người.

Học khoảng nửa giờ thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến âm thanh của dì Lưu:

” Dì mang ít sữa bò socola nóng cho các con, các con có uống không?”

“Vâng, cảm ơn dì Lưu. Cửa không khóa, dì cứ vào đi.” Ôn Du Du vừa vặn có chút khát nước. Cô vừa rồi chú ý môi Lâm Sư có chút khô, hẳn là lần đầu hắn nói nhiều như vậy.

Dì Lưu đi tới, đem hai cốc sữa bò sô cô la đặt lên bàn. Dì quay đầu nói với Ôn Du Du: “Du Du, đang dạy em trai học tập a?”

Ôn Du Du lúng túng cùng Lâm Sư liếc nhau một cái, vội vàng khoác tay nói:

“Không có không có, là Tiểu Sư dạy con.”

“Các con cứ tiếp tục học đi, có chuyện gì cứ kêu dì. Ba con vừa rồi gọi điện thoại tới, nói đêm nay khả năng sẽ không về.”

Dì Lưu cho rằng Ôn Du Du vì để cho Lâm Sư trở nên tự tin hơn nên lấy cớ. Du Du cái đứa nhỏ này mặc dù có chút tùy hứng, nhưng thực ra rất hiền lành. Dì Lưu biết đại khái tính cách của Lâm Sư khác những đứa trẻ bình thường nên cũng tránh tiếp xúc với hắn quá nhiều, đỡ để hắn cảm thấy không được tự nhiên.

“Vâng, con biết rồi, dì Lưu nghỉ ngơi sớm một chút.”Ôn Du Du vừa cười vừa nói.

Trước khi đi, dì Lưu nhìn thoáng qua Lâm Sư thấy hắn hơi cúi đầu, mặt mày tinh xảo, cái cằm trắng nõn, lẳng lặng ngồi bên cạnh, đem cảm giác tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất. Đứa nhỏ này dáng dấp thật là đẹp, đẹp hơn con trai bà nhiều. ngôn tình tổng tài

“Tiểu Sư, cậu làm sao mà không uống a? Rất ngọt.”

Ôn Du Du nhấp một hớp sữa bò sô cô la, trên môi dính một tầng màu nâu mỏng. Lâm Sư nhìn cô liếm sữa bò trên môi, đột nhiên cảm giác yết hầu hơi khô chát. Thế là hắn liền cầm lấy cái cốc, động tác cứng đờ uống một ngụm. Ngô, thật rất ngọt. Hắn không thích đồ ngọt, rất ít khi uống ngọt như vậy.

“Dễ uống không?”

Đối mặt với đôi mắt nai con sáng lấp lánh tràn đầy mong đợi của Ôn Du Du, Lâm Sư trái với lương tâm nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy chờ tôi thi tháng xong sẽ làm cho cậu cái bánh gato còn ngọt hơn thế này nhé.”

Lúc cô cười lên, đôi mắt cong như trăng non, chứa đầy vụn ánh sáng nhỏ.

“Ừm.”

Lâm Sư bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói được câu từ chối. Ôn Du Du cùng Lâm Sư học một tiếng, sau đó hắn về phòng.

Ôn Du Du ngồi trong phòng ôn tập lại những thứ mình vừa học được. Ban đêm, cô tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ Ôn gọi. Ôn Du Du một bên lau tóc, một bên nhấn gọi lại. Tiếng chuông vang lên ba lần, đầu dây bên kia đã nghe.

“Du Du, là mẹ đây, con đã ngủ chưa?”

“Chưa mẹ, con vừa tắm rửa xong.”

Bên kia điện thoại đột nhiên an tĩnh, mẹ Ôn tay nắm chặt điện thoại. Du Du đã rất lâu còn không có gọi bà một tiếng “Mẹ”, có thể là đang trách bà đã bỏ cái nhà này mà đi. Điều chỉnh tốt tâm tình, mẹ Ôn mới tiếp tục nói:

“Bảo bối, mẹ cuối tuần có việc nên không thể qua gặp con, để thứ bảy mẹ cùng con đi dạo phố nha?”Bà dùng giọng nghi vấn để nói.

“Vâng.”

Đầu dây bên kia rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra:

“Được, vậy thứ bảy mẹ tới đón con.”

“Vâng, mẹ hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại, Du Du, con nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sau khi cúp máy, Ôn Du Du tiện tay để điện thoại ở một bên, bắt đầu sấy tóc. Cô một bên nhìn mình trong gương, một bên nghĩ thầm, trong sách có nói qua, Ôn Du Du cảm thấy mẹ Ôn bỏ cái nhà này nên thái độ đối xử với mẹ Ôn đặc biệt không tốt. Trách không được lúc nãy gọi điện thoại, đầu dây bên kia cẩn thận từng li từng tí như vậy, giống như sợ cô sẽ tức giận.

Trước khi ngủ, Ôn Du Du chơi « đường về » một lúc. Đây cơ hồ trở thành một việc mà cô làm mỗi ngày. Lúc chơi đến tình tiết nào đó, Ôn Du Du chơi lại đến hai mươi lần, cuối cùng gửi một tin nhắn cho người phụ trách <đường về>.

Nội dung tin nhắn là cô phát hiện

manh mối của cửa ải nào đó không đủ mượt mà. Nói một cách khác, bộ phận này cho manh mối quá lớn, có thể khiến cho người ta lúc không có tìm được đầy đủ chứng cứ quan trọng thì có thể thông qua suy luận mà đạt được kết quả cuối cùng.

Lâm Sư vừa rời khỏi giao diện lập trình liền nhận được một tin nhắn nhắc nhở. Hắn thấy dấu hiệu mình đã đặt cho người gửi tin, thế là trực tiếp đem tin nhắn cho vào thùng rác.

Sau khi Ôn Du Du gửi xong tin nhắn lại cảm thấy mình là một người sử dụng, trực tiếp đề xuất ý kiến khả năng có chút không tốt lắm. Mặc dù cô chơi trò chơi này là trả tiền. Cô mở diễn đàn liên quan tới <đường về> diễn đàn, đăng vấn đề mình vừa gặp phải lên.

<Đường về> là trò chơi có độ hot quả nhiên rất cao, cô vừa soạn tiêu đề gửi lên, phía dưới liền có một đống bình luận.

Lầu một: Lại muốn cọ nhiệt độ <đường về> đây mà.

Lầu hai: <Đường về 1> có bao nhiêu đại lão đều cố gắng mà không qua ải được, làm sao có thể có bug?

Lầu ba: Tôi không tin, ad nói chơi đến chỗ này liền có thể đến được kết cục? Thật có thể làm được tôi liền đem bàn phím ăn hết.

Lầu bốn: Tôi thấy lại là một kẻ tự cho rằng trí thông minh mình rất cao, mọi người không cần xem làm gì.

Chỉ sau chốc lát, Ôn Du Du liền nhận được hơn mấy chục bình luận, tất cả đều là phản đối. Hoặc là đang xem kịch vui, hoặc là người chất vấn cô khoe mẽ.

Ôn Du Du tâm tình không mảy may bị ảnh hưởng. Sau khi sắp xếp lại ý nghĩ của mình, cô đem toàn bộ quá trình suy luận đăng lên, chừng hơn ba ngàn chữ. Còn may đeo mũ trò chơi 3D lên thì có thể trực tiếp đem ý nghĩ trong đầu chuyển thành đoạn văn, nên cô viết những chữ này chỉ mất hơn mười phút.

Lầu tám mươi tám: Quá dài không nhìn

Lầu tám mươi chín: Có nên tổng kết lại một chút hay không?

Lầu chín mươi: Làm khó ad đánh đoạn văn dài như vậy.

Lúc này, cái bài viết này đã bị đẩy lên trang đầu. Ôn Du Du đợi nửa ngày cũng không thấy có một người nghiêm túc đọc bài viết của mình, đang chuẩn bị thất vọng đóng diễn đàn lại.

Lầu một trăm: Cmn, thế mà thật có thể suy luận đi ra, ta xem mười lần mới hiểu

Lầu một trăm linh một: Trên lầu xuất hiện đại lão.

Lầu một trăm linh hai: Muốn cùng đại lão chụp ảnh chung.

Lầu một trăm lẻ ba: Chụp ảnh chung + 1.

Lại lướt tầm mười bình luận mới có người thứ hai xem hiểu quá trình suy luận mà Ôn Du Du đăng. Đại Ngưu hình như là đại lão rất nổi danh trong <đường về>. Mỗi lần <đường về> phát hành trò chơi mới thì hắn đều là người đầu tiên vượt qua ải. Nếu <đường về> có lực lượng thủy quân kiểm soát bình luận, Đại Ngưu trên cơ bản tương đương với cả lực lượng ấy. Vì thế khi hắn xuất hiện, đám người trước đó ngó lơ bài viết của Ôn Du Du, đều nhao nhao kiểm tra lại, nhìn kỹ quá trình suy luận dài kia một lần.

Lầu hai trăm: Tôi có thể nói tôi toát cả mồ hôi lạnh không, nghĩ ra quá trình suy luận như này thì còn là người sao?

Lầu hai trăm linh một: Thật phức tạp a, tôi xem không hiểu, chẳng qua học bá bên cạnh nói là logic rất liền mạch.

Lầu hai trăm linh hai: Tôi hiện tại có chút tê cả da đầu.

Lầu hai trăm linh ba: <Đường về 1> tôi chơi hai mươi lượt hoàn toàn không có phát hiện ra bug này, khả năng đây chính là trí thông minh có hạn.

Lầu hai trăm linh bốn: Người mới vừa nói ăn bàn phím đâu? Bàn phím tôi đã chuẩn bị xong.

Lầu hai trăm linh năm: Ad thật xin lỗi, tôi trước đó đã châm chọc khiêu khích, xin lỗi.

Phía dưới là một loạt bình luận xin lỗi. Đại Ngưu lập tức đăng một bình luận mới, ghim bình luận quá trình suy luận của Ôn Du Du cho mọi người dễ nhìn. Sợ có người xem không hiểu, hắn còn phân tích rất tỉ mỉ chặt chẽ. Ôn Du Du mục đích đúng là để người ta chú ý đến chuyện này.

Diễn đàn luôn có nhân viên quản lý, cái bài viết này thành chủ đề hot, đoán chừng không bao lâu nữa thì cái bug nhỏ này sẽ được giải quyết. Ôn Du Du hài lòng đóng lại máy tính, tắt đèn nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai đi học, Trình Dật Minh kích động lôi kéo cô.

“Du Du, cái bài viết này cậu xem. Thần tiên lâu chủ tên wechat giống cậu nè.”

“Cái gì thần tiên lâu chủ?”

Ôn Du Du không hiểu ra sao. Tên Wechat của cô tên là Thảnh Thơi Quá, đoán chừng có rất nhiều người dùng cái tên này.

“Tôi chia sẻ cho cậu liên kết. Trò chơi <Đường về> này ra mắt nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người khác tìm ra lỗ hổng trên kịch bản. Đêm qua tôi thấy được một bài viết rất kích thích, mặc dù tôi xem không hiểu.”

Ôn Du Du nhìn cậu một cái, quả nhiên thấy dưới mắt đồ đần này một mảnh xanh đen.

“Xem không hiểu cậu chia sẻ làm gì?”

Ôn Du Du mặt mũi tràn đầy chữ im lặng.

“Tham gia náo nhiệt a, tôi xem không hiểu, người khác có thể xem hiểu là được.”

Trình Dật Minh hắc hắc cười ngây ngô. Ôn Du Du nguyên bản còn cảm thấy cậu biểu hiện quá kích động, không nghĩ tới sau khi các bạn học cùng lớp lục tục ngo ngoe đến, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này.

” Tôi thấy chuyện về< đường về> leo lên top 1 hot search rồi.”

“Một cái trò chơi lại có nhiệt độ lớn như thế?”

“Đường về hiện tại là game có lượng người chơi lớn nhất, người chú ý có thể không nhiều sao?”

“Mà lại có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm <đường về> đó, mãi mới chờ đến lúc <đường về> có bug, đương nhiên muốn cọ nhiệt độ, cậu hiểu ý tôi chứ.”

Chuyện của <Đường về> nhanh chóng leo lên top 1 hot search không thể thiếu công lao của đối thủ cạnh tranh. Bất quá bọn họ vốn cho rằng sau chuyện này sẽ có một bộ phận fan hâm mộ < đường về> thoát phấn, kết quả cũng không như mong muốn. Sau lần này, ngược lại làm rất nhiều người sinh ra tò mò với <đường về>, nhao nhao dùng tiền mua cái trò chơi này, muốn tự mình thử một chút trò chơi này có phải khó như vậy thật không.

Trên mạng đang xôn xao, Lâm Sư nhận được tin nhắn của người phụ trách diễn đàn. Hắn không quen dùng phần mềm xã giao nên đến lúc nhận được tin nhắn hắn mới biết xảy ra chuyện này. Xem hết nội dung tin nhắn, Lâm Sư con ngươi đột nhiên co lại. Đoạn kịch bản này mặc dù không phải hắn biên soạn, nhưng hắn mỗi một đoạn kịch bản đều tự mình thử nghiệm suy luận qua, hắn lúc đó cũng không phát hiện chỗ sơ hở này. Nhìn chằm chằm bức thư thật lâu, Lâm Sư đột nhiên cảm giác chủ đề trong cái bài viết kia nhìn qua khá quen. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, đem con trỏ chuyển qua hộp thư rác, sờ nhẹ ấn mở. Bên trong xuất hiện một đống lớn tin nhắn, chủ đề của tin nhắn trên giống y đúc tiêu đề bài viết.

______________________________________

Truyện này tui vt trên wattpad nha các bn cs ai lọt hố lên đây đọc hộ tui. Cảm ơn nhìu^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.