“Ôn Du Du à?”
Nam sinh kia ý vị thâm trường thúc cánh tay Lương Cảnh,
“Hình như là tới tìm cập phải không?”
“Đừng nói linh tinh.”
Lương Cảnh Nam nhìn về phía Ôn Du Du, trong mắt rõ ràng tràn đầy tự tin chắc chắn là cô tới tìm mình.
Ôn Du Du vô cùng xấu hổ. Cô vừa rồi không nên cười ra tiếng nhưng mà thực sự là nhịn không được. Cũng may lúc này điện thoại cô vang lên. Ôn Du Du không nhìn tên, trực tiếp ấn nghe.
“Du Du, buổi chiều cậu có muốn đến sân thể dục xem tôi chơi bóng không?”
Âm thanh trong trẻo của Trình Dật Minh truyền tới. Vừa hay buổi sáng đã thi xong nên buổi chiều được nghỉ không cần đến lớp, Ôn Du Du đồng ý:
“Được.”
“Chút nữa chúng ta đến căn tin ăn trưa đi, cậu đang ở đâu?”
“Tôi sắp đến cửa lớp tôi rồi.”
“Tôi ra tìm cậu.”
Phòng thi của Trình Dật Minh ngay bên cạnh, cậu vừa ra đến hành lang liền thấy Ôn Du Du, hướng về phía cô vẫy vẫy. Ôn Du Du tắt điện thoại, bước nhanh tới chỗ cậu, hoàn toàn không để ý đến hai người Lương Cảnh Nam.
“Tại sao tôi lại có cảm giác Ôn Du Du hình như đã thay đổi?”
Nam sinh bên cạnh Lương Cảnh Nam nói. Lương Cảnh Nam một mặt âm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Du Du.
“Chắc cậu ta lại chơi cái trò lạt mềm buộc chặt gì đó đây.”
Nam sinh kia lại nói một câu. Sau đó hai người họ cùng tới căn tin mua cơm, vừa ngồi xuống đã thấy cách đó không xa Ôn Du Du cùng Trình Dật Minh ngồi đối diện nhau, vừa ăn cơm vừa nói vừa cười. Lương Cảnh Nam sắc mặt càng khó coi hơn. Cậu ta tức cũng không phải bởi vì ghen, mà là bởi vì một loại cảm giác không cam tâm không nói lên lời, giống như đồ vốn thuộc về mình lại đột nhiên bị người khác cướp mất. Cho dù cậu ta có không thích Ôn Du Du thì chẳng phải Ôn Du Du vẫn thích cậu ta sao? Vậy tại sao còn đi gần những nam sinh khác như vậy?
Buổi chiều, Trình Dật Minh cùng Dư Phi Hào với mấy người ở các lớp khác cùng nhau đến sân thể dục chơi bóng rổ. Ôn Du Du ngồi một bên nhìn. Trình Dật Minh vốn lớn lên cao lớn, tay dài chân dài, thần kinh vận động còn phát triển, trời sinh đã thích hợp để chơi bóng rổ. Lại thêm hôm nay có Ôn Du Du ở bên cạnh xem nên cả người cậu đều như điên, phát huy tốt hơn so với bình thường, chỉ trong chốc lát đã ghi ba điểm.
Lúc giữa chiều, Ôn Du Du cùng Trình Dật Minh tạm biệt sau đó lên xe nhà mình trở về.
Trong phòng làm việc của giáo sư lập trình
“Mã lão sư, ông lần này ra đề có chút khó, nhất là bài cuối cùng, tôi đoán học sinh cấp 3 nhất định khóc có thể làm được chứ nói gì là bọn trẻ lớp mười một này.”
Mã lão sư cười cười, “Cho đề khó mới có thể kiểm tra trình độ thực của chúng. Trước tiên giúp tôi bài của Lương Cảnh Nam lớp mười một ban 7.”
“Biết ngay ông sẽ tìm bài cậu ta mà, ở đây này, cho ông.”
Mã lão sư lấy bài thi của Lương Cảnh Nam, nghiêm túc chấm và phê.
“Không tệ, lần này Lương Cảnh Nam thi được một trăm bốn mươi điểm. Bài cuối khó vậy mà nó có thể giải được tới tám phần, là một hạt giống tốt.”
“Tôi đoán top một kỳ thi tháng lần này chắc chắn là cậu ta không thể là ai khác.”
Một lão sư khác hâm mộ nói.
“Tôi nghe các lão sư dạy môn khác của ban 7 nói kỳ thi lần này Lương Cảnh Nam phát huy rất tốt, top một chắc sẽ là cậu ta.”
Mã lão sư một mặt kiêu ngạo, vì lớp mười một ban 7 ông vẫn luôn là chủ nhiệm. Đúng vào lúc này, một vị lão sư luôn luôn vùi đầu vào chấm thi kinh ngạc mở miệng:
“Mã lão sư, ban 7 ghê thật, vừa ra một bài một trăm bốn mươi điểm, bài này tới max điểm.”
“Max điểm? Ai? Lục Tuyết hay Trương Thiệu?”
Mã lão sư trực tiếp đứng lên. Trương Thiệu là người đứng thứ hai trong kỳ lần trước, Lục Tuyết thứ ba, thành tích môn lập trình đều rất tốt.
“Tôi thấy đều không phải, là một học sinh tên là Ôn Du Du.”
“Ôn Du Du? Cô có nhìn lầm không?”
Mã lão sư đi qua cầm lấy bài thi trong tay lão sư ấy. Mở ra xem, tổng thể rất sạch sẽ, trình tự rõ ràng, tất cả bài đều làm được, bao gồm cả bài cuối. Bộ đề là Mã lão sư cùng các lão sư khác làm ra, trên mạng tuyệt đối sẽ không có đáp án, hơn nữa giám thị chặt như vậy Ôn Du Du cũng không có cơ hội gian lận, đủ để chứng minh thành tích của cô là tự mình thi được. Mã lão sư nhớ lúc trước khi đi học, Ôn Du Du cái gì cũng không làm. Chẳng lẽ cô không phải là không làm mà là cảm thấy bài quá dễ nên không thèm làm.
quá đơn giản, cho nên không muốn lên máy bay luyện tập? “Lão Vương hai ngày trước còn nói với ta, Ôn Du Du gần nhất mấy lần lớp số học theo phòng tiểu đo đều làm được rất không tệ, không nghĩ tới đứa nhỏ này tại lập trình phía trên cũng bỏ công sức.” Mã lão sư cầm nàng bài thi, lật qua lật lại xem, hài lòng cực kỳ. “Ôn Du Du là ai, phía trước thế nào chưa từng nghe qua cái tên này?” Có cái lão sư hỏi. Mã lão sư không bỏ được buông nàng xuống bài thi, “Phía trước đều là thi đếm ngược, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Nàng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bắt đầu cố gắng, đứa nhỏ này thật thông minh, một chút liền vọt tới phía trước nhất.” “Lão Mã, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút lão Vương, Ôn Du Du mặt khác môn học thi thế nào?” “Ai, ta cái này gọi điện thoại cho hắn.”… Ban đêm, Lương Cảnh Nam nghe được cửa ra vào có động tĩnh, là cha mẹ hắn trở về. Cha hắn vừa vào cửa, còn chưa kịp bỏ đồ vật liền hỏi: “Cảnh Nam, lần thi này được thế nào?” “Tạm được, hẳn là có thể cầm thứ nhất.” “Tiểu Nam thật tuyệt, mẹ hôm nay tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm lớn bữa ăn.” Lương Cảnh Nam tự tin cười, hắn phỏng chừng, cuộc thi lần này có thể cùng thứ hai kéo ra chí ít hai mươi điểm chênh lệch. Niên cấp tổ ban thưởng niên cấp đệ nhất năm ngàn khối, hắn tình thế bắt buộc. Bên kia, Ôn Du Du gia cũng tại ăn cơm tối. Đều nhanh ăn xong rồi, nàng đều không nghe thấy Ôn Phong hỏi cuộc thi lần này. “Ba, sao ba không hỏi con thi thế nào?”
Ôn Phong dừng đũa, sau đó nói:
“Thi thế nào cũng không quan trọng.”
Biết Ôn Du Du thành tích không tốt, ông đương nhiên sẽ không cố ý hỏi đến làm con khó xử. Mặc dù gần đây con gái đã thay đổi, hiểu chuyện, còn chăm học, nhưng thành tích không phải có thể một sớm một chiều mà tốt lên được nên ông cũng không ôm kỳ vọng quá lớn.
Ôn Du Du “Phốc phốc” cười một chút, cô cười nói:
“Ba, chờ thông báo thành tích con nhất định sẽ cho ba một bất ngờ.”
“Được, chỉ cần con có tiến bộ ba liền rất vui cao.”
Ôn Phong cưng chiều nói.
Sáng sớm thứ bảy, Ôn Du Du vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Trước khi xuyên sách, cô thường làm món điểm tâm ngọt yêu thích, trên cơ bản thấy món điểm tâm ngọt nào cô đều sẽ làm.
Bận rộn hơn nửa ngày, Ôn Du Du cầm bánh gatô đã hoàn thiện gõ cửa phòng Lâm Sư. Lâm Sư mở cửa, không hiểu nhìn cô. Hắn có lẽ vừa tháo mũ trò chơi xuống, sợi tóc hơi có chút lộn xộn, bất quá cặp mắt kia vẫn xinh đẹp như cũ.
“Ta đa~”
Ôn Du Du lấy bánh gatô, giơ lên trước mặt Lâm Sư,
“Cám ơn Tiểu Sư đã kèm tôi môn lập trình, đây là bánh gatô tôi tự làm, hi vọng cậu thích.”
Lâm Sư con ngươi đen nhánh nháy mắt sáng lên một tia sánh nhỏ, chờ mong lại có chút khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào bánh gatô, thanh âm run run:
“Cho tôi?”
“Đương nhiên rồi, lúc trước cậu nói thích uống sữa bò chocolate, tôi liền làm bánh gato vị chocolate cho cậu.”
Ôn Du Du cố ý cho nhiều bột ca cao. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Lâm Sư cảm thấy yết hầu như bị thứ gì chặn lại, không phát ra được nửa tiếng, trong lồng ngực trào lên một cảm giác chua xót xa lạ, hốc mắt cũng nóng một chút. Ngập ngừng hơn nửa ngày, hắn rốt cục mới kịp phản ứng, nhận lấy bánh trong tay cô.
“Cảm… Cảm.”
Lâm Sư môi giật giật, thanh âm trầm thấp khàn khàn.
“Phải là tôi cám ơn cậu mới đúng a, lần này cậu đã giúp tôi rất nhiều.”
Ôn Du Du cười ngọt ngào, gương mặt hai bên có má lúm đồng tiền rất đáng yêu, mắt Lâm Sư choáng váng. Hắn dường như là bị mê hoặc, không biết tại sao lại nói:
“Muốn vào không?”
“A?”
Ôn Du Du run lên một cái mới phản ứng được, vui mừng nói,
“Được.”
Tiểu Sư thế mà lại tự mình mời cô vào phòng của hắn? Đây đối với hắn phải nói là tiến bộ rất lớn.
Lâm Sư mở cửa, nhường ra một chút không gian mà một người có thể đi qua. Ôn Du Du đi bên cạnh hắn.
Phòng của hắn thật sạch sẽ, thậm chí không giống như là có người ở. Rèm cửa không có kéo ra, trong phòng có vẻ hơi u ám. Lâm Sư mở đèn lên, trong phòng lúc này mới sáng hơn.
“Phòng của cậu thật sạch sẽ a.”
Ôn Du Du nói. Lâm Sư có chút không được tự nhiên, đây là lần đầu hắn mời người khác tới phòng của hắn. Hắn thậm chí không biết nên nói cái gì, chỉ có thể câu nệ đứng ở một bên.
“Tiểu Sư, tôi có thể cùng cậu ăn bánh gatô không?”
Phát giác được hắn quẫn bách, Ôn Du Du chủ động mở miệng. Lâm Sư nhẹ gật đầu, động tác rất nhỏ. Ôn Du Du sớm chuẩn bị dao nĩa, hai người ngồi trước bà, lẳng lặng ăn bánh gatô.
“Cậu thích không?”
Lâm Sư không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi, sau này cậu muốn ăn món điểm tâm ngọt gì đều có thể nói với tôi.”
Ôn Du Du thực sự coi hắn thành em trai ruột thịt của mình mà quan tâm. Lâm Sư trầm mặc gật đầu. Trong lòng hắn đột nhiên dâng một cảm giác căm ghét, không phải đối với Ôn Du Du, mà là đối với chính hắn chính. Vì cái gì mà lại không nói lời nào, vì cái gì một câu đều không nói? Mau nói chút gì, cho dù là một câu phổ thông, mau nói a. Hắn muốn giống như trên TV, cùng với cô trò chuyện bình thường, cậu một câu tôi một câu mà nói chuyện, còn muốn nói đùa làm cô vui vẻ. Nhưng hắn cái gì cũng không biết nói, trong đầu một câu đều không có. Nếu còn tiếp tục như vậy cô chắc chắn cũng sẽ giống người khác, rất nhanh sẽ ghét hắn. Lâm Sư đột nhiên có chút ủ rũ.
Đúng vào lúc này trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy, là Ôn Du Du đưa cho hắn. Hắn đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cô.
“Chỗ này dính vào chocolate.”
Ôn Du Du chỉ chỉ khóe miệng của mình. Lâm Sư khó hiểu, vẫn như cũ ngu ngơ mà nhìn cô. Khóe miệng cô không có cái này a.
Ôn Du Du nhìn không được, dứt khoát trực tiếp nghiêng nghiêng thân thể về phía hắn, muốn dùng khăn tay giúp hắn lau khoé miệng. Hai người khoảng cách lập tức trở nên rất gần. Lâm Sư thậm chí có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của cô nhẹ nhàng rơi trên mặt hắn, có chút ngứa. Còn có trên người cô có mùi thơm đặc biệt của thiếu nữ, rất ngọt, giống như là lúc trước đã uống sữa bò chocolate. Khóe môi truyền đến xúc cảm ấm áp. Lâm Sư hô hấp không khỏi chậm lại, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô đến xuất thần. Hắn nghe được nhịp tim mình như sấm, khoé môi bị chạm vào như có dòng điện chạy qua, cảm giác có chút tê dại.
“Được rồi.”
Ôn Du Du một lần nữa ngồi thẳng người. Hai người không khí mập mờ nháy mắt tan đi. Lâm Sư buông đôi mắt, che đi tia thất lạc trong mắt.