10.
Bởi vì xấu hổ trong lòng nên hai ngày nay ta không đi tìm Triệu Dự.
Hắn cũng chưa từng tới tìm ta.
Mỗi ngày đều một mình ở hậu viên rất nhàm chán nên ta bắt đầu suy nghĩ về việc nịnh nọt Triệu Dự để hắn thả ta ra.
—— Có vẻ hắn đã hết hứng thú trêu chọc Lục Kiến Minh bằng ta và nữ chính.
Về phần Triệu Dự nói để thương đội của ta được quân đội phương Bắc hộ tống, ta lại không quá nguyện ý.
Hai nước vừa kết thúc chiến tranh, nếu ta đi cùng quân đội của hắn rất dễ khiến người khác hiểu lầm.Nhỡ đâu tin tức truyền về Nam quốc rồi triều đình cho rằng ta là gian tế thì sao?
Xét cho cùng, căn cơ nhà ta vẫn đặt ở Nam quốc cơ mà.
Vì vậy sau khi hạ quyết tâm, ta định đi tìm Triệu Dự.
Chỉ là ta chưa kịp hành động, trong thành lâu đã vang lên tiếng trống trận như sấm, trong huyện nha cũng ồn ào huyên náo theo.
Lục Kiến Minh chủ động công thành.
Lục Kiến Minh cũng không chiếm ưu thế khi công thành lúc này, lựa chọn tốt nhất của hắn lẽ ra là tiếp tục chờ đợi viện quân.
Nhưng hắn vẫn tập kết binh lực phát động một cuộc tiến công.
Khẩu hiệu hô vang là “Báo thù giết thê”.
Hóa ra cái “chết” của nữ chính thật sự giúp hắn nhận ra mình người mình yêu là ai.
Ta có hơi thắc mắc, chẳng lẽ nước Nam hết nhân tài rồi à? Tại sao một người như Lục Kiến Minh lại được coi là hộ quốc chiến thần nhỉ?
Không nói tới trước đây hắn đánh trận như thế nào, chỉ riêng lúc này hắn vì hai chữ “thâm tình” mà lấy mạng của vô số binh lính để đánh cược cũng đủ cho thấy rằng hắn không xứng đáng với cái danh xưng này.
Ta nghĩ ngợi rồi đi tới địa lao.
Địa lao chỉ có hai binh lính canh giữ, khi nhìn thấy ta bọn hắn rất cung kính đứng dậy hành lễ, cũng không ngăn cản ta đi vào.
Kịch bản vả mặt nghĩ trước trong đầu không có đất dụng võ khiến ta có hơi sầu.
Lục Kiến Thanh và nữ chính bị giam trong một phòng giam, hai người tựa lưng vào tường, có lẽ vì sưởi ấm mà dựa vào nhau.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai người cùng lúc nhìn sang.
Ta nhìn hai người bọn họ với ánh mắt nghi ngờ.
Nữ chính sực tỉnh, vội vàng kéo ra khoảng cách với Lục Kiến Thanh.
“Lục Kiến Minh đang công thành.”
Ban đầu ta không định nói với nữ chính rằng Lục Kiến Minh như phát điên vì nàng ấy, nhưng khi thấy nàng và Lục Kiến Thanh như vậy ta lại đổi chủ ý.
Lục Kiến Thanh nghe tin Lục Kiến Minh thổ huyết liều mạng công thành vì nữ chính, rõ ràng trở nên lo lắng, nhìn nữ chính một cách đáng thương.
Như một chú chó nhỏ đang cầu xin sự chú ý và tình yêu của chủ nhân vậy.
Quả nhiên, nữ chính sắc mặt lúc đầu còn hơi phức tạp, dường như có chút rung động nhưng khi cảm nhận được tâm tình của Lục Kiến Thanh lại kiên định trở lại.
“Mẫn tiểu thư, ngươi nói rất đúng.Tình yêu của hắn quá rẻ mạt, có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.”
Nữ chính lặng lẽ nắm lấy tay Lục Kiến Thanh nói: “Thâm tình đến muộn, không bằng cả cỏ rác, ta không cần.”
Lục Kiến Thanh mỉm cười nắm chặt tay nàng ấy.
Cả người ta nổi một tầng da gà, tên Lục Kiến Thanh này thật lắm chiêu, trong thời gian ngắn như vậy đã giành được trái tim của nữ chính.
Đất diễn của hắn trong sách không nhiều, có vẻ như không gặp được cơ hội.
Còn một khi đã có cơ hội, hắn đã nhanh chóng cướp đi nữ chính một cách không thương tiếc.
Lần kế tiếp gặp Triệu Dự, ta cố ý trêu chọc hắn một phen: “Ngươi thâm (độc) thật đấy, cố ý nhốt Lục Kiến Thanh và Phùng Thư Mi ở cùng một gian phòng giam, để bọn họ cô nam quả nữ phát sinh tình yêu!”
Triệu Dự mới từ trên cổng thành đi xuống, tiếng trống trận đã ngừng, Triệu Dự sắc mặt khá vui vẻ, xem ra Lục Kiến Minh đã thất bại.
Nghe ta nói, hắn cười cười nhưng không nói chuyện, sau đó nhắm mắt lại giang hai tay ra.
Đây là tư thế để người khác giúp hắn cởi áo giáp.
Nhưng tùy thân tiểu binh của hắn vừa nhìn ta rồi lui ra không một tiếng động.
Ta nhìn trái nhìn phải, không có ai khác trong phòng.
…… Ý gì dzậy?
Triệu Dự vẫn nhắm mắt, không kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”
Lại còn sai sử ta!
Ta không quá tình nguyện nhưng nghĩ tới ta muốn cầu hắn thả ta đi, đành phải lề mà lề mề đi tới.
Ta vừa mới đến gần, Triệu Dự đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không biết là ta.
Cứ giả bộ đi!
Ta nở một cười khô khốc: “Để ta hầu hạ vương gia thay y phục.”
Yết hầu Triệu Dự khẽ động đậy, ánh mắt bối rối dời đi, hai tay giang ra hơi run rẩy, dường như không chống đỡ nổi trọng lượng của áo giáp mà sắp khuỵu xuống.
Ta liếc nhìn, trong lòng khinh thường lực cánh tay có như vậy mà khoe khoang mình vô địch tam quân? E rằng chỉ là người phía dưới tâng bốc nịnh nọt thôi.
Khôi giáp rất nặng, ta cố hết sức tháo xuống, ai ngờ lại tuột tay, suýt nữa ngã xuống đất.
Triệu Dự vòng cánh tay buông thõng của mình ôm tôi vào trong lòng.
Ta cùng hắn như dính sát vào nhau, chỉ có một kiện áo giáp ngăn cách.
Hắn cao hơn ta rất nhiều, cúi đầu nhìn ta và thì thầm: “Mẫn Nhu, ngươi tên Mẫn Nhu……”
Ta: “……” Tên này ở tường thành bị ám thương hả? Hay là não bị tiếng trống trận đập hỏng rồi?
Triệu Dự siết chặt tay, tiếp tục nói: “Nếu không phải ta nhanh tay, áo giáp trong tay ngươi đã rơi xuống đất rồi, đây là đồ tiên đế ngự ban, động vào đều là bất kính với tiên đế.”
Ta:……” Đồ mặc ra chiến trường mà mi bảo không được sờ??
“Còn không cảm tạ ta?” Triệu Dự nghiêm túc nói nhảm, “Nếu không có tên thì tiên đế đêm nay nhất định sẽ báo mộng trị tội ngươi.”
Ta: “…… Ngươi coi ta là đồ đần hở? Làm gì có cái gọi là báo mộng trị tội?? Hơn nữa hoàng đế Bắc quốc các ngươi còn không biết ta!”
Hơn nữa nếu tránh để áo giáp rơi xuống đất ngươi đáng lẽ phải đỡ áo giáp chứ? Ôm ta làm cái khỉ khô gì??!!