6.
Ta chưa kịp suy nghĩ về phản ứng của Triệu Dự thì sự chú ý đã chuyển sang nội dung bức thư.
Mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy mạng của ta?
“Thế còn Phùng Thư Mi thì sao?” Ta kéo tay áo Triệu Dự, lo lắng hỏi.
Mặt Triệu Dự càng thêm lạnh lùng, hất tay ta ra.
“Lục Kiến Minh trong lòng chỉ có ngươi, một câu cũng không nói với thê tử của hắn.”
…… Lục Kiến Minh e là bị điên rồi? Ở trên thành lâu ta công khai hôn người khác mà vẫn bỏ qua nữ chính tới cứu ta á?. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm nga𝒚 _ 𝐓 𝐑uM𝐓𝐑UYEN.𝘝N _
Chẳng lẽ là không đi theo cốt truyện ban đầu nên Lục Kiến Minh không có cơ hội tỉnh ngộ?
Ta kéo kéo vạt áo của Triệu Dự, cẩn thận từng li từng tí cầu xin: “Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?”
Triệu Dự sững sờ, con mắt thoáng nhìn qua bàn tay của ta sau đó nhanh chóng quay đầu đi.
Một lát sau mới nghe được giọng nói không kiên nhẫn của hắn: “Nói đi.”
“Ngươi viết thư cho Lục Kiến Minh, nói là đồng ý trao đổi……”
Ta còn chưa nói xong, Triệu Dự dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn ta, khuôn mặt âm trầm đến khó tin, mắng ta: “Ngươi đúng là nữ nhân nay Tần mai Sở*!”
*nay Tần mai Sở: nhất thời khuynh hướng Tần quốc, nhất thời lại phụ thuộc Sở quốc. Ví von người thay đổi thất thường.
Ta: “……?”
Triệu Dự dường như rất gấp gáp, không lựa lời nói: “Người ta nói nữ nhân Nam quốc các ngươi giỏi mê hoặc nam nhân nhất, ta nghĩ ngươi phải là người giỏi nhất trong số bọn họ! Chân trước thông đồng một người, chân sau lại thông đồng với một người khác! Ngươi ngược lại có được sự yêu thích của cả hai!”
Mặt ta tràn đầy dấu chấm hỏi: “Ta thông đồng với ai cơ??”
Triệu Dự không thể tin trừng ta một hồi lâu, mới cười lạnh liên tục vài lần.
“Ngươi không biết ta và Lục Kiến Minh là đối thủ một mất một còn nhiều năm sao? Đừng nói Mười vạn lượng hoàng kim, dù có trăm vạn, lão tử cũng sẽ không thành toàn cho các ngươi!”
Ta vội nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta đâu có bảo ngươi đồng ý thật.”
Dừng một lúc, ta nói thêm: “Ta còn không muốn gặp hắn ta một lần nào nữa đâu.”
Sắc mặt Triệu Dự lập tức giãn ra mấy phần nhưng ánh mắt vẫn còn do dự nhìn ta.
Ta giải thích chi tiết: “Ta muốn ngươi giả vờ đồng ý, sau đó nói cho hắn ta là vì quyết định của hắn, Phùng Thư Mi đã bị ngươi rút gân lột da cho đi gặp Diêm Vương……Đương nhiên, ta cũng không cần ngươi thật sự giết Phùng Thư Mi! Chỉ là cần tạo một cái giả tượng để khiến Lục Kiến Minh tin rằng Phùng Thư Mi đã chết mà thôi.”
Triệu Dự vẫn im lặng, nhìn ta không biết đang suy nghĩ gì.
Ta nghiến răng cam kết: “Ngươi giúp ta chuyện này, ta cũng cho ngươi Mười vạn lượng hoàng kim, thêm cả mười vạn lừa gạt được từ Lục Kiến Minh, ngươi được không hai mươi vạn hoàng kim đó.”
Mười vạn lượng hoàng kim ở đâu cũng không phải con số nhỏ, cho dù nhà ta là Nam quốc đệ nhất phú thương thì xuất ra Mười vạn lượng hoàng kim cũng phải thương cân động cốt*.
*thương cân động cốt: tổn thương đến gân cốt, ý là bị thương nặng, tổn thất nặng.
Ta có chút sầu đời, hi vọng người cha già keo kiệt của ta sẽ không vì quá đau khổ mà chếc.
Triệu Dự cười gằn âm thanh, chậm rãi nói: “Mười vạn lượng hoàng kim có lẽ không đủ……”
“Ta không thể lấy ra nhiều hơn nữa!”
Dường như hài lòng sự sợ hãi của ta, Triệu Dự ngửa đầu cười lên ha hả.
Hắn rất thích cười nhưng lúc trước nụ cười vẫn luôn lộ ra một chút âm hiểm và biến thái, còn nụ cười này chỉ là vui vẻ đơn thuần, trong trẻo và……. chế giếu ta.
Cười đủ rồi, Triệu Dự lại nhìn ta: “Ngươi……”
Ta linh cảm được hắn muốn nói gì nên vội ngắt lời: “Đừng hỏi lí do, được không?”
Triệu Dự khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Ta linh cảm được hắn muốn nói gì nên vội ngắt lời: “Đừng hỏi lí do, được không?”
Triệu Dự khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.