14.
Vào đúng Tết Nguyên Tiêu, hoàng cung đã tổ chức cung yên hoan nghênh sứ đoàn đón dâu Bắc quốc.
Sứ đoàn đón dâu đã tới đây từ vài ngày trước.
Sau khi biết chuyện, ta lập tức sai người đưa vàng đến cho Triệu Dự, ai mà ngờ người ta phái tới đến mặt Triệu Dự cũng không gặp được.
Vàng cũng không đưa được.
Trên đời này còn có kẻ ngốc như vậy ư? Vàng giao đến cửa cũng không thèm nhận luôn?
Ta cũng chẳng có ý định nhất định phải mang đống vàng này đưa hắn.
Hắn đã không muốn thì thôi vậy.
Dù sao việc gì nên làm thì ta đều đã làm.
Ta hoàn toàn chôn Triệu Dự xuống đáy lòng, nghe theo mẫu thân, bắt đầu nghĩ tới chuyện chung thân đại sự.
Tuổi của ta cũng không nhỏ, hai năm đầu phụ mẫu sợ ta không buông bỏ được Lục Kiến Minh nên không đề cập đến chuyện cưới xin.
Hiện tại là lúc nên suy tính.
Phụ mẫu ta có ý kén rể.
Ta cũng không có ý kiến khác, chỉ có một yêu cầu duy nhất: phu quân phải thật đẹp trai.
Mẫu thân tìm bà mối, sau khi tuyển chọn tỉ mỉ thì tạm định ra ba vị, để chúng ta thử gặp nhau.
Đêm Giao thừa, mọi người ra ngoài xem hoa đăng.
Ta lại không đến vì hoa đăng, mà là vì gặp đối tượng hẹn hò thứ nhất.
Mẫu thân nói, phố Quế có một gian hàng bán đèn con thỏ, đối tượng hẹn hò là ở gian hàng đó chờ ta tới.
Trước khi ra cửa, mẫu thân còn giúp ta tô son điểm phấn một phen, khuôn mặt thanh tú của ta bỗng tươi tắn hơn đôi chút.
Mới đầu ta còn khá háo hức mong chờ, nhưng càng tới gần nơi đó, cảm xúc càng nhạt dần.
Cuối cùng, bình tĩnh trở lại.
Đương nhiên ta sẽ không đổi ý giữa chừng, vậy nên bước chân vẫn tiếp tục bước không ngừng lại.
Gian hàng chuyên bán đèn con thỏ…… tìm thấy rồi.
Bước chân của ta khựng lại.
Giữa muôn ngàn ánh đèn, thân hình cao lớn thẳng tắp như thanh tùng quay lại.
Ánh sáng và bóng tối chập chờn trên khuôn mặt hắn.
Triệu Dự.