P/S: Tổng hợp các ngoại truyện về hai người họ.
Nhân đây tui có đôi lời lảm nhảm, vì không vừa ý một số tình tiết lãng xẹt nên tui có beta và chỉnh sửa tình tiết trong cốt truyện ban đầu.
– ——————————–
1.
Năm ấy, sau khi giao đấu với Nhất Dạ không phân thắng bại, Vân Mặc mang theo thần hồn tổn thương trở về Tiên giới.
Tây Trì Vương Mẫu nói với nàng.
– “Hiện nay thần hồn con vỡ nát, chi bằng con hãy lịch kiếp xuống trần gian. Trước là bảo vệ thần hồn, sau là tình kiếp của con đã đến. Tình kiếp của con, đang đợi con ở hồng trần.”
2.
Khi vị tổng quản thái giám bước vào, hắn nhìn thấy hoàng tử nhỏ trầm tư nhìn chén trà không dứt.
Dáng vẻ Nhất Dạ chói mắt, nên hắn ngông cuồng hay thu vuốt nhọn, cũng làm mọi thứ nhạt nhòa đi, trở thành phông nền cho hắn nổi bật.
Khí chất thanh lãnh như ánh trăng nơi đêm đông, lặng lẽ thu hút người tựa hoa bỉ ngạn diễm lệ, quả là càng ngày càng giống một người.
Dù không muốn phá vỡ bức tranh huyễn hoặc tâm trí trước mắt, tổng quản thái giám vẫn cất tiếng chào.
– “Hạ thần bái kiến điện hạ, không biết cơn gió nào khiến điện hạ muốn gặp thần?”
Nhất Dạ xoay người lại, lộ ra đôi mắt xinh đẹp đen láy phủ tầng băng sơn, sâu hun hút như muôn vạn trượng.
Quả nhiên trải qua một cơn thập tử nhất sinh, bị chính phụ thân mình tàn nhẫn đối xử như vậy, chỉ sợ hạt giống thù hận trong lòng hoàng tử nhỏ đã đâm chồi mọc rễ từ bao giờ!
Vị thái giám khẽ nheo mắt nghĩ ngợi, đại hoàng tử đã có quyết định ư?
– “Triệu Văn Viễn, ở đây chỉ có ta và ngươi, không cần giả bộ hồ đồ….”
Giọng Nhất Dạ khàn khàn, có lẽ do di chứng của việc nhiễm phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn.
Hắn nói giống như đã tiên liệu được mọi việc từ trước. Nhân vật phản diện nguy hiểm nhất truyện, trí óc tuyệt không phải đồ bỏ đi!
– “Triệu Văn Viễn….ta biết ta có thể tự do đi lại trong cung khó bị người khác bắt gặp, thậm chí còn níu kéo hơi thở được đến bây giờ, đều là do ngươi!”
Vì có người của vị thái giám đứng đầu Đông xưởng, quyền lực vô hạn bảo hộ nên Nhất Dạ có thể dễ dàng tới Phượng Nghi cung không ai bắt gặp, lại có thể đến thư viện lấy sách như chốn không người.
Hay thậm chí hắn có đoạt mạng người ta, cũng có người âm thầm xử lí giúp hắn diệt trừ hậu họa.
Dù thức ăn cũng như vật chất đồ dùng ở Ngọc Lan cung ít ỏi, nhưng đủ để níu kéo Nhất Dạ tiếp tục sinh tồn ở thế giới này.
Việc có “thái y” đến chữa cho Nhất Dạ, chỉ e kẻ đó chẳng phải người ở Thái Y Viện, mà là người của Triệu Văn Viễn!
Triệu Văn Viễn mỉm cười đầy ẩn ý, hoàng tử nhỏ dám gọi thẳng tên của hắn!
Hắn vẫn thủy chung im lặng, kiên nhẫn chờ đợi lắng nghe những gì Nhất Dạ sẽ nói tiếp theo.
– “Nhưng ta biết, ngươi không có ý cứu giúp ta, chỉ muốn kéo dài mạng sống của ta!”
Nhất Dạ hờ hững cười lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nam nhân ôn nhuận trước mặt.
– “Với những người như ngươi, nếu nói để ta sống vì hiện tại ta là hoàng tử nối dõi duy nhất thì thật hoang đường, cho nên, ta đoán ngươi có lý do khác, chẳng hạn liên quan đến….thân thế của ta!”
Nhất Dạ không muốn nhắc đến mẫu thân của hắn, bởi vì nỗi đau âm ỉ lại vô cùng xót xa ấy, hắn chỉ cần bản thân hiểu là đủ.
Triệu Văn Viễn tao nhã thưởng thức ly trà nóng trên tay, cười rộ lên thập phần mê hoặc.
– “Điện hạ cơ trí, quả nhiên đoán đúng! Thần chờ ngày này rất lâu, bởi thần có hứa với một cố nhân, nguyện vọng của điện hạ, thần sẽ giúp người thực hiện! Điện hạ, mong ước của người là gì?”
Tuy Nhất Dạ đã chuẩn bị, nhưng không ngờ Triệu Văn Viễn lại thẳng thắn như vậy.
Dù biết nam nhân trước mắt không gạt mình, nhưng Nhất Dạ vẫn cẩn thận đề phòng, thái độ tuyệt nhiên không giống với một đứa trẻ 9 tuổi.
– “Ngươi có cái gì, để ta tin đây?”
Triệu Văn Viễn lần nữa bật cười, hắn đã nhìn đúng người rồi ư? Hoàng tử nhỏ quả không làm hắn thất vọng!
Chẳng do dự, Triệu Văn Viễn bèn đưa ngay binh phù hắn cất kĩ trong người cho Nhất Dạ.
– “Cái này đã đủ để điện hạ tin chưa?”
Với người thường xuyên hành tung bất định trong cung như Nhất Dạ, hắn đương nhiên hiểu rõ giá trị của binh phù. Nhìn kĩ binh phù mà Triệu Văn Viễn đưa cho, Nhất Dạ hiểu binh phù này là thật.
Hàn quang sắc lạnh toát ra từ hoàng tử nhỏ, đôi mắt vị hoàng tử tràn đầy u tối, cả người nhuốm đầy hơi thở chết chóc, giọng nói lưu chuyển trong phòng tuyệt tình mà yêu dị.
– “Ta muốn đứng ở ngôi vị chí tôn cửu đỉnh, khiến muôn người phải thần phục ta.”
Đối với ước nguyện của Nhất Dạ, Triệu Văn Viễn không ngạc nhiên chút nào, chỉ mỉm cười đầy ý vị. Với cơ trí của điện hạ, hắn chẳng qua thêm củi vào ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực. Không có hắn, Nhất Dạ vẫn có thể đạt được ước nguyện kia.
3*.
Năm mới đến.
Bởi Lệ phi có thai, nên hoàng thượng cho treo đèn kết hoa ở cung Phượng Nghi suốt tháng.
Tiệc vui bày khắp sảnh trên đại dưới.
Tiếng đàn sáo kéo dài không dứt.
Cung nữ và hoạn quan mặc sa tanh đỏ chói đẹp đẽ, nét mặt hân hoan, bận rộn qua lại.
Những bánh pháo hoa được bắn lên tô điểm bầu trời u ám.
Ở Ngọc Lan cung, Lý Nhất Dạ ngồi trước khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm.
Hắn muốn phớt lờ sự kiện ở Phượng Nghi Cung, nhưng cmuôn nghìn đèn đuốc và tiếng nhạc hội tụ về Phượng Nghi cung, vui vẻ đến vậy, rực rỡ là thế… hắn muốn phớt lờ cũng chẳng được.
Lẽ nào Hoàng thượng đã quên, y còn có đứa con trai là hắn?
Lý Nhất Dạ nở nụ cười đau khổ tự giễu.
– Điện hạ, ngài không lạnh ư?
Giọng tiểu cô nương ngọt như ngậm đường vang bên tai hắn, làm tâm hắn dịu đi phiền muộn.
Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy lo lắng và cưng chiều:”Tuyết vẫn rơi, điện hạ mặc thêm cái áo này nhé.”
Nhất Dạ cảm giác có dòng chảy ấm áp len lỏi qua tim.
Hắn khẽ cong môi, khiến tiểu cô nương có chút ngây ngốc.
Trước giờ Nhất Dạ đều kiệm lời, lần này hắn bỗng nắm lấy tay Vân Mặc, lúng túng yêu cầu:
– Vân Mặc, có thể dùng bữa với ta không?
Bàn tay nhỏ bé của hắn siết chặt Vân Mặc tới mức đỏ bừng.
Hoàng tử nhỏ cúi đầu, không rõ biểu cảm của hắn ra sao.
Vân Mặc dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn, nàng dịu dàng bảo.
– “Nô tài cung kính bằng tuân lệnh.”
Năm mới đầu tiên, Nhất Dạ không còn cô đơn.
Đêm giao thừa, tiểu cô nương đứng trước khung cửa sổ. Đằng sau nàng, xa xa những bánh pháo hoa liên tục bắn lên, điểm xuyết màn đêm đen thẫm…
Khung cảnh ngoài trời có rực rỡ thế nào, Nhất Dạ vẫn cảm thấy không xinh đẹp bằng tiểu cô nương trước mắt.
Vân Mặc nở nụ cười ngọt ngào, vui vẻ nói.
– “Điện hạ, chúc mừng năm mới. Chúc điện hạ, một năm mới bình an.”
Chẳng cầu sóng to gió lớn, chỉ cầu người một đời an yên, hạnh phúc vui vẻ.
Tiếng ai đó thì thầm gửi vào trong gió.
– “Vân Mặc, chúc mừng năm mới.”
4.
Tân đế lên ngôi, đã thảm sát hoàng cung đẫm máu.
Vì lẽ đó, hoàng cung cần tuyển nhiều người.
Ta là một trong thái giám mới vào cung.
Dù không muốn, nhưng nhà ta nghèo quá. Mẫu thân vừa mất, ta không có tiền để mai táng cho bà, vì vậy ta tự bán mình vào cung, để có tiền chôn cất mẫu thân ta đàng hoàng tử tế.
Mẫu thân bảo, đừng đánh giá con người một cách phiến diện.
Cho nên, đối với vị bạo quân trong lời đồn, tâm trạng của ta thực sự rất phức tạp.
Không rõ có phải là do khéo ăn khéo nói, mà tương truyền, tân đế căm ghét thái giám tận xương tủy, lại đặc cách để ta hầu hạ người.
Ta có cơ hội để hiểu con người thật của tân đế hơn.
Phải nói tân đế là người rất kì lạ.
Người đời đều bảo, tân hoàng là bạo quân, lúc đăng cơ đã tàn nhẫn dùng chính gươm giết bảy vị đại thần, tưới máu khắp đại điện.
Nhưng theo ta biết, bảy đại thần đó là tham quan, nhũng loạn lòng dân. Năm xưa Tây Nhung kéo quân đến đánh Đại Yến, họ là người dâng sớ cầu tiên hoàng xin hàng.
Người đời đều nói, tân đế tuyệt tình. Người không hiểu rõ ái tình thế gian.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân còn chẳng lọt vào mắt xanh của người.
Chỉ có ta biết, đêm ấy…tân đế từng bình rượu, lặng lẽ rót ra, lặng lẽ uống cạn.
Trong cơn say triền miên, tân đế không ngừng gọi tên một người.
Tiếng thở dài trong đêm tuyết não lòng đến tuyệt vọng.
Ta đứng hầu bên ngoài, cách tân đế một tấm màn che, không dám ngẩng đầu lên.
Ta biết, bất cứ ai cũng không được phép chứng kiến mặt yếu đuối của người.
Về sau ta mới biết, tân đế đăng cơ còn quá trẻ, lúc ấy người mới 17 tuổi.
Vậy mà ta cứ ngỡ người đã cô độc cả một đời.
5.
Một đêm tuyết lạnh, ở trên lầu Vọng Nguyệt cao hơn hai mươi trượng, bệ hạ đột ngột hỏi ta.
– “Ngươi tin trên đời này có tiên nữ không?”
Ánh mắt người nhìn ta u tối, sâu thẳm không đáy, phảng phất tuyệt vọng.
Tiếng vị bạo quân lãnh khốc thì thầm.
– “Gần đây ta mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Ta mơ thấy một cô nương vận y phục trắng thuần, nàng múa một khúc hoan ca, xinh đẹp như tiên giáng trần.”
Lời thổn thức của bệ hạ làm ta chua xót.
Ai bảo bệ hạ vô tâm vô tình?
Rõ ràng, bệ hạ đang mong nhớ một người, đang chờ người ấy trở về.
Ta khẽ đáp.
– “Thuở bé, mẫu thân luôn kể cho thần nghe về những vị tiên nữ trên trời. Thần luôn tin rằng tiên nữ thực sự tồn tại.”
Bệ hạ khẽ cười.
Giọng người lạc đi.
– “Vậy mẫu thân ngươi đã từng nói, trong những câu chuyện ấy, ma quỷ dưới đất, người đời nguyền rủa; tiên nữ trên cao, người đời kính ngưỡng hay chưa?”
Dường như lòng bệ hạ tràn đầy đau khổ.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của bệ hạ, ta chỉ biết lúng túng lắc đầu.
6.
Chuyện quá khứ của bệ hạ thỉnh thoảng sẽ được đem ra ngầm bàn tán và kể lại.
Có lẽ sinh ra đời, số phận bệ hạ đã được định sẵn là vạn kiếp bất phục.
Nghe nói thuở nhỏ, bệ hạ từng bị bạo hành và tra tấn một cách rất tàn nhẫn và vặn vẹo.
Tiên hoàng từng đẩy bệ hạ xuống hồ băng kết thành lớp băng mỏng.
Nhưng trong thâm cung, đã từng có một thái giám giúp bệ hạ.
Từ đó, bệ hạ với thái giám đó như hình với bóng.
Về sau, bệ hạ đem quân đánh Tây Nhung, người thái giám đó chết ở sa trường.
Từ đó, có tin đồn bệ hạ rất chán ghét thái giám, thậm chí từng có ý định trong cung không có thái giám nữa.
Nhiều người có hỏi, tại sao ta lại là người duy nhất được phép đến gần và phục vụ bệ hạ?
Lúc ấy, ta chỉ biết ngẩn ngơ, cũng không rõ lý do vì sao.
7.
Nếu hắn không phải mang số phận đầy đau thương trong cung cấm, là đại hoàng tử Lý Nhất Dạ…
Nếu nàng không phải là tiểu thái giám Vân Mặc…
Số phận kiếp này của hai người, có lẽ sẽ không bi ai như vậy.
Từng trang truyện của kịch bản 《Hoàng quyền đế vương》 lật mở, giấy trắng mực đen, không thể thay đổi, không thể xóa nhòa…
8.
Thế kỷ 21.
Trên đường đi, mưa vẫn rơi. Vân Mặc bỗng nhìn thấy một chiếc lầu xây rất cao, nàng tò mò hỏi.
– “Chị Diệp, kia là lầu gì vậy?”
Diệp Nhu Thanh kinh ngạc, cô không ngờ là Vân Mặc không biết đến nó, rõ ràng đó là một di tích nổi tiếng cả nước.
– “Vân Mặc, em đang đùa chị sao? Hay vừa mới tỉnh lại nên đầu của em bị choáng váng đến mất trí rồi? Đến Lầu Vọng Nguyệt em còn không biết?”
Vân Mặc kinh ngạc.
Tòa lầu xây cao như vậy, tên là Vọng Nguyệt ư?
Vọng Nguyệt…Vọng Nguyệt…
《Đêm đông lạnh lẽo, ánh đèn mù mờ, lẫn trong làn tuyết, có một vị bạo quân thở dài, nỉ non khẽ nói.
– “Tại sao nàng vẫn chưa trở lại?”》
Lời nói nỉ non trầm thấp của chàng trai tựa như độc dược, cám dỗ mê hoặc khiến nàng rung động từng đợt, Vân Mặc hoảng hốt.
Không lẽ cô đơn lâu quá khiến nàng sinh ra ảo giác?
Vì sao, tim lại đau như gai đâm dao cứa thế này?
9.
Đại Yến đời vua thứ hai.
Tin hoàng đế bệ hạ hôm nay đi săn đã truyền khắp kinh thành.
Thiếu niên cưỡi ngựa trắng, một thân khí phách rực rỡ xinh đẹp khiến bao cô nương ngẩn ngơ say đắm.
Một vị tiểu thư bạo dạn vờ đánh rơi chiếc khăn, lao ra giữa đường khiến thiếu niên hoảng hốt ghìm ngựa lại.
Vân Mặc còn chưa nói gì, Tiểu Thất đã tức giận quát.
– “To gan, ngươi có biết đây là hoàng đế bệ hạ….”
Vị tiểu thư khuê các sợ hãi run rẩy, Vân Mặc chỉ thở dài một hơi.
Vân Mặc xuống ngựa, giải vây cho cô nương kia, đồng thời lo lắng hỏi.
– “Cô nương không sao chứ?”
– “Bệ hạ thứ tội, tiểu nữ không sao.”
Giọng nàng êm dịu. Nàng là con gái độc nhất của quan thượng thư trong triều. Cũng như bao cô gái khác, nàng si mê bệ hạ, đến nay mới tìm được cơ hội tiếp cận bệ hạ.
Vân Mặc không cố ý rắc đào hoa, nhưng đào hoa cứ dính lấy nàng không dứt.
Thiếu niên liếc nhìn cô gái xinh đẹp, thái dương ẩn ẩn cảm giác khổ không nói lên lời.
10.
《Hỡi thần Gió, xin hãy gửi lời của ta đến Vân Mặc đang lưu lạc ở hồng trần…》
– “Ngươi có biết vì sao bạo quân Lý Nhất Dạ lại dễ dàng yêu ngươi không? Từ khi sinh ra đời, hắn lại mang mệnh khắc sinh không? Bởi vì trong người hắn vốn là linh hồn của Thái tử cao cao tại thượng nơi Ma quốc.
Lý Nhất Dạ từng nói, hắn nguyện từ bỏ thân phận thái tử Ma quốc, chỉ cầu được ở bên ngươi. Ta tạo điều kiện cho hắn, nhưng nghiệt duyên lặp lại. Số phận các ngươi sinh ra vốn tương sinh tương khắc.
Ngươi là thần tiên trên trời, hắn là yêu ma một cõi. Thần tiên và yêu ma, trước giờ đối nghịch, vĩnh viễn không chung lối.
Vì ngươi, hắn chẳng sợ thần hôn tiêu tán.
Vì ngươi, hắn nguyện hủy đi hai ngàn linh lực.
Vì ngươi, hắn chấp nhận hồn phách vỡ tan.
Ta chưa yêu bất cứ ai, nên không hiểu ái tình thế nào.
Vân Mặc, ta muốn hỏi, vì người mình yêu, con người ta có thể hi sinh nhiều như vậy sao?