Ta giật mình khi nghe thấy tiếng của Nhất Dạ vang vọng bên tai, không kìm được khẽ liếc nhìn xung quanh.
Không có ai cả.
Ta bèn hỏi quần thần, chúng khanh có nghe thấy tiếng lạ gì chăng?
Quần thần liền nhìn ta ngơ ngác, tất cả đều trả lời không nghe thấy.
Ta khẽ chớp mắt, rồi sau đó liền nhìn thấy trước cửa hoàng cung, một nam nhân mặc y phục đen tuyền, ánh nắng mặt trời ngập tràn vây quanh hắn, còn hắn thì đang mỉm cười nhìn ta.
Trong một khắc, ta thấy bản thân như gặp ảo giác.
Hắn lướt qua các vị đại thần, nhưng dường như chẳng ai phát hiện được sự tồn tại của hắn.
Chỉ có ta, mắt vẫn dõi theo hình ảnh của hắn, tay không kìm được đã siết chặt lại.
Người nam nhân này có ý gì đây?
Dường như còn có vị đại thần nào muốn bẩm tấu, ta bèn lập tức day day thái dương, rồi tỏ ra mệt mỏi nói.
– “Đầu trẫm có chút đau, hôm nay tới đây thôi, bãi triều.”
Lý Nhất Dạ có lẽ chỉ đợi ta nói ra câu ấy.
Đợi đến khi tại cung điện chỉ có một mình ta, ta khẽ hít sâu một hơi, rồi tiến về phía hắn.
Sau đó, không nhanh không chậm, tay ta rút ra một cái kim bạc, đâm vào ngực hắn.
Hắn quả nhiên là ma quỷ, còn là ma quỷ rất lợi hại.
Đây là chiếc kim bạc ta đã bí mật cho người nghiên cứu và chế tạo, dựa theo sách cổ để diệt trừ ma quỷ, nhưng hiện tại ta đã nghĩ, phải chăng tác giả cuốn sách này đang lừa người?
Ta vẫn không thể giết được hắn.
Lý Nhất Dạ cười giễu cợt ta.
– “Năm xưa, ngươi dùng Trường Vũ kiếm đâm ta, ta còn chưa chết, một cây kim này có tính là gì?”
Ta cảm thấy lời hắn nói thật khó hiểu.
Trường Vũ kiếm là gì? Ta đã từng đâm hắn? Tại sao ta lại không có chút ấn tượng gì?
Nhìn người trước mắt, ta có chút sợ hãi.
Hắn là người duy nhất, ta không thể khống chế và kiểm soát trong tay.
Từ nhỏ đến lớn, dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của phụ hoàng, ta dần học cách trở thành một quân vương. Tuy ta từng yêu thầm Triệu Ảnh Quân, nhưng để mọi chuyện không đi quá xa, khi hắn đã phát hiện ra mối tình thầm kín của ta, thì chính bản thân ta đã tự tay bóp vụn nó.
Dù rằng, sâu thẳm trong tâm hồn, trái tim ta đã vỡ nát và héo úa.
Tuy nhiên chỉ có Lý Nhất Dạ, luôn khiến ta cảm thấy bất lực.
Ta không thể nhìn thấu được hắn.
Cái cảm giác vô lực này khiến ta chán ghét, bất giác ta lại càng muốn giết người trước mặt.
Hắn quá nguy hiểm.
Nghĩ đế chỉ cần bí mật thân phận của ta phanh phui, ngay lập tức ta sẽ không còn đường lui.
Ít nhất hiện tại, ta vẫn khao khát được sống. Cho dù phụ hoàng ta đã mất, cho dù ta hận ngài bao nhiêu, nhưng ta vẫn muốn thực hiện di nguyện của ngài.
“Trở thành minh quân, bảo vệ Đại Yến.”
Trong lúc ta còn đang suy nghĩ, thì một bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào gương mặt ta.
– “Ngươi đang căng thẳng ư?”
Dường như là đã phát hiện ra một chuyện vô cùng tức cười, Lý Nhất Dạ mỉa mai nói.
– “Người kiêu ngạo như ngươi, mà cũng có lúc biết sợ sao?”
Ta không thể được phép sợ ư, ta là con người, ta có hỉ nộ ái ố, đương nhiên, ta sẽ biết sợ, cho dù cảm giác này khiến ta rất bài xích và chán ghét. Ta khẽ nghiêng đầu, tránh đi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên gương mặt ta, uất hận nghiến răng.
– “Lý Nhất Dạ, nếu ngươi còn ở bên ta ngày nào, ta sẽ tìm cách giết ngươi ngày ấy!
Rồi sẽ có ngày, ta sẽ giết được ngươi!”
Ta biết, bản thân hắn không nỡ giết ta, dù ta chẳng rõ lý do vì sao.
Dường như đây là một trực giác, đã mách bảo ta điều ấy.
Lý Nhất Dạ như thể đang chứng kiến một chuyện cười, hắn nói.
– “Vạn năm trước, ngươi còn chẳng thể giết được ta, đến bây giờ vẫn còn muốn giết ta ư?
Nhưng Vân Mặc, tại sao lại cố chấp muốn giết ta như vậy?”
Hắn nói bằng một giọng điệu lạnh lẽo, lời nói của hắn như muốn ám chỉ…đã từ rất lâu, ta luôn muốn giết hắn.
Giọng điệu của hắn cũng lạnh như con người hắn, sự buốt giá hắn để lại ở gương mặt ta còn chưa tan.
Mà ta, ta rất chán ghét cái lạnh.
Có lẽ, cuộc sống của ta đã thiếu quá nhiều hơi ấm, nên ta cực kì yêu thích sự ấm áp của mùa xuân và cái nắng gay gắt của mùa hạ.
(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 – tất cả các trang khác đều là reup trái phép)
Ngày tháng trôi đi, ta vẫn âm thầm tìm cách giết Lý Nhất Dạ, còn hắn thì lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của ta.
Trong khi ấy, Thái hậu lại ép ta lựa chọn mỹ nhân. Bản thân ta cực kì phiền não, ta không thể cho bất kì nữ tử nào thứ các nàng luôn khát khao, ta không muốn những nữ nhân ấy sẽ nhận kết cục thê thảm hơn cả mẫu hậu ta, nên ta biết thở dài từ chối.
Tuy nhiên, Thái hậu vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cho đến một ngày, ta trúng xuân dược của Thái hậu. Sắc trời tối sẫm, ta trong tẩm cung của Thái hậu, mê man nhìn những ngọn nến mờ mờ ảo ảo. Mấy mỹ nhân lả lướt tiến đến mê hoặc ta, ta đành phải đánh ngất các nàng, rồi mang bộ dạng đầy chật vật và nhếch nhác chạy ra ngoài.
Sau đó, ta cố gắng trở về tẩm cung của ta, ngầm vận xuân dược ra ngoài. Khẽ đưa mắt nhìn màn đêm mịt mùng, ta dường như cảm nhận được sự âm u và cô đơn đến tận xương tủy, từ từ siết chặt lấy ta, khiến ta cảm thấy ngột ngạt khó thở…và màn đêm kia cũng tựa tương lai của ta vậy.
Thảm hại biết bao nhiêu!
Sau khi vận xuân dược ra ngoài, cả người ta thấm đẫm mồ hôi, yếu ớt đến vô lực. Ta liền ngã xuống, ngoài dự đoán thay vì rơi xuống nền sàn lưu ly, ta lại ngã vào vòng tay của một người.
Vòng tay ấy rất an toàn, nhưng lại nhiễm hơi lạnh.
Ta nhíu mày khó chịu, dường như vòng tay kia liền cứng đờ, sau đó, ta lập tức cảm nhận được hơi ấm.
Khắp nơi trong tẩm cung bỗng bừng sáng. Những ngọn nến ma mị nối đuôi nhau kéo thành những ngọn lửa yêu dị, giống như trong đêm tối mịt mùng bỗng thắp lên muôn ngàn tia sáng.
Ta có chút sững sờ.
Dù rất mệt, nhưng ta vẫn cố gắng ngước mắt lên, và rồi ta bắt gặp một ánh mắt đen láy sâu thẳm.
Lý Nhất Dạ!
Lại là hắn.
Bao nhiêu bộ dạng thảm thương của ta, hắn đều chứng kiến từ đầu đến cuối, ta nhếch môi cười tự giễu…cuối cùng cũng hiểu vì sao, ta lại thua hắn.
Lý Nhất Dạ rất dịu dàng, hắn bế ta lên giường, rồi kéo chăn ấm đắp cho ta.
Cổ họng ta bỗng thấy khô khốc.
– “Tại sao?”
Hắn trả lời.
– “Vốn dĩ ngươi không phải như vậy.”
Ánh mắt hắn dường như đang lạc vào cõi kí ức xa xôi.
Đôi khi hắn nói những lời rất khó hiểu, nhưng ta biết, những lời ấy đều đang miêu tả về một người, mà người ấy, lại không phải là bản thân ta!
Bởi vì ta rất rõ ràng bản thân không bị mất trí nhớ.
Tuy nhiên ta cũng chẳng muốn ép bản thân nghĩ nhiều, chỉ mỉa mai hỏi.
– “Vậy ta vốn dĩ phải có bộ dạng như thế nào?”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của ta, tựa như đang nhớ lại điều gì.
– “Kiêu căng ngông cuồng, không sợ trời đất.”
Ta giật mình vì câu trả lời của hắn.
– “Thật buồn cười, ngươi đang ảo tưởng ta thành kẻ khác. Lý Nhất Dạ, bản thân ta từ trước không quen ngươi, và cũng không sở hữu thanh kiếm nào tên Trường Vũ.”
Tuy ta chẳng quan tâm hắn đang nhầm ta thành kẻ khác, nhưng lần này khi nghe hắn nói vậy, bản thân ta lại có chút mơ hồ khó chịu.
Hắn nói.
– “Rồi ngươi sẽ nhớ ra thôi.”
Mí mắt ta bỗng nhiên nặng trĩu.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm.
– “Nhưng đến lúc ấy, ngươi sẽ đủ khả năng giết được ta!”
Đêm ấy, ta ngủ một giấc không mộng mị.
Ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy, ta vui chơi ở chốn thiên đường, kiêu ngạo ngông cuồng như lời Lý Nhất Dạ đã nói. Bản thân ta chẳng còn vận nam trang, mà là khoác trên người bộ y phục đỏ chói rực rỡ, dệt bằng muôn ngàn cánh bướm, trông ta vô cùng xinh đẹp kiêu sa.
Tay ta cầm một thanh kiếm được viền bằng những đường vân tím biếc, huyền ảo ma mị. Giữa nơi tinh hoa của trời đất, ta cầm kiếm múa một khúc hoan ca. Lúc ấy, bản thân ta có biết bao tiêu sái tự tại, thoải mái phong lưu.
(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3)
Đến khi ta tỉnh giấc, ở tẩm cung chỉ mình ta cô độc.
Tựa như những chuyện xảy ra đêm qua, đều như khói mây.
Bây giờ chỉ bản thân ta cô độc ở tẩm cung này, ta chỉ thấy mệt mỏi rã rời.
Vì thế, ta bèn truyền lệnh không thiết triều sáng nay.
Giữa lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng cấp báo.
– “Tâu bệ hạ, có tin dữ được chuyển về từ biên quan…Triệu tướng quân, Triệu tướng quân đã chết rồi!!”
Có tiếng ai đó gào khóc, nói rằng bản thân nhất định phải gặp được ta, rồi có tiếng cận vệ ngăn cản người đó vào tẩm cung của ta. Còn ta lúc ấy, đầu óc ta trống rỗng.
Như một kẻ điên dại đến mất lý trí, ta chạy vụt ra ngoài, quên cả việc bản thân cực kì nhếch nhác, chân không mang giày, đầu tóc rối tung. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ta túm lấy kẻ đưa tin.
– “Nói rõ cho trẫm, là ai đã chết?”
Giọng ta khản đặc.
Ta nhận ra kẻ mình đang túm lấy chính là tên hầu thân cận của Triệu Ảnh Quân. Lúc này hắn đang run rẩy, hai hàng nước mắt giàn giụa, mếu máo khóc nói.
– “Bệ hạ ơi, Triệu tướng quân chết rồi!”
Gương mặt ta có lẽ lúc ấy trắng bệch như sắp chết.
Dường như lý trí đã bị ăn mòn, cơn giận từ đâu tích tụ xông thẳng lên đỉnh đầu, ta chẳng quan tâm đến hình tượng đế vương gì nữa, chỉ biết phát hỏa mà đạp hắn xuống đất.
– “Nói láo! Ngươi nói láo! Triệu Ảnh Quân hối hận không muốn cả đời nơi biên ải, nên sai ngươi lừa trẫm phải không?”
Mới vài ngày trước, ta còn nhận được tin thắng trận từ biên cương gửi về, sao Triệu Ảnh Quân có thể chết được?
Hắn đang lừa ta…
Ta khẽ rít lên.
– “Người đâu, đem kiếm của trẫm lại đây, trẫm sẽ đích thân giết hắn!”
Hắn quằn quại nằm trên mặt đất, ôm bụng đau đớn, bên khóe miệng rỉ ra máu tươi, trông thảm hại biết chừng nào. Tuy vậy, hắn vẫn cố chấp nói.
– “Thần làm sao dám lừa bệ hạ! Tướng quân đến nơi biên cương trấn an biên ải, lại phụng theo ý chỉ bệ hạ muốn kéo binh đến đánh Tây Nhung. Ban đầu tướng quân bày mưu, người Tây Nhung thua liên tiếp. Sau đó bọn chúng rút về ẩn tại động Ngọa Long, chặn mất cửa động, cho quân canh giữ. Vì vậy, Triệu tướng quân bèn kéo binh tiến về phía nam. Lúc ấy màn đêm buông xuống, khí độc tích tụ, nơi hoang vu phủ đầy tuyết xuất hiện một đàn diều hâu chuyên mổ óc người…Triệu tướng quân vì bảo vệ chúng thần, tuy không chết, nhưng đã nhiễm khí độc.
Dù Diệp phó tướng đã để những con ngựa già xứ ấy dẫn lối băng qua địa hình hiểm nguy, nhưng đến khi vượt qua nơi ấy, quân sĩ đã thiệt hại quá nửa. Tuy thế, Triệu tướng quân vì không muốn lòng quân bất an, nên cố gắng gắng gượng, đến khi toàn thắng, tướng quân đã không còn…
Nay thần liều chết về đây, là để báo tin cho bệ hạ…Bệ hạ, Triệu tướng quân mất rồi…Thi thể của tướng quân, hiện đang được chuyển về kinh thành…”
Tai ta như ù đi, dường như đã không cảm nhận được gì, để mặc gió tuyết thấm vào da thịt.
Từ bao giờ, môi ta đã bị cắn đến mức bật máu.
《Nơi sa trường biết đâu ngày trở lại.
Nỗi hận này ai hiểu thấu lòng ta.
Một lần phân ly,
Rẽ thành hai ngả.
Người nơi biên cương,
Ta nơi đất bắc. Lạc nhau… có phải đến muôn đời?》