Nàng là vương một quốc, muốn gì chẳng được, mà bi ai thay, tìm một chỗ đứng trong trái tim người, sao khó khăn đến thế?
Lòng nàng vương vấn tâm tình nhi nữ…Nhưng trong mắt người chỉ duy nhất hình bóng giang sơn.
Cùng người đoạn tuyệt trong phút chốc, đế vương vô tình nhưng cớ sao nước mắt cứ tuôn rơi…
Yêu thương rẽ thành hai ngả, trăm đường vạn lối…
Năm ấy, người quyết tuyệt đến biên quan, bảo vệ giang sơn, không hẹn ngày trở về.
Ngày y đi, nàng trực tiếp đến tiễn. Lúc đó, cờ hiệu phủ khắp nơi, y ngồi trên con ngựa trắng, áo bào đỏ tựa ánh chiều tà, phần phật cuốn theo ngọn gió, khí chất oai phong, hùng phương một cõi. Nàng mãi mãi chẳng thể nào quên được.
-“Thần nguyện cô độc cả một đời, bảo vệ giang sơn Đại Yến.”
Một câu nói của y, quyết định lên tất cả, giữa hai người là hữu phận vô duyên.
Nếu y ngoảnh đầu quay lại, người dõi theo bóng lưng y không phải là đế vương vô tình, chẳng qua là tiểu cô nương áo đỏ, mang trái tim si tình mà thôi…
Hoa rơi lả tả phiêu tán, che đi bóng hình của chàng.
Hoa đậu trên đôi mắt ưu sầu…Nghe tiếng ai thở dài buồn bã.
Năm tháng tương tư, vì ai mà lệ đọng khóe mi?
*****************
Hôm sau, tin tức hoàng đế mang một nam nhân lạ mặt về cùng đã khiến cả kinh thành chấn động.
Nhiều tin đồn thất thiệt mọc ra như mưa, ai nấy đều đặc biệt suy đoán, hoàng đế mang một nam nhân tuấn tú bí ẩn về cùng, không lẽ giữa hai người là đoạn tụ chi phích?
Thái hậu cực kì sầu não. Hoàng đế liên tiếp từ chối mỹ nhân, lại đem một nam nhân lạ mặt về, mặt mũi của hoàng thất chẳng phải đã bị quẳng đi hết rồi?
Thái hậu giận đến mức muốn đến Ngọc Lan cung của hoàng đế để hỏi cho rõ ràng, lại bị hoàng đế thẳng thừng khước từ, cáo bệnh không gặp. Bất đắc dĩ, thái hậu đành phải viết thư gửi cho một người.
Đêm ấy, tướng quân cấp tốc vào hoàng cung xin được gặp hoàng đế.
Tướng quân là sư phụ của hoàng đế, y dạy dỗ nàng từ lúc nàng 7 tuổi, còn y lúc ấy 18 tuổi, ở độ tuổi hào hoa rực rỡ nhất. Năm tháng đó, y nổi tiếng ở kinh thành vì tuấn tú vô song, tuổi trẻ tài cao, được hoàng đế hết mực yêu quý và tin dùng, giao trọng trách bồi dưỡng Vân Mặc khi nàng còn là thái tử.
Thời gian trôi qua 9 năm, năm nay hoàng đế đã 16 tuổi, mà y đã bước sang tuổi 27. Y vẫn cô độc như cũ, lâp nhiều chiến công lớn lao, là cánh tay đắc lực của Vân Mặc, hết lòng bảo vệ giang sơn.
Quả nhiên khi y khẩn cấp muốn gặp Vân Mặc, Vân Mặc đã đồng ý gặp y.
Vị thái giám dẫn đường y đến tẩm điện của nàng, lòng y ngoài lo lắng vì những tin đồn thất thiệt dành cho nàng, còn có chút lạ lẫm. Y tự hỏi, đã bao lâu, y chưa đặt chân đến tẩm điện của nàng?
Tẩm điện là nơi cấm địa của nàng, từ trước đến nay, nàng chỉ cho phép duy nhất y được bước vào trong. Vì vậy khi đến tẩm điện, người thái giám dẫn đường phải đứng ngoài, để y tự mình bước vào.
Đến khi bước vào tẩm cung, y có hơi bất ngờ vì những ngọn nến thắp sáng mù mờ, khiến y chẳng nhìn được rõ vị đế vương trước mắt.
Y không biết biểu cảm của đế vương thế nào, chỉ cảm thấy tẩm cung của nàng, có chút lạnh lẽo, có chút cô độc…
– “Vi thần Triệu Ảnh Quân, tham kiến bệ hạ.”
Y quỳ ở tẩm điện lạnh lẽo, còn vị đế vương im lặng như pho tượng, mãi không cất lời. Đến khi y nhíu mày tỏ vẻ sốt ruột, giọng nói trầm đục của đế vương mới vang lên đầy khó nhọc.
– “Giữa hai chúng ta, từ bao giờ đã phân định rạch ròi như thế?”
– “Bệ hạ, cho dù thế nào, vi thần luôn là thần tử của bệ hạ. Hiện nay bệ hạ đã 16 tuổi, là vương một quốc, có những việc, không thể tùy hứng được nữa.”
Vân Mặc cười lạnh.
– “Trẫm tùy hứng? Người dựa vào cái gì, mà bảo trẫm tùy hứng?”
Vị tướng quân thở dài, trầm ổn nói.
– “Bệ hạ, người không biết toàn bộ kinh thành đang dị nghị gì ư?”
– “Ha…chỉ là mang một nam nhân về cung, trẫm cũng không để hắn ở hậu cung của trẫm. Còn mấy tin đồn vớ vẩn, ngày mai trẫm sẽ lập tức giải quyết…”
Ngừng một chút, giọng vị đế vương nhẹ như gió thoảng.
– “Chẳng lẽ đến sư phụ cũng nghi ngờ ta? Đêm khuya thanh vắng, người cầu kiến ta, chỉ vì việc này?”
Ở câu này, nàng đã không còn xưng “trẫm”.
Giọng nàng tuy lạnh nhạt, nhưng để ý kĩ sẽ nghe ra chút run rẩy và cô đơn.
Triệu Ảnh Quân lắc đầu.
– “Bệ hạ đã có lập trường như thế, vi thần cũng an tâm. Chẳng qua lần này mạo muội yết kiến bệ hạ, vi thần còn có một thỉnh cầu.”
– “Thỉnh cầu gì mà người phải hạ mình như vậy?”
– “Gần đây Tây Nhung lại đem quân sang quấy nhiễu bờ cõi nước ta, thần biết bệ hạ vẫn đang sầu não vì chuyện này, cho nên, thần xin bệ hạ cho phép thần đến biên quan trấn thủ, bảo vệ Đại Yến.”
Nghe lời thỉnh cầu của Triệu Ảnh Quân, Vân Mặc vô cùng hoảng hốt. Ngón tay nàng hơi run run, nếu như căn phòng này đủ sáng, y sẽ nhìn thấy bộ dạng đau đớn của nàng.
– “Tây Nhung có dũng vô mưu, vốn là đám mọi rợ ở phương nam. Ý trẫm đã định phái Diệp Thanh đi dẹp giặc. Đại yến đâu hết nhân tài mà để tướng quân đi?”
– “Cầu mong bệ hạ thành toàn.”
Giọng Vân Mặc khản đặc.
– “Đến cả người, cũng muốn rời bỏ ta?”
Triệu Ảnh Quân vẫn quyết tuyệt như cũ.
– “Bệ hạ từng nói, vi thần lập nhiều công lớn cho Đại Yến, sẽ đáp ứng một thỉnh cầu của vi thần. Vì vậy, thần hi vọng bệ hạ hoàn thành lời hứa lúc trước, cầu bệ hạ thành toàn!”
Đáy mắt Vân Mặc giăng đầy tơ máu.
– “Người là ép ta?”
– “Thần nguyện cô độc cả một đời, bảo vệ giang sơn Đại Yến.”
Một lời của y, như mũi tên đâm vào trái tim Vân Mặc, khiến cho nàng đau muốn chết. Vân Mặc nở nụ cười, mà nghe như đang khóc than.
– “Hay cho một câu, “thần nguyện cô độc cả một đời, bảo vệ giang sơn Đại Yến”. Sư phụ…có phải người biết tình cảm của ta rồi phải không? Người biết ta thích nam nhân, lại yêu thầm ngươi, nên lần này ngoài việc can gián, ngươi còn nhân cơ hội muốn biến mất khỏi cuộc đời ta?”
Vị tướng quân nổi tiếng trầm ổn bỗng chốc cứng đờ. Bởi vì những lời Vân Mặc đã nói trúng suy nghĩ của y, nên y chỉ biết lúng túng cúi đầu, không biết đáp lại ra sao.
– “Năm xưa, mẫu hậu mất đã lâu, nhưng trẫm vẫn nhìn thấy đau thương ở đôi mắt của phụ hoàng. Đều nói ái tình như độc dược, vướng vào rồi khó có thể thoát ra.”
Vân Mặc cười cười, bi ai ẩn trong ánh mắt.
– “Trẫm cứ tưởng sẽ giấu mãi tình cảm trong tim, tỏ ra vô tâm vô tình, nhưng trẫm không làm được.”
Sau đó, Vân Mặc lạnh lùng hỏi y.
– “Bao nhiêu năm ngươi dạy dỗ trẫm, đã bao giờ cảm thấy thất vọng vì trẫm vô dụng, không thể là hoàng đế theo ý muốn của ngươi chưa?”
Ngoài ý muốn, y lại lời ca ngợi nàng đến tận trời.
– “Bệ hạ tư duy nhạy bén, văn võ song toàn, thiên tư từ trước đến nay, ít ai sánh kịp. Là sư phụ của bệ hạ, thần cực kì vinh hạnh và tự hào.”
Đêm nay có thể là đêm cuối cùng họ gặp nhau, vì cớ gì y cứ tổn thương nàng bằng những lời nói sáo rỗng?
Y biết rõ, nàng thực sự không muốn nghe những lời nói đó chút nào. Cực kì chói tai, nàng rất chán ghét.
Y là muốn thêm củi vào ngọn lửa bốc cháy, muốn nàng dứt bỏ hoàn toàn tâm tình nữ nhi?
Nhìn người mình yêu lạnh lùng quyết tuyệt trước mặt, Vân Mặc thở dài một hơi, y đứng trước mặt nàng đây, mà sao nàng ngỡ cách y đến cùng trời cuối đất?
– “Ngươi là người duy nhất trẫm tin tưởng từ nhỏ, cũng vì quá hiểu rõ tính cách trung quân ái quốc của ngươi, nên ở cạnh ngươi mới dám buông bỏ phòng bị. Năm xưa còn nhỏ, vì quá tin yêu, chưa hiểu rõ thế sự nên mới sinh ra tình cảm sai trái. Bây giờ cái gì được mất, bên nào nặng nhẹ, trẫm còn không phân biệt được sao?”
Triệu Ảnh Quân kinh ngạc, hóa ra bệ hạ đã buông bỏ từ lâu, là y đã hiểu nhầm ngài rồi ư?
Lại nghe lời đế vương tiếp lời.
– “Được, Người đã muốn đến biên quan, trẫm thành toàn cho Người.”
– “Tạ ơn bệ hạ.”
Từ xưa đến nay, đế vương tuy đa tình, nhưng khi tình đứt, cũng rất vô tình lãnh khốc.
Giọng vị đế vương lạnh lùng vang lên trong đại điện.
– “Còn nữa, Triệu Ảnh Quân, lần này Người đi, không có lệnh của trẫm, không được trở về!”
Nàng đã dám gọi cả tên của y, từ đây quan hệ sư đồ không còn, chỉ tồn tại quan hệ quân thần, hai người hai ngả, chẳng hẹn trùng phùng.
Triệu Ảnh Quân có chút kinh ngạc, sau đó y liền khẳng khái quỳ xuống đáp lại.
– “Thần…tuân chỉ.”
Bóng dáng của vị tướng quân nhanh chóng lẫn trong màn đêm.
Ngay khi y vừa khuất bóng, vẻ lạnh lùng trước mặt y của Vân Mặc lập tức vụn vỡ. Nàng như cạn kiệt sức lực, mệt mỏi dựa vào cột đình làm bằng cẩm thạch, ngước mắt lặng lẽ theo dõi ai kia.
Nếu y ngoảnh lại, người theo dõi bóng hình y không phải là đế vương vô tình, chẳng qua là tiểu cô nương áo đỏ, mang trái tim si tình mà thôi…
Mỹ nhân rơi lệ, thổn thức ai oán…
Người nào biết, người có hay?
Cùng người đoạn tuyệt, từ đây chẳng hẹn trùng phùng, tâm như đã chết, mà cớ sao…lệ tuôn đầy mặt?
Năm ấy, có tiểu cô nương si ngốc, đáy mắt chỉ có vị tướng quân tuấn tú hào kiệt vang danh kinh thành. Trong cơn say, tướng quân cõng nàng trở về dưới cơn mưa tuyết, lại nghe nàng thì thầm, bày tỏ tình cảm mãnh liệt như lửa.
-“Sư phụ, ta thích chàng!”
Lời tỏ tình của nàng khiến y giật mình.
Y cứ ngỡ con người như nàng luôn bình thản lạnh nhạt, vô tâm vô tình, vậy mà…nàng lại yêu y!
Ánh mắt nàng lúc ấy nhìn y như thiêu như đốt, yêu thương trăm ngả, y muốn dối lòng cũng chẳng được.
Y bên trong luống cuống, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản cõng nàng về tẩm cung.
Tất cả đều biết mối quan hệ của đế vương và tướng quân, ngoài quan hệ quân thần, còn là quan hệ sư đồ thắm thiết. Hơn nữa, đế vương chỉ cho phép duy nhất tướng quân bước vào tẩm điện, vì vậy, không ai ngăn cản y bước vào tẩm điện của nàng.
Vì lo lắng, y bèn thay y phục cho nàng, chẳng ngờ, y phát hiện ra một bí mật động trời.
Đêm ấy, vị tướng quân nổi tiếng trầm ổn của Đại Yến lại chạy ra khỏi tẩm cung của đế vương với vẻ ngoài đầy nhếch nhác…
Đến hôm sau, tướng quân đối xử với đế vương ngày càng lạnh nhạt..Mối quan hệ của bọn họ, cũng không biết từ lúc nào liền trở nên cách xa?
Trong Đại điện, Vân Mặc cô độc ngồi ở ngai vàng.
Nàng phóng tầm mắt ra xa, trời đã nổi gió.
Ai nói là hoàng đế một quốc, thì chuyện gì muốn cũng được đây?
Người nàng yêu, vì suy nghĩ cho an toàn của nàng, đã rời đi mất. Bản thân nàng, cũng vô lực chẳng tìm được lý do để níu giữ y lại.
Nàng bề ngoài thản nhiên tự tại sống nơi lầu son gác tía, nhưng thực tế lại như con rối vô hồn trói buộc với biết bao quy tắc.
Phải đến lúc nào, thế giới ngột ngạt này của nàng, mới phá vỡ được đây?
– “Không ngờ một kẻ như ngươi, lại có lúc rơi nước mắt. Đáng thương thật đấy…”
Tiếng mỉa mai giễu cợt của một nam nhân bất ngờ vang lên.
Vân Mặc kinh ngạc ngẩng đầu.
Lại là tên nam nhân xa lạ ấy, Lý Nhất Dạ.
Vân Mặc không kìm được khó chịu, lần gặp mặt đầu tiên nàng đã phải bỏ qua tự tôn đế vương, đến lúc yếu đuối nhất cũng bị hắn bắt gặp.
Nàng bất giác cau mày hỏi hắn.
– “Sao ngươi lại ở đây?”