Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Chương 78: "Nghe nói làm vậy có thể cai được thuốc lá."



Tuy nói là xác nhận quan hệ yêu đương, song thực tế quan hệ giữa hai người dường như cũng không thân thiết hơn bao nhiêu. Có điều Hoắc Hữu Thanh cũng không cố ý tránh mặt Đới Diệc Tân, Đới Diệc Tân cũng có cơ hội đón đưa Hoắc Hữu Thanh, chỉ vậy thôi.

Hoắc Hữu Thanh mới nghỉ phép về nên thường hay quá tập trung vào công việc bộn bề, thường để Đới Diệc Tân một mình trong văn phòng, còn mình thì đi họp với mọi người. Lúc họp về, y cũng không ngơi tay, xem lại kế hoạch, các dự án rồi hợp đồng…

Đợi đến lúc tan làm thì Hoắc Hữu Thanh cũng không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn về nhà nằm một chỗ. Thời gian để hai người họ tiếp xúc với nhau có chăng chỉ ở trong xe vào buổi sáng, lúc tan ca buổi tối Hoắc Hữu Thanh thường không muốn nói chuyện lắm.

Những ngày như vậy kéo dài gần hai tháng, ngay cả Hoắc Hữu Thanh cũng cảm thấy không đành lòng. Hôm nay sau khi tan ca, y nhìn Đới Diệc Tân đang ngồi trên sô pha.

Trong khoảng thời gian này, hầu như bất cứ khi nào rảnh rỗi, Đới Diệc Tân đều sẽ đến đây với y, kể cả khi họ không có thời gian nói chuyện. Mặc dù nhân viên của công ty đã phát hiện ra rằng có điều gì đó không bình thường giữa lãnh đạo và ông chủ bên A, nhưng tất cả họ đều giả vờ lơ đi, không ai bàn luận về mối quan hệ của họ.

Hoắc Hữu Thanh nghi ngờ phải chăng anh họ nhà mình đã đóng một vai trò nào đó trong đó hay không.

“Tối nay muốn ăn ở ngoài không?” Hoắc Hữu Thanh hỏi.

Đới Diệc Tân bỏ đồ trong tay xuống. Hai tháng qua, hắn luôn làm tròn bổn phận “món đồ trang trí hình người” trước những người trong văn phòng làm việc của Hoắc Hữu Thanh, trầm tĩnh và kiệm lời. Nghe câu hỏi của Hoắc Hữu Thanh, điều hiện lên đầu tiên trong đôi mắt màu hổ phách là sự vui sướng, sau đó hắn hỏi lại: “Hôm nay không mệt à?”

“Không mệt lắm, ăn một bữa cơm thì vẫn được, đi thôi.” Hoắc Hữu Thanh đứng dậy cầm áo khoác.

Thật ra thì hai tháng nay y cũng cố ý không để ý đến Đới Diệc Tân. Y và Đới Diệc Tân chưa bao giờ nói chuyện yêu đương một cách bình thường, ở một thời không khác, hoặc là diễn kịch, hoặc là Đới Diệc Tân uy hiếp y bằng một thứ gì đó.

Cảm giác khi đó giống như một con thú bị mắc kẹt trong Đấu trường La Mã, không khí hít thở đục ngầu, môi trường sống bí bách, tay chân bị gông xiềng, mỗi bước đi đều đẫm máu, nhưng người giam cầm y – Đới Diệc Tân lại biến mất. Y luôn có một nỗi sợ hãi, ngay cả khi đã đưa ra quyết định của riêng mình – yêu Đới Diệc Tân.

Nhưng bây giờ xem ra Đới Diệc Tân đã thật sự khỏi bệnh, ngoại trừ có hơi bám người, nhưng người yêu vào cũng thường hay dính nhau mà.

Đới Diệc Tân ở một thời không khác không cho phép y có những giao tiếp xã hội bình thường, như thể những người đó có vi khuẩn, y phải sống trong thế giới vi khuẩn do Đới Diệc Tân tạo ra. Nói cách khác, Đới Diệc Tân chỉ cho phép đôi mắt của y được nhìn mỗi mình. Hoắc Hữu Thanh nghĩ thầm, nếu Đới Diệc Tân không sợ mình phát điên, chắc ngay cả sự tồn tại của anh họ hắn cũng không chịu nổi.

Đúng ra thì hắn cũng đã từng nghĩ ra một cách để cướp đi anh họ y, đó là để một cô gái vừa ý với anh họ và trở thành bạn gái của anh.

Bây giờ Đới Diệc Tân không hề nhúng tay vào công việc của y, y nói chuyện với đám trợ lý riêng mà Đới Diệc Tân vẫn rất bình tĩnh.

Điều này khiến y thở phào nhẹ nhõm.

Địa điểm ăn cơm là do Hoắc Hữu Thanh quyết định, dù sao Đới Diệc Tân mới tới thành phố này có mấy tháng nên không quá quen với nơi đây. Hoắc Hữu Thanh đưa Đới Diệc Tân đến một nhà hàng mà y thường thích đến, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này khá cay.

Hoắc Hữu Thanh cũng không ngờ rằng Đới Diệc Tân không ăn được đồ cay, mới mấy phút mà trên trán Đới Diệc Tân đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả gò má tái nhợt của hắn cũng đỏ bừng vì nóng. Bản thân hắn như cũng cảm thấy xấu hổ nên hơi cúi đầu, không dám nhìn Hoắc Hữu Thanh.

Hoắc Hữu Thanh sửng sốt một chút, lập tức hơi cúi người nắm lấy bàn tay đang định gắp đồ ăn vào miệng của Đới Diệc Tân: “Không ăn được sao không nói với tôi? Nào, chúng ta đi đổi món khác đi.”

Một người đàn ông cao lớn vậy mà lại bị ớt làm cay đến thảm, sự tương phản quá rõ, còn có một chút đáng yêu. Hắn chớp chớp đôi mắt màu hổ phách: “Không sao, do lâu rồi không ăn…”

“Được rồi, tôi không cần anh cố ý lấy lòng tôi. Đới Diệc Tân, bây giờ chúng ta là người yêu, giữa người yêu thì nên nhường lẫn nhau, không thể bên này đơn phương bao dung bên kia. Đứng dậy thôi, vẫn còn sớm nên tìm chỗ khác ăn tiếp cũng được.”

Hoắc Hữu Thanh do dự một chút, sau đó vỗ nhẹ lưng Đới Diệc Tân.

Y thật sự không biết Đới Diệc Tân không thể ăn cay. Ở thời không ấy, Đới Diệc Tân cũng ăn đồ cay với y, lúc đó không thấy Đới Diệc Tân có gì bất thường, rất có thể Đới Diệc Tân đã lén lút làm gì đó – chẳng hạn như điên cuồng ăn đồ cay để thay đổi khả năng thích ứng với đồ ăn cay để có chung sở thích với y.

1

So với ở thời không khác, Đới Diệc Tân trước mặt y có thể được hình dung bằng hai từ: “cún ngốc”

Hoắc Hữu Thanh lắc đầu, không muốn so sánh Đới Diệc Tân với cún cưng. Nhưng Đới Diệc Tân lúc này nhìn lại có hơi đáng yêu, y liếc nhìn thanh niên ngồi trên ghế phụ vẫn đang uống nước.

Trong lòng nghĩ đến đây, y tìm một chỗ đậu xe, lập tức cúi người, hé môi, ngậm lấy đôi môi nóng rẫy của đối phương.

Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi hai người xác nhận mối quan hệ. Đới Diệc Tân sững người hai giây rồi lập tức ôm lấy Hoắc Hữu Thanh. Khi cả người tách ra, môi của Hoắc Hữu Thanh cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Y ho khan một tiếng, giấu đầu hở đuôi nói: “Nghe nói làm vậy có thể giảm bớt cay nóng.”

1

Cứ tưởng Đới Diệc Tân sẽ im lặng như thường, nhưng lần này hắn lại hỏi: “Thật không?”

Chỉ hai chữ làm lỗ tai của hai người trong xe càng đỏ hơn. Hoắc Hữu Thanh không nói chuyện, chỉ mím nhẹ môi dưới, sau đó cũng không tránh đi hành động sáp môi tới của Đới Diệc Tân.

Đến lúc xuống xe, Hoắc Hữu Thanh không dám nhìn Đới Diệc Tân quá nhiều, bầu không khí thật sự rất xấu hổ. Vừa rồi giọng điệu và ánh mắt của Đới Diệc Tân quá nghiêm túc, khiến y có ảo giác như mình đang lừa con nít, song những gì Đới Diệc Tân đã làm chắc chắn không phải là điều mà một đứa trẻ có thể làm.

Y vươn tay định lấy một điếu thuốc, nhưng vừa mới móc hộp thuốc ra thì bàn tay còn lại đã bị hắn nắm chặt. Bây giờ Đới Diệc Tân sẽ không chạm vào y nếu không có sự đồng ý của y, bỗng nhiên nắm tay y là lần đầu tiên sau khi cả hai xác định mối quan hệ.

Hoắc Hữu Thanh quay mặt sang, một viên kẹo được nhét vào giữa đôi môi.

“Ăn kẹo thay hút thuốc.” Đới Diệc Tân nghiêm túc nói.

Hoắc Hữu Thanh còn hơi đắn đo nhưng vẫn đặt bao thuốc về chỗ cũ, đường không thể thỏa mãn cơn thèm thuốc của y. Có lẽ tâm trạng của y quá rõ ràng, ngay cả người bên cạnh cũng có thể nhận ra.

Đã vậy rồi thì y muốn đòi thêm một chút: “Vẫn còn muốn hút thuốc.”

Vừa dứt lời, một bàn tay liền vuốt sau đầu y.

Còn mấy bước nữa là đến chỗ thang máy sáng choang, hai người nép mình trong bóng tối, trao nhau hơi thở nóng bỏng, y nghe Đới Diệc Tân nói.

“Nghe nói làm vậy có thể giải tỏa cơn nghiện thuốc lá.”

3

“Lừa người à, ưm… Anh nói đúng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.