Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Chương 5



Hoắc Hữu Thanh đã quen với việc được người khác chăm sóc, nhưng hôm nay y nhìn Cừu Vấn Phi ngồi xổm trước mặt mình, thì lại có cảm giác là lạ. Y cảm ơn rồi lách người tránh đối phương.

Nếu là y của trước kia thì sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ y đã thấy được dáng vẻ Cung Lang và Cừu Vấn Phi của chín năm sau, nên rất khó để có thể ở chung với bọn họ như thuở ban đầu.

Hoắc Hữu Thanh gửi chi phiếu qua nhà Cung Lang bằng đường bưu điện. Lúc y về ký túc xá, nhóm bạn cùng phòng đang thảo luận cái gì đó, nhưng nhìn thấy y đi vào thì tự dưng im bặt.

“Tiểu Hoắc, cậu về rồi à”, một bạn cùng phòng lúng túng chào hỏi.

Hoắc Hữu Thanh gật gật đầu, y lập tức đi tới trước tủ quần áo của mình. Lúc nãy đi ra ngoài có hơi nóng, y muốn lấy quần áo đi tắm rửa.

Y xoay người, chợt đối diện với mấy cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

Hoắc Hữu Thanh khó hiểu nhìn bạn cùng phòng của mình, y gượng gạo quay mặt đi, có ai đó hỏi: “Tiểu Hoắc cậu lên diễn đàn trường chưa?”

Hoắc Hữu Thanh lắc đầu.

Người bạn cùng phòng hỏi xong thì “à” một tiếng, sau đó cậu ta lúng túng cười nói: “Không lên cũng tốt.”

Diễn đàn trường.

Bài post giấu tên: [Chấn động! Bạn học Hoắc khoa ngoại ngữ chia tay với bạn trai!]

Bình luận:

“Cậu ấy làm gì có bạn trai, đừng có bịa đặt ok?”

“Chia tay???”

“Tin chính xác không đấy?”

“…”

Đến tận 300 bình luận, chủ bài post mới chạy đến nói: “Chia tay thật mà, tôi tận mắt thấy hai người họ cãi nhau. Vẻ mặt bạn trai của bạn học Hoắc như muốn giết người tới nơi ấy. Tôi thấy cậu ta không chịu chia tay dễ dàng vậy đâu. Nhưng mà bây giờ bạn học Hoắc đã độc thân rồi, chậc chậc chậc khó tin ghê. Bức ảnh làm chứng đây.”

Ảnh chụp hơi mờ, không chụp rõ mặt Cung Lang nhưng mặt Hoắc Hữu Thanh lại vô cùng rõ ràng.

Chắc là lúc hai người họ ở hành lang ký túc xá. Một tia nắng sớm đang dừng trên người Hoắc Hữu Thanh, y hơi cúi đầu, lông mi đen dày rũ xuống, mắt phượng trong veo như nước. Người nắm cánh tay y đã trắng, nhưng Hoắc Hữu Thanh còn trắng hơn, giống như người chụp ảnh cầm tấm hắt sáng cho y vậy.

Sau bình luận trả lời của chủ bài post, khu bình luận bên dưới đột nhiên thay đổi: “Khuôn mặt Hoắc Hữu Thanh chết người quá đi, một thẳng nam như tôi còn chịu không nổi… Nếu cậu ấy là nữ thì tốt biết mấy.”

Theo sau là một đám đang chửi người này.

Trong khoảng thời gian ngắn mà có người liếm nhan sắc; có người cãi nhau, nói Hoắc Hữu Thanh không có bạn trai, hai người họ chỉ là bạn bè; có người hỏi Hoắc Hữu Thanh là ai vậy, tại sao mọi người đều biết cậu. Bài post được đẩy lên tới hơn một nghìn mấy thì bị xóa mất.

Tuy Hoắc Hữu Thanh biết diễn đàn trường nhưng y chưa bao giờ xem, đương nhiên y cũng không biết trên đó đang thảo luận chuyện gì về mình.

Nhưng y phát hiện gần đây hình như có nhiều người trộm nhìn mình hơn, cũng có thể là ảo giác của y.

Hôm đó Hoắc Hữu Thanh ngồi trên ghế dài của trường thì nghe được tiếng chụp hình “tách”.

Y quay đầu lại nhìn thì phát hiện một nam sinh lạ mặt đang giơ điện thoại.

Đối phương nhìn thẳng vào mắt y, mặt đỏ bừng, luống cuống cất điện thoại đi, ấp úng nói: “Tôi không chụp… Cậu, tôi chụp cái cây đằng sau.”

Hoắc Hữu Thanh nhìn cái cây cổ thụ trăm năm tuổi kia, y không nói gì mà chỉ tránh ra để cho nam sinh nọ tiện chụp hình.

Vừa đứng lên thì chuông điện thoại vang lên.

“Alo.”

Đầu dây bên kia là bạn học thời trung học của Hoắc Hữu Thanh, quan hệ cũng khá tốt, trước đây họ có chơi bóng cùng nhau.

Bạn thời trung học hẹn Hoắc Hữu Thanh cuối tuần đến sơn trang nhà cậu ta chơi: “Ba tớ vừa xây xong, đi cùng đi, có thể nướng đồ, câu cá, bơi, chơi cái gì cũng được hết. À, còn có phòng VR đấy, tớ còn gọi mấy bạn cũ của chúng ta tới nữa, cậu cũng tới nhé.”

Hoắc Hữu Thanh không biết lúc bạn thời trung học gọi tới, Cung Lang đang ngồi bên cạnh, cậu nghe giọng nói khuếch đại của y trong loa điện thoại.

Lúc nói chuyện phiếm, bạn thời trung học cười tủm tỉm chờ Hoắc Hữu Thanh cúp máy, khuỷu tay cậu ta đụng vào Cung Lang: “Rốt cuộc thì cậu đang muốn làm gì vậy? Rõ ràng là sơn trang của cậu, cậu lại nói là của tớ, còn để tớ hẹn nữa?”

Cung Lang không có biểu cảm gì: “Cậu ấy dỗi tôi.”

“Úi chà, cậu chọc gì cậu ấy thế? Tớ nhớ tính tình cậu ấy tốt lắm mà.”

“Có quỷ mới biết, trước đó cậu ấy mơ một giấc mơ, thấy tôi đánh cậu ấy, rồi thành cãi nhau, lần này…”, Cung Lang tức giận nói, cậu nói nửa chừng thì dừng lại, trong đầu hiện lên một cái tên.

Bạn trung học cười đến ngã xuống sô pha: “Ha ha ha, đáng yêu quá thể, mơ thấy cậu đánh cậu ấy thì giận dỗi với cậu luôn.”

“Đừng cười nữa, cậu có biết ai tên Đới Nguyên không?”, Cung Lang nhíu mày: “Tra giúp tôi thử đi.”

Ở một nơi khác.

Hoắc Hữu Thanh nghe xong cuộc gọi của bạn trung học thì đi về hướng thư viện. Y đi được nửa đường thì có người chặn đường y.

Người nọ không nói gì cả, chỉ nhét thứ gì đó vào trong ngực của Hoắc Hữu Thanh rồi chạy mất.

Một phong thư màu xanh.

Hoắc Hữu Thanh đang tự hỏi sao tự dưng mình được nhận thư, thì thấy có mấy chữ nho nhỏ ở góc bức thư.

“Đới Diệc Tân gửi.”

Giống tên của một cô gái, nhưng người đưa thư cho y là nam sinh.

Hoắc Hữu Thanh nhìn cái tên này, y nhớ một người khác cũng mang họ Đới. Y lập tức chạy theo muốn ngăn nam sinh kia lại.

“Bạn học, cậu chờ tôi một chút…”

Y đuổi theo nửa đường thì vấp phải chỗ nhô lên, cả người y lảo đảo ngã xuống đất.

Cơn đau lan khắp cơ thể, ý thức của y mơ hồ, y nhắm mắt lại rồi cố sức mở ra.

“Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì xuống xe đi, tới nơi rồi.”

Người đàn ông ngồi ở ghế đang kẹp điếu thuốc lá, gã nhẹ nhàng nói.

Gió đêm mùa xuân mang theo hơi ấm đặc trưng, Hoắc Hữu Thanh gác tay lên trán, chờ cảm giác đau đớn toàn thân biến mất. Y nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Ông chủ dịch điếu thuốc đang kẹp trên tay, đón lấy ánh mắt của Hoắc Hữu Thanh, gã chầm chậm hà ra một vòng khói: “Sao? Không muốn đi hả?”

Những vòng khói trắng tràn ra từ đôi môi mỏng, tan ra trong gió.

Hoắc Hữu Thanh không thích mùi khói thuốc nên tránh đi. Lúc này y cũng nhận thức được mình đang ở năm 27 tuổi, y không khỏi nhíu mày.

Hình như chuyện mình xuyên qua không có quy luật gì cả.

Hoắc Hữu Thanh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất”, nói rồi y hỏi một chuyện khác: “Lúc nãy anh nhắc tới Đới Nguyên…”

Ông chủ cười cười tiếp tục hút thuốc, dường như không định trả lời vấn đề này của Hoắc Hữu Thanh.

Hoắc Hữu Thanh muốn hỏi lần nữa, thì nghe thấy tiếng anh họ ở gần đó.

Anh họ nhìn Hoắc Hữu Thanh trên xe thể thao liền bước nhanh đến, anh nhìn người đàn ông ngồi bên ghế lái trước, lại nhìn Hoắc Hữu Thanh nói khẽ: “Hữu Hữu, em xuống xe trước đi.”

Sau đó anh nói với ông chủ: “Xin chào, tôi là anh họ Hoắc Hữu Thanh, cảm ơn đã đưa em ấy về, cho hỏi ngài là?”

Hoắc Hữu Thanh biết ông chủ không giỏi tiếng Trung nên chủ động tiếp lời: “Hắn là ông chủ của em, người ngoại quốc nên không giỏi tiếng Trung đâu.”

Lúc hai anh em đang nói chuyện, ông chủ nhìn y chằm chằm, điếu thuốc của gã đã sắp tàn, gã nhìn Hoắc Hữu Thanh tháo dây an toàn thì nói: “Không giới thiệu một chút sao?”

Trong lòng Hoắc Hữu Thanh biết đêm nay không phải là thời cơ tốt để nói chuyện Đới Nguyên. Thế nên y bình tĩnh giới thiệu về anh họ rồi tạm biệt ông chủ.

Lúc y xuống xe thì ông chủ hỏi: “Ngày mai đi làm đúng giờ chứ?”

Dường như có ý gì đó.

Sương đêm giăng kín, ánh mắt của ông chủ có vẻ mơ hồ không rõ.

Hoắc Hữu Thanh xuống xe, y quay đầu nhìn vào mắt ông chủ đáp “vâng”, rồi vào tiểu khu với anh họ.

Lúc ký hợp đồng y đã xem kỹ, muốn nghỉ việc vẫn phải làm đủ một tháng.

Trên đường về nhà, nét mặt anh họ không tốt lắm: “Ông chủ kia của em trông chẳng phải người tốt lành gì.”

Hoắc Hữu Thanh nhìn lại thời gian làm việc của mình mấy ngày nay, y đồng ý với ý kiến của anh họ.

“Không thì từ chức đi em?”, anh họ cẩn thận nhìn Hoắc Hữu Thanh và đề nghị, y chưa đáp thì anh họ bổ sung: “Anh thấy công việc này của em đi sớm về muộn, em xem em đi gầy đi rồi này. Mấy ngày nay anh đang tìm công việc mới cho em, vẫn làm phiên dịch thôi nhưng không cần phải ra ngoài.”

Hoắc Hữu Thanh nghĩ: “Em vẫn muốn ra ngoài, nhưng em sẽ suy nghĩ lại ý kiến của anh.”

Anh họ định nói gì nhưng lại thôi.

Hôm sau.

Hoắc Hữu Thanh bị ốm.

Y tỉnh dậy thì thấy đầu mình nặng như đeo chì, trán nóng hổi. Anh họ đã đi làm, mà thuốc trong nhà thì hết hạn.

Hoắc Hữu Thanh đứng ngơ trên thảm ở phòng khách hết năm phút đồng hồ, y quyết định xin nghỉ để đến bệnh viện khám. Y chưa đến bệnh viện một mình bao giờ, lần duy nhất y ở một mình trong bệnh viện là khi tỉnh lại trong cơ thể năm 27 tuổi.

Hoắc Hữu Thanh bắt xe đến bệnh viện hạng ba gần nhất. Nhưng lúc y đứng ở đại sảnh thì không khỏi do dự.

Trước đây đều có bác sĩ gia đình khám cho, nếu bác sĩ gia đình không giải quyết được thì được xe đưa thẳng đến bệnh viện, vào phòng bệnh.

Y phải làm gì bây giờ?

Hoắc Hữu Thanh quan sát một vòng, y nhìn thấy bàn tiếp nhận thì lưỡng lự bước tới.

Y tá hướng dẫn biết mục đích đến đây của Hoắc Hữu Thanh thì nhanh nhẹn lấy số cho y, cô cũng nói số phòng khám, đi thang máy nào cho Hoắc Hữu Thanh biết.

Khoa nội hô hấp chật kín người, Hoắc Hữu Thanh xếp hàng chờ rất lâu mới nghe tên mình. Khi y vào phòng khám, lại gặp phải người quen.

Cừu Vấn Phỉ mặc áo blouse trắng ngồi sau máy tính, cậu ta xoay nhẹ cây bút màu đen giữa ngón tay,  lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Hoắc Hữu Thanh như đi trên đống lửa, y không nhìn tên bác sĩ mà mình đăng ký, đến khi gặp Cừu Vấn Phỉ mới nhớ cậu ta học y.

Ký túc xá của bọn họ không xếp theo khoa.

Hoắc Hữu Thanh xoắn xuýt hết năm giây giữa việc khám bệnh hay rời đi, cuối cùng bệnh tật vẫn chiến thắng. Y ngồi xuống ghế bên cạnh Cừu Vấn Phỉ: “Cảm, sốt.”

Dường như Cừu Vấn Phỉ “à” một tiếng như có như không. Cậu ta lấy một chiếc nhiệt kế trong hộp cồn ra và đưa nó cho Hoắc Hữu Thanh. Hoắc Hữu Thanh không nhận, y nhìn chằm chằm nhiệt kế không biết bao nhiêu người đã dùng qua, y mắc bệnh sạch sẽ nhẹ.

Nhiệt kế được bỏ lại vào hộp cồn, giọng nói của Cừu Vấn Phỉ càng lạnh lùng hơn: “Không muốn thì đi đi.”

Trước nay Hoắc Hữu Thanh chưa bao giờ là một bức tượng đất mặc người nhào nặn.

Từ lúc sinh ra tới giờ, Hoắc Hữu Thanh luôn được mọi người xung quanh cưng chiều. Lần đầu tiên tỉnh dậy trong cơ thể 27 tuổi, y bị Cung Lang đánh, lúc đấy y còn chưa hiểu gì, hơn nữa anh họ y nói là do y động tay với Đới Nguyên trước, cho nên y mới im lặng chịu đựng.

Hoắc Hữu Thanh không nhìn Cừu Vấn Phi, y đứng dậy xoay người rời đi ngay.

Y chưa đi tới cửa thì giọng của Cừu Vấn Phỉ vang lên: “Đứng lại.”

Cừu Vấn Phỉ bước nhanh tới, cậu ta khóa cửa lại. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự không kiên nhẫn trong mắt cậu ta. Cậu ta như muốn thoát khỏi Hoắc Hữu Thanh, nhưng lại giả vờ lòng vòng như sợ Hoắc Hữu Thanh ra khỏi phòng khám rồi gây thêm nhiều phiền phức hơn: “Tôi lấy cho cậu một cái nhiệt kế mới, cậu lại đây ngồi đi.”

“Không cần”, giọng của Hoắc Hữu Thanh khàn đặc, lúc nói chuyện y cảm giác yết hầu mình nóng lên. Y không có sức để đôi co với Cừu Vấn Phỉ, y nhìn thời gian xem có đủ để đăng ký một bác sĩ khác không.

Nhưng Hoắc Hữu Thanh không biết Cừu Vấn Phỉ hiểu lầm cái gì, cậu ta giữ chặt tay đang muốn mở cửa của y: “Đủ rồi, Hoắc Hữu Thanh, cậu chơi mấy trò này chưa đủ sao? Rời khỏi chỗ này của tôi, cậu lại chuẩn bị đi bắt nạt Tiểu Nguyên đúng không?”

Bệnh à.

Hoắc Hữu Thanh giằng ra khỏi tay của Cừu Vấn Phỉ, y mở cửa ra ngoài. Y ra khỏi bệnh viện, đến nhà thuốc đối diện mua thuốc hạ sốt uống với nước lạnh.

Váng đầu mắt hoa, chuông điện thoại vang lên.

Ông chủ gọi tới.

Gã nói buổi chiều có một đối tác rất quan trọng, Hoắc Hữu Thanh cần phải tới.

“Tôi bị bệnh”, Hoắc Hữu Thanh không còn sức để nói.

Ông chủ nói: “Tôi cho người đến đón cậu tới công ty.”

Hoắc Hữu Thanh thở hắt ra, gửi địa chỉ cho ông chủ, tầm hơn mười phút sau, một chiếc xe ô-tô dừng bên ngoài nhà thuốc.

Vừa đến công ty, Hoắc Hữu Thanh đã bị đẩy vào phòng ông chủ. Nhưng đối tác quan trọng kia vẫn chưa đến, thuốc hạ sốt có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, Hoắc Hữu Thanh dần có cảm giác rã rời, y nhịn không được gục trên ghế sô pha da trong phòng làm việc của ông chủ.

Y ngủ mơ mơ màng màng, hình như có người đang đứng bên cạnh mình.

Lông mi Hoắc Hữu Thanh run rẩy, y không chống lại được tác dụng của thuốc để mở mắt ra.

Là ai?

Có rắn?

Hoắc Hữu Thanh nửa tỉnh nửa mơ nhíu chặt mày, con rắn dính ướt đang liếm lông mi y, làm y rất khó chịu. Y cố gắng mở mắt ra nhưng làm thế nào cũng không mở được, lông mi ướt đẫm, con rắn nọ chuyển đến mí mắt.

Cơn sốt khiến cho làn da y nóng hổi, đến cả mí mắt cũng nóng, màu trắng xen lẫn màu hồng phấn.

Con rắn dừng lại hưởng thụ chút nóng bỏng nơi mí mắt, tựa như muốn liếm cho mí mắt mở ra, ngậm lấy con ngươi bên trong.

Vừa ghê tởm vừa làm người khác khiếp sợ, Hoắc Hữu Thanh không biết bản thân mình có giãy dụa hay không, y bị kẹt trong chính ác mộng của bản thân—

Rắn ở trên người y phát ra tiếng thở khò khè.

– Hết chương 5-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.