Những lời vượt quá giới hạn này khiến Hoắc Hữu Thanh bực mình, nhưng y cũng ngửi thấy mùi gì đó không ổn. Sáng nay thì y gặp Cung Lang ở bệnh viện, không biết Cung Lang nghe tin ở đâu mà biết y đang ở bệnh viện, bây giờ Cừu Vấn Phỉ nói chắc chắn rằng đã nhìn thấy y và Đới Diệc Tân ở cùng nhau.
Ở đâu mà khéo vậy? Huống chi với năng lực của Đới Diệc Tân, làm gì để Cung Lang biết rõ hành tung của mình, còn để Cừu Vấn Phỉ nhìn thấy.
Lúc Hoắc Hữu Thanh đang tìm manh mối thì Cừu Vấn Phỉ lại lên tiếng: “Đừng làm chuyện đó nữa, khách sạn rất bẩn, cậu và hắn ta… Hai người đã kiểm tra sức khoẻ chưa? Nếu cứ hấp tấp mà làm thì rất dễ nhiễm bệnh. Cậu không biết bệnh đó đáng sợ thế nào đâu, sẽ bị sùi mào gà đó…”
Mặc dù không hiểu thuật ngữ chuyên ngành, nhưng y cũng biết Cừu Vấn Phỉ có ý gì, vẻ mặt của y không khỏi trở nên tồi tệ hơn. Cừu Vấn Phỉ có vẻ như không biết nhìn sắc mặt người khác, hoặc là cậu ta không quan tâm: “Quan hệ đồng giới vốn là hành vi có nguy cơ cao. Tối qua cậu có có…”
“Đủ rồi.” Hoắc Hữu Thanh lạnh lùng ngắt lời cậu ta. Đây là khuôn viên trường, còn ở dưới lầu ký túc xá, bất cứ lúc nào cũng có người qua lại: “Tôi thật sự không hiểu, tại sao đều là người mà không hiểu tiếng người vậy? Trước đây mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn cùng phòng, và bây giờ chúng ta đã không phải là bạn cùng phòng. Cậu có quyền gì mà chạy đến trước mặt tôi nói mấy lời này?”
Cừu Vấn Phỉ là một thư sinh điển hình, khuôn mặt tuấn tú với cặp kính cận, nhìn văn nhã hiền lành, lúc này cặp kính hơi hạ xuống, đôi mắt trong mắt kính trong suốt dường như có chút đau buồn: “Tôi muốn tốt cho cậu thôi. Được rồi, bây giờ cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe với tôi. Biết đâu tên bi.ến thái đó có thể bị mấy loại bệnh truyền nhiễm như AIDS, giờ này vẫn còn kịp, sau ba tháng thì đến kiểm tra lại lần nữa.”
Hoắc Hữu Thanh đột nhiên bật cười. Cừu Vấn Phỉ dừng lại, biểu cảm trở nên cẩn trọng, dường như cậu ta bị nụ cười này làm tỉnh táo hơn.
“Sao không nói tiếp?” Hoắc Hữu Thanh nhẹ nhàng giục: “Còn phải làm cái gì nữa không?”
Cừu Vấn Phỉ hơi bất ngờ: “Uống thuốc phòng ngừa trước khi kiểm tra.”
“Biết rồi. Còn gì nữa không?”
Cừu Vấn Phỉ trầm mặc một hồi: “Bôi thuốc. Nếu như cậu đã làm với hắn rồi thì phải bôi thuốc vào vết thương đó. Tôi có thể giúp cậu.”
“Tởm thật đấy.” Ba từ bật ra khỏi miệng Hoắc Hữu Thanh.
Cơ thể của Cừu Vấn Phỉ cứng đờ. Cậu ta không nói nữa.
Hoắc Hữu Thanh tiếp tục: “Đừng có những suy nghĩ bi.ến thái đó với tôi. Tởm lắm.”
Nói xong, y trực tiếp vòng qua người Cừu Vấn Phỉ rồi b.ước đi. Đi được một đoạn xa, điện thoại của y vang lên, người gọi đến là Đới Diệc Tân.
Đới Diệc Tân ở bệnh viện đã tỉnh lại, hắn gọi cho y bằng điện thoại của bệnh viện, hỏi rằng mình có thể tìm y không.
“Anh đến tìm tôi?” Hoắc Hữu Thanh đang giận nên giọng điệu không tránh khỏi không tốt, nhưng nghĩ lại thì y sửa lại lời: “Anh ở đó đợi tôi, lát nữa tôi sẽ tới tìm anh.”
Một tiếng sau, Hoắc Hữu Thanh đến bệnh viện. Đới Diệc Tân ở một mình trong phòng bệnh. Lúc y đến, hắn đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Y vừa bước vào phòng bệnh, Đới Diệc Tân cũng vừa quay đầu lại, hắn nở nụ cười.
Hoắc Hữu Thanh rất ngạc nhiên với khả năng hồi phục của Đới Diệc Tân, hắn phải khâu lại tận hai lần nhưng đã có thể xuống giường ngay trong đêm. Lúc hắn bước nhanh tới thì y bảo hắn đứng lại: “Đứng lại.”
Đới Diệc Tân ngoan ngoãn đứng lại, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Hoắc Hữu Thanh.
Hoắc Hữu Thanh chú ý đến ánh mắt này. Y đóng cửa phòng lại, hỏi chuyện mà mình luôn để trong lòng vào lúc này: “Hành vi hôm nay của Cung Lang và Cừu Vấn Phỉ có liên quan gì đến anh không? Anh cố tình cho họ biết chúng ta ở chung với nhau?”
Cứ ngỡ mình sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định, nhưng Đới Diệc Tân lắc đầu. Hoắc Hữu Thanh nghĩ rằng đây là câu trả lời. Y nghi ngờ nhìn Đới Diệc Tân, khả năng cao là hắn đang lừa mình.
Một lúc sau, Hoắc Hữu Thanh đổi chủ đề: “Ăn cơm chưa? Tôi mang cho anh chút cháo.”
Lúc Hoắc Hữu Thanh sang đây, y không chỉ mang cháo mà còn mang theo vali và điện thoại của Đới Diệc Tân từ khách sạn tới. Đới Diệc Tân húp vài ngụm cháo, y tá trực ca đêm đến treo cho hắn túi truyền dịch tối nay.
Lúc y tá đang xỏ kim, điện thoại của Đới Diệc Tân trên tủ đầu giường lặng lẽ sáng lên. Tên hiển thị trên màn hình là “Đới Nguyên”.
Hoắc Hữu Thanh nhìn cái tên đó rồi lại liếc nhìn Đới Diệc Tân đang ngồi trên giường, tầm mắt của hắn bị khuất bởi cô y tá. Y suy nghĩ một chút rồi lẳng lặng cầm điện thoại trên đầu tủ bước ra ngoài phòng bệnh.
Ra khỏi phòng được hai ba bước, y nghe điện thoại.
“Anh à, anh ở trong nước chơi vui không?” Là giọng của Đới Nguyên: “Ba bảo em hỏi khi nào anh về?”
Hoắc Hữu Thanh không đáp, y muốn Đới Nguyên nói thêm vài câu, biết đâu y có thể nghe được chủ đề mà mình quan tâm. Nhưng không biết vì sao, Đới Nguyên đã nhanh chóng phát hiện ra người trả lời điện thoại không phải là Đới Diệc Tân.
“Cậu không phải anh ấy. Cậu là – Hữu Hữu. Sao cậu lại nghe điện thoại của anh ấy, anh trai tôi đâu?”
“Anh ấy đang truyền dịch.” Hoắc Hữu Thanh đáp.
Đới Nguyên “ồ” lên, hắn cũng chẳng màng đến lý do Đới Diệc Tân phải truyền dịch, thay vào đó hắn giữ Hoắc Hữu Thanh lại và hỏi y có cảm thấy chán khi về nước không. Hắn nói rằng mình rất cô đơn ở nước M, không có ai chơi với hắn: “Tôi ghen tị với anh ấy lắm. Anh ấy có thể đến tìm cậu.”
Hắn kéo dài âm cuối như thể rất mất mát.
Hoắc Hữu Thanh thoáng nghe ra điều gì đó không thích hợp, lúc này y đã đi tới cầu thang của bệnh viện. Giữa đêm nên cầu thang rất yên tĩnh, nói chuyện có thể phát ra tiếng vang.
“Cậu làm đúng không?” Y hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng người ở đầu dây bên kia đã hiểu rõ.
Đới Nguyên cười trong điện thoại, kiểu cười thường ngày có phần trẻ con: “Chà, Hữu Hữu, tôi không hiểu cậu hỏi gì hết.”
“Cậu hiểu. Cậu biết Cung Lang và Cừu Vấn Phỉ đúng không? Vết thương trên lưng của Đới Diệc Tân có liên quan gì đến cậu?”
Đới Nguyên im lặng trong hai giây, sau đó vui vẻ nói: “Hữu Hữu. Cậu dữ với tôi thế nhỉ. Sao cậu lại thiên vị anh ta đến vậy? Tôi sắp giận rồi.”
Hoắc Hữu Thanh bỏ qua lời nói của hắn, nói: “Cậu muốn sao?”
“Muốn sao à? Tôi muốn sao nhỉ? Tôi chỉ muốn cậu công bằng.” Đới Nguyên cười khẽ: “Tóm lại, anh ta có, tôi cũng phải có. Cậu dỗ anh ta như thế nào thì dỗ tôi như thế ấy. À thôi. Không thì bắt đầu từ “li.ếm” nhé? Tôi cũng rất nghe lời đó, cũng có thể làm con chó ngoan của cậu.”
– Hết chương 47-