Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Chương 41



Hoắc Hữu Thanh bị cốc nước trước mặt cắt ngang hồi ức. Một lúc sau, y mới nhận ra điện thoại của mình đã nhận được hơn mười tin nhắn, tất cả đều là tin nhắn của Cung Lang.

Không chỉ có Hoắc Hữu Thanh nhìn thấy những dòng tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình, mà còn có cả người thanh niên cao lớn đứng bên cạnh.

Hoắc Hữu Thanh vừa chặn số mới của Cung Lang, vừa cầm cốc nước: “Cảm ơn. Sao đi lâu quá vậy?”

Đới Diệc Tân ngồi xuống bên cạnh y. Hắn không thích dùng nước hoa, ngay cả nước giặt quần áo cũng không mùi, trên người hắn hầu như không có mùi thơm nhân tạo nào. Hắn không hút thuốc, cũng không uống rượu. Hoắc Hữu Thanh chưa bao giờ thấy hắn uống rượu hoặc hút thuốc lá khi hai người ở chung với nhau.

“Vừa nãy gặp Đới Nguyên trong bếp.” Đới Diệc Tân vẫn gọi thẳng tên của Đới Nguyên: “Nó nói với tôi là em gạt tôi.”

Lúc hắn nói lời này, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh, nhìn bàn tay sạch sẽ của đối phương cầm ly nước một cách nho nhã. Y hơi ngửa đầu lên uống nước, yết hầu trượt theo động tác nuốt xuống.

Nói đến nửa câu sau, hắn để ý thấy động tác của Hoắc Hữu Thanh hơi chậm lại.

Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Hữu Thanh quay đầu lại, giọng điệu cứ như một nụ hôn dịu dàng và ánh mắt cũng không còn lạnh lùng nữa: “Tôi nói dối cái gì? Chẳng phải là tự nguyện sao?”

Y nói rất dứt khoát.

Hầu hết mọi người sẽ tức giận khi nghe điều này, nhưng Đới Diệc Tân lại cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy nó, cảnh tượng như thế này chắc chắn sẽ trông rất kỳ dị.

Ngay cả Hoắc Hữu Thanh cũng không khỏi dừng lại.

Đới Diệc Tân không cảm thấy phản ứng của mình có gì bất thường. Hắn mím môi, ánh mắt u ám nhìn vào điện thoại của Hoắc Hữu Thanh: “Hữu Hữu, em muốn về nước khi nào?”

“Mấy ngày nữa.” Hoắc Hữu Thanh nói.

Đới Diệc Tân dường như biết rõ Hoắc Hữu Thanh sẽ không thay đổi ý định của mình nên hắn cũng không nói nữa, đôi mắt màu hổ phách rủ xuống, mặc cho lông mi che gần hết nhãn cầu xinh đẹp. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc mắt nhìn điện thoại di động của Hoắc Hữu Thanh.

Mấy ngày sau, Hoắc Hữu Thanh lên máy bay về nước. Vào ngày chuyến bay cất cánh, Đới Diệc Tân đã đứng ngoài cửa bấm chuông từ sáng sớm. Sau khi hắn bị Hoắc Hữu Thanh kéo vào phòng, như thể hắn đã quên mất những quy tắc và yêu cầu mà đối phương đã nói với mình, hắn bất chấp tất cả mà đẩy người đó vào cửa rồi ôm chầm lấy.

Hắn ôm quá chặt, Hoắc Hữu Thanh cảm thấy khó thở, từ lồng ng.ực đến cổ họng đều ngột ngạt. Mặc dù y và Đới Diệc Tân chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng sự đối lập giữa họ quả là không hề nhỏ. Y không hiểu tại sao khuôn mặt và cơ thể của Đới Diệc Tân lại không đồng nhất đến vậy.

“Đới Diệc Tân!” Y hạ giọng cảnh cáo đối phương.

Nghe y nói, Đới Diệc Tân càng thêm quấn quít, giống như chú chó lớn biết chủ nhân phải rời nhà, không chỉ quấn chặt lấy chủ nhân mà còn nhìn chủ nhân bằng ánh mắt đáng thương.

Nhưng khi Hoắc Hữu Thanh đối mặt với Đới Diệc Tân, y vẫn cứng rắn. Hoắc Hữu Thanh gầm nhẹ tên đối phương một lần nữa, y tát một cái vào mặt người nọ một cách không thương tiếc.

Không quá mạnh tay, dù gì chút nữa Đới Diệc Tân cũng phải xuống lầu và gặp cậu mợ y. Nếu để lại dấu tay dễ thấy, cậu mợ sẽ nghi ngờ.

Đới Diệc Tân bị đánh nhưng không muốn buông tay, chẳng qua là cả người hắn càng thêm nhợt nhạt và suy sụp.

Hơi nóng phả vào má, môi và cổ của Hoắc Hữu Thanh. Y thấy đối phương muốn hôn mình nhưng lại không dám vượt quá giới hạn. Lúc này, Đới Diệc Tân biết hắn không thể làm gì dù có nôn nóng thế nào.

Không la mắng, cũng không đánh, tạo tiếng động quá lớn có thể bị cậu mợ nghe được.

Hoắc Hữu Thanh miễn cưỡng dãn đôi lông mày nhíu chặt của mình, ngón tay thon dài chủ động chạm vào môi Đới Diệc Tân. Có lẽ, đêm qua Đới Diệc Tân ngủ không ngon, đôi mắt đỏ ngầu, môi còn khô hơn trước.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên môi. Y nói: “Mở miệng.”

Chỉ là một chút ngon ngọt, y cho đi cũng không có gì quá bận tâm. Dẫu sao thì, y và Đới Diệc Tân đã từng làm những chuyện thân mật hơn không biết bao nhiêu lần.

Đới Diệc Tân ngoan ngoãn hé môi, khi ngón tay xâm nhập vào trong, đôi mắt hờ hững của hắn có vẻ run rẩy. Hắn ngửi được mùi thơm trên ngón tay của Hoắc Hữu Thanh. Tuy rằng, hắn không thích mùi hương, nhưng hắn rất thích mùi thơm trên người Hoắc Hữu Thanh.

Hắn nuốt hương vị này vào trong.

Lúc này, Hoắc Hữu Thanh như đang vào vai bác sĩ nha khoa, thái độ lúc kiểm tra răng của bệnh nhân rất là thoải mái và lơ đãng, chẳng có một bác sĩ nào giống như y: “Tôi biết anh không nỡ để tôi đi, nhưng tôi nhất định phải về nước để tiếp tục việc học. Kỳ nghỉ đông tới, tôi sẽ lại sang——”

Y vội rút ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt không còn chút máu nhưng đủ xinh đẹp của đối phương: “Nếu anh thật sự nhớ tôi thì có thể tới tìm tôi. Nghe rõ, là tới tìm tôi, nhưng đừng đến đột ngột, phải cho tôi biết trước khi anh đến. Nếu không, tôi sẽ tức giận.”

Đới Diệc Tân liế.m môi, thốt ra từ gì đó khó hiểu từ trong cổ họng. Hắn vùi mặt vào cổ Hoắc Hữu Thanh.

Hoắc Hữu Thanh cũng không có tâm trạng để hiểu hắn muốn nói gì. Y dùng sức nắm lấy tóc người nọ, kéo hắn ra khỏi người mình: “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi ăn sáng xong còn phải đến sân bay. Nếu anh ngoan ngoãn để tôi đi thì anh có thể xuống nhà ăn sáng với tôi, nếu không muốn thì về nhà mình.”

Đây không phải là lần đầu tiên cậu mợ của y nhìn thấy Đới Diệc Tân, nhưng họ đều cảm thấy nghi ngờ về tình bạn giữa Hoắc Hữu Thanh và Đới Diệc Tân. Theo họ thấy, Đới Nguyên – em trai của Đới Diệc Tân mới hợp với Hoắc Hữu Thanh hơn.

Không phải họ nghĩ Đới Diệc Tân không tốt, nhưng đứa nhỏ này luôn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, trông hắn quả là có chút nhàm chán. Nếu không có Hoắc Hữu Thanh ở đó thì hắn chỉ ngồi một mình trên sô pha, hoàn toàn không nói lời nào.

Lúc hỏi hắn thì hắn gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời.

Vừa nghĩ đến đây, chuông cửa lại vang lên.

Người tới lần này là Đới Nguyên.

Hắn bước vào kèm theo một tiếng chào và khi được mời ngồi xuống thì hắn còn hơi giận dỗi nói: “Anh, không phải chúng ta đã hẹn nhau cùng đi tiễn Hữu Hữu sao? Sao sáng sớm anh ngủ dậy không gọi em?”

Từ lúc Hoắc Hữu Thanh không cho phép hắn gọi mình là “anh” thì không lâu sau đó, Đới Nguyên đổi cách gọi y là “Hữu Hữu”.

Đới Diệc Tân liếc nhìn Hoắc Hữu Thanh, sau đó nhìn em trai nhà mình: “Quên mất.”

Đới Nguyên nhăn mũi như muốn nổi giận, nhưng vì đối phương là anh trai của mình nên hắn phải rộng lượng tha thứ. Ngồi xuống bàn ăn, hắn tuôn ra một tràng lời khen đối với bữa sáng.

Lúc khen, vẻ mặt của hắn thật sự rất chân thành, nhưng Hoắc Hữu Thanh đang uống sữa bò lại ngăn hắn lại: “Nếu ngon đến vậy thì ăn nhanh đi.”

Vì hôm nay Hoắc Hữu Thanh sẽ về nước nên cậu của y đã tự tay nấu bữa sáng, hôm nay có rất nhiều món, đáng tiếc là tài nấu nướng của cậu chỉ ở mức trung bình.

Hoắc Hữu Thanh từng đi du lịch trên du thuyền cùng Đới Nguyên nên biết đối phương rất kén chọn.

Ngay khi y nói những lời này, cả bàn đều im lặng. Cậu mợ quá hiểu cháu trai của mình, họ biết rằng cháu trai đang cố tình nói móc người khác. Nhưng dẫu sao thì Đới Nguyên cũng là khách nên họ buộc phải làm dịu bầu không khí.

Một người nói: “Nào có ngon đến thế, chú chỉ tiện tay làm thôi.”

Một người nói: “Ôi chao, hôm nay cậu của cháu nấu nhiều quá, ăn xong thì bụng cũng no căng. Muốn ăn gì thì ăn. Ha ha, tốt lắm, thích là được, lần sau lại tới nữa.” Đới Nguyên trầm mặc một lát. Hắn còn chưa kịp tiếp lời thì đã thấy Hoắc Hữu Thanh quay đầu lại hỏi Đới Diệc Tân.

“Anh thấy cậu tôi làm bữa sáng ngon không?”

Đới Diệc Tân do dự gật đầu.

Thấy vậy, Hoắc Hữu Thanh liền thẳng thừng đặt món trứng ốp mình không muốn ăn vào đĩa của đối phương: “Ăn giúp tôi đi.”

Dường như y không quan tâm đến việc Đới Nguyên có ăn hay không hay sẽ nghĩ như thế nào.

*

Trong nước.

Hoắc Hữu Thanh còn chưa ra khỏi sân bay thì đã gặp Cung Lang.

– Hết chương 41-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.