Hơn hai tháng sau, Hoắc Hữu Thanh nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Sau khi bắt máy, đối phương lịch sự giới thiệu mình là trợ lý của ba Đới, hỏi y có thời gian quay về nước M một chuyến không.
“Không có thời gian.” Hoắc Hữu Thanh trả lời dứt khoát, còn muốn tắt máy ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc này, đầu kia của cuộc gọi chuyển cho người khác.
Giọng ba Đới ở đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh: “Hoắc tiên sinh, gần đây cậu có liên lạc với anh họ của mình không?”
Hành động cúp máy của Hoắc Hữu Thanh dừng lại, giọng điệu không khống chế được mà trở nên khó chịu: “Ông muốn làm gì?”
“Tôi không muốn làm gì cả, chỉ là nghe nói gần đây anh họ cậu bận đến sứt đầu mẻ trán. Mà cũng bình thường thôi, cha mẹ mất, một mình điều hành một công ty lớn như vậy đúng là rất khó. Tôi cũng từng như vậy, tuổi trẻ khí thịnh, tự cho là mình đúng, cứ tưởng bản thân một mình có thể làm được hết, kết quả lại bị cổ đông từng trải tàn nhẫn đạp trên đất.”
Trong lời ba Đới có ẩn ý, lúc sau giọng nói của ông trở nên nhẹ nhàng, giống như bậc cha chú bình thường khác, hướng dẫn từng bước: “Tôi nghĩ mình có thể cho anh họ cậu chút lời khuyên, nhưng mà mấy lời này nếu bàn qua điện thoại thì không được rõ lắm. Hữu Hữu, người trong nhà gọi cậu như vậy nhỉ? Chuẩn bị đồ đạc rồi xuống lầu đi, xe đang chờ ở dưới đó.”
Mấy tháng nay Hoắc Hữu Thanh thỉnh thoảng sẽ liên lạc với anh họ, nhưng không thường xuyên, một là anh họ bận, hai là y vẫn chưa biết nên đối mặt với anh họ như thế nào, trong lòng y rất hổ thẹn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi đó, Hoắc Hữu Thanh gọi cho anh họ. Lúc đầu không có người bắt máy, tới lần thứ hai anh họ mới nhận máy.
Y nghe âm thanh ồn ào bên kia, không biết anh họ đang ở buổi họp, hay là ở chỗ nào khác: “Alo, Hữu Hữu, sao thế?”
“Anh họ bây giờ có bận không? Em muốn…”
Anh họ không đợi y nói xong mà lớn tiếng nói: “Chỗ anh nghe không rõ. Hữu Hữu, như vậy nhé, anh đang tiếp khách hàng, xong việc rồi anh sẽ gọi cho em sau.”
Hoắc Hữu Thanh dừng một chút, nói “Được.”
Nếu y không nghe nhầm, lúc sau hình như nghe tiếng anh họ nôn khan.
Hơn hai tháng trước, y bắt gặp cảnh Đới Diệc Tân bị đánh, lúc đó y đứng ở đầu hẻm cả phút trời không bước đến, cuối cùng quyết định báo cảnh sát. Y nói với cảnh sát rằng mình nhìn thấy có người đánh nhau, báo địa chỉ rồi rời đi.
Lúc ấy thật ra y còn có dự cảm nhà họ Đới sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Giọng điệu của ba Đới vô cùng bình tĩnh, chứng tỏ đối phương muốn đạt được mục đích sẽ dễ như trở bàn tay. Y hoàn toàn đấu không lại, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy không cam lòng.
Hoắc Hữu Thanh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, quả nhiên dưới lầu có một chiếc xe đang đậu.
Chiếc xe nọ đậu 36 tiếng, rốt cuộc cũng chờ được người cần chờ, bắt đầu chạy về hướng sân bay. Cùng ngày, Hoắc Hữu Thanh đến nước M, y đến nhà họ Đới thì đã gần mười giờ tối.
Bước vào nhà họ Đới, y được mời đến phòng của Đới Diệc Tân, trông thấy ba Đới đang ở bên trong.
Ba Đới ngồi trên ghế kế bên giường, ông là một người đàn ông lớn tuổi anh tuấn, không nóng không lạnh mà liếc nhìn Hoắc Hữu Thanh: “Ngồi đi.”
“Không cần, tôi không có ý định ở lâu.” Lưng Hoắc Hữu Thanh thẳng tắp, y luôn như vậy, cho dù rất có thể đối phương sẽ giết mình đơn giản giống như giết một con kiến: “Bây giờ Đới tiên sinh có thể nói rõ rồi chứ, rốt cuộc ngài đang muốn làm gì?”
Ánh mắt ba Đới lạnh đi, trong điện thoại ông ôn hòa cùng lắm cũng chỉ là thủ đoạn. Sau khi ông qua 35 tuổi, chưa từng có người nói chuyện không khách khí với mình như vậy.
“Tôi mời cậu đến đây là hy vọng cậu có thể giúp tôi chăm sóc con trai tôi một khoảng thời gian.” Nghe ba Đới nói, rốt cuộc ánh mắt của Hoắc Hữu Thanh cũng chuyển đến người đang nằm trên giường.
Lúc y bước vào đã liếc thấy nhưng không nhìn kỹ. Bây giờ nhìn kỹ, trong lòng không khỏi giật mình.
Hoắc Hữu Thanh gần như không nhận ra người trên giường là Đới Diệc Tân. Đối phương gầy đi rất nhiều, cái tay ngoài chăn gần như chỉ còn da bọc xương, người thì tỉnh nhưng tinh thần hình như có vấn đề. Đôi mắt màu hổ phách khô cạn, mơ hồ không biết nhìn về phía nào, không chút phản ứng với âm thành bên ngoài, hai má hóp sâu, bên tai trái quấn băng gạc.
Đương lúc Hoắc Hữu Thanh nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy, có người bên ngoài gõ cửa, là quản gia đã dẫn Hoắc Hữu Thanh vào. Ông nói với ba Đới: “Đới tiên sinh, đến giờ tiêm thuốc cho đại thiếu gia rồi.”
“Tiêm thuốc gì?” Hoắc Hữu Thanh vừa hỏi đã thấy hối hận, vội vàng mím môi.
Quản gia nhìn thoáng qua ba Đới, sắc mặt do dự. Ông thấy ba Đới gật đầu, mới nói: “Tiêm thuốc hỗ trợ giấc ngủ, đại thiếu gia luôn mất ngủ.” Nói đến đây, vẻ mặt ông trở nên lo âu, như thật sự đang lo nghĩ cho cơ thể của Đới Diệc Tân: “Đại thiếu gia không chịu uống thuốc, lần nào uống thuốc cũng cắn miệng mình đầy máu, tay của bác sĩ cũng bị cắn, bây giờ chỉ có trói lại rồi tiêm thuốc thôi.”
Những lời này đủ làm cho lông tơ trên người Hoắc Hữu Thanh dựng đứng, mà cảnh tượng tiếp theo trước mắt y lại càng—-
Mấy người vào phòng để tiêm thuốc cho Đới Diệc Tân hoàn toàn không xem hắn là một con người. Vài người giữ chặt Đới Diệc Tân, trói chân tay hắn lại. Y nhìn thấy Đới Diệc Tân nãy giờ vẫn nằm im, lúc này cứ như con cá giãy dụa kịch liệt trên giường, âm thanh phát ra từ miệng cứ như tiếng dã thú gầm gừ. Hắn không ngừng giãy dụa, mặt đỏ bừng cả lên, nhưng mấy người đó không chút do dự, đúng là có đào tạo bài bản.
Ngay cả ba Đới ở bên cạnh cũng không bố thí cho đứa con của mình một cái liếc mắt. Ông đứng dậy, chỉ nhìn Hoắc Hữu Thanh: “Chúng ta đi sang phòng khác nói chuyện, chỗ này hơi ồn.”
Dù là Hoắc Hữu Thanh cũng không thể không bội phục sự nhẫn tâm của ba Đới với con mình. Cái ngày ở con hẻm đó, không phải y chưa từng nghi ngờ đó là khổ nhục kế, sau lại nghĩ khổ nhục với không khổ nhục gì đó cũng chẳng liên quan gì đến y.
Y sẽ không đau lòng cho Đới Diệc Tân.
Nhưng hiện tại xem ra tỉ lệ khổ nhục kế rất thấp, nhà họ Đới đều là kẻ điên.
—
Sau khi rời khỏi phòng, Hoắc Hữu Thanh lại quay về phòng của Đới Diệc Tân. Đới Diệc Tân đã ngủ, hơn hai tháng không gặp, tóc của đối phương dài ra không ít, sắp đến cằm rồi. Sóng mũi cực đẹp, như sóng núi, lúc này hắn đang ngủ, nhưng đầu mày nhíu chặt.
Đây là một cơ thể không có sức sống.
Quản gia nói với y, Đới Diệc Tân đã tuyệt thực lâu rồi, cho nên cơ thể mới gầy yếu như vậy, bây giờ chỉ dựa vào chất dinh dưỡng để duy trì mạng sống.
Hoắc Hữu Thanh không nhìn nữa, người hiện tại đang dựa vào thuốc để ngủ, cho dù y muốn nói chuyện cũng không được.
Ngày thứ hai, Hoắc Hữu Thanh ăn xong bữa sáng ở nhà họ Đới rồi lên phòng Đới Diệc Tân. Dây trói trên người Đới Diệc Tân đã cởi ra, tư thế nằm bây giờ giống hệt hôm qua.
“Đới Diệc Tân.” Hoắc Hữu Thanh đi đến bên giường.
Không ai trả lời y.
Y suy nghĩ một chút, cúi người xuống sửa lại xưng hô: “Đới Nguyên.”
Thanh niên bị y gọi gầy trơ xương, có thể thấy rõ xương sườn dưới đống quần áo rộng thùng thình.
Sao mới hai tháng ngắn ngủi mà có thể gầy đến như vậy?
Có lẽ không chỉ mới hai tháng nay mới gầy đi, thật ra lần trước y đã phát hiện Đới Diệc Tân gầy đi, nhưng phát hiện thì cũng có liên quan gì đến y.
Hoắc Hữu Thanh mặc kệ người nọ có nghe được lời y nói hay không, một mình nói tiếp: “Ba anh mời tôi đến đây để chăm sóc anh, nhưng tôi không biết chăm sóc người khác. Tôi mong anh có thể tự mình khỏe trở lại, nếu không tôi lại càng hận anh hơn. Bởi vì anh bị bệnh nên tôi mới bị bắt ở lại đây.”
Vẫn không ai trả lời.
Người luôn dõi theo y bằng đôi mắt màu hổ phách, giờ đây đã trở thành một kẻ khờ, hoặc nói thẳng là thành một kẻ điên không có thần trí.
Vài ngày ngắn ngủi, Hoắc Hữu Thanh thấy được bộ dạng nổi điên của Đới Diệc Tân vài lần. Hắn không ăn, không uống thuốc, cũng không muốn người khác cắt sửa mái tóc của mình.
Vết thương ở vành tai của hắn là do khi cắt tóc tạo thành. Lúc đó hắn đã bị trói rất chặt, nhưng không biết lấy đâu ra sức mà vươn cổ ra đụng phải cây kéo, để lại một vết thương chảy máu đầm đìa, cổ cũng có dấu bầm.
—
Hoắc Hữu Thanh vẫn như cũ đi vào phòng Đới Diệc Tân, đầu tiên là đến bên giường nhìn thiếu niên đang mở to hai mắt, rồi ngồi xuống sô pha kế bên giường.
Y đã nói chuyện với bác sĩ, nếu Đới Diệc Tân còn tuyệt thực như vậy nữa thì các chức năng của cơ thể sẽ bị tổn thương rất nghiêm trọng.
Ba Đới chỉ xuất hiện một lần vào đêm mà y đến, sau đó như biến mất trong biệt thự cao cấp này. Hoắc Hữu Thanh ở đây không bị hạn chế tự do hoàn toàn, chỉ cần y vẫn còn ở nước M, buổi tối có thể ở lại nhà họ Đới.
Ban ngày y có thể ra ngoài tùy ý, tài xế nhà họ Đới mặc y sai việc. Không chỉ tài xế, mọi người trong nhà họ Đới đều nghe lời y, kể cả mấy vệ sĩ trói Đới Diệc Tân.
Hai ngày trước, y lại nhìn thấy mấy người đó trói Đới Diệc Tân, lần đầu tiên y mở miệng bảo mọi người dừng lại. Y vừa nói thì trong giây lát mấy người kia liển dừng lại.
Ngay sau đó, Đới Diệc Tân tức khắc va đầu vào thành giường, bị đụng chảy máu.
Ngón tay Hoắc Hữu Thanh run lên, phát hiện mấy tên vệ sĩ này nhắm mắt làm ngơ. Y không khống chế được cảm xúc: “Mấy người không đi gọi bác sĩ sao?”
Lúc y nói ra mấy lời này thì mới có người đi xuống lầu gọi bác sĩ.
Nhưng Đới Diệc Tân không phối hợp để xử lý miệng vết thương, nên vẫn phải trói lại. Lúc bị trói, không biết Đới Diệc Tân đã hét lên bao nhiêu lần, hắn hét bằng giọng khàn khàn, mỗi tiếng hét đều làm người khác kinh hãi. Cả khuôn mặt bệnh tật cũng đỏ lên, sau đó biến xanh, hai tròng mắt trừng to, giống như muốn rơi khỏi hốc mắt.
Hoắc Hữu Thanh nghe không nổi, cũng không nhìn được nữa, y rời khỏi phòng thì bắt gặp quản gia. Quản gia cũng nghe được động tĩnh trong phòng, ông không hề có chút thương xót nào, ngược lại còn cười nói: “Quả nhiên Đới tiên sinh nói đúng, Hoắc tiên sinh là người rất dễ mềm lòng.”
Một câu này làm cho ánh mắt của Hoắc Hữu Thanh lạnh đi, y lạnh lùng nhìn quản gia. Quản gia đi vào phòng, y nghe quản gia đang khuyên Đới Diệc Tân không nên tức giận như vậy, đừng làm mình bị thương.
—
“Muốn ăn chuối không?” Hoắc Hữu Thanh cầm quả chuối trên bàn lột vỏ, rồi quơ qua quơ lại trước mặt Đới Diệc Tân.
Con ngươi của đối phương không hề dao động.
Hoắc Hữu Thanh thấy thế nên thôi, y tự xử quả chuối, con ngươi của Đới Diệc Tân vẫn không chút chuyển động. Hoắc Hữu Thanh nhíu mày, lấy trong túi mình ra một viên kẹo. Y mở giấy gói kẹo xinh xắn, viên kẹo tròn vo màu sữa tỏa ra hương thơm ngọt ngào: “Ăn kẹo không?”
Đợi hết một phút đồng hồ, y cầm viên kẹo đưa đến bên môi Đới Diệc Tân: “Ngọt lắm.”
Kẹo bị ngón tay làm cho ấm lên, tính nhẫn nại của Hoắc Hữu Thanh ngang với đánh cờ cùng người điên, lúc tay tê đến không chịu được nữa, cuối cùng y nhìn cánh môi Đới Diệc Tân.
Vậy mà hắn lại cắn vào ngón tay y.
Trong phút chốc đau đớn liền xuất hiện, Hoắc Hữu Thanh ăn đau nên rút tay về. Y muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Đới Diệc Tân đã ngậm viên kẹo dính máu của mình vào miệng.
Hắn chầm chậm nhai kẹo, mắt hắn nhìn chằm chằm vết thương đang rớm máu của Hoắc Hữu Thanh, từ từ tiến sát lại, duỗi lưỡi ra như muốn li.ếm. Mà trước khi liế.m trúng, ngón tay trắng trẻo rớm máu đột nhiên rút về.
Hoắc Hữu Thanh lúng túng đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy Đới Diệc Tân rơi nước mắt. Đôi mắt màu hổ phách kia đong đầy nước, nước mắt chảy xuống. Hắn khóc không thành tiếng, khóc đến gương mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng.
Hoắc Hữu Thanh nhìn cảnh này, chậm chạp đưa ngón tay kề bên môi đối phương.
“Tôi không thích kẻ điên.” Y nói dối: “Nếu anh khỏe trở lại, tôi sẽ suy nghĩ tha thứ cho anh.”
– Hết chương 31-