Đôi tay đeo găng tay lụa vu.ốt ve đôi má của Hoắc Hữu Thanh, ánh mắt của y đột nhiên dao động, lập tức giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng khí lực của Đới Diệc Tân lớn hơn y rất nhiều, người đẩy người ôm, một lần nữa y lại ngã vào trong vòng tay của hắn.
“Xin em đừng sợ tôi.” Thanh âm rầu rĩ phát ra từ dưới lớp khăn voan trắng.
Bây giờ Hoắc Hữu Thanh vô cùng chật vật, y quỳ gối trên giường, khăn voan trắng của cô dâu là vật ngăn cách giữa Hoắc Hữu Thanh và khuôn mặt của Đới Diệc Tân.
Nước da hắn tái nhợt, đôi môi được tô son đỏ mọng, mày cao mắt sâu, đúng là rất đẹp, nhưng Hoắc Hữu Thanh không có lòng dạ nào để thưởng thức sự xinh đẹp quỷ khí đáng sợ này. Sau một hồi giãy dụa, y biết lúc này đây mình không còn đường phản kháng, kết quả của việc chọc giận Đới Diệc Tân là gì?
Chỉ càng làm sự trả thù nghiêm trọng hơn mà thôi.
Cho nên y bất động để cho đối phương ôm ấp theo ý mình, nghe đối phương hỏi y có thể vén khăn voan của mình lên không.
Giọng điệu của Đới Diệc Tân không có chút thúc ép nào, lại càng giống như là một loại thỉnh cầu hèn mọn.
Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng người bị giam trong lồng ng.ực là y, vậy mà người đang giam y lại dè dặt trưng cầu ý kiến của y.
Hoắc Hữu Thanh bất giác cau mày, y chậm chạp đưa tay vén khăn voan trước mặt. Lúc vén lên, khăn voan quá dài không kiểm soát được mà lướt qua mặt y.
Khăn voan vương mùi hương.
Sau khăn voan là khuôn mặt đang cười khẽ của Đới Diệc Tân.
Nụ cười này khiến cho Hoắc Hữu Thanh cảm thấy sởn cả tóc gáy, y sợ những cảm xúc quá rõ ràng của mình sẽ khiến đối phương tức giận nên đành rủ mắt. Nhưng khi phát hiện ra Đới Diệc Tân đang đến gần mình, y không khỏi nhướng mi lần nữa.
Không biết từ lúc nào môi của Đới Diệc Tân đã cách y rất gần, chỉ cần hơi di chuyển về phía trước là chạm phải. Không phải ảo giác, y phát hiện tầm mắt của Đới Diệc Tân cũng đang dừng lại trên môi mình.
Lần trước y hôn môi với Đới Nguyên, hoàn toàn là do y uống say.
Nhưng bây giờ không giống vậy, y vẫn còn đang tỉnh táo, bị một người đồng tính, còn là một người đồng tính cao hơn mình nhìn chằm chằm vào môi, dù thể nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Hơn nữa y còn phát hiện sắc hồng kỳ quái trên gò má của Đới Diệc Tân.
Trong chốc lát lại muốn trốn đi.
Tình huống lúc này lại càng gay go, y chỉ mới di chuyển một chút đã bị người kia ôm chặt. Đới Diệc Tân dỗ y như dỗ con nít, giọng nói còn lộ ra chút tủi thân: “Tôi không hôn, không hôn, em đừng sợ tôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng hai má của Hoắc Hữu Thanh lại bị hôn, mùi son lướt qua sườn mặt. Hành động này làm cho sắc mặt của Hoắc Hữu Thanh càng trắng thêm. Dù có là người trì độn nhưng tới bước này thì cũng nhận ra mục đích bi.ến thái của Đới Diệc Tân.
Cơ thể y căng cứng, gần như là dùng nghị lực cực lớn để ép mình chịu đựng nụ hôn của đối phương.
Đới Diệc Tân không hôn môi y, hắn hôn hai má, vành tai, sườn cổ, những nơi bị hôn đều để lại màu đỏ tươi, trên đó còn tản ra mùi hương ngọt ngào.
Vốn chịu được mấy chuyện này đã là cực hạn, nào biết được Đới Diệc Tân còn có thể làm ra chuyện càng quá đáng hơn——
Không chỉ hôn mà đối phương còn muốn liế.m mặt y.
Điều này làm cho Hoắc Hữu Thanh ghê tởm muốn chết, y không biết mình lấy đâu ra sức lực đẩy Đới Diệc Tân một cái thật mạnh, chỉ mấy bước đã chạy xuống giường, vừa lau lung tung trên mặt mình, vừa nhìn Đới Diệc Tân với vẻ ghê tởm.
Hai mắt màu hổ phách của Đới Diệc Tân đã không còn tỉnh táo, ánh mắt giống như dã thú, son trên môi hắn hơn phân nửa đã nằm trên mặt của Hoắc Hữu Thanh, còn lại thì bị đầu lưỡi của hắn liế.m sạch. Hắn vừa liế.m vừa nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh, nhìn chằm chằm gương mặt đối phương bị hắn hôn đỏ.
Khoảng chừng mười giây sau, hắn ý thức được điều gì đó, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi nhịn không được.”
Hoắc Hữu Thanh không đáp, y lau mặt một lúc lâu nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm như cũ, cảm giác như cả mặt lẫn tay đều bị Đới Diệc Tân liế.m qua một lần vậy.
Tuy rằng y nhìn ra Đới Diệc Tân là người có thói quen vệ sinh rất sạch sẽ, lúc trước khi ở rất gần, y không ngửi thấy mùi khó chịu trên người của đối phương, nhưng dù Đới Diệc Tân lúc nói chuyện hay hành động, y đều ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ.
Có lẽ là nước hoa, cũng có khi là mùi sữa rửa mặt.
Nhưng dù Đới Diệc Tân có thói quen vệ sinh sạch sẽ thì cũng không có nghĩa là y sẽ chấp nhận hành động này.
Hoắc Hữu Thanh mất đi sự lễ độ thường ngày, phóng thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng của Đới Diệc Tân, mở vòi nước rửa mặt như điên, mạnh đến nỗi như muốn tróc một mảng da.
Đang rửa nửa chừng thì trên gương xuất hiện một bóng người khác.
Sắc hồng trên mặt của Đới Diệc Tân gần như tan hết, áo cưới cũng đã đổi thành quần áo thoải mái ở nhà. Hắn nhìn thấy động tác của Hoắc Hữu Thanh, ánh mắt dưới lông mi dài trở nên u ám.
Hoắc Hữu Thanh rửa đến mặt đỏ bừng, đau rát không chịu được nữa thì mới dừng lại. Y đứng thẳng người, khuôn mặt trong gương ướt sũng nhưng y không quan tâm mà lau đi bọt nước, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt của người còn lại, vừa muốn nói lại bị người kia giành trước.
“Xin lỗi.” Đới Diệc Tân nói.
Hoắc Hữu Thanh trầm mặt trong phút chốc, nhả mấy chữ: “Không sao.”
Hiện tại ngoại trừ nói “không sao” thì y còn có thể nói gì nữa.
Đới Diệc Tân dường như tin vào câu “không sao” trái lương tâm đó, trên gương mặt tái nhợt nở nụ cười rất nhẹ. Hắn đưa một cái khăn mặt cho Hoắc Hữu Thanh, sợ y không cầm nên bổ sung thêm: “Là khăn mới, tôi chưa dùng lần nào.”
Hoắc Hữu Thanh không muốn làm mối quan hệ trở nên quá căng thẳng nên đành phải nhận khăn, lau mặt qua loa rồi đặt khăn lên bồn rửa tay.
Y không chú ý lúc mình đặt khăn, Đới Diệc Tân muốn duỗi tay và ánh mắt cố ý nhìn cái khăn một cái.
Hoắc Hữu Thanh vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, tay lại bị nắm.
“Anh buông tay.” Hoắc Hữu Thanh muốn rút tay ra nhưng Đới Diệc Tân không buông, còn nói lần này hắn sẽ không làm gì hết.
“Nhìn em có vẻ rất mệt rồi, tôi chỉ muốn giúp em ngủ một giấc thật ngon thôi.” Như sợ Hoắc Hữu Thanh không tin, hắn bổ sung: “Em có thể trói tôi lại.”
Hoắc Hữu Thanh phiền chán quay mặt đi, nhưng không thể không nghe theo ý kiến của Đới Diệc Tân, có điều y từ chối việc thay đồ ngủ, chỉ mặc quần áo của mình nằm trên giường Đới Diệc Tân. Đương nhiên y cũng từ chối luôn việc trói Đới Diệc Tân lại, y chẳng phải b.iến thái.
Đới Diệc Tân dùng điều khiển đóng rèm cửa sổ, điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, đốt nến thơm rồi rời khỏi phòng ngủ. Hành động của hắn làm Hoắc Hữu Thanh đang giả vờ nhắm mắt có chút kinh ngạc, y còn nghĩ hắn sẽ dây dưa tiếp tục ở trong phòng.
Chẳng hạn như ngủ bên cạnh y.
Hoắc Hữu Thanh suy nghĩ một chút, y xuống giường khóa trái cửa phòng, mới thở ra một hơi. Y không quay lại giường của Đới Diệc Tân mà chọn ngồi ở sô pha.
Y cũng không buồn ngủ, dù là người lớn gan thì trong hoàn cảnh này đều không dám ngủ. Y ngồi ôm chân, mắt phượng nhìn bức tranh trên tường đến ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cửa phòng bị gõ.
“Hoắc tiên sinh.” Bên ngoài là giọng của quản gia.
Hoắc Hữu Thanh nghe thấy thì lập tức đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là quản gia, nhưng ông đến hình như không phải để tiễn khách, trong tay cầm theo ly sữa: “Hoắc tiên sinh, đại thiếu gia hy vọng cậu có thể ngủ một giấc thật ngon rồi hãy về nhà.”
Trong lời còn mang ý khác.
Hoắc Hữu Thanh kéo môi dưới của mình một cách mỉa mai, không nói gì cầm lấy ly sữa uống hết.
Có ly sữa lót bụng, cơn buồn ngủ chậm rãi xuất hiện, chờ Hoắc Hữu Thanh tỉnh dậy, sắc trời đã đen kịt. Y nhìn đồng hồ trong phòng, lập tức bật dậy, vậy mà đã tối trời rồi.
Lần này y lén chạy ra ngoài, khuya vậy mà còn chưa về chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Hoắc Hữu Thanh bối rối rời giường, khi lao ra cửa định mở cửa, thiếu chút nữa là bị bóng dáng ở ngoài cửa làm cho sợ đến mức hét thành tiếng.
Là Đới Diệc Tân, không biết hắn đã đứng đây bao lâu.
“Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.” Đới Diệc Tân cúi đầu nhìn y, trong tay còn cầm một cái khăn tỏa ra hơi ấm, hắn vừa nói chuyện vừa lau mặt giúp Hoắc Hữu Thanh.
Nhiệt độ trên khăn mặt thoải mái kéo hồn vừa bị dọa của Hoắc Hữu Thanh trở về.
Y đột nhiên lùi về phía sau, vẻ mặt cực kỳ xa cách: “Không cần, bây giờ tôi phải về nhà.”
Đới Diệc Tân im lặng buông khăn mặt: “Được, tôi đưa em về nhà.”
“Không cần anh đưa!” Hoắc Hữu Thanh từ chối quá nhanh, y nói xong mới ý thức được thái độ của mình quá mức rõ ràng thì không khỏi mím môi dưới.
Cũng may Đới Diệc Tân không giận, đổi thành tài xế gia đình đưa y về.
—
Lúc về tới nhà, cậu mợ đều đang ngồi chờ y ở phòng khách, không đợi Hoắc Hữu Thanh mở miệng, cậu đã nổi giận nói trước: “Quỳ xuống!”
Mợ thấy vậy vội kéo cậu lại: “Anh nói chuyện đàng hoàng là được rồi, thằng bé đã lớn như vậy rồi, bắt nó quỳ xuống làm gì?”
“Hôm nay nó không quỳ xuống thì nó có biết bản thân mình làm sai không?” Cậu vừa đau lòng vừa giận: “Ai cho nó tự tiện đi tới nhà họ Đới? Lỡ như nhà họ Đới… Chuyện của người lớn mày xen vào làm gì, cậu thấy mày không cần đợi ở đây nữa làm gì, ngày mai cậu mua vé máy bay, mày lập tức về nước!”
Chóp mũi Hoắc Hữu Thanh chua xót, cũng lắc đầu phản đối quyết định của cậu, y quỳ hai gối xuống: “Cậu, con không thể về nước, con phải ở lại đây. Con đã thành niên rồi, ban đầu là hai người bảo vệ con, chăm sóc con, chuyện này vốn dĩ là có liên quan đến con, con không thể ích kỷ như vậy. Hơn nữa con…” Câu nói nửa chừng: “Con thích Đới Nguyên, con muốn ở lại nơi cậu ấy sống.”
Y nói dối.
Nhưng y không còn cách nào khác, y căn bản không thể nói thật với cậu mợ.
“Hôm nay con đi đến nhà họ Đới cũng là để nói chuyện này. Sau khi anh trai của Đới Nguyên biết thì nói cần thời gian để tiếp nhận, song anh ấy sẽ khuyên ba anh ấy, dù sao chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn.”
Hoắc Hữu Thanh sợ lời nói dối của mình bị phát hiện, y không dám ngẩng đầu, đợi đến lúc bị ôm lấy, nước mắt trong hốc mắt đã chẳng thể nhịn xuống nữa.
Một nhà ôm nhau khóc, cậu nghẹn ngào nói: “Cũng tại cậu không làm tốt bổn phận của mình, còn phải nhờ con đi cầu xin người khác. Đứa nhỏ Đới Nguyên là một đứa trẻ tốt, nhưng dù con có thích thằng bé cũng không thể vì nó mà từ bỏ cuộc sống của mình, con phải về nước.”
Hoắc Hữu Thanh trong lòng khổ sở, nhưng cố nặn ra một nụ cười: “Ở đâu cũng vậy thôi, cậu, con muốn học kinh doanh, đó là chuyên ngành mà Đới Nguyên thích.”
Để nói một lời nói dối, người ta phải nói hàng trăm lời nói dối.
Y từng nghĩ có nên nói dối cậu mợ hay không, nói mình thích Đới Diệc Tân, nhưng lời này không chắc chắn. Hai người họ đều biết quan hệ của Đới Diệc Tân và y chỉ bình thường, người đi du lịch cùng y là Đới Nguyên.
Hơn nữa y sợ mình vừa nói quen với Đới Diệc Tân, cậu sẽ phát hiện ra ngay.
Hai người họ sẽ không có khả năng cho phép y lấy chính mình để đổi lấy bình an của cả nhà…
Cho nên y chỉ có thể nói dối lừa bọn họ rằng y thích Đới Nguyên. Dù sao Đới Diệc Tân là người thích việc giành đồ của người khác như vậy, hẳn là sẽ nhanh dính lấy y, đến lúc đó y lại nói với cậu mợ, mình đã bước ra khỏi bóng ma của việc thất tình, có thể về nước.
“Cậu, con sẽ không về nước làm thủ tục.” Hoắc Hữu Thanh cảm thấy mình bây giờ không dám về gặp bạn bè: “Cậu làm giúp con nhé.”
Y lấy điện thoại ở chỗ cậu, sau khi trả lời tin nhắn của một vài người, y tắt nguồn điện thoại này, không khởi động lại.
Chỉ là y không ngờ Cung Lang sẽ chạy ra nước ngoài.
Ngày đó nhìn thấy Cung Lang, Hoắc Hữu Thanh đang ngồi trên xe Đới Diệc Tân. Xe đậu cách nhà y hai dãy nhà, Hoắc Hữu Thanh không muốn người nhà nhìn thấy Đới Diệc Tân, càng không muốn về nhà ngay khi vừa bước ra khỏi xe của Đới Diệc Tân.
Lúc bị hôn, ánh mắt y lơ đãng nhìn người đi bộ bên ngoài. Y nhận ra đối phương, ngón tay liền siết chặt.
Người bên cạnh nhẹ hít một hơi, nhưng y chẳng rảnh để bận tâm.
Cung Lang đang kéo hành lý tìm đường, vậy mà trên con đường này lại không có người. Tiếng Anh của cậu lại không tốt, loay hoay mãi, cuối cùng mới hỏi được một câu, đối phương xua tay hoặc nói gì đó mà cậu không hiểu.
Cậu phiền muộn muốn quăng hành lý trên đất, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe chưa tắt máy ở đối diện, do dự một hồi rồi mới đi qua. Cậu nghĩ đối phương biết chạy xe chắc hẳn là rất quen thuộc chỗ này.
Chiếc xe nọ là hạng xe sang, cửa kính làm theo dạng đặc biệt, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra. Cung Lang gõ cửa xe, không ai trả lời, nhưng chiếc xe lại chuyển động một chút.
Cung Lang lại gõ cửa xe, không đợi có người đáp lời, cũng không đợi cửa kính hạ xuống, nhưng cậu biết bên trong có người. Cậu hơi cau mày, dán mặt lại sát cửa kính xe.
Hoắc Hữu Thanh ở trong xe, đầu ngón tay đâm vào da thịt nơi lòng bàn tay, khuôn mặt của bạn thân từ nhỏ quá gần, gần đến mức y cảm tưởng đối phương có thể nhìn thấy cảnh tượng hoang đường ở trong xe.
Mà lúc này, tay y nhanh chóng đã bị mở ra, người thanh niên xinh đẹp cao lớn buông tha cho mắt cá chân đáng thương của y, cúi đầu hôn liế.m lên lòng bàn tay, nâng lên thật cẩn thận, liế.m thật kỹ tất cả các dấu bị bấu đỏ.
Ngoài cửa sổ xe, hai mắt Cung Lang trừng lớn.
“Hữu Hữu?” Cậu rì rầm ra tiếng, đột nhiên đưa tay kéo cửa xe.
Cửa xe mở ra.
– Hết chương 27-