Phải thuyết phục cậu đồng ý là một chuyện rất khó, Hoắc Hữu Thanh nhì nhằng hai ngày cuối cùng cậu mới chịu nói chuyện, nhưng cậu rất nghiêm túc: “Không được phép để lỡ thời gian khai giảng của kỳ học sau, con phải trở về trước khi khai giảng.”
“Vâng ạ.” Hoắc Hữu Thanh vui vẻ ôm cánh tay của cậu mình. Y được cậu mợ nuôi lớn, họ cũng là người thân nhất của y.
Ngày thứ hai, Hoắc Hữu Thanh cùng với Đới Nguyên đi đến bến cảng gần nhất.
Đây không phải là lần đầu tiên y đi du thuyền nhưng là lần đầu tiên đi du thuyền ra biển quốc tế. Sau khi lên thuyền, y không nhịn được ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy cảng càng ngày càng xa.
Một cơ thể ấm áp ngồi xuống bên cạnh y, đó là Đới Nguyên. Đới Nguyên đặt cằm lên bả vai Hoắc Hữu Thanh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn phát giác Hoắc Hữu Thanh muốn tránh mình nên lùi lại trước.
Rõ ràng khuôn mặt của Đới Nguyên và Đới Diệc Tân giống nhau như đúc, nhưng cảm giác hai anh em mang lại hoàn toàn khác nhau, không chỉ là sự khác biệt về chiều cao.
Giống như lúc này, Đới Nguyên cười với Hoắc Hữu Thanh thật dịu dàng và thân thiết, rõ ràng là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, cả người trông giống như một con thỏ hiền lành, không có tính công kích. Hắn chớp mắt mấy cái: “Anh, hôm nay anh dậy sớm quá đấy, sao không ngủ đi, lát nữa em gọi anh dậy.”
Hoắc Hữu Thanh từ chối cho ý kiến.
Nếu lúc vừa mới lên thuyền, trong đầu y còn hơi hối hận thì qua một hồi lâu, cảm xúc này đã bay biến từ lâu. Đới Nguyên là người thú vị nhất y từng gặp, thú vị đến nỗi chuyện đầu tiên y làm mỗi ngày khi mở mắt ra là nghĩ xem hôm nay Đới Nguyên sẽ nghĩ ra những ý tưởng điên rồ gì.
Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, y cũng không thể ngờ rằng Đới Nguyên lại mặc sườn xám giả gái.
“Anh, anh ghét bỏ em sao?” Đới Nguyên nhíu mày.
Hoắc Hữu Thanh cố hết sức giả bộ bình tĩnh, nhét thức ăn vào miệng, nhưng chỉ được vài giây, y không nhịn được cười thành tiếng. Không phải sao mà là vì Đới Nguyên ăn mặc ngốc hết sức. Phấn mắt màu tím, son môi màu đỏ thẫm và sườn xám xanh thẫm có họa tiết hoa bách hợp.
Cười vài tiếng thì y nhìn thấy Đới Nguyên thở phì phò gỡ tóc giả trên đầu xuống: “Sao vậy, em tốn hơn một tiếng để trang điểm đấy, buồn cười đến vậy sao? Lần trước chúng ta xem nhạc kịch, có một diễn viên giả gái mà anh có cười đâu.”
Gỡ được nửa chừng thì tay hắn bị nắm chặt. Hoắc Hữu Thanh bỏ đồ ăn xuống, trên khuôn mặt trắng trẻo có ý cười: “Hôm nay cậu muốn xướng nhạc kịch à? Nhưng cái makeup này của cậu, thật sự là… Thôi được rồi, để tôi giúp cậu.”
Trong bữa tiệc mừng năm mới ở trường trung học, năm nào Hoắc Hữu Thanh cũng bị bắt đi biểu diễn. Quay ngược lại thời điểm sớm hơn, thật ra từ hồi mẫu giáo, thanh niên trai tráng mười mấy năm nhìn người khác trang điểm cho mình nên ít nhiều gì cũng học được một chút, chí ít là tốt hơn kỹ thuật trang điểm của Đới Nguyên.
Y tẩy lớp trang điểm quái lạ trên mặt Đới Nguyên, sau đó chọn đồ trang điểm phù hợp. Trong lúc trang điểm hai người cách nhau rất gần, hơi thở dường như quấn lấy nhau.
Đới Nguyên vốn đang ngồi rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt dần thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh không chớp mắt. Dù sao đây cũng là lần đầu Hoắc Hữu Thanh trang điểm cho người khác, y đặt cả tâm tư vào việc trang điểm cho Đới Nguyên, y bảo hắn nhắm mắt mà cả buổi không thấy nhắm lại, y lấy làm lạ hỏi đối phương: “Cậu đang nhìn gì đó?”
Đới Nguyên đột nhiên quay mặt đi, vẻ mặt cứng đờ trong giây lát nhưng ngay sau đó, hắn quay mặt lại: “Cảm giác rất kỳ lạ, anh ở thật gần em.”
Hoắc Hữu Thanh không tiếp lời, chỉ nói: “Nhắm mắt, đừng nói chuyện.”
Đới Nguyên chỉ nghe nửa câu đầu: “Trước đây anh từng trang điểm cho người khác rồi sao?”
“Cậu là con chuột bạch đầu tiên của tôi.” Hoắc Hữu Thanh ngừng một chút: “Đợi đến khi luyện tay nghề tốt hơn rồi biết đâu có thể trang điểm cho bạn gái mình.”
“Bạn gái?” Đới Nguyên bỗng nhiên mở mắt, hành động quá bất ngờ làm cây cọ trong tay Hoắc Hữu Thanh vô ý đâm vào mắt hắn, chỗ bị đâm trúng liền đỏ lên giống như muốn khóc.
Hoắc Hữu Thanh nhíu mày: “Cậu mở mắt làm gì? Mắt có đau không?”
Đới Nguyên không trả lời, bướng bỉnh hỏi: “Anh nói bạn gái gì? Sao anh lại có bạn gái?”
Lời này thật sự là không khách khí, cho dù khoảng thời gian này Hoắc Hữu Thanh thân thiết với Đới Nguyên nhưng cũng hơi khó chịu: “Sau này sẽ có, cậu quan tâm cái này làm gì, xem mắt mình trước đi, có đau không? Rửa mắt thử xem, hình như rất đỏ.”
Biểu cảm của Đới Nguyên lại thay đổi một cách khó hiểu, thậm chí khóe môi dường như vểnh lên một chút, hắn lắc đầu nói: “Không đau, không có gì đáng ngại. Anh cứ tiếp tục trang điểm cho em đi.”
Ngửa mặt lên giống như chú chó nhỏ chờ khích lệ.
Nhưng đến khi Hoắc Hữu Thanh trang điểm xong cho hắn mà con mắt kia vẫn còn hoe. Hắn đội tóc giả xoăn nhẹ, mái tóc xoăn này làm khuôn mặt hắn dịu dàng hẳn, làm giảm sự sắc sảo của đường nét khuôn mặt nhưng vẫn có cảm giác nam tính.
Đới Nguyên mở quạt giấy nhẹ nhàng che đi khối gồ lên ở cổ mình, giấu yết hầu đặc trưng của đàn ông đi. Chỗ eo của sườn xám xanh thẫm có nếp nhăn, con mắt trái đo đỏ nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt bỗng chảy xuống.
Hoắc Hữu Thanh vẫn còn đang cầm son môi định tô cho Đới Nguyên, nhưng có lẽ đối phương nhìn quá giống con gái làm cho tâm tình y đột nhiên trở nên khó hiểu. Y bối rối cất son môi sau đó nói sang chuyện khác: “Cậu muốn chụp ảnh lại làm kỷ niệm không?”
“Được.” Đới Nguyên đồng ý ngay, sau đó bảo Hoắc Hữu Thanh cùng chụp với mình.
Dưới sự nhõng nhẽo năn nỉ của hắn, Hoắc Hữu Thanh mặc một bộ âu phục cổ điển, trên ngực đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi. Đới Nguyên chính là nhiếp ảnh gia, hắn hướng dẫn Hoắc Hữu Thanh tạo dáng, sau đó đi tới máy ảnh bấm nút, cuối cùng chạy nhanh đến bên cạnh Hoắc Hữu Thanh.
Tóc giả của hắn được dải lụa màu xanh thẫm buộc hờ hững sau đầu, trên tay còn có một dải lụa trắng. Hắn khoác tay Hoắc Hữu Thanh, tựa đầu vào vai Hoắc Hữu Thanh rất thân mật. Hoắc Hữu Thanh không ngờ Đới Nguyên lại muốn chụp ảnh kiểu này, y liền quay đầu lại nhìn.
Đúng lúc máy ảnh chụp được cảnh này.
Thiếu nữ mặc sườn xám ngọt ngào ôm lấy người bên cạnh, đôi mắt màu hổ phách trong veo, người được khoác tay mặc một bộ âu phục. Y đang quay đầu nhìn thiếu nữ, camera có độ nét cao đã chụp rõ hàng mi dài của y.
Bởi vì lông mi quá dài, rõ ràng là ánh mắt nghi ngờ nhưng lúc này trông rất dịu dàng.
—
“Giống ảnh kết hôn của thế kỷ trước nhỉ?” Sau khi Đới Nguyên cởi sườn xám, trở về với con người thật của mình, hắn ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, vừa cho Hoắc Hữu Thanh xem ảnh vừa chụp. Hoắc Hữu Thanh nhìn lướt qua rồi vươn tay muốn xóa bức ảnh.
Đới Nguyên tránh đi: “Không xóa, không xóa! Em phải rửa tấm này để năm nào cũng lấy ra cho anh xem.”
Hoắc Hữu Thanh nghĩ một chút, nhìn tấm ảnh này người mất mặt là Đới Nguyên nên mới mặc kệ hắn.
Tới vùng biển quốc tế, tín hiệu khi có khi không, cuối cùng hôm nay cũng có tín hiệu, y lên mạng thì thấy cậu gửi cho mình một tin nhắn, bảo y trở về nếu không sẽ lỡ thời gian về nước.
Đến lúc về rồi nhưng y vẫn chưa nhìn thấy cá voi sát thủ.
Nghĩ đến đây, Hoắc Hữu Thanh đi đến bên giường, y nhìn chằm chằm gợn sóng ngoài khơi, cố gắng tìm kiếm dấu vết của cá voi sát thủ, nhưng cá voi sát thủ làm gì dễ nhìn thấy vậy được. Y nhìn chằm chằm hơn một tiếng đồng hồ cũng không thấy gì.
Đới Nguyên ra khỏi phòng, sau đó biết được Hoắc Hữu Thanh phải về, tâm trạng của hắn hiển nhiên bắt đầu xấu đi. Hắn ngồi bên cạnh Hoắc Hữu Thanh: “Nhưng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cá voi sát thủ mà.”
“Tôi nghe nói có một thủy cung nuôi cá voi sát thủ, nếu không xem được thì chúng ta đến thủy cung xem.” Hoắc Hữu Thanh an ủi Đới Nguyên nhưng lại không an ủi được hắn. Đôi mắt của Đới Nguyên dường như trở nên tối hơn nhiều: “Cá voi sát thủ vẫn là cá voi sát thủ, nhưng không có tự do, nó giống như một con rối hơn.”
Hắn bỏ lại câu nói này liền đứng dậy rời đi, mặc kệ Hoắc Hữu Thanh đang gọi mình sau lưng.
Nhưng đến chạng vạng, hắn lại chủ động đi ra khỏi phòng, làm nũng xin lỗi Hoắc Hữu Thanh, nói tâm trạng lúc chiều của hắn nhất thời không tốt, còn nói nếu y muốn về thì tối nay tổ chức một bữa tiệc chia tay tiễn bọn họ về.
Tính tình Đới Nguyên bướng bỉnh, sau khi Hoắc Hữu Thanh đồng ý, hắn lập tức đi tổ chức ngay, chỉ hơn một tiếng ngắn ngủi nhưng bữa tiệc chia tay được hắn làm rất tươm tất.
Hắn còn lấy ra chai rượu đỏ đặt lên bàn, len lén nói với Hoắc Hữu Thanh: “Em trộm được trong phòng thuyền trưởng đấy, gã định uống một mình nhưng bị em phát hiện, đêm nay hai người chúng ta cùng uống.”
Hoắc Hữu Thanh nhìn thuyền trưởng đang hôn gió với mỹ nữ đầu bếp thì quả quyết đồng ý. Chỉ là hai người uống không bao lâu đã bị thuyền trưởng bắt được.
Chiếc thuyền này là của Đới Nguyên nhưng thuyền trưởng chẳng sợ hắn. Gã xốc cổ áo, dùng tiếng Anh mắng bọn họ: “Hai tên quỷ sứ các người còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã bày đặt học người lớn uống rượu! Damn it*, rượu đó ông đây còn không dám uống đấy, uống nhanh đi, đồ quỷ sứ!!!”
*Quỷ tha ma bắt
Gã nói xong còn muốn đạp mông hai người, cũng may Đới Nguyên phản ứng nhanh, một tay kéo Hoắc Hữu Thanh chạy thật xa. Chạy đến một góc, tiếng nhạc chỉ còn văng vẳng bên tai, hai người dựa vào tường, nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười.
Cùng lúc đó, Đới Nguyên đến gần.
Hắn ôm lấy Hoắc Hữu Thanh, hơi thở gấp gáp, giọng nói trầm thấp và mềm mại: “Hữu Hữu, tôi không nỡ để em về nước. Không biết vì sao khi ở chung với em, tôi cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Vì sao kỳ nghỉ lại ngắn như vậy? Kỳ nghỉ tới em sẽ đến gặp tôi chứ?”
Đại não của Hoắc Hữu Thanh gần như bị cồn làm tê liệt, y choáng váng, phải một lúc lâu sau y mới nhận ra đối phương nói gì.
Y gật đầu, nói: “Sẽ.”
Y không chú ý tới đối phương đã đổi xưng hô.
Sau đó môi y bị nhấm nháp.
Đôi môi mang theo mùi rượu, vị chocolate, vị kem, cắn chặt lấy môi y như một con cá đang cắn câu. Món tráng miệng cuối cùng cho bữa tiệc tối nay là một chiếc bánh kem phủ chocolate, cắn một miếng, kem bên trong sẽ chảy ra.
Hoắc Hữu Thanh ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ bắt đầu vùng vẫy khi cảm giác bàn tay ôm eo mình ngày càng chặt hơn. Người ôm y bất mãn hừ một tiếng nhưng vẫn hơi buông tay ra. Đới Nguyên chôn mặt vào cổ Hoắc Hữu Thanh cọ cọ.
Hai người bất tri bất giác ngồi xuống, ánh trăng rắc trên mặt biển, thậm chí còn lộ ra nguyên hình của nó trên biển. Hoắc Hữu Thanh nhìn chằm chằm mặt trăng, mê mẩn mà đứng lên, y dựa người vào lan can vươn tay ra: “Là ánh trăng.”
Y say.
Có người ôm y: “Ừm, là ánh trăng.”
Hoắc Hữu Thanh lại duỗi tay ra, như thể làm như vậy là mình có thể ôm mặt trăng vào lòng.
Y không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, lúc y tỉnh táo lại thì thấy mình đang ngồi trên boong thuyền, khắp người ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, có tiếng nói chuyện của mọi người ở bên tai.
“Máy khử rung tim đâu? Nhanh lấy máy khử rung tim qua đây!”
“Ở trong này! Đã lấy tới rồi!”
“Một!”
“Hai!”
“Ba!”
Y nhìn thấy một đám người đang xúm vào nhau nên đứng dậy đi qua một cách thẫn thờ.
Cuối cùng Hoắc Hữu Thanh cũng thấy được người ở giữa đám đông đó.
Là Đới Nguyên, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể giật lên theo máy khử rung tim.
-Hết chương 23-