Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Chương 18



Ánh sáng của đèn rơi đầy mặt bàn, màn hình di động ở trước mặt đang sáng.

“Tiểu Hoắc, sao bây giờ mà còn chưa lên giường ngủ?”

Âm thanh của trưởng phòng ký túc xá kinh động đến Hoắc Hữu Thanh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, y khóa màn hình điện thoại theo bản năng rồi mới ậm ờ trả lời: “Ngủ liền đây.”

Y đưa tay tắt đèn bàn đi, cũng đã năm ngày trôi qua từ ngày nói chuyện với Cung Lang. Năm ngày nay chỉ cần y vừa mở mắt thì Cung Lang đã ở ngoài cửa ký túc xá. Cung Lang đưa y đi học, trước lúc tan học cậu cũng đứng chờ ngoài cửa lớp.

Ngay cả trước khi ngủ Cung Lang cũng phải gọi điện cho y, nếu y không nhận thì đổi thành nhắn tin. Nếu không trả lời tin nhắn, Cung Lang sẽ trực tiếp đến trước cửa ký túc xá.

Vì lúc Cung Lang tới luôn đem rất nhiều đồ ăn đến nên mấy bạn cùng phòng thấy thế cũng chẳng nói gì.

Nhiều lúc Cung Lang còn đợi y lên giường ngủ rồi mới chịu về.

Cung Lang chưa từng như thế này bao giờ, tuy bình thường Cung Lang thích quản thúc y, thời gian ở chung với y rất dài nhưng hành vi của Cung Lang lúc trước luôn nằm trong phạm vi chấp nhận được, ở một mức độ nào đó thì y cũng quen rồi.

Ba mẹ Hoắc Hữu Thanh đã qua đời từ khi y còn rất nhỏ, được gia đình cậu mợ lo lắng, chăm sóc. Cậu sợ Hoắc Hữu Thanh vì không có ba mẹ mà bị người khác dạy xấu, hoặc là bị người khác ức hiếp, cho nên đối xử với Hoắc Hữu Thanh vừa cưng chiều mà nghiêm khắc.

Cho nên xuất hiện một Cung Lang cũng thích quản thúc giống như vậy, y cũng không cảm thấy khó tiếp nhận gì. Ngày qua ngày ở chung với nhau, y cũng dần quen, không cảm thấy có chỗ nào không đúng, thậm chí là lúc học cấp hai còn tưởng bạn bè đều như vậy cả.

Chẳng phải bạn tốt là thích dính lấy nhau sao?

Trong mắt người ngoài, sự thân thiết của Cung Lang đối với y vượt quá mức bình thường, y không nhạy bén để phát hiện ra.

Hồi cấp hai y đã từng thấy hai nam sinh ngồi với nhau rất thân mật trong lớp, một người ngồi trên đùi một người khác, còn cười rất lớn tiếng ngay trong phòng học. Lúc ấy y có hơi tò mò quan sát thử, bạn ngồi cùng bàn ghét bỏ liếc mắt xem thường, nói gì mà mấy trò hề của đám thẳng nam, quá nhàm chán.

Nam sinh chơi rất điên, ít nhiều gì Hoắc Hữu Thanh cũng từng thấy qua.

Dù y biết đàn ông cũng sẽ thích người đồng giới, nhưng y không nhận ra rằng Cung Lang và Cừu Vấn Phỉ cũng là một trong số đó, mãi đến khi y xuyên đến thời không 27 tuổi.

Nhưng mà cho dù có vậy, y cũng không cảm thấy hành vi của Cung Lang đối với mình có gì kỳ lạ. Chính từ cuộc nói chuyện năm ngày trước, y mới cảm nhận được dục vọ.ng chiếm hữu kỳ lạ của Cung Lang đối với mình.

Hoắc Hữu Thanh rất ít khi sinh ra dục vọn.g chiếm hữu với cái gì đó, lúc nhỏ y thích mấy món đồ chơi đua xe, nếu người khác muốn chơi y cũng có thể cho mượn, không sợ người ta mượn rồi không trả vì y biết cậu sẽ mua cho mình cái mới.

Y biết có một số người sẽ có dục vọn.g chiếm hữu mãnh liệt, không thích đồ của mình bị người khác đụng đến, cũng không thích đồ của mình bị lấy đi. Nhưng giữa bạn bè với nhau sẽ có sự chiếm hữu quá mức như vậy sao? Hiện tại y cảm thấy bản thân như đồ vật mà Cung Lang sở hữu vậy.

Bất kể là lời nói ngày hôm đó, hay là biểu hiện năm ngày nay của Cung Lang đều làm cho y không thoải mái, nhưng trong lúc nhất thời Hoắc Hữu Thanh không biết nên làm gì cho phải.

Y định sẽ nói chuyện lại với Cung Lang một lần nữa, nhưng gần như mỗi lần y định mở miệng đều sẽ bị Cung Lang ngắt lời, Cung Lang không muốn nghe những lời này. Mấy ngày nay Cung Lang đã nói không biết bao nhiêu lần mấy từ như “nghe lời”, “ngoan chút nào”.

Hoắc Hữu Thanh không biết làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc này, tâm trạng trở nên nặng trĩu. Cho nên khi y vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở thời không 27 tuổi, y bất giác thở dài một hơi.

Đập vào mắt đầu tiên là cái đầu xù như bông, chủ nhân của nó đang ghé vào bên giường hướng mặt về phía y, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ là đang ngủ.

Gió mùa hạ lùa vào từ cửa sổ đang mở, rèm cửa nhẹ nhàng lay động, trong phòng bệnh yên tĩnh.

Lúc Hoắc Hữu Thanh giật mình ngồi dậy cũng làm người kia tỉnh giấc, Đới Nguyên nhanh chóng mở mắt nhưng có vẻ còn chưa tỉnh hẳn, có chút ngơ ngác mà nhìn y. Hoắc Hữu Thanh đối diện với ánh mắt đó, cộng thêm tâm trạng đang rất tốt nên chủ động chào đối phương: “Chào buổi sáng, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi.”

Lại xuất phát đến khu vực nhảy dù, lần này Hoắc Hữu Thanh biết học ngoan không dám ăn uống tùy tiện nữa. Mặc đồ trang bị nhảy dù, lúc ngồi trên trực thăng, Hoắc Hữu Thanh vẫn còn chút hồi hộp, y sợ người khác phát hiện mình nhát gan, lén hít sâu một hơi, còn nhìn tầng mây bên ngoài từ cửa sổ trực thăng.

Y sẽ nhảy từ độ cao hơn 4.000 mét xuống dưới, vì y chưa bao giờ nhảy dù, hoàn toàn là lính mới nên có huấn luyện viên hướng dẫn y, nhưng không ngờ huấn luyện viên ấy lại là Đới Nguyên.

Ban đầu đã hẹn xong huấn luyện viên, nhưng trong nhà người ta có việc gấp nên không thể đến được.

“Đới tiên sinh, mọi khi ngài tới không cần huấn luyện viên đi cùng, huấn luyện viên cũng chỉ đứng một bên, nên lần này là do sai sót của bên chúng tôi, không chuẩn bị huấn luyện viên đầy đủ, vô cùng xin lỗi, chúng tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi.”

Lúc nhân viên công tác nói những lời đã tập rất nhiều ra khỏi miệng, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Anh ta thật sự sợ vị khách mới kia sẽ phát hiện sơ hở trong lời nói của mình.

Đới Nguyên không tiếp lời của nhân viên mà chỉ nhìn Hoắc Hữu Thanh.

Người bên cạnh vừa nghe huấn luyện viên nhảy dù không tới, bằng mắt thường cũng nhìn thấy người nọ đang không vui, môi mím lại nhưng không muốn để người khác cảm nhận được mình đang không vui, một lúc sau mới chịu thả đôi môi đang mím chặt của mình ra, làm như không có việc gì, quét mắt nhìn xung quanh.

Con ngươi Đới Nguyên hơi lóe sáng, hắn kiềm chế những ngón tay của mình không được chạm vào hai má Hoắc Hữu Thanh, hắn nói: “Thật ra tôi cũng có chứng nhận đấy, trước đây đã từng hướng dẫn người khác rồi, nếu anh tin tưởng vậy thì nhảy cùng tôi đi.”

Hoắc Hữu Thanh suy xét mười giây, sau đó đồng ý.

Y chưa từng nhảy dù bao giờ, bỏ qua lần này thì không biết lần sau có còn cơ hội không.

Hiện tại y không nắm bắt được quy luật của việc xuyên thời không này, lỡ như y ngủ một giấc rồi không quay về thời không 27 tuổi nữa thì sao, chỉ sợ là trong thời gian ngắn y sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nhảy dù.

Cả nhà cậu sẽ không cho, Cung Lang cũng sẽ không cho.

Khi khoang cửa trực thăng mở ra, gió lớn thổi vào vùn vụt, tâm trạng khẩn trương của Hoắc Hữu Thanh ngay lập tức lên đến đỉnh điểm, cùng với đó là adrenaline cũng tăng vọt. Y cảm giác được tim mình lúc này đập rất nhanh, rất hồi hộp và cũng là sự mong chờ được thể nghiệm vận động k.ích thích sắp tới.

Y nghe Đới Nguyên nói với mình.

“Tin tôi.”

Hoắc Hữu Thanh quay đầu lại: “Ừm.”

Đới Nguyên nghe được câu trả lời của y lại có chút sửng sốt, một hồi sau mới khẽ nhếch môi, đó là một nụ cười không rõ ý tứ.

Đã bắt đầu đếm ngược.

“Ba.”

“Hai.”

“Một.”

Hoắc Hữu Thanh không do dự mà nhảy xuống từ trực thăng cùng Đới Nguyên, cảm giác không trọng lượng bao trùm cơ thể, gió tùy ý quật vào cơ thể y, từ tai đến mũi… Y cảm giác mình như bắt được gió, hoặc có thể nói là trong giây phút này y cảm giác được sự tự do.

Cảm giác tự do chưa từng có trước đây.

Y quay đầu nhìn vào camera Đới Nguyên đang cầm trên tay, nở nụ cười tươi tắn với màn hình.

Sau khi tiếp đất, Hoắc Hữu Thanh ngồi dưới đất ngẩn ngơ một hồi mới đứng dậy, y nhìn Đới Nguyên hỏi mình có ổn không, rồi hỏi lại hắn: “Có thể chơi thêm một lần nữa không?”

Lần đầu tiên y phát hiện bản thân mình thích vận động nguy hiểm.

Đới Nguyên gật đầu rồi nói tiếp: “Buổi chiều tôi còn có hẹn đi lặn biển.”

Lần này không đợi Đới Nguyên rủ, Hoắc Hữu Thanh đã động lòng: “Lặn biển? Ở đâu? Thú vị không?”

Vốn là một chuyến du lịch ngắn hạn lại bỗng nhiên bị kéo dài, chờ tới khi Hoắc Hữu Thanh nhận được cuộc điện thoại hỏi tội của anh họ thì y đã ở cùng với Đới Nguyên gần được một tháng.

“Hữu Hữu, em chạy đi đâu vậy? Sao anh đến nhà tìm em mà không thấy? Gọi cho quản lý tài sản thì người ta nói em đi du lịch rồi, em đi du lịch lúc nào thế?”

Hoắc Hữu Thanh có order sữa, nhưng vì ra ngoài du lịch nên nói với bên quản lý tài sản một tiếng, tránh để lãng phí sữa.

Bị anh họ hỏi, trong khoảng thời gian này Hoắc Hữu Thanh đang ham chơi bỗng bị kéo trở về thế giới thực, bản chất của y vẫn là một sinh viên năm nhất, đối mặt với sự chất vấn của anh họ thì không khỏi có chút chột dạ.

Y không dám nói với anh họ bây giờ mình đang không ở trong nước.

Y đang ở trên biển.

Chắc chắn anh họ không thể tưởng tượng được y chạy đến đây để xem cá voi sát thủ.

Khoảng thời gian này Hoắc Hữu Thanh được trải nghiệm cuộc sống mà mười tám năm trước mình vẫn chưa được trải qua, y chưa từng nghĩ trên đời này lại có nhiều chuyện kí.ch thích như vậy.

Hơn nữa sau khi ở chung, y phát hiện Đới Nguyên và mình rất ăn rơ với nhau. Đới Nguyên cũng thích mấy môn thể thao giống mình.

Không hiểu sao y lại có cảm giác, sau khi Đới Nguyên từ bỏ việc gọi y là “chủ nhân” và hành động dám dính lấy y thì hắn như là một người bạn mà ông trời mang đến cho y vậy.

Hoắc Hữu Thanh trốn trong góc phòng để anh họ thẩm vấn mình, quả nhiên khi anh họ biết y đang trên vùng biển quốc tế* thì lập tức nổi giận, nói y tìm ngay một quốc gia gần nhất rồi cập bờ, anh họ sẽ tới đón y về nước.

*Biển quốc tế là tất cả những vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong vùng nước quần đảo của một quốc gia quần đảo.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Hữu Thanh dựa vào lan can, nhìn chằm chằm mặt biển mênh mông vô bờ, nghĩ thầm phải nói chuyện thế nào với Đới Nguyên đây.

Còn chưa kịp xem cá voi sát thủ thì anh họ lại nổi giận, y vẫn nên về nhận sai với anh họ thì hơn. Dù gì cũng do y chưa nói với anh họ mà đã bỏ ra ngoài chơi. Nhưng yêu cầu Đới Nguyên cho tàu cập bờ thì lại phiền Đới Nguyên quá, y cũng sợ làm Đới Nguyên mất hứng.

Hoắc Hữu Thanh do dự không biết nên mở miệng thế nào, y quay về chỗ mình ngồi ban nãy, Đới Nguyên ngồi đối diện y. Khoảng thời gian đi du lịch này làm cho da dẻ Đới Nguyên đen đi một chút, trông không còn tái nhợt như trước, nhưng Hoắc Hữu Thanh vẫn vậy, màu da cũng không đổi đi tí nào, trắng đến hút mắt người.

“Đới…”

“Người trong nhà cậu gọi tới sao?” Đới Nguyên gần như mở miệng cùng lúc với Hoắc Hữu Thanh.

Hoắc Hữu Thanh dừng lại: “Ừm.”

Đới Nguyên như hiểu được nỗi lòng của y: “Thật sự thì đi ra ngoài lâu như vậy, người trong nhà của cậu chắc chắn rất lo lắng, tôi nghĩ cũng nên đưa cậu về rồi. Ngày mai chúng ta có thể cập bờ ở nước R.”

“Như vậy có phiền cậu quá không? Cậu cũng chưa xem cá voi sát thủ nữa.” Hoắc Hữu Thanh áy náy nói.

Đới Nguyên lắc đầu: “Không phiền, vừa lúc tôi cũng muốn mua vài thứ ở nước R, với cả tôi chưa có ý định trở về. Đợi mua xong đồ rồi về lại thuyền, xem xong cá voi sát thủ mới về.” Ánh mắt hắn có chút mong chờ, nụ cười nơi khóe môi cũng rõ hơn mấy phần: “Nếu thấy được, tôi sẽ quay video cho cậu xem.”

Trong khoảng thời gian này Đới Nguyên không còn yếu ớt nhìn y nữa, bọn họ giống như những người bạn bình thường với nhau.

Hoắc Hữu Thanh nghe đến đó thì trong lòng thoải mái hơn một chút: “Được, vậy tôi chờ video của cậu.”

Ngày mai tàu cập bến, một bữa tiệc chia tay lãng mạn đã được chuẩn bị cho Hoắc Hữu Thanh.

Tiếng nhạc, rượu vang, ánh đèn, phó thuyền trưởng còn thổi một bài saxophone cho Hoắc Hữu Thanh, y say đúng như dự đoán, lúc được người ta dìu về phòng còn nói mình muốn uống nữa.

“Không được. Cậu uống quá nhiều rồi nên đi ngủ thôi.” Người dìu y nói.

Hoắc Hữu Thanh đã say đến mức không biết ai đang dìu mình, y nghe người đó nói như vậy liền khoa tay múa chân: “Có nhiều đâu, mới, mới một ly thôi.”

“Một ly?” Âm cuối của người bên cạnh tăng lên.

“Hai ly… Được rồi, tôi thừa nhận, tôi uống ba ly, tôi có thể uống thêm nữa, uống thêm năm ly cũng không có chuyện gì.” Hoắc Hữu Thanh bắt đầu giở bệnh của người say, y ôm lấy cổ của người bên cạnh, cánh môi ấm nóng dán lên cổ đối phương: “Tôi muốn uống rượu mà, cho tôi uống một ngụm nữa nha, chỉ một ngụm nữa thôi.”

Mắt phượng đong đầy hơi nước nhìn chằm chằm người kia, trong lòng còn nghĩ sao mà người này lại cao như vậy, trong trí nhớ của y đâu có cao đến thế.

Y dường như cũng đã từng say như vậy, cũng có người dìu y, nói chuyện với y. Y không nhớ rõ người kia nói gì, chỉ nhớ bản thân rất buồn.

Thậm chí lúc đối phương hôn mình cũng không trốn.

Người nọ hôn lên môi y.

Giống như mơ mà cũng như thật.

Hoắc Hữu Thanh được bế lên, sau lưng là vách tường lạnh lẽo, y lắc đầu miễn cưỡng nhận ra người trước mặt là Đới Nguyên.

Môi Đới Nguyên áp lên môi Hoắc Hữu Thanh, lại hỏi y: “Có thể hôn em không? Hữu Hữu.”

Y dại ra, lát sau y nói với giọng điệu tủi thân: “Cũng đã hôn rồi.”

Dường như có tiếng cười khẽ bên tai.

“Tôi muốn hôn tiếp, được không?” Con rắn ở Vườn Địa Đàng lại xuất hiện.

– Hết chương 18-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.