Đã hơn một tháng kể từ ngày nhập học, Tư Ninh dần thích nghi với cuộc sống đại học.
Sáng thứ bảy, Tư Ninh đang ngái ngủ nhận được cuộc gọi từ mẹ cô, Ninh Hoa.
“Ninh Ninh, khai giảng thế nào rồi? Có thích ứng được không?” Mẹ quan tâm hỏi.
“Con rất tốt, mẹ đừng lo lắng!” Tư Ninh nghèn nghẹn trả lời: “Bố đâu rồi?”
“Con gái, bố ngồi bên cạnh đây!” Bố Tư Ninh vội vàng nói: “Con ở xa một mình như vậy thì tự mình chăm sóc bản thân, thiếu tiền nhớ gọi cho bố mẹ!”
“Con biết rồi, cảm ơn bố mẹ!” Tư Ninh ngoan ngoãn mỉm cười.
“Ninh Ninh, đại học không căng thẳng như cấp ba, thỉnh thoảng hãy ra ngoài một chút, kết bạn với mọi người!” Mẹ Ninh Hoa dặn dò.
Tư Nịnh: “Vâng, mẹ!”
Sau khi cúp điện thoại, Tư Ninh mơ mơ màng màng nghe bạn cùng phòng nói.
Liễu Dư Thanh: “Tối nay hai cậu có muốn ra ngoài ăn tối với tớ không?”
“Chỉ có ba người chúng ta thôi sao, còn có ai nữa không?” Tô Nhã nằm trên giường quay đầu hỏi.
Liễu Dư Thanh: “Có mấy người bạn cấp ba của tớ, họ đều đang học ở trường chúng ta.”
Tư Ninh vẫn chưa tỉnh táo nên không đáp lời.
“Vậy nam thần họ Hứa có đi không?” Tô Nhã lập tức ngồi dậy, vẻ mặt chờ mong nhìn Liễu Dư Thanh.
Trong buổi tối huấn luyện quân sự kết thúc, người luôn bị ám ảnh bởi ngoại hình – Tô Nhã, chắc chắn đã coi Hứa Chu Ngôn là “nam thần” mới của mình.
Liễu Dư Thanh: “Chắc là có, vừa rồi anh ấy có trả lời tin nhắn trong nhóm.”
Tô Nhã hưng phấn nhìn Tư Ninh: “Tư Ninh, chúng ta cùng nhau đi xem nam Thần họ Hứa đi!”
Tư Ninh bị tiếng nói làm cho bừng tỉnh, bây giờ xem như không thể ngủ tiếp được nữa.
Trong lòng Tư Ninh vốn không muốn đi vì buổi tụ họp có thể sẽ có nhiều người mà cô không quen biết. Nhưng nghĩ đến lời khuyên của mẹ vừa nãy, quen thêm nhiều bạn bè cũng tốt, ít nhất còn có Tô Nhã làm bạn, xem ra cũng không quá cô đơn.
“Được rồi, tớ đi cùng cậu.”
Năm giờ chiều, trong ký túc xá có chút lộn xộn, Liễu Dư Thanh đang trang điểm, còn Tô Nhã đang vật lộn với đống quần áo.
Tư Ninh đã chuẩn bị xong, lấy một cuốn truyện tranh ngồi ở ghế chờ bạn cùng phòng cùng nhau ra ngoài.
“Tư Ninh, cậu không trang điểm sao?” Tô Nhã nhìn khuôn mặt mộc của Tư Ninh.
Tư Ninh không biết trang điểm, cũng chưa từng trang điểm bao giờ.
Chỉ có thể nói thật: “Tớ không biết trang điểm.”
Liễu Dư Thanh: “Đơn giản! Tư Ninh, đến đây ngồi, tớ trang điểm cho cậu.”
Tô Nhã ở bên cạnh nhiệt tình kéo Tư Ninh ngồi xuống.
Nửa giờ sau, Tô Nhã nhìn Tư Ninh trong gương, rất hài lòng: “Tư Ninh, khuôn mặt tròn trịa của cậu khi trang điểm càng đáng yêu hơn!”
Lúc bảy giờ rưỡi tối, Tư Ninh và Tô Nhã theo Liễu Dư Thanh đến một quán ăn gần cổng trường.
Một lúc sau, mọi người đến gần đông đủ, chỉ còn lại một chỗ trống.
Đến khi bữa ăn được dọn ra, vị trí bên phải Tư Ninh vẫn còn trống. Khi cô định cất túi xách sang kế bên thì cửa phòng mở ra.
Tư Ninh còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy giọng nói của Tô Nhã bên cạnh: “Nam thần họ Hứa đến rồi!” Cô vội vàng lấy túi xách lại rồi đặt sau lưng.
Chàng trai ở gần cửa đứng dậy, vòng tay qua cổ Hứa Chu Ngôn, tràn đầy vui mừng: “Chu Ngôn, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
Hứa Chu Ngôn tới muộn, mỉm cười nói xin lỗi với mọi người, lại nhìn về phía bàn, đi về phía Tư Ninh.
Tô Nhã ở bên cạnh nắm lấy cánh tay Tư Ninh kích động nói: “Giờ mới nhìn kỹ nam thần, anh ấy thật là trắng, nhìn càng đẹp trai hơn!”
Tư Ninh ngẩng đầu khẽ liếc nhìn Hứa Chu Ngôn đang ngồi ở bên phải.
Không thể phủ nhận rằng anh ấy thực sự rất trắng, còn trắng hơn so với da của các cô gái, kể cả cô.
Tư Ninh nhìn Tô Nhã đang hưng phấn, trêu chọc cô: “Không thì tớ với cậu đổi chỗ ngồi để cậu có thể thưởng thức nam thần của mình hơn!”
“Thôi, không cần.” Tô Nhã lắc đầu, nghiêm túc nói: “Nam thần chỉ có thể ngắm từ xa! Khoảng cách gần quá tớ sợ không khống chế được!”
Nghe vậy, Tư Ninh đặt tay phải lên trán, che nửa mặt, nhìn Tô Nhã lẩm bẩm: “Gian xảo nhưng không có can đảm.”
Tư Ninh cúi đầu vừa ăn vừa nghe cuộc trò chuyện trên bàn ăn. Chỉ khi nhắc đến mình, cô mới cười đáp lại một hoặc hai câu.
Tư Ninh đang chú tâm ăn bát cháo, lại muốn ăn thêm một bát nữa.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy bát cháo bên tay phải của Hứa Chu Ngôn.
Tư Ninh nhìn về phía Hứa Chu Ngôn, định xoay bàn, nhưng phía đối diện có chàng trai đang gắp rau củ nên cô không xoay.
Đột nhiên Hứa Chu Ngôn đang nói chuyện với ai đó lại quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi cô: “Em muốn ăn gì sao?”
Tư Ninh sửng sốt, nhìn chằm chằm Hứa Chu Ngôn, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Cô không ngờ Hứa Chu Ngôn sẽ quay lại nhìn mình.
Não Tư Ninh còn chưa kịp suy nghĩ sẽ trả lời như thế nào thì tay vô thức cầm chiếc bát trống trước mặt lên, đưa cho Hứa Chu Ngôn, vội vàng nói: “Vậy phiền anh lấy giúp em một bát cháo, em cảm ơn ạ!”
Mãi đến khi Hứa Chu Ngôn quay đầu lại, định bưng bát cháo đến trước mặt cô, Tư Ninh mới tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay ra.
Khi Tư Ninh nhận bát cháo, đầu ngón tay vô tình chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Hứa Chu Ngôn.
Không biết có phải bị cháo làm bỏng hay không, Tư Ninh để bát xuống rồi vội vàng xoa ngón tay.
Nhiệt độ trong phòng hơi cao, gương mặt nóng bừng của Tư Ninh ngẩng lên, trịnh trọng nói với Hứa Chu Ngôn: “Cảm ơn anh!”
Hứa Chu Ngôn nghe thấy lời cảm ơn của cô, anh quay đầu lại và mỉm cười lịch sự nói: “Không cần khách sáo!”
Vừa bước vào cửa Hứa Chu Ngôn đã bị bắt truy hỏi, lúc này mới dừng lại.
Hứa Chu Ngôn đang định cúi đầu ăn cơm, dường như nhớ tới lời cảm ơn vừa rồi, anh quay mặt lại liếc nhìn người bên cạnh.
Cô gái đang cúi đầu ăn cháo, mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh nhạt. Hai bên tóc đen dài ngang vai có hai bím tóc nhỏ, để lộ ra đôi tai nhỏ. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt mịn màng hơi đỏ ửng vì nhai, hiện lên vẻ ngọt ngào.
“Gương mặt thật đáng yêu!” Hứa Chu Ngôn nghĩ thầm rồi thu hồi tầm mắt.