Bách Mật Nhất Sơ

Chương 3: Biệt thự tháp chuông (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Chào mừng tới biệt thự tháp chuông]

.

Edit: Kidoisme

Biệt thự tháp chuông – tên như nào công trình y như vậy, là một tòa nhà được thiết kế theo phong cách kỳ lạ với tháp chuông đồ sộ.

Đứng từ góc nhìn hiện tại của Trầm Thì có thể thấy tòa nhà đối xứng trước sau, trái phải một cách hoàn hảo như cây thánh giá hình chữ thập. Sảnh biệt thự trang hoàng lộng lẫy, trên đỉnh treo một chiếc đồng hồ báo thức khổng lồ theo xu hướng Baroque (*), riêng phần mặt đã cao gần bằng tòa nhà, dù đứng xa vài km vẫn nhìn thấy rõ.

Trầm Thì cúi đầu, vô thức nhìn thời gian trên tay.

Mười một giờ hai mươi lăm phút, giống con số trên đồng hồ lớn.

“Chiếc đồng hồ đó có tên [Khoảnh khắc Apollo] được thiết kế bởi nhà kiến trúc sư Châu Âu nổi tiếng William Han.” MC quay sang nói với bảy người chơi: “Đường kính mười sáu mét, kim giờ, kim phút dài bốn mét, kim giây dài bảy mét, khoảng cách giữa các con số là một mét sáu.”

Cô giống như một hướng dẫn viên du lịch với năng lực chuyên môn vững vàng, lưu loát thông báo đầy đủ số liệu công trình kiến trúc hùng vĩ.

“Đây là biểu tượng của Biệt thự tháp chuông, hoàn toàn trùng với giờ chuẩn Greenwich (*) và được dự đoán có thể chạy liên tục trong vòng một trăm năm!”

(*) Giờ chuẩn Greenwich (viết tắt từ tiếng Anh Greenwich Mean Time, thường gọi tắt là GMT nghĩa là “Giờ Trung bình tại Greenwich”) là giờ Mặt Trời tại Đài thiên văn Hoàng Gia Greenwich tại Greenwich gần Luân Đôn, Anh. Nơi đây được quy ước nằm trên kinh tuyến số 0.

Đúng lúc này mưa tuyết không ngừng rơi, có trận gió lạnh thổi qua, hoàn toàn làm đông cứng tai mọi người.

Trầm Thì không biết bọn họ nghĩ thế nào chứ cậu thực sự hy vọng cả đoàn chạy ngay tới chỗ tránh gió chứ không phải đứng nơi đồng không mông quạnh chơi trò tham quan du lịch.

Cũng may cô MC biết đây chẳng phải địa điểm nói chuyện, xoay người chỉ đạo cả đám tiến lên trước.

Trầm Thì tay xách hành lý tay che dù đi giữa đội ngũ, được chừng năm mét đã tới mép một cây cầu treo.

Biệt thự tháp chuông xây dưới sườn núi, ba mặt giáp ngọn núi khác, chính diện đối mặt vách đá. Con đường duy nhất chỉ có mỗi cây cầu treo lơ lửng được bện bằng dây thừng với gỗ mục, không còn cách nào khác.

– – À thế à. Trầm Thì thầm nghĩ trong đầu – Nhìn trông có giống ‘Biệt thự bão tuyết’ tiêu chuẩn không cơ chứ!

Tất nhiên, nếu cây cầu treo biến mất bọn họ sẽ bị vây tại Biệt thự tháp chuông, không ai được đi ra cũng chả ai có thể đến.

Nếu đổi lại chuyến du lịch bình thường, thấy hoàn cảnh như thế Trầm Thì chắc chắn sẽ xách dép từ chối rồi đổi sang chỗ vui vẻ hơn, tuyệt đối không tới gần căn biệt thự nửa bước, nhưng hiện tại cậu đang chết chìm trong kịch bản giết người, mất luôn quyền công dân chỉ có thể dựa theo quy tắc cắn răng trèo qua.

Bước đầu tiên, Trầm Thì nhịn không nổi nhìn xuống dưới.

– – Được lắm, vực sâu vạn trượng chả thấy đáy, cũng không biết sâu bao nhiêu.

Trầm Thì cực kỳ chủ động với vai thám tử, cậu cố ý đi thật chậm cho mình tụt xuống cuối hàng, kiếm vị trí tốt quan sát mọi người.

Cậu chú ý tới nghi phạm đầu tiên.

Mặc dù cậu ta bước lên không khác mọi người, từng bước từng bước tiến thẳng về phía biệt thự nhưng khoảng cách giữa các bước rất nhỏ, thân thể lung lay trái phải. Một tay cậu ta nắm chặt thành cầu, tay khác cầm ô che tuyết đã lệch sang bên, mưa rơi ướt đẫm nửa bả vai.

Trầm Thì đi nhanh hai bước, đuổi kịp người nọ.

“Có sao không?” Tay cậu nhẹ nhàng dựng ô thẳng lại cho đối phương, thấp giọng hỏi: “Khó chịu ở đâu à?”

Người nọ ngẩng đầu, con mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ ba ngói xanh lam mờ mịt hơi đỏ lên, dường như sắp khóc tới nơi: “Tôi không sao…” Cậu ta khó khăn nói: “Không…tôi có sao.”

Trầm Thì suy nghĩ một lát, đè thấp giọng xuống: “Cậu sợ độ cao à?”

“Ừ…” Người nọ quả nhiên là số 7, cậu ta gật đầu, cố gắng nói sao cho không ai nghe thấy: “Chút chút.”

“Qua đây, tôi đỡ cậu.” Trầm Thì nghiêng ô che đầu số 7, vươn tay nói: “Cầm chắc vào, cố gắng chút nhé, đi qua nhanh thôi.”

Số 7 nghe xong luống cuống cụp ô, một tay bám víu thành cầu, tay khác níu chặt Trầm Thì.

Trầm Thì cảm thấy mình đang chạm vào khối băng vừa ướt vừa lạnh, thậm chí còn hơi run rẩy.

— Xem ra đâu phải sợ ‘chút chút’ – Cậu nhìn nhóc con thấp hơn mình năm xen ti mét, này phải nói là sợ chết khiếp mới phải.

Qua cầu treo, cửa chính biệt thự tháp chuông hiện ra trước mắt mọi người.

Ngoài biệt thự có khoảng sân rất rộng, MC dẫn bọn họ đi xuyên qua đình viện tiến thẳng tới tòa lâu đài hình chữ Thập.

Cửa lâu đài trạm trổ hoa văn tinh tế, một người đàn ông trung niên đứng sẵn bên ngoài như đang đón khách.

Ông ta khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc bộ lễ phục đuôi én màu đen (*), mái tóc vuốt sáp được chải chuốt gọn gàng, chỉ cần liếc mắt đã có thể liên tưởng tới quản gia.

“Hoan nghênh các vị đến chơi Biệt thự tháp chuông.” Giọng người đàn ông trầm thấp nghe có vẻ hùng hồn: “Xin tự giới thiệu tôi là quản gia biệt thự, ba ngày hai đêm tiếp theo tôi sẽ phục vụ nhu cầu ăn uống cũng như cuộc sống thường ngày của các vị.”

Dứt lời, ông ta quay đầu đẩy cánh cửa đồng màu xanh, hơi khom người làm động tác ‘mời’. Chỉ thấy một làn gió ấm xông ra từ cửa chính, mọi người cảm nhận được sự cám dỗ từ nhiệt độ.

MC vẫy tay chào: “Những chuyện tiếp theo quản gia sẽ thay chương trình giúp đỡ các bạn.”

“Ơ?” Số 1 đứng ngay trước mặt MC, hỏi: “Chị Tô, chị không đi vào với bọn em à?”

MC lắc đầu: “Tiện ích của Biệt thự tháp chuông rất ổn định nên ekip chương trình đã hoàn thành việc bố trí máy móc trang thiết bị trước thời hạn. Toàn bộ cuộc thi của các bạn sẽ được thu lại và phát theo tình hình thực tế.”

Nói xong cô nàng cười tươi, chạy tới ra hiệu cho anh quay phim sau đó chỉ mình: “Công việc của tụi tôi là gửi các bạn tới biệt thự, giờ phải chia tay mất rồi.”

“Cái gì?” Số 2 quát lớn: “Ý cô giờ chỉ còn bảy người bọn tôi tôi hả?”

“Không sai.” MC xinh đẹp nháy mắt tinh nghịch: “Cố lên, chúc các bạn may mắn!”

“Như các vụ đã thấy, toàn thể kiến trúc căn biệt thự được xây theo hình chữ ‘Thập’ do bốn tòa nhà độc lập tạo thành, lần lượt được là ‘Tòa trước’ ‘Tòa sau’ ‘Tòa tây’ và ‘Tòa đông’.” Quản gia dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu: “Bốn tòa nhà đều có sáu tầng chính và một tầng hầm, lấy vòng tròn ở giữa làm đại sảnh giao nhau…Chỗ hiện tại chúng ta đang đứng là hành lang tầng một Tòa sau.”

Ông ta dẫn bảy người đi xuyên qua con đường dài được trải thảm đỏ đẹp đẽ, nghiêm giọng giới thiệu: “Bây giờ, tôi sẽ dẫn các vị tới sảnh lớn tiếp khách.”

Biệt thự tháp chuông đã được lắp hệ thống lò sưởi trung tâm. (*) Mặc dù không gian quá lớn nên hiệu quả giữ ấm không tính là tốt, cả căn phòng duy trì mức nhiệt khoảng mười hai mười ba độ C, tuy nhiên so với bên ngoài mưa tuyết bão bùng nơi đây quả thực ấm áp hơn thiên đường.

Cả đoàn bị gió lạnh thổi ngu lập tức đầy máu sống lại, nhanh chóng cụp ô phủi tuyết trên người, cũng chả biết có nghe quản gia nói gì hay không.

Trầm Thì chú ý tới hành lang dài khoảng một trăm mét rộng khoảng hai mét, trái phải không ít cửa đặt sát nhau, mẫu mã màu sắc cực kỳ đa dạng, từ kiểu khóa vân tay hiện đại tới cửa kéo kiểu Nhật Bản ngày xưa.

Chẳng qua hiện tại chúng đều đóng chặt.

Trầm Thì phỏng đoán đằng sau những cánh cửa ấy chắc hắn là kịch bản giết chóc hoặc cửa thoát hiểm.

Trừ điều này ra, trên đường đi cậu còn thấy mấy cái máy quay cao xấp xỉ người trường thành kết hợp với microphone rũ xuống, có vẻ là ‘máy móc trang thiết bị’ MC nhắc tới trước khi ra về.

Đi hết dãy hành lang, bọn họ đứng trước một cánh cửa kính.

Quản gia giơ tay đặt lên thiết bị màu đỏ bên trái hai giây, cánh cửa từ từ mở ra hai phía.

Trầm Thì cúi đầu nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ. Nếu tính từ lúc vào cửa biệt thự cho tới khi mở khóa cánh cửa cảm ứng, dùng tốc độ người thường mất khoảng ba phút.

“Mời vào.” Quản gia khom lưng với bảy người chơi: “Trước mặt là nơi tiếp khách.”

Bọn họ đi xuyên qua cánh cửa, quả nhiên thấy đại sảnh hình tròn rộng lớn hiện ra.

Trầm Thì híp mắt quan sát xung quanh, tự mình ước lượng đường kính sảnh khoảng hai mươi mét, mái vòm được làm rất cao chính giữa treo chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy choáng ngợp bốn phía.

Não Trầm Thì không kiểm soát được, liên tưởng tới các kịch bản giết người kinh điển – kẻ sát nhân bí mật động tay động chân vào chiếc đèn chùm khiến nó rơi thẳng xuống chỗ người bị hại…

Đang đến đoạn gay cấn, cậu bị giọng nói trầm trầm của quản gia cắt ngang: “Lát nữa mọi người sẽ có thời gian đi tham quan biệt thự. Bây giờ tôi sẽ đưa các vị về phòng nghỉ ngơi trước.”

Quản gia vừa nói vừa yêu cầu bọn họ rẽ sang trái, đi tới khu thang máy.

“Cả bốn tòa nhà đều có thang máy riêng, nhưng chưa chính thức hoạt động…” Quản gia hơi dừng lại, ngón tay chỉ sang bên cạnh.

Trầm Thì nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy trước mặt có cánh cửa nhỏ, bên trên ghi ba chữ ‘Cửa thoát hiểm’.

“Cân nhắc dựa trên sự an toàn, thang máy tạm thời không thể sử dụng, chỉ đành cực khổ các vị đi cầu thang bộ.”

Mọi người không hẹn mà cùng hít khí lạnh: “Thôi mà!”

Số 2 ai oán nói: “Ý ngài ba ngày tiếp theo tụi tôi phải leo cầu thang hở?”

“Đúng vậy.” Giọng quản gia dịu dàng nhưng lời nói lại ngập mùi thảo mai: “Khoảng cách giữa các tầng rất ngắn, các vị còn trẻ thế mà…”

Ẩn ý một đám thanh niên sức dài vai rộng có mấy tầng lầu cũng chả leo nổi, phế vật.

“Phòng các vị ở tầng sáu, mời đi theo tôi.”

Dứt lời ông ta len vào cửa thoát hiểm, bắt đầu leo lên.

Dù trong lòng người chơi có cảm tưởng gì thì trước mặt ống kính hoặc quy tắc vở kịch bọn họ vẫn phải ra vẻ chuyên nghiệp, không ai than phiền, cả đám lặng lẽ đi theo quản gia.

“À, ngài quản gia ơi.” Đi được mấy bước, số 5 mở miệng hỏi: “Muốn lên tầng chỉ có con đường này thôi ạ?”

“Ngài nói đúng.” Quản gia lịch sự dùng kính ngữ với cậu nhóc nhỏ hơn mình hai mươi tuổi: “Quả thực chỉ có thể đi bằng cầu thang.”

“Thì ra là thế.” Người chơi số 6 gật đầu, lại nghĩ ra vấn đề mới: “Ngài vừa mới nói bốn tòa nhà cân đối – nếu vậy ba tòa khác cũng có kết cấu như này sao? Muốn lên trên phải đi qua hành lang tới đại sảnh rồi vượt cầu thang bộ?”

“Đúng vậy, đại sảnh liên kết đông tây nam bắc đều có cách ra vào giống nhau.” Dù gì quản gia đã lớn tuổi, một hơi bò thẳng mấy tầng giọng nói ít nhiều mang theo chút hổn hển nhưng sức lực vẫn rất vững vàng: “Chúng ta đang đi theo hướng Bắc tới Tòa trước, theo đó, hướng Nam là Tòa sau, hướng Đông là Tòa đông và hướng Tây là Tòa tây.”

Đầu Trầm Thì tưởng tượng tới kết cấu chiếc đồng hồ bên ngoài biệt thự, nhất thời hiểu ra. Bốn tòa nhà độc lập, điều kiện liên lạc duy nhất chính là Đại Sảnh tiếp khách hình tròn mới đi qua – nói cách khác, nếu có người muốn đi từ tầng sáu tòa Tòa trước tới tầng sáu Tòa sau thì nhất định phải đi cầu thang bộ xuống, băng qua sảnh chính cuối cùng tiếp tục leo cầu thang.

Hết chương 3

– -Kidoisme: Dự đây sẽ là 1 bộ rất dài:) vì 1 chương ngắn tí á ~

(*) Chú thích: Những cái nào chú thích ngắn thì mình sẽ chú thích bên dưới luôn, còn nếu ảnh hoặc nó dài thì xuống đây nhé.

(*) Xu hướng Baroque: Theo định nghĩa từ Wikipedia Tiếng Việt, Baroque là một phong cách nghệ thuật có từ sớm. Phong cách này có từ thời kì Phục Hưng Ý tại Rome vào năm 1600. Và nhanh chóng phong cách này được lan truyền rộng khắp châu Âu và cả thuộc địa Tân thế giới mới đến tận cuối thế kỉ 18

(*) Hệ thống lò sưởi trung tâm: là hệ thống cung cấp sự ấm áp cho toàn bộ nội thất của tòa nhà (hoặc một phần của tòa nhà) từ một điểm đến nhiều phòng.

(*) Áo vets đuôi én:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.